Anh Đây Cóc Sợ Vợ
-
Chương 33
Cậu bạnh mặt, trưng ra dáng vẻ đầy kiêu ngạo và cương quyết, “Bây giờ tôi đồng ý với cậu!”
“…”
Sở Dư nắm chặt quyển sách trong tay nhìn dáng vẻ cố ngạo mạn của cậu, rồi tay dần thả lỏng, cô nhẹ nhàng hỏi, “Không phải cậu từ chối rồi ư?”
Trong lời cũng không phủ nhận việc cậu nói cô thích cậu.
Có chút ngượng ngùng, nhưng ý trêu đùa lại chiếm phần hơn.
Chàng trai đột nhiên quay đầu nhìn cô, “Cậu, cậu đồng ý rồi hả?”
Ấy vậy mà cậu không có vẻ xấu hổ như cô nghĩ, trái lại bây giờ Cố Thần đang đắm chìm vào việc cô không hềphủ nhận.
Tuy biểu hiện ngày hôm qua của cô vô cùng rõ ràng, nhưng cậu vẫn không dám chắc, như thể người nghèo bỗng nhiên nhặt được kho báu, cậu vẫn không thể nào tin được.
Ha ha ha~ khóe môi chàng trai bất giác cong lên, lại cốgắng kiềm chế, gương mặt nhăn nhó, đôi mắt long lanh, “Tôi biết cậu thích tôi mà.”
Dáng vẻ như tôi đã nhận được điều tuyệt vời nhất trên thế giới này, vô cùng đắc ý.
Sở Dư nhẹ nhàng vuốt ve nếp gấp trên sách, hai má đỏbừng, vội vàng chuyển chủ đề, “Tôi đang hỏi cậu, không phải cậu đã từ chối rồi ư?”
“Ai, ai nói tôi từ chối hả?”
Gương mặt chàng trai đỏ bừng, trừng to mắt.
“Cậu có bằng chứng không?”
Sở Dư ngẩn người.
Cô không ngờ Cố Thần lại phủ nhận, không phải bảo mình là đàn ông chuẩn men hả?
Chàng trai quay lại nhìn cô, thấy cô không phản đối thì nhẹ nhàng thở ra, “Tôi nói cậu biết, không có bằng chứng thì đừng nói lung tung!”
Sở Dư buồn cười.
“À, vậy là tôi nhớ nhầm.”
Cô cười khẽ, “Hình như là Đại Hoàng nói đó.”
Cố Thần bỗng chốc đờ người.
Đại, Đại Hoàng là thằng chó nào??
Cái tên xấu xí thế, sao cậu lại nhớ tới con chó bị rụng lông lúc nhỏ cậu thấy ở đống rác, con chó Đại Hoàng liếm mông liếm đến quên trời kia…
Hồi nhỏ cô còn gọi nó là Đại Hoàng thì phải?
“Aiz, chẳng lẽ không phải Đại Hoàng nói?” Sở Dưnhìn vẻ mặt của cậu.
Cố Thần căng mặt lại, cắn răng gật đầu.
“Đúng, là Đại Hoàng nói đó.”
Không liên quan đến cậu!
…
Sở Dư đúng là phục sát đất tiết tháo của Cố Thần.
Cô cúi đầu bật cười.
Rồi tiếng cười càng lúc càng lớn.
“Cậu, cậu cười cái gì?” Cố Thần định vờ như không nghe thấy, rốt cục không nhịn nổi, thẹn quá hóa giận rống lên.
Có gì buồn cười đâu!
“Tôi…ha ha, không cười…”
Sở Dư ngẩng đầu, mắt long lanh ánh nước, đôi mắt cong cong như vầng trăng, tràn ngập ý cười.
Tức giận trong lòng Cố Thần bất giác vơi đi một nửa.
Đàn, đàn ông phải khoan dung, không được tức giận với cô.
Đến khi Sở Dư lại tiếp tục bật cười, cô vừa cười vừa nói, “Nhưng tôi…không nhịn được.”
“Sở Tiểu Dư!”
Cố Thần cuống lên, bộ đàn ông không cần thể diện hả!
“Cậu cười bạn trai như thế là không đúng, có biết không hả?!”
Vừa dứt câu, hai người bỗng chốc im lặng.
Dường như có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên tai.
“Lúc nào cậu…thành bạn trai tôi rồi?”
“Vừa, vừa nãy đó.”
Vẻ mặt cậu chàng vô cùng tự nhiên, cằm hất lên đầy kiêu căng, ánh mắt tránh né không biết nên nhìn đi đâu bèn đưa tay lên vặt lá cây bên cạnh xé.
“Cậu nói…cậu thích tôi, tôi đồng ý rồi.”
Vừa nói xong, cậu sợ cô đổi ý, đột nhiên xoay đầu… nhìn cô chằm chằm.
“Tôi mặc kệ! Nói lời phải giữ lấy lời!”
Dưới sự cương quyết trong mắt che giấu một chút sợ hãi và hy vọng.
Nắng chiếu lên bức tường đầy rêu xanh, yên tĩnh lại đẹp đẽ.
Sở Dư cong môi.
Cô nở nụ cười rồi nói, “Chờ tụi mình lớn lên, sẽ ở bên nhau.”
Chàng trai đột nhiên yên lặng.
Dường như gió cùng ngừng thổi.
Không biết qua bao lâu, cậu cẩn thận hỏi lại. “Cậu, cậu nói thật hả?”
“Lớn lên…sẽ ở bên nhau hả?”
Không chờ cô đáp, dường như cậu, cảm xúc trong mắt dần dần rút đi, nhường chỗcho sự vui vẻ.
Nụ cười bên môi càng lúc càng lớn, nét bướng bỉnh giữa mi tâm ngày càng mềm đi, “Tôi biết mà!”
Cậu không biết làm sao, chỉ có thể lầm bầm để phát tiết sự kích động của mình, “Tôi biết mà, cậu chỉ trừng mình tôi, chỉ đánh một mình tôi, đối xử với tôi đặc biệt như thế, sao lại không thích…”
Lại còn có vẻ rất kiêu ngạo với những lời này.
“…”
Sở Dư khẽ cười, có một chút ngọt ngào khó nói đang chảy trong lòng, cùng lúc đó, hai má đỏ bừng.
Cô bỗng nhiên vươn tay, mở sách đang đặt trên đùi ra, cúi đầu đọc sách.
Đợi đến lúc Cố Thần ngừng nói thì phát hiện bạn gái tương lai của mình đang đắm chìm vào trang sách.
Chàng trai nghiêm mặt.
Sách đẹp hơn cậu hả??
Cậu chính là bạn trai tương lai của cô đó!
Chàng trai vẻ mặt bất cần ngồi xuống bên cạnh, vờ như lơ đãng nhìn sách, hừ một tiếng, “Sách này có gì hay chứ?”
Cậu khinh bỉ, “Vừa buồn vừa chán.”
Sở Dư ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, “Vậy cái gì không buồn không chán?”
Chàng trai nhìn sang chỗ khác, vành tai run rẩy, nhỏgiọng đáp, “Thì ngắm hoa, ngắm cỏ, ngắm người đó…”
Ví dụ như ngắm tôi này.
“…”
Sở Dư nắm chặt quyển sách trong tay nhìn dáng vẻ cố ngạo mạn của cậu, rồi tay dần thả lỏng, cô nhẹ nhàng hỏi, “Không phải cậu từ chối rồi ư?”
Trong lời cũng không phủ nhận việc cậu nói cô thích cậu.
Có chút ngượng ngùng, nhưng ý trêu đùa lại chiếm phần hơn.
Chàng trai đột nhiên quay đầu nhìn cô, “Cậu, cậu đồng ý rồi hả?”
Ấy vậy mà cậu không có vẻ xấu hổ như cô nghĩ, trái lại bây giờ Cố Thần đang đắm chìm vào việc cô không hềphủ nhận.
Tuy biểu hiện ngày hôm qua của cô vô cùng rõ ràng, nhưng cậu vẫn không dám chắc, như thể người nghèo bỗng nhiên nhặt được kho báu, cậu vẫn không thể nào tin được.
Ha ha ha~ khóe môi chàng trai bất giác cong lên, lại cốgắng kiềm chế, gương mặt nhăn nhó, đôi mắt long lanh, “Tôi biết cậu thích tôi mà.”
Dáng vẻ như tôi đã nhận được điều tuyệt vời nhất trên thế giới này, vô cùng đắc ý.
Sở Dư nhẹ nhàng vuốt ve nếp gấp trên sách, hai má đỏbừng, vội vàng chuyển chủ đề, “Tôi đang hỏi cậu, không phải cậu đã từ chối rồi ư?”
“Ai, ai nói tôi từ chối hả?”
Gương mặt chàng trai đỏ bừng, trừng to mắt.
“Cậu có bằng chứng không?”
Sở Dư ngẩn người.
Cô không ngờ Cố Thần lại phủ nhận, không phải bảo mình là đàn ông chuẩn men hả?
Chàng trai quay lại nhìn cô, thấy cô không phản đối thì nhẹ nhàng thở ra, “Tôi nói cậu biết, không có bằng chứng thì đừng nói lung tung!”
Sở Dư buồn cười.
“À, vậy là tôi nhớ nhầm.”
Cô cười khẽ, “Hình như là Đại Hoàng nói đó.”
Cố Thần bỗng chốc đờ người.
Đại, Đại Hoàng là thằng chó nào??
Cái tên xấu xí thế, sao cậu lại nhớ tới con chó bị rụng lông lúc nhỏ cậu thấy ở đống rác, con chó Đại Hoàng liếm mông liếm đến quên trời kia…
Hồi nhỏ cô còn gọi nó là Đại Hoàng thì phải?
“Aiz, chẳng lẽ không phải Đại Hoàng nói?” Sở Dưnhìn vẻ mặt của cậu.
Cố Thần căng mặt lại, cắn răng gật đầu.
“Đúng, là Đại Hoàng nói đó.”
Không liên quan đến cậu!
…
Sở Dư đúng là phục sát đất tiết tháo của Cố Thần.
Cô cúi đầu bật cười.
Rồi tiếng cười càng lúc càng lớn.
“Cậu, cậu cười cái gì?” Cố Thần định vờ như không nghe thấy, rốt cục không nhịn nổi, thẹn quá hóa giận rống lên.
Có gì buồn cười đâu!
“Tôi…ha ha, không cười…”
Sở Dư ngẩng đầu, mắt long lanh ánh nước, đôi mắt cong cong như vầng trăng, tràn ngập ý cười.
Tức giận trong lòng Cố Thần bất giác vơi đi một nửa.
Đàn, đàn ông phải khoan dung, không được tức giận với cô.
Đến khi Sở Dư lại tiếp tục bật cười, cô vừa cười vừa nói, “Nhưng tôi…không nhịn được.”
“Sở Tiểu Dư!”
Cố Thần cuống lên, bộ đàn ông không cần thể diện hả!
“Cậu cười bạn trai như thế là không đúng, có biết không hả?!”
Vừa dứt câu, hai người bỗng chốc im lặng.
Dường như có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên tai.
“Lúc nào cậu…thành bạn trai tôi rồi?”
“Vừa, vừa nãy đó.”
Vẻ mặt cậu chàng vô cùng tự nhiên, cằm hất lên đầy kiêu căng, ánh mắt tránh né không biết nên nhìn đi đâu bèn đưa tay lên vặt lá cây bên cạnh xé.
“Cậu nói…cậu thích tôi, tôi đồng ý rồi.”
Vừa nói xong, cậu sợ cô đổi ý, đột nhiên xoay đầu… nhìn cô chằm chằm.
“Tôi mặc kệ! Nói lời phải giữ lấy lời!”
Dưới sự cương quyết trong mắt che giấu một chút sợ hãi và hy vọng.
Nắng chiếu lên bức tường đầy rêu xanh, yên tĩnh lại đẹp đẽ.
Sở Dư cong môi.
Cô nở nụ cười rồi nói, “Chờ tụi mình lớn lên, sẽ ở bên nhau.”
Chàng trai đột nhiên yên lặng.
Dường như gió cùng ngừng thổi.
Không biết qua bao lâu, cậu cẩn thận hỏi lại. “Cậu, cậu nói thật hả?”
“Lớn lên…sẽ ở bên nhau hả?”
Không chờ cô đáp, dường như cậu, cảm xúc trong mắt dần dần rút đi, nhường chỗcho sự vui vẻ.
Nụ cười bên môi càng lúc càng lớn, nét bướng bỉnh giữa mi tâm ngày càng mềm đi, “Tôi biết mà!”
Cậu không biết làm sao, chỉ có thể lầm bầm để phát tiết sự kích động của mình, “Tôi biết mà, cậu chỉ trừng mình tôi, chỉ đánh một mình tôi, đối xử với tôi đặc biệt như thế, sao lại không thích…”
Lại còn có vẻ rất kiêu ngạo với những lời này.
“…”
Sở Dư khẽ cười, có một chút ngọt ngào khó nói đang chảy trong lòng, cùng lúc đó, hai má đỏ bừng.
Cô bỗng nhiên vươn tay, mở sách đang đặt trên đùi ra, cúi đầu đọc sách.
Đợi đến lúc Cố Thần ngừng nói thì phát hiện bạn gái tương lai của mình đang đắm chìm vào trang sách.
Chàng trai nghiêm mặt.
Sách đẹp hơn cậu hả??
Cậu chính là bạn trai tương lai của cô đó!
Chàng trai vẻ mặt bất cần ngồi xuống bên cạnh, vờ như lơ đãng nhìn sách, hừ một tiếng, “Sách này có gì hay chứ?”
Cậu khinh bỉ, “Vừa buồn vừa chán.”
Sở Dư ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, “Vậy cái gì không buồn không chán?”
Chàng trai nhìn sang chỗ khác, vành tai run rẩy, nhỏgiọng đáp, “Thì ngắm hoa, ngắm cỏ, ngắm người đó…”
Ví dụ như ngắm tôi này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook