Anh Đây Cóc Sợ Vợ
-
Chương 27
Có lẽ cho rằng thổ lộ không bị từ chối, trong lòng Cố Thần như được thả lỏng, chân tay cũng vui mừng tự động bám theo Sở Dư.
Dù sao đều biết hết rồi.
“Sở Tiểu Dư, đề này cậu biết làm không?”
Thấy cô suy nghĩ nãy giờ, cánh tay bên cạnh chìa sang lần nữa.
Sở Dư gõ cây bút lên tay cậu.
Đây là lần thứ 4 rồi.
Trong vòng 10 phút, cậu đã lôi 4 câu cô làm sai ra hỏi cô có biết làm hay không.
Sai thì chắc chắn có chỗ nào đó không đúng, Sở Dư không thèm để ý đến cậu, Cố Thần nhanh chóng lấy cây bút ra, sáp lại gần, “Tôi biết, tôi biết nè, để tôi chỉ cho cậu!”
“Câu này làm thế này, thế này nè…”
“…”
Sở Dư bất đắc dĩ, cô còn muốn tự mình động não.
…
“Sở Tiểu Dư, rốt cục cậu có hiểu không?”
Trong lúc Sở Dư không để ý đến cậu, chàng trai ngồi bên cạnh lại sáp tới.
Sở Dư dùng bút gõ lên trán cậu, trừng mắt với cậu rồi nói, “Không được nói.”
Cô vừa mới nghĩ ra cái gì đó.
Nói xong, cô tiếp tục suy nghĩ đến điều mới nghĩ ra lúc nãy.
Hình như…là chỗ này?
“…Hung dữ quá.”
Cố Thần nhỏ giọng nói thầm, xoa xoa cái trán quay lại chỗ ngồi của mình, chăm chú nhìn mặt bên xinh đẹp của cô, không dám nói nữa.
Nghĩ nghĩ, lại thấy cái trừng mắt vừa nãy ngọt quá đi, Tiểu Cố nhìn cô rồi nở nụ cười.
—— Cô chỉ trừng mắt với cậu thôi.
Sở Dư bỏ bút xuống, Cố Thần vội quay đầu lại, cầm bút lên, dáng vẻ nghiêm túc đối chiếu đáp án với đáp án trên bảng.
Rồi làm như thấy cô bỏ bút xuống, Cố Thần quay đầu sang, giả bộ vu vơ hỏi, “Cậu xong rồi hả?”
“Sao lại chậm thế.” Cậu hất cằm, dáng vẻ sốt ruột, “Tôi tra đáp án đến trang này rồi này.”
Sở Dư: “…”
Cô liếc nhìn cây bút chưa mở nắp trong tay Cố Thần, cười hờ hững, “À, cậu giỏi quá.”
“Đương nhiên!” Cố Thần xoay xoay cây bút trong tay “Tôi nói cậu nghe…”
Cậu nhìn theo ánh mắt của cô, bấy giờ mới phát hiện ra bút chưa mở nắp…
Giọng nói ngưng bặt, vành tai đỏ bừng. Ngay lập tức cậu giả vờ như không có gì, lườm cô một cái, kiêu ngạo nói, “Cậu coi ngay cả nắp bút tôi còn chưa mở, là do tôi đúng hết đó.”
Cậu không dám nhìn phản ứng của cô, nắm chặt cây bút trong tay, “Đúng thế, cho nên có câu nào không biết làm cậu có thể hỏi tôi.”
Dáng vẻ như ban ơn, “Xem tôi cao hơn cậu bao điểm, tôi có thể dạy cậu luôn đấy.”
Nói xong Cố Thần sợ cô sẽ hỏi tiếp nên lảng sang chuyện khác, “Cậu có hiểu đề này không?”
Sở Dư nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu, khóe miệng cong lên, vuốt vuốt tóc.
“Có.”
…Có?
Cố Thần ngẩn người.
Sao lại hiểu thế…
“Vậy, vậy…” Cố Thần lập tức nhét cây bút vào tay cô, ngang ngược nói, “Vậy cậu nói tôi nghe xem!”
Như nhau thôi.
Sở Dư: …
Sở Dư nhìn thoáng qua bài thi của cậu, “Không phải cậu bảo cậu đúng hết à?”
Tiểu Cố liếc mắt nhìn sang, nghẹn giọng nói, “Tôi viết bừa đó, may thôi may thôi.”
Cậu ngồi xít lại gần, hai má hơi nóng lên, mở miệng để che giấu hô hấp của mình, “Cậu có dạy tôi không!”
“Sở Tiểu Dư không ngờ cậu lại như vậy!”
Sở Dư nhìn cậu, hô hấp Cố Thần chậm lại, giọng nhỏ đi, “Tôi mới vừa dạy cậu, cậu cũng phải dạy lại tôi chứ…nếu cậu không dạy thì tôi…”
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, rồi thành thì thầm, trừ cậu ra cũng không có ai nghe được.
“Cậu không dạy tôi…thì tôi…vẫn cứ thích cậu.”
Cậu còn có thể làm gì chứ, cậu cũng bế tắc lắm chứ.
Thì thầm cái gì chả ai nghe được.
Sở Dư buồn cười nhìn cậu, cuối cùng cầm bút lên, “Lại đây.”
Cố Thần hăng hái hẳn lên, sáp tới.
“Kiến thức quan trọng của đề này chính là…”
Cậu luôn thấy giọng của Sở Dư vô cùng êm tai, nhẹ nhàng hờ hững, cứ như gió xuân tháng 2, thổi sóng nước ao xuân gợn nổi.
Đặc biệt là lúc cô nói nhỏ nhẹ, mềm mại dịu dàng, giống như kẹo được ăn lúc bé, là hương vị của hồi ức.
Ngọt ngào vô cùng.
“…Hiểu không?”
Sở Dư không nhìn sang bên cạnh, cô rủ mi xuống nên không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt, gõ gõ cuốn sách.
“Hiểu rồi, hiểu rồi.”
Cảm thấy ánh mắt nóng bỏng dừng trên má chuyển sang nhìn sách, cô cắn cắn môi, cầm chai nước lên uống một ngụm, “Hiểu rồi thì tiếp tục.”
“Tiếp theo phải vẽ ở đây…”
Nghe một hồi, Cố Thần lại thất thần.
Mấy đường vẽ quẹt tới quẹt lui trên giấy khiến người nhìn hoa cả mắt, một cục đen thui, ánh mắt chàng trai bất giác chuyển từ tờ giấy lên tới cằm cô.
Cậu, cậu bị hoa mắt rồi, một lát thôi, một lát nữa thôi rồi nhìn tiếp.
Cái cằm nho nhỏ, ánh mắt cậu rơi xuống môi cô.
Sắc môi của cô không đẹp như những người khác, nhưng lại hồng hào tự nhiên, có lẽ là do giảng mệt, cô cầm lấy chai nước.
Đôi môi ẩm ướt trở nên hồng hào, nhìn qua cứ như hoa đào sớm mai.
Khiến người khác… rất muốn…
Sở Dư cảm giác ánh mắt người bên cạnh đang lạc trôi, bất giác mím môi, lại cầm chai nước.
Chàng trai tiếp tục nhìn, thấy cô cầm chai nước nhíu mày, là do nước trong chai đã hết.
… Liếm liếm môi.
Suy nghĩ vừa xẹt qua, chàng trai vội vàng dời mắt, vành tai ửng đỏ.
Thấy Sở Dư kinh ngạc quay sang nhìn, cậu giật cái chai nước của cô, nói lớn, “Cậu khát à, để tôi đi lấy nước cho.”
Trong lớp có nước uống, các học sinh hay thay phiên nhau đi lấy nước, sau khi đun lên là có thể uống, nhưng vì phải cắm điện nên chỉ có thể đặt trên bục giảng, vì thế bình thường sau khi hết tiết mới có thể lên lấy nước.
Sở Dư im lặng một lát, đột nhiên vẽ lên giấy một cái đầu heo với cái mũi hếch lên trời.
“Aiz! Nhị ca!” Tôn Hạo Quảng ngẩng đầu, bỗng nhiên đưa cho cậu một chai nước, “Lấy hộ em một…” chai!
Chưa nói hết câu, chỉ thấy nhị ca của cậu để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng.
Tôn Hạo Quảng: …đau tim.jpg.
Cậu ta đứng lên đi theo.
Không giúp thì cậu không tự mình lấy được à?
…
Cố Thần lúc này đã đứng trên đấy, ấn nút nước nóng.
Cậu cứ nhìn chằm chằm cái chai không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Nhị ca!” Tôn Hạo Quảng cầm chai nước huơ huơ trước mặt cậu, “Nghĩ gì mà thẫn thờ thế!”
Cậu ta ấn nút nước lạnh, “Nói nãy giờ mà anh không nghe à.”
Cố Thần lấy lại tinh thần, mơ mơ hồ hồ liếc cho cậu ta một cái, “Cậu nói nhỏ quá.”
Không cảm xúc.
“…”
Được rồi, là lỗi của cậu ta.
Tôn Hạo Quảng liếc một cái đầy khinh thường, uống một hớp nước rồi mới đóng nắp lại, “Sao anh không rót?”
Nói xong lại nhìn đèn đỏ trên máy báo hiệu đang đun nước, tay chỉ chỉ cái đèn đó, “Đừng nói là anh uống nước nóng nha.”
Trời nóng thế này, ai lại đi uống nước nóng?
“Ừ” Cố Thần gật đầu, ra vẻ đương nhiên không hề nhăn mặt, “Sở Tiểu Dư không uống nước lạnh được.”
Không phải là do nước ở trường không sạch, thật ra quốc gia rất coi trọng trường học, nước mà trường học dùng để uống mỗi ngày đều được qua kiểm nghiệm, mà lúc cô đến kỳ… hay bị đau bụng.
Tôn Hạo Quảng:…
Vẻ mặt phức tạp.
Nghẹn họng, thôi cậu về chỗ thì hơn.
Bên cạnh ít hay thêm một người cũng chả ảnh hưởng gì tới Cố Thần, sau khi nước đã nóng, nghĩ tới Sở Dư sẽ uống liền, cậu rót một ít nước lạnh rồi sau đó mới rót nước nóng.
Nước ấm thì có thể uống liền.
Nhìn chai nước gần đầy, lúc định về chỗ, cậu đột nhiên nghĩ tới, có nóng không nghĩ… rủi Sở Tiểu Dư bị bỏng thì sao?
Nếu không, nếu không cậu thử dùm cô nhé?
Suy nghĩ chợt lóe, Cố Thần run tay, âm thanh càng lớn.
Chàng trai nhìn trái ngó phải, xoay chai một vòng, ghé mặt vào chai.
Ừ, hơi nóng.
Nhiệt độ ấm áp truyền tới hai má, rót thêm tí nước lạnh nữa là được.
Dù sao đều biết hết rồi.
“Sở Tiểu Dư, đề này cậu biết làm không?”
Thấy cô suy nghĩ nãy giờ, cánh tay bên cạnh chìa sang lần nữa.
Sở Dư gõ cây bút lên tay cậu.
Đây là lần thứ 4 rồi.
Trong vòng 10 phút, cậu đã lôi 4 câu cô làm sai ra hỏi cô có biết làm hay không.
Sai thì chắc chắn có chỗ nào đó không đúng, Sở Dư không thèm để ý đến cậu, Cố Thần nhanh chóng lấy cây bút ra, sáp lại gần, “Tôi biết, tôi biết nè, để tôi chỉ cho cậu!”
“Câu này làm thế này, thế này nè…”
“…”
Sở Dư bất đắc dĩ, cô còn muốn tự mình động não.
…
“Sở Tiểu Dư, rốt cục cậu có hiểu không?”
Trong lúc Sở Dư không để ý đến cậu, chàng trai ngồi bên cạnh lại sáp tới.
Sở Dư dùng bút gõ lên trán cậu, trừng mắt với cậu rồi nói, “Không được nói.”
Cô vừa mới nghĩ ra cái gì đó.
Nói xong, cô tiếp tục suy nghĩ đến điều mới nghĩ ra lúc nãy.
Hình như…là chỗ này?
“…Hung dữ quá.”
Cố Thần nhỏ giọng nói thầm, xoa xoa cái trán quay lại chỗ ngồi của mình, chăm chú nhìn mặt bên xinh đẹp của cô, không dám nói nữa.
Nghĩ nghĩ, lại thấy cái trừng mắt vừa nãy ngọt quá đi, Tiểu Cố nhìn cô rồi nở nụ cười.
—— Cô chỉ trừng mắt với cậu thôi.
Sở Dư bỏ bút xuống, Cố Thần vội quay đầu lại, cầm bút lên, dáng vẻ nghiêm túc đối chiếu đáp án với đáp án trên bảng.
Rồi làm như thấy cô bỏ bút xuống, Cố Thần quay đầu sang, giả bộ vu vơ hỏi, “Cậu xong rồi hả?”
“Sao lại chậm thế.” Cậu hất cằm, dáng vẻ sốt ruột, “Tôi tra đáp án đến trang này rồi này.”
Sở Dư: “…”
Cô liếc nhìn cây bút chưa mở nắp trong tay Cố Thần, cười hờ hững, “À, cậu giỏi quá.”
“Đương nhiên!” Cố Thần xoay xoay cây bút trong tay “Tôi nói cậu nghe…”
Cậu nhìn theo ánh mắt của cô, bấy giờ mới phát hiện ra bút chưa mở nắp…
Giọng nói ngưng bặt, vành tai đỏ bừng. Ngay lập tức cậu giả vờ như không có gì, lườm cô một cái, kiêu ngạo nói, “Cậu coi ngay cả nắp bút tôi còn chưa mở, là do tôi đúng hết đó.”
Cậu không dám nhìn phản ứng của cô, nắm chặt cây bút trong tay, “Đúng thế, cho nên có câu nào không biết làm cậu có thể hỏi tôi.”
Dáng vẻ như ban ơn, “Xem tôi cao hơn cậu bao điểm, tôi có thể dạy cậu luôn đấy.”
Nói xong Cố Thần sợ cô sẽ hỏi tiếp nên lảng sang chuyện khác, “Cậu có hiểu đề này không?”
Sở Dư nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu, khóe miệng cong lên, vuốt vuốt tóc.
“Có.”
…Có?
Cố Thần ngẩn người.
Sao lại hiểu thế…
“Vậy, vậy…” Cố Thần lập tức nhét cây bút vào tay cô, ngang ngược nói, “Vậy cậu nói tôi nghe xem!”
Như nhau thôi.
Sở Dư: …
Sở Dư nhìn thoáng qua bài thi của cậu, “Không phải cậu bảo cậu đúng hết à?”
Tiểu Cố liếc mắt nhìn sang, nghẹn giọng nói, “Tôi viết bừa đó, may thôi may thôi.”
Cậu ngồi xít lại gần, hai má hơi nóng lên, mở miệng để che giấu hô hấp của mình, “Cậu có dạy tôi không!”
“Sở Tiểu Dư không ngờ cậu lại như vậy!”
Sở Dư nhìn cậu, hô hấp Cố Thần chậm lại, giọng nhỏ đi, “Tôi mới vừa dạy cậu, cậu cũng phải dạy lại tôi chứ…nếu cậu không dạy thì tôi…”
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, rồi thành thì thầm, trừ cậu ra cũng không có ai nghe được.
“Cậu không dạy tôi…thì tôi…vẫn cứ thích cậu.”
Cậu còn có thể làm gì chứ, cậu cũng bế tắc lắm chứ.
Thì thầm cái gì chả ai nghe được.
Sở Dư buồn cười nhìn cậu, cuối cùng cầm bút lên, “Lại đây.”
Cố Thần hăng hái hẳn lên, sáp tới.
“Kiến thức quan trọng của đề này chính là…”
Cậu luôn thấy giọng của Sở Dư vô cùng êm tai, nhẹ nhàng hờ hững, cứ như gió xuân tháng 2, thổi sóng nước ao xuân gợn nổi.
Đặc biệt là lúc cô nói nhỏ nhẹ, mềm mại dịu dàng, giống như kẹo được ăn lúc bé, là hương vị của hồi ức.
Ngọt ngào vô cùng.
“…Hiểu không?”
Sở Dư không nhìn sang bên cạnh, cô rủ mi xuống nên không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt, gõ gõ cuốn sách.
“Hiểu rồi, hiểu rồi.”
Cảm thấy ánh mắt nóng bỏng dừng trên má chuyển sang nhìn sách, cô cắn cắn môi, cầm chai nước lên uống một ngụm, “Hiểu rồi thì tiếp tục.”
“Tiếp theo phải vẽ ở đây…”
Nghe một hồi, Cố Thần lại thất thần.
Mấy đường vẽ quẹt tới quẹt lui trên giấy khiến người nhìn hoa cả mắt, một cục đen thui, ánh mắt chàng trai bất giác chuyển từ tờ giấy lên tới cằm cô.
Cậu, cậu bị hoa mắt rồi, một lát thôi, một lát nữa thôi rồi nhìn tiếp.
Cái cằm nho nhỏ, ánh mắt cậu rơi xuống môi cô.
Sắc môi của cô không đẹp như những người khác, nhưng lại hồng hào tự nhiên, có lẽ là do giảng mệt, cô cầm lấy chai nước.
Đôi môi ẩm ướt trở nên hồng hào, nhìn qua cứ như hoa đào sớm mai.
Khiến người khác… rất muốn…
Sở Dư cảm giác ánh mắt người bên cạnh đang lạc trôi, bất giác mím môi, lại cầm chai nước.
Chàng trai tiếp tục nhìn, thấy cô cầm chai nước nhíu mày, là do nước trong chai đã hết.
… Liếm liếm môi.
Suy nghĩ vừa xẹt qua, chàng trai vội vàng dời mắt, vành tai ửng đỏ.
Thấy Sở Dư kinh ngạc quay sang nhìn, cậu giật cái chai nước của cô, nói lớn, “Cậu khát à, để tôi đi lấy nước cho.”
Trong lớp có nước uống, các học sinh hay thay phiên nhau đi lấy nước, sau khi đun lên là có thể uống, nhưng vì phải cắm điện nên chỉ có thể đặt trên bục giảng, vì thế bình thường sau khi hết tiết mới có thể lên lấy nước.
Sở Dư im lặng một lát, đột nhiên vẽ lên giấy một cái đầu heo với cái mũi hếch lên trời.
“Aiz! Nhị ca!” Tôn Hạo Quảng ngẩng đầu, bỗng nhiên đưa cho cậu một chai nước, “Lấy hộ em một…” chai!
Chưa nói hết câu, chỉ thấy nhị ca của cậu để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng.
Tôn Hạo Quảng: …đau tim.jpg.
Cậu ta đứng lên đi theo.
Không giúp thì cậu không tự mình lấy được à?
…
Cố Thần lúc này đã đứng trên đấy, ấn nút nước nóng.
Cậu cứ nhìn chằm chằm cái chai không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Nhị ca!” Tôn Hạo Quảng cầm chai nước huơ huơ trước mặt cậu, “Nghĩ gì mà thẫn thờ thế!”
Cậu ta ấn nút nước lạnh, “Nói nãy giờ mà anh không nghe à.”
Cố Thần lấy lại tinh thần, mơ mơ hồ hồ liếc cho cậu ta một cái, “Cậu nói nhỏ quá.”
Không cảm xúc.
“…”
Được rồi, là lỗi của cậu ta.
Tôn Hạo Quảng liếc một cái đầy khinh thường, uống một hớp nước rồi mới đóng nắp lại, “Sao anh không rót?”
Nói xong lại nhìn đèn đỏ trên máy báo hiệu đang đun nước, tay chỉ chỉ cái đèn đó, “Đừng nói là anh uống nước nóng nha.”
Trời nóng thế này, ai lại đi uống nước nóng?
“Ừ” Cố Thần gật đầu, ra vẻ đương nhiên không hề nhăn mặt, “Sở Tiểu Dư không uống nước lạnh được.”
Không phải là do nước ở trường không sạch, thật ra quốc gia rất coi trọng trường học, nước mà trường học dùng để uống mỗi ngày đều được qua kiểm nghiệm, mà lúc cô đến kỳ… hay bị đau bụng.
Tôn Hạo Quảng:…
Vẻ mặt phức tạp.
Nghẹn họng, thôi cậu về chỗ thì hơn.
Bên cạnh ít hay thêm một người cũng chả ảnh hưởng gì tới Cố Thần, sau khi nước đã nóng, nghĩ tới Sở Dư sẽ uống liền, cậu rót một ít nước lạnh rồi sau đó mới rót nước nóng.
Nước ấm thì có thể uống liền.
Nhìn chai nước gần đầy, lúc định về chỗ, cậu đột nhiên nghĩ tới, có nóng không nghĩ… rủi Sở Tiểu Dư bị bỏng thì sao?
Nếu không, nếu không cậu thử dùm cô nhé?
Suy nghĩ chợt lóe, Cố Thần run tay, âm thanh càng lớn.
Chàng trai nhìn trái ngó phải, xoay chai một vòng, ghé mặt vào chai.
Ừ, hơi nóng.
Nhiệt độ ấm áp truyền tới hai má, rót thêm tí nước lạnh nữa là được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook