“Bà nội?” Sở Dư đang nghĩ xem giọng nói này của ai, hỏi, “Bà Cố ạ?”

Bà Cố cười haha, “Đúng rồi, là bà đây.”

“Bà Cố, bà muốn cháu giúp chuyện gì vậy ạ?” Cô không đáp ứng ngay mà nhỏ giọng hỏi.

Vẫn còn gọi bà là bà Cố, bà than thầm một câu hiệu suất của cháu trai nhà mình đúng là quá kém, sau đó vẫn cười tủm tỉm rồi lại xưng là bà nội như cũ, nói.

“Bà nội cũng không nhờ chuyện gì lớn, chỉ là hôm nay không phải thằng hai nhà bà có trận đấu bóng rổ à? Con cũng biết thân phận của bà nội và ông nội rồi, đi ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng gì, thằng hai lại là một đứa hiếu thảo, nên đã nhờ người ghi hình lại trận đấu rồi.”

“Vâng.” Sở Dư im lặng nghe, thỉnh thoảng đuôi mắt lại cong lên đáp lại một tiếng, tỏ ý rằng mình đang nghe, “Cố Thần đúng là rất hiếu thảo.”

Bà Cố cười làm nếp nhăn thêm sâu hơn, nói tiếp, “Vốn buổi trưa là có thể xem được rồi, nhưng thằng hai không phải đã đi ra ngoài ăn mừng rồi sao?”

“Ông nội nó ở nhà đợi mãi nhưng không đợi được, lại bắt đầu phát cáu lên, miệng thì nói một đằng mà trong lòng lại nghĩ một nẻo, còn nói gì mà không chịu đưa video đến thì sẽ không thèm nhìn mặt nó nữa chứ. Còn không cho người đi lấy về.”

Bà cười to, nói rất đâu ra đấy, “Bà còn không biết tính ông ấy sao?”

Sở Dư híp mắt cười.

Bà Cố thật là đáng yêu.

Bà đổi giọng, “Lão già đấy bây giờ vẫn còn mặt nặng mày nhẹ ngồi ở phòng khách đợi video kia kìa.”

Ông Cố đang chắp tay sau lưng vừa bước được một chân vào cửa, nghe thấy vậy, chân bỗng cứng đờ. “Này tôi làm sao hả…”

Bà Cố nhìn ông Cố đang nói to với vẻ mặt không phục, nheo mắt lườm ông, bà nhìn ông Cố chán không buồn nói gì, đấy kính lão lên rồi nói tiếp, “Tiểu Sở à, làm phiền con đi giúp bà nội một chuyến được không?”

Đúng là, hợp tình hợp lý.

Sở Dư nghĩ một lát, “Cố Thần có biết không ạ?”

Dù sao cô cũng là người ngoài, tùy tiện đụng vào đồ người khác cũng không tốt lắm.

Bà Cố cũng không ngại ngùng gì, ân cần nói, “Biết chứ, thằng hai nói nó để ở trong phòng khách ấy, con cứ vào lấy là được.”

Cháu trai của bà nhất định sẽ nói như vậy.

Có chủ nhà đồng ý là tốt rồi. Đuôi mắt Sở Dư cong lên, “Thế thì con qua đó luôn đây ạ.”



Bên này.

Nhận được chỉ thị của bà Cố, Tôn Hạo Quảng cúp điện thoại với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Nghe bà nói, cậu cũng dễ dàng hiểu được mục đích của bà là gì.

Nói thật, kế hoạch rất tốt, cậu lại rất muốn tình nguyện làm như vậy, nhưng vấn đề là, nhị ca của cậu bây giờ… làm sao cậu có thể kéo nhị ca về nổi đây?

Hai trong số ít những người không say nhìn cậu đứng đó, cuối cùng cũng không nhịn được mà hét lên, “Mẹ nó! Hạo ca! Cậu làm mẹ gì ở đó mà mặt ngu quá vậy?!”

Vừa nói vừa bò dậy đứng lên.

Tôn Hạo Quảng xoa trán, đi tới.

Lúc này trong phòng đã là một đống ngổn ngang.

Tháng này Cố Thần không dẫn dắt bọn họ, đội bóng rổ thiếu đi một người chủ lực, bình thường lúc Nhị Trung so tài, cuối cùng cũng có cơ hội thắng, bọn họ nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này.

Các anh em phải chịu uất ức thì cũng thôi, nhưng ngày ngày nhìn bọn họ diễu võ dương oai, chắc chắn trong lòng rất khó chịu.

Lần này giải đấu bóng rổ League còn chưa bắt đầu, bên Nhị Trung đã lớn tiếng nói nhất định phải thắng này nọ, kiêu căng phách lối, nhưng lần này bọn họ lại thắng…

Cuối cùng vẫn là khí thế của thiếu niên, chỉ cần nghĩ đến sắc mặt của đám Nhị Trung kia, cũng đã cảm thấy uất ức trong lòng được giải tỏa, thoải mái không chịu được.

Đám anh em cứ một hai bảo đi ăn mừng.

Tâm trạng phấn khích, mấy người ở đội bóng rổ tự chuốc say mình, nhưng cũng không quên mời rượu anh hùng của ngày hôm nay là Cố thiếu.

Được rồi, say hết cả lũ.

Có đứa thì ngồi ôm chai rượu, yên lặng ngồi trong góc không biết đang nghĩ gì, hoặc là xúm lại một chỗ rồi nói linh tinh, nhưng lại không di chuyển, trông rất ngoan.

Nhưng còn có một người đang say khướt, đoán chừng là đang chìm trong giấc mơ làm ngôi sao, cầm chai rượu lên làm micro, chê không đủ để hát, một chân nhảy lên ghế salon, dáng vẻ rất có tâm hồn nghệ sĩ, gào thét điên cuồng trong khi nó hát gì cũng có ai hiểu cái mẹ gì đâu.

Chả khác gì tiếng mổ heo cả.

Bên cạnh còn có hai người đang gục trên ghế salon, tư thế khác nhau, ngủ say như chết, dù trong này có ồn đến mức nào cũng không tỉnh dậy, cơ hồ như đang thi đấu tiếng ngáy khò khè với người nào đó, tiếng này tiếp lời tiếng kia, như một bản song ca, cho người kế tiếp bắt được nhịp.

Dù thế nào thì, những người này đều bị giới hạn bởi cái ghế salon, sức phá hoại không lớn lắm, cùng lắm thì cũng chỉ làm mắt cay xè, tai inh ỏi mà thôi.

Nhưng mà, nhị ca của cậu thì đương nhiên sẽ không như vậy rồi.

Tôn Hạo Quảng sống cũng đã mười mấy năm rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu biết, thì ra lúc nhị ca cậu uống say sẽ có bộ dạng như này.

“Ở đâu đây?” Bị tay của những cậu trai vây xung quanh, tiếp tục đi về phía trước, lại lung lay một bước, chân đụng phải thành ghế, vừa vấp một cái đã ngã nhào.

Thiếu niên cơ hồ bị đụng đau, giận tái mặt, nhăn mày lại.

Yên lặng một hồi, cứ như đang cố gắng để mình tự thăng bằng lại, quả nhiên, lại bắt đầu vững vàng đi đến.

Chàng trai từ từ đi tới cái ghế trước mặt, nheo mắt lại nhìn một hồi, liền đá một cước.

Bang ——

Cậu lại đá thêm một cước nữa, nhìn chiếc ghế kêu lộc cộc lộc cộc bị đá ra thật xa, lúc này mới nghiêm túc tiếp tục tìm kiếm.

“…”

Thật ra thì, cậu cũng chả biết nhị ca cậu có say hay không nữa.

Đúng là bá đạo một cách không logic tí nào mà.

Đi thẳng một mạch về phía trước, đụng phải thứ gì cản đường cậu, không cần để ý đó là bàn ghế hay là người, chỉ cần cậu đụng phải, sẽ dùng một cước đá văng.

Trong phòng… Mọi thứ đều thay đổi vị trí đến mấy lần.

Tránh được một bàn chân đang đá, Tôn Hạo Quảng lén nghiến răng, sau này… Con mẹ nó ai dám chuốc say nhị ca của cậu nữa, cậu sẽ tính sổ với người đấy.

“Nhị ca? Nhị ca, em là Háo Tử đây, em dẫn anh về nhà được không?”

Bị nhiều người vây quanh cơ hồ khiến cậu không có cảm giác với câu nói này, suy nghĩ một cách khó khăn, rồi trực tiếp xách Tôn Hạo Quảng đi như xách gà.

Thiếu niên nheo mắt, ghé sát vào, nghi ngờ nhìn chằm chằm mặt Tôn Hạo Quảng.

“Về, nhà?”

“Cậu biết nhà của tôi… Hức, ở đâu sao?”

Tôn Hạo Quảng: …

Mùi rượu phả vào mặt, cậu ngửa ra sau rồi ngửa đầu lên, vậy mới nói… Ai đó có thể nói cho cậu biết, vì sao lúc Cố thiếu uống say đến thế rồi mà vẫn còn nhiều sức như vậy không?

Thấy cậu không nói gì, vốn dĩ những người kiên nhẫn đã không nhiều, giờ uống say xong càng mất kiên nhẫn hơn, vị hung thần kia nhíu mày, liền xốc cổ áo cậu lên không trung lắc lư hai cái, “Nói!”

“Khụ khụ, biết biết,” Tôn Hạo Quảng nới lỏng cổ áo, “Đi theo em đi, Sở Dư đang ở nhà đợi anh đấy!”

“Sở… Dư?”

“Á, là vợ tôi đấy mà!” Thiếu niên khẳng định gật đầu, rồi nở một nụ cười ngọt ngào.

Nói xong, tay của cậu liền buông lỏng một chút.

Đột nhiên lại giận tái mặt, đấm một phát, “Sao cậu biết vợ tôi?!”

“…”

Tôn Hạo Quảng: … Con mẹ nó tôi có một câu đmm không biết có nên nói hay không nhỉ?

Cậu xoa bụng, nghiến răng nói, “Sở Dư bảo em đến đón anh, đương nhiên là biết rồi.”

“…”

“À.” Thiếu niên yên lặng hồi lâu, như chưa phản ứng kịp, phản ứng rất chậm, đáp một tiếng đầy thờ ơ.

… Lại thêm một cú đấm nữa.

“Cậu gạt tôi.”

Tôn Hạo Quảng: …

Triệu Tưởng đứng đó xem thật sự rất muốn thắp nến cho cậu ta.

“Anh Cố, cậu ta thực sự không lừa anh đâu!”

Cố thiếu lắc đầu, “Không phải!”

Thiếu niên hất cằm lên, đắc ý, “Tôi say, vợ tôi, sẽ biết mà tới đón tôi!”

Cậu bỗng giận tái mặt, giơ một ngón tay lên chỉ thẳng về phía Tôn Hạo Quảng, vẻ mặt đầy sát khí.

“Vậy nên, cậu ta nhất định là, hức, thèm tiểu mỹ nhân của tôi!”

Triệu Tưởng: …

Em họ Giáp: …

Tôn Hạo Quảng: Tiểu mỹ nhân cái đầu nhà anh ấy!

Mặc kệ vẻ mặt khó coi khó mà nói nên lời của bọn họ, Cố Thần ném tay họ ra, lộ ra một hàm răng như cá mập.

“Đánh cậu ta…”



Cuối cùng đã đưa được Cố Thần lên xe, Tôn Hạo Quảng và Triệu Tưởng cùng thở dài một tiếng.

Cuộc đấu trí thử thách lòng dũng cảm này, có thể xem như đã thành công một nửa.

Trên đường đi lúc nào cũng phải tùy cơ ứng biến với những hành động của cậu, còn phải đề phòng để không bị cho ăn đấm. Cuối cùng cũng đã đến tiểu khu, hai người cũng chỉ biết thở dài một hơi.

Lúc mở cửa xe đi xuống, nhìn cậu ngồi trên xe có hơi chóng mặt, sợ cậu đi xuống hụt chân lại ngã, hai người vội vàng đến đỡ cậu.

“Tránh ra!”

Thiếu niên đánh lên hai cái tay, mặt dữ như quỷ, “Hôi chết đi được!”

“Tôi là, người đã có vợ!”

Có hơi mơ hồ, nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ, không thể để cho người khác đụng vào.

Ha ha, bọn họ muốn chạm là chạm được à?!

Hai người nhìn nhau, đều thấy rõ tia hối hận trong mắt đối phương.

—— Nếu biết trước, thà họ ở lại đó rồi đưa mấy con sâu rượu kia về còn hơn…

Chàng trai không thèm quan tâm đến họ, nghiêm túc, nhìn kỹ xung quanh một hồi, vẫn không hề thấy người nào.

Cậu mất hứng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hai người họ, “Vợ tôi đâu?!”

“Sở, Dư đâu rồi?!”

Cậu vẫn nhớ rất rõ, bọn họ nói, chỉ cần xuống xe thì sẽ nhìn thấy vợ ngay!

“…”

Gọi thuận miệng thật đấy, người ta vẫn chưa đồng ý với anh đâu!

“Không phải sắp đến rồi sao? Anh nhìn kỹ chút đi, đây chính là nhà anh, có phải trông rất quen không?”

“Nhà?” Con sâu rượu lại quan sát một lượt, cơ hồ cảm thấy đúng là có chút quen thuộc, liền tự mình đi về phía trước, “Đúng rồi, về nhà!”

Có say bí tỉ cũng không quên dọa hai người không được phép đi theo.

Đã đến tiểu khu, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng sợ cậu va đầu vào đâu, Tôn Hạo Quảng và Triệu Tưởng vẫn nghe theo lời của bà Cố, gọi điện thoại về nhà Cố Thần, sau đó đứng thật xa ở phía sau.

Đợi đến lúc Sở Dư xuống rồi sẽ đi.

Bỗng người phía trước thì đột nhiên dừng lại.

Cố Thần có hơi ngẩn ra.

Nhìn đường đi trước mắt, ợ một cái, cậu đi tới đây như thế nào vậy?

… Không nghĩ ra.

Thiếu niên suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hít một hơi, dồn khí vào đan điền.

“Này! Cậu biết tôi không?”

Cậu rống lên.

“Tôi là ai vậy?! Nhà tôi ở đâu? Dư Dư của tôi đâu rồi?!”

“Tôi ngoan như vậy, sao vợ tôi lại, hức, còn chưa đến đón tôi về nhà hả!”

Sở Dư xuống lầu được một nửa: …

Ông già đang ngồi ăn dưa hóng gió: …

Tôn Hạo Quảng và Triệu Tưởng đang muốn đi tới: …

Tròn mắt nhìn một cửa sổ đang kéo ra của tiểu khu, có mắt từ phía sau dò ra tới.

Rất tốt, anh à, anh thật biết cách nhuộm màu hường cho tiểu khu này!

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Tiểu Gia: Oan ức quá mà, tôi ngoan như vậy, sao Sở Tiểu Dư lại không đến đón tôi về nhà hả?!

Cố Tiểu Gia của chúng ta khiến cho tiểu khu đực rựa này ngập tràn màu hồng tình yêu rồi 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương