Anh Đào Hổ Phách
-
Chương 25
Thầy chủ nhiệm nói: “Quần Sơn nơi đó núi non trùng điệp hùng vĩ phong cảnh đẹp như tranh, nhưng động đất xảy ra liên miên. Có điều mấy năm gần đây hình như không nghe thấy.”
Trong văn phòng, các thầy cô chủ nhiệm khối mười của phân hiệu phía Nam không ngừng ra vào.
Lâm Kỳ Nhạc đứng trước mặt thầy chủ nhiệm, hai tay chắp ngay ngắn sau lưng, giống như học sinh gương mẫu.
Không phải, không phải giống.
Bây giờ cô là học sinh của trường Trung học Thực nghiệm, cô chính là học sinh gương mẫu.
“Quần Sơn?” Giáo viên chủ nhiệm của lớp bên cạnh ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu trên bàn, nhìn Lâm Kỳ Nhạc: “Là nơi người dân phải sống chung với động đất quanh năm đó sao!”
Các thầy cô mỗi người một câu, nói cái gì, sở dĩ gọi là ‘Quần Sơn’ – núi liền núi, là do các mảnh kiến tạo bị dồn nén làm cho các vết đứt gãy dưới lòng đất xê dịch, những ngọn núi trượt ra trồi lên để giải phóng sự dồn nén, những thay đổi đó khiến cho động đất thường xảy ra. Còn nói, sở dĩ nhiều năm như vậy Quần Sơn không có cách nào phát triển cũng vì năm đó động đất xảy ra liên miên, một loạt núi đổ sụp xuống, người dân phải bỏ nhà bỏ cửa mà đi, đến nhà máy điện cũng không thể xây dựng được.
Lâm Kỳ Nhạc bỗng nhớ đến khe hở sâu thẳm bên vách đá thời thơ ấu.
“Có thật là mười mấy năm nay không còn động đất nữa ư?” Thầy chủ nhiệm hỏi một giáo viên khác, ông đặt cốc trà xuống, nói với Lâm Kỳ Nhạc: “Như vậy, bọn trẻ thế hệ các em hạnh phúc lắm đó!”
Thầy chủ nhiệm hỏi, đến Tỉnh Thành rồi có gì không thoải mái không? Lâm Kỳ Nhạc đáp không có.
“Ba mẹ đều ở Quần Sơn cũng yên tâm để em đến đây một mình sao?”
“Bọn họ đều sẽ chuyển đến Tỉnh Thành ạ.” Lâm Kỳ Nhạc thành thật trả lời.
Thầy chủ nhiệm kinh ngạc: “Chuyển đến đây?”
“Nhà máy điện Quần Sơn xây dựng xong, bọn họ sẽ chuyển tới đây ạ.” Lâm Kỳ Nhạc giải thích.
Mấy giáo viên chủ nhiệm xung quanh không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Kỳ Nhạc.
“Cán bộ điện lực sao?” Thầy chủ nhiệm cười nói: “Vậy em… lớp mười một em tính chọn khoa học xã hội hay tự nhiên?”
“Dạ, khoa học tự nhiên ạ!” Lâm Kỳ Nhạc đáp.
“Điểm số các môn xã hội tốt như vậy, lại chọn khoa học tự nhiên à?” Thầy chủ nhiệm băn khoăn hỏi: “Em định lên lớp mười một sẽ trở về trụ sở chính học ngoại trú sao?”
Lâm Kỳ Nhạc gật đầu.
Thầy chủ nhiệm im lặng.
“Phân hiệu phía Nam có điểm tốt của phân hiệu phía Nam, môi trường khép kín, phù hợp cho học sinh tập trung vào việc học.” Thầy chủ nhiệm cầm cốc trà lên, nhấp một ngụm: “Hơn nữa, cách xa ba mẹ, ở độ tuổi này của các em, chuyện phiền hà cũng bớt đi đôi chút.”
Lâm Kỳ Nhạc cười hiền lành: “Em thích ở cùng với ba mẹ ạ.”
Từ văn phòng đi ra, Lâm Kỳ Nhạc phát hiện có một nam sinh đang đứng đợi cô ở bên ngoài.
Trên mặt đeo kính, tay ôm một chồng bản kê khai, mặc đồng phục huấn luyện quân sự, làn da phơi nắng đến đen bóng, lưng hơi khòm.
“Chào cậu, Lâm Kỳ Nhạc.” Hắn tự giới thiệu, nhoẻn miệng cười tươi rói lộ ra hàm răng trắng tinh: “Tớ là lớp trưởng của C29, tên Phùng Nhạc Thiên.”
Lâm Kỳ Nhạc cười đáp lại: “Chào bạn, lớp trưởng.”
Hai tân học sinh bước dọc theo hành lang đi ra ngoài. Phùng Nhạc Thiên gãi đầu: “Kỳ thực tớ… mấy ngày nay tớ nhìn cậu, luôn cảm thấy cậu hơi quen mắt… Lâm Kỳ Nhạc, cái tên này nghe rất hay, hình như tớ đã từng nghe qua ở đâu đó…”
Lâm Kỳ Nhạc suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Cậu tốt nghiệp trường chuyên trung học Thực nghiệm Tỉnh Thành phải không?”
“Đúng rồi, sao cậu biết!” Phùng Nhạc Thiên reo lên, sau đó sực phản ứng: “À, phải, lúc giới thiệu tớ đã nói.”
“Bạn học Lâm, cậu là học sinh từ nơi khác đến, thầy chủ nhiệm bảo tớ để ý giúp đỡ cậu nhiều hơn.” Lúc chia tay, Phùng Nhạc Thiên nói: “Có chuyện gì cần cậu cứ gửi tin nhắn cho tớ!”
Cách mấy ngày trong lúc đang học quân sự, Tân Đình Đình chạy lại hỏi, Kỳ Nhạc, cậu và lớp trưởng Phùng quen nhau hả?
Lâm Kỳ Nhạc đang phồng má uống nước, lắc đầu.
“Tớ nghe đồn,” Tân Đình Đình dí sát đầu vào, che tai Lâm Kỳ Nhạc, bát quái nói: “Buổi tối lúc mấy nam sinh tán dóc với nhau trong phòng ngủ, cậu ta nói cậu ta thích cậu!”
Lâm Kỳ Nhạc giật nảy mình, suýt chút nữa phun hết nước trong miệng.
Sau khi khóa huấn luyện quân sự kết thúc, cuộc sống lớp mười cứ bình bình thản thản như vậy bắt đầu. Mỗi ngày, Lâm Kỳ Nhạc thức dậy vào lúc sáu giờ sáng, qua quýt xếp lại chăn màn, ngái ngủ cầm chiếc cốc đánh răng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô nhìn trong gương túm tóc lên buộc thành một cái đuôi ngựa rồi mặc đồng phục xanh trắng vào, chẳng mấy chốc, cô đã lẫn vào trong toàn bộ học sinh của trường Thực nghiệm, rất khó bị nhận ra.
Lâm Kỳ Nhạc phát hiện ra một điều: Sẽ không có ai nhớ rõ bạn, suy cho cùng, đó chỉ là cơn ác mộng của chính bạn mà thôi.
Đối với người khác cơn ác mộng này chỉ là ngọn gió thoảng qua tai.
Hai năm qua đi, không ai còn nhớ đến cái tên ‘Lâm Kỳ Nhạc’ đã từng xấu hổ mất mặt đến trốn chạy, không ai còn nhớ ‘Nhất Trung Quần Sơn.”
Sáng đi học, trưa đi học, tự học buổi tối… Bài tập, bài thi, sách hướng dẫn chất thành núi… đây chính là cuộc sống trung học phổ thông hết đỗi bình thường mà Lâm Kỳ Nhạc trải qua. Nó hoàn toàn khác với những tình tiết lãng mạn trong tiểu thuyết, truyện tranh và phim truyền hình.
Sau tiết thực hành thí nghiệm sinh học, Lâm Kỳ Nhạc và Tân Đình Đình đứng ở vòi nước rửa tay. Lớp trưởng Phùng Nhạc Thiên hăm hở chạy tới, đứng rửa tay cùng một dãy với hai bọn họ. Mấy nam sinh ở bên cạnh ồn ào trêu chọc hắn, Tân Đình Đình cũng dùng nước hắt hắn: “Cậu cách xa bọn tớ một chút được không!”
Lâm Kỳ Nhạc đứng bên cạnh nhìn bọn họ đùa giỡn vô tư lự, cô cũng ngây ngô cười theo.
Tân Đình Đình mất hứng chun mũi: “Bộ dạng của cậu ta khó coi như vậy, cậu ta dựa vào cái gì mà thích cậu…”
Ra khỏi phòng thí nghiệm, bọn họ phải quay lại lớp để tiếp tục học tiết tiếng Anh. Tiếng Anh của Lâm Kỳ Nhạc trước giờ không tốt, cô cúi đầu bước vội, trong đầu không ngừng nhẩm lại từ vựng suýt nữa đã đụng phải mấy bạn học đang đi phía trước bỗng bất thần đứng sựng lại.
“Kìa! Là Tưởng Kiều Tây!” Phùng Nhạc Thiên đột nhiên reo lên, hắn chỉ bảng tuyên dương ở đằng xa, giống như chỉ một con diều trên bầu trời, một vùng ảo ảnh. Hắn quay sang hăm hở nói với Lâm Kỳ Nhạc: “Bạn học Lâm, cậu xem người đứng đầu khối lớp mười chúng ta, đó là bạn học thời cấp hai của tớ đó, Tưởng Kiều Tây!”
“Người ta đứng đầu, có liên quan gì tới lớp trưởng Phùng vậy!” Mấy người kia cười bông phèn.
Phùng Nhạc Thiên chà tay lên mũi: “Tớ, tớ tự hào thay cho bạn học của tớ không được hả!”
Bảng tuyên dương của trường cứ ba tháng lại đổi một lần, lần nào cái tên đứng đầu khối lớp mười cũng là nhà vô địch Tưởng Kiều Tây.
Có nữ sinh tiến sát tới trước, cầm điện thoại chụp lại ảnh của Tưởng Kiều Tây. Mau chụp nhanh đi, cô bạn bên cạnh hối thúc, cô giáo tới kìa.
“Tân Đình Đình,” có nữ sinh hỏi: “Cậu ở cùng một khu nhà tập thể với Tưởng Kiều Tây thật hả?”
“Đúng thế!” Đến Tân Đình Đình cũng hất cằm kiêu ngạo: “Cậu ấy là con em của tập đoàn xây lắp điện bọn tớ!”
Một nữ sinh khác reo: “Kỳ Nhạc, trên đó cũng có tên của cậu kìa!”
“Tớ?” Lâm Kỳ Nhạc ngẩn người một lúc mới hiểu.
Mấy cô bạn cùng lớp kéo cô đi tới sát bảng tuyên dương. Trừ những học sinh xuất sắc có kèm theo ảnh chụp bên cạnh ra, những học sinh được tuyên dương bên dưới chỉ có một hàng chữ nhỏ đề họ tên. Cô bạn cùng lớp trỏ ngón tay, chỉ thấy phía bên dưới cái tên Tưởng Kiều Tây chừng năm mươi centimet, viết: Lớp mười B29, Lâm Kỳ Nhạc (Ngoại tỉnh, Quần Sơn).
“Chẳng phải mọi người đều nói trên trán của Tưởng Kiều Tây có một vết sẹo ư, sao trong ảnh không có chứ?”
“Có sẹo? Cậu ấy là Harry Potter chắc?”
“Không phải, là mấy cậu kia moi được thông tin từ Sầm Tiểu Mạn, trên trán Tưởng Kiều Tây có vết sẹo nhỏ, rất mờ, a, hình như bị tóc che nè ——”
Bạn nữ cùng lớp đi tới: “Kỳ Nhạc! Tớ chụp cho cậu tấm ảnh tên cậu nha!” Cô ấy cầm điện thoại chụp ngay dòng chữ đề tên Lâm Kỳ Nhạc: “Cậu có điện thoại không, lát nữa tớ sẽ gửi qua cho cậu!”
“… Tớ làm sao mà hỏi được số điện thoại của Tưởng Kiều Tây chứ, căn bản là không hỏi được!”
“Cậu hỏi thử đi! Cậu hỏi thăm mấy người bạn học ở trụ sở chính thử đi!”
“Cậu ấy hiếm khi sử dụng điện thoại, mỗi ngày chính là học tập!”
Lâm Kỳ Nhạc xoay người rời đi, cô muốn tranh thủ thời gian ôn lại từ vựng cho tiết học tiếng Anh kế tiếp, tránh cho bị giáo viên kêu lên không trả lời được.
“…Cậu ấy mà dùng điện thoại, chẳng phải là cả ngày đều bị quấy rầy phiền chết sao… Trước đây, cũng có rất nhiều người theo đuổi cậu ấy. Khi bọn tớ học cấp hai, cậu ấy thường xuyên nhận được thư tình, thời điểm cậu ấy đi thi không có ở trường học, Phí Lâm Cách còn tự mở ra xem!”
“Trước kia Tưởng Kiều Tây từng ở nông thôn, một nơi gọi là Sơn gì đó, tớ đọc lá thư đó cách đây mấy năm rồi, các cậu có ai còn nhớ không? Lúc đó còn có một đứa con gái đuổi theo cậu ấy từ nông thôn tới tận cổng trường của bọn mình, đặc biệt đến tìm cậu ấy!”
“A đúng rồi đúng rồi! Có! Gọi là cái gì… A… Quần, Quần Sơn?”
“Đúng! Quần Sơn!”
“Kỳ Nhạc!” Phía sau đột nhiên có ai đó hét lên: “Cậu là người ở đâu vậy?”
“Kỳ Nhạc chính là người Quần Sơn đó! Kỳ Nhạc cậu có từng nghe nói ở chỗ các cậu có một cô gái chạy đến Tỉnh Thành tìm người trong trường của bọn mình không.”
Lâm Kỳ Nhạc quay lại, trong ánh nhìn đầy vẻ khó xử của Tân Đình Đình, lắc đầu.
“Ờ…” Mấy bạn học nữ tiu nghỉu chép miệng: “Cũng đúng, Kỳ Nhạc học giỏi như vậy, nhất định là không có thời gian để ý tới mấy chuyện đó.”
Lâm Kỳ Nhạc càng thêm cố gắng học tập, nó dường như là vô thức, có lẽ cô muốn chứng minh một điều gì đó, cũng có lẽ cô muốn quên đi một điều gì đó. Cuộc sống ở phân hiệu phía Nam đầy sắc màu rực rỡ, các hoạt động đoàn thể nhiều không đếm xuể, có đôi khi Lâm Kỳ Nhạc đứng bên ngoài ngắm nhìn mọi người vui vẻ chơi đùa, cô cũng muốn hòa mình vào, cũng ước ao hâm mộ nhưng cuối cùng vẫn không có tham gia.
Mỗi ngày, cô thức dậy vào sáu giờ sáng, mười giờ tối đi ngủ, bình thường ngoại trừ ăn cơm ra chính là sột soạt làm bài và làm bài. Cô tràn đầy năng lượng, ngay cả thói quen ngủ trưa từ nhỏ đến giờ cũng dần dần từ bỏ. Rốt cùng đến cả các giáo viên bộ môn cũng sững người, không còn bài tập gì cho cô làm: Trước giờ làm gì có một học sinh nào mới lớp mười đã học liều mạng như vậy?
Kỳ thi giữa học kỳ một, Lâm Kỳ Nhạc được thầy chủ nhiệm xướng vang tên, cô đứng thứ ba mươi sáu toàn khối và đứng thứ mười của phân hiệu phía Nam, đó là một thành tích xuất sắc mà không một ai có thể nghĩ tới.
Thầy chủ nhiệm nói, mỗi năm trường đều chiêu sinh học sinh đến từ các tỉnh, nhưng khi tiếp xúc với môi trường mới, bước vào hoàn cảnh sống mới rất nhiều bạn không thích ứng được, bất luận là vì nhận thấy bản thân không còn ưu việt nổi trội nữa hay do Trung học Thực nghiệm có ‘quá nhiều cám dỗ’. “Ngay từ học kỳ đầu tiên của lớp mười đã nỗ lực chịu khó đến vậy, đạt được kết quả như thế này là điều hẳn nhiên!”
Chỉ có Lâm Kỳ Nhạc biết, nếu cô muốn sang năm được chuyển về trụ sở chính, muốn được về nhà ở bên cạnh ba mẹ mỗi ngày, thì cô bắt buộc phải giữ vững thứ hạng này.
Tất cả những học sinh thiên tài cũng đều bắt đầu bằng sự nỗ lực, cho dù Lâm Kỳ Nhạc cố gắng hơn nữa cũng rất khó bắt kịp.
Sau giờ tự học buổi tối, Lâm Kỳ Nhạc ôm sách bài tập đi về phòng. Trên đường đi, lớp trưởng Phùng Nhạc Thiên chạy tới, hắn nói: “Bạn học Lâm Kỳ Nhạc, lớp mười một cậu sẽ trở về trụ sở chính phải không?”
Lâm Kỳ Nhạc ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”
Phùng Nhạc Thiên gãi đầu, cười gượng gạo: “Tớ, tớ cũng chỉ nghe nói, tớ về trước, tạm biệt!”
Lâm Kỳ Nhạc về đến dãy lầu ký túc xá, vừa đẩy cửa bước vào phòng đã nhìn thấy rất nhiều người đang tụ hợp bên trong.
Ngoài những người bạn cùng phòng của cô, còn có không ít các bạn nữ phòng khác, mọi người đang túm tụm lại bàn tán sôi nổi. Con búp bê Barbie cũ sờn trên bàn Lâm Kỳ Nhạc bị một người trong số họ cầm trên tay ngắm nghía. Bầu không khí vốn đang tưng bừng náo nhiệt, Lâm Kỳ Nhạc vừa bước vào, tất cả mọi người đều im bặt.
Cảnh tượng có phần kỳ lạ.
“Kỳ Nhạc,” người đầu tiên hắng giọng hỏi: “Lớp mười một cậu sẽ về trụ sở chính sao?”
Lâm Kỳ Nhạc gật đầu, cô đi lại bàn học của mình, đặt sách xuống, cô mở ngăn kéo, lấy điện thoại của mình ra, cô không biết tại sao tất cả mọi người đều đồng loạt hỏi cô vấn đề này.
Ban ngày thợ điện Lâm gửi tin nhắn cho Lâm Kỳ Nhạc. Thì ra thợ điện Lâm đã mua xe, một chiếc Santana, là đi mua cùng tổ trưởng Dư. Thợ điện Lâm vừa mới lấy được bằng lái cách đây không lâu, ông ngồi trong xe tay cầm vô lăng, oai như vậy, chụp một tấm hình.
“Anh Đào, lần sau ba và chú Dư sẽ đến phân hiệu phía Nam đón con!”
Lâm Kỳ Nhạc đứng bên cửa sổ hành lang ngoài phòng ngủ, cúi đầu xem đi xem lại tấm ảnh kia.
Cô trả lời: “Xe mới của ba thiệt ngầu! Con muốn ngồi!”
Cô lại bổ sung thêm một câu: “Thi giữa học kỳ con làm bài khá tốt, đứng hạng ba mươi sáu cả khối ạ!”
Cô cảm thấy không nên gọi điện cho ba, cô sợ mình sẽ khóc.
Lâm Kỳ Nhạc định trở lại phòng ngủ lấy cốc đánh răng.
“Mấy cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?” Đã nghe thấy bên trong thảo luận: “Là Phí Lâm Cách phát hiện đầu tiên! Phí Lâm Cách xếp hạng ba mươi bảy cả khối, ngay bên dưới Lâm Kỳ Nhạc! Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra!”
“Không thể nào chứ… thật sự là cậu ấy sao? Mẹ ơi, tớ chỉ nghe nói có người như vậy, không ngờ lại là cậu ấy…”
“Lần trước chúng ta hỏi cậu ấy, có phải có người theo đuổi Tưởng Kiều Tây tới tận cổng trường không, cậu ấy bảo cậu ấy không biết!”
“Trời ạ, cậu ấy cũng quá cố chấp mê muội rồi! Cậu ấy còn muốn quay về trụ sở chính tìm Tưởng Kiều Tây sao? Nè, chẳng phải cậu có số điện thoại của Sầm Tiểu Mạn ư, cậu gửi tin nhắn hỏi thử xem! Xem Tưởng Kiều Tây có biết không!”
P/s: Chương sau Tưởng boy lên sàn.
Trong văn phòng, các thầy cô chủ nhiệm khối mười của phân hiệu phía Nam không ngừng ra vào.
Lâm Kỳ Nhạc đứng trước mặt thầy chủ nhiệm, hai tay chắp ngay ngắn sau lưng, giống như học sinh gương mẫu.
Không phải, không phải giống.
Bây giờ cô là học sinh của trường Trung học Thực nghiệm, cô chính là học sinh gương mẫu.
“Quần Sơn?” Giáo viên chủ nhiệm của lớp bên cạnh ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu trên bàn, nhìn Lâm Kỳ Nhạc: “Là nơi người dân phải sống chung với động đất quanh năm đó sao!”
Các thầy cô mỗi người một câu, nói cái gì, sở dĩ gọi là ‘Quần Sơn’ – núi liền núi, là do các mảnh kiến tạo bị dồn nén làm cho các vết đứt gãy dưới lòng đất xê dịch, những ngọn núi trượt ra trồi lên để giải phóng sự dồn nén, những thay đổi đó khiến cho động đất thường xảy ra. Còn nói, sở dĩ nhiều năm như vậy Quần Sơn không có cách nào phát triển cũng vì năm đó động đất xảy ra liên miên, một loạt núi đổ sụp xuống, người dân phải bỏ nhà bỏ cửa mà đi, đến nhà máy điện cũng không thể xây dựng được.
Lâm Kỳ Nhạc bỗng nhớ đến khe hở sâu thẳm bên vách đá thời thơ ấu.
“Có thật là mười mấy năm nay không còn động đất nữa ư?” Thầy chủ nhiệm hỏi một giáo viên khác, ông đặt cốc trà xuống, nói với Lâm Kỳ Nhạc: “Như vậy, bọn trẻ thế hệ các em hạnh phúc lắm đó!”
Thầy chủ nhiệm hỏi, đến Tỉnh Thành rồi có gì không thoải mái không? Lâm Kỳ Nhạc đáp không có.
“Ba mẹ đều ở Quần Sơn cũng yên tâm để em đến đây một mình sao?”
“Bọn họ đều sẽ chuyển đến Tỉnh Thành ạ.” Lâm Kỳ Nhạc thành thật trả lời.
Thầy chủ nhiệm kinh ngạc: “Chuyển đến đây?”
“Nhà máy điện Quần Sơn xây dựng xong, bọn họ sẽ chuyển tới đây ạ.” Lâm Kỳ Nhạc giải thích.
Mấy giáo viên chủ nhiệm xung quanh không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Kỳ Nhạc.
“Cán bộ điện lực sao?” Thầy chủ nhiệm cười nói: “Vậy em… lớp mười một em tính chọn khoa học xã hội hay tự nhiên?”
“Dạ, khoa học tự nhiên ạ!” Lâm Kỳ Nhạc đáp.
“Điểm số các môn xã hội tốt như vậy, lại chọn khoa học tự nhiên à?” Thầy chủ nhiệm băn khoăn hỏi: “Em định lên lớp mười một sẽ trở về trụ sở chính học ngoại trú sao?”
Lâm Kỳ Nhạc gật đầu.
Thầy chủ nhiệm im lặng.
“Phân hiệu phía Nam có điểm tốt của phân hiệu phía Nam, môi trường khép kín, phù hợp cho học sinh tập trung vào việc học.” Thầy chủ nhiệm cầm cốc trà lên, nhấp một ngụm: “Hơn nữa, cách xa ba mẹ, ở độ tuổi này của các em, chuyện phiền hà cũng bớt đi đôi chút.”
Lâm Kỳ Nhạc cười hiền lành: “Em thích ở cùng với ba mẹ ạ.”
Từ văn phòng đi ra, Lâm Kỳ Nhạc phát hiện có một nam sinh đang đứng đợi cô ở bên ngoài.
Trên mặt đeo kính, tay ôm một chồng bản kê khai, mặc đồng phục huấn luyện quân sự, làn da phơi nắng đến đen bóng, lưng hơi khòm.
“Chào cậu, Lâm Kỳ Nhạc.” Hắn tự giới thiệu, nhoẻn miệng cười tươi rói lộ ra hàm răng trắng tinh: “Tớ là lớp trưởng của C29, tên Phùng Nhạc Thiên.”
Lâm Kỳ Nhạc cười đáp lại: “Chào bạn, lớp trưởng.”
Hai tân học sinh bước dọc theo hành lang đi ra ngoài. Phùng Nhạc Thiên gãi đầu: “Kỳ thực tớ… mấy ngày nay tớ nhìn cậu, luôn cảm thấy cậu hơi quen mắt… Lâm Kỳ Nhạc, cái tên này nghe rất hay, hình như tớ đã từng nghe qua ở đâu đó…”
Lâm Kỳ Nhạc suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Cậu tốt nghiệp trường chuyên trung học Thực nghiệm Tỉnh Thành phải không?”
“Đúng rồi, sao cậu biết!” Phùng Nhạc Thiên reo lên, sau đó sực phản ứng: “À, phải, lúc giới thiệu tớ đã nói.”
“Bạn học Lâm, cậu là học sinh từ nơi khác đến, thầy chủ nhiệm bảo tớ để ý giúp đỡ cậu nhiều hơn.” Lúc chia tay, Phùng Nhạc Thiên nói: “Có chuyện gì cần cậu cứ gửi tin nhắn cho tớ!”
Cách mấy ngày trong lúc đang học quân sự, Tân Đình Đình chạy lại hỏi, Kỳ Nhạc, cậu và lớp trưởng Phùng quen nhau hả?
Lâm Kỳ Nhạc đang phồng má uống nước, lắc đầu.
“Tớ nghe đồn,” Tân Đình Đình dí sát đầu vào, che tai Lâm Kỳ Nhạc, bát quái nói: “Buổi tối lúc mấy nam sinh tán dóc với nhau trong phòng ngủ, cậu ta nói cậu ta thích cậu!”
Lâm Kỳ Nhạc giật nảy mình, suýt chút nữa phun hết nước trong miệng.
Sau khi khóa huấn luyện quân sự kết thúc, cuộc sống lớp mười cứ bình bình thản thản như vậy bắt đầu. Mỗi ngày, Lâm Kỳ Nhạc thức dậy vào lúc sáu giờ sáng, qua quýt xếp lại chăn màn, ngái ngủ cầm chiếc cốc đánh răng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô nhìn trong gương túm tóc lên buộc thành một cái đuôi ngựa rồi mặc đồng phục xanh trắng vào, chẳng mấy chốc, cô đã lẫn vào trong toàn bộ học sinh của trường Thực nghiệm, rất khó bị nhận ra.
Lâm Kỳ Nhạc phát hiện ra một điều: Sẽ không có ai nhớ rõ bạn, suy cho cùng, đó chỉ là cơn ác mộng của chính bạn mà thôi.
Đối với người khác cơn ác mộng này chỉ là ngọn gió thoảng qua tai.
Hai năm qua đi, không ai còn nhớ đến cái tên ‘Lâm Kỳ Nhạc’ đã từng xấu hổ mất mặt đến trốn chạy, không ai còn nhớ ‘Nhất Trung Quần Sơn.”
Sáng đi học, trưa đi học, tự học buổi tối… Bài tập, bài thi, sách hướng dẫn chất thành núi… đây chính là cuộc sống trung học phổ thông hết đỗi bình thường mà Lâm Kỳ Nhạc trải qua. Nó hoàn toàn khác với những tình tiết lãng mạn trong tiểu thuyết, truyện tranh và phim truyền hình.
Sau tiết thực hành thí nghiệm sinh học, Lâm Kỳ Nhạc và Tân Đình Đình đứng ở vòi nước rửa tay. Lớp trưởng Phùng Nhạc Thiên hăm hở chạy tới, đứng rửa tay cùng một dãy với hai bọn họ. Mấy nam sinh ở bên cạnh ồn ào trêu chọc hắn, Tân Đình Đình cũng dùng nước hắt hắn: “Cậu cách xa bọn tớ một chút được không!”
Lâm Kỳ Nhạc đứng bên cạnh nhìn bọn họ đùa giỡn vô tư lự, cô cũng ngây ngô cười theo.
Tân Đình Đình mất hứng chun mũi: “Bộ dạng của cậu ta khó coi như vậy, cậu ta dựa vào cái gì mà thích cậu…”
Ra khỏi phòng thí nghiệm, bọn họ phải quay lại lớp để tiếp tục học tiết tiếng Anh. Tiếng Anh của Lâm Kỳ Nhạc trước giờ không tốt, cô cúi đầu bước vội, trong đầu không ngừng nhẩm lại từ vựng suýt nữa đã đụng phải mấy bạn học đang đi phía trước bỗng bất thần đứng sựng lại.
“Kìa! Là Tưởng Kiều Tây!” Phùng Nhạc Thiên đột nhiên reo lên, hắn chỉ bảng tuyên dương ở đằng xa, giống như chỉ một con diều trên bầu trời, một vùng ảo ảnh. Hắn quay sang hăm hở nói với Lâm Kỳ Nhạc: “Bạn học Lâm, cậu xem người đứng đầu khối lớp mười chúng ta, đó là bạn học thời cấp hai của tớ đó, Tưởng Kiều Tây!”
“Người ta đứng đầu, có liên quan gì tới lớp trưởng Phùng vậy!” Mấy người kia cười bông phèn.
Phùng Nhạc Thiên chà tay lên mũi: “Tớ, tớ tự hào thay cho bạn học của tớ không được hả!”
Bảng tuyên dương của trường cứ ba tháng lại đổi một lần, lần nào cái tên đứng đầu khối lớp mười cũng là nhà vô địch Tưởng Kiều Tây.
Có nữ sinh tiến sát tới trước, cầm điện thoại chụp lại ảnh của Tưởng Kiều Tây. Mau chụp nhanh đi, cô bạn bên cạnh hối thúc, cô giáo tới kìa.
“Tân Đình Đình,” có nữ sinh hỏi: “Cậu ở cùng một khu nhà tập thể với Tưởng Kiều Tây thật hả?”
“Đúng thế!” Đến Tân Đình Đình cũng hất cằm kiêu ngạo: “Cậu ấy là con em của tập đoàn xây lắp điện bọn tớ!”
Một nữ sinh khác reo: “Kỳ Nhạc, trên đó cũng có tên của cậu kìa!”
“Tớ?” Lâm Kỳ Nhạc ngẩn người một lúc mới hiểu.
Mấy cô bạn cùng lớp kéo cô đi tới sát bảng tuyên dương. Trừ những học sinh xuất sắc có kèm theo ảnh chụp bên cạnh ra, những học sinh được tuyên dương bên dưới chỉ có một hàng chữ nhỏ đề họ tên. Cô bạn cùng lớp trỏ ngón tay, chỉ thấy phía bên dưới cái tên Tưởng Kiều Tây chừng năm mươi centimet, viết: Lớp mười B29, Lâm Kỳ Nhạc (Ngoại tỉnh, Quần Sơn).
“Chẳng phải mọi người đều nói trên trán của Tưởng Kiều Tây có một vết sẹo ư, sao trong ảnh không có chứ?”
“Có sẹo? Cậu ấy là Harry Potter chắc?”
“Không phải, là mấy cậu kia moi được thông tin từ Sầm Tiểu Mạn, trên trán Tưởng Kiều Tây có vết sẹo nhỏ, rất mờ, a, hình như bị tóc che nè ——”
Bạn nữ cùng lớp đi tới: “Kỳ Nhạc! Tớ chụp cho cậu tấm ảnh tên cậu nha!” Cô ấy cầm điện thoại chụp ngay dòng chữ đề tên Lâm Kỳ Nhạc: “Cậu có điện thoại không, lát nữa tớ sẽ gửi qua cho cậu!”
“… Tớ làm sao mà hỏi được số điện thoại của Tưởng Kiều Tây chứ, căn bản là không hỏi được!”
“Cậu hỏi thử đi! Cậu hỏi thăm mấy người bạn học ở trụ sở chính thử đi!”
“Cậu ấy hiếm khi sử dụng điện thoại, mỗi ngày chính là học tập!”
Lâm Kỳ Nhạc xoay người rời đi, cô muốn tranh thủ thời gian ôn lại từ vựng cho tiết học tiếng Anh kế tiếp, tránh cho bị giáo viên kêu lên không trả lời được.
“…Cậu ấy mà dùng điện thoại, chẳng phải là cả ngày đều bị quấy rầy phiền chết sao… Trước đây, cũng có rất nhiều người theo đuổi cậu ấy. Khi bọn tớ học cấp hai, cậu ấy thường xuyên nhận được thư tình, thời điểm cậu ấy đi thi không có ở trường học, Phí Lâm Cách còn tự mở ra xem!”
“Trước kia Tưởng Kiều Tây từng ở nông thôn, một nơi gọi là Sơn gì đó, tớ đọc lá thư đó cách đây mấy năm rồi, các cậu có ai còn nhớ không? Lúc đó còn có một đứa con gái đuổi theo cậu ấy từ nông thôn tới tận cổng trường của bọn mình, đặc biệt đến tìm cậu ấy!”
“A đúng rồi đúng rồi! Có! Gọi là cái gì… A… Quần, Quần Sơn?”
“Đúng! Quần Sơn!”
“Kỳ Nhạc!” Phía sau đột nhiên có ai đó hét lên: “Cậu là người ở đâu vậy?”
“Kỳ Nhạc chính là người Quần Sơn đó! Kỳ Nhạc cậu có từng nghe nói ở chỗ các cậu có một cô gái chạy đến Tỉnh Thành tìm người trong trường của bọn mình không.”
Lâm Kỳ Nhạc quay lại, trong ánh nhìn đầy vẻ khó xử của Tân Đình Đình, lắc đầu.
“Ờ…” Mấy bạn học nữ tiu nghỉu chép miệng: “Cũng đúng, Kỳ Nhạc học giỏi như vậy, nhất định là không có thời gian để ý tới mấy chuyện đó.”
Lâm Kỳ Nhạc càng thêm cố gắng học tập, nó dường như là vô thức, có lẽ cô muốn chứng minh một điều gì đó, cũng có lẽ cô muốn quên đi một điều gì đó. Cuộc sống ở phân hiệu phía Nam đầy sắc màu rực rỡ, các hoạt động đoàn thể nhiều không đếm xuể, có đôi khi Lâm Kỳ Nhạc đứng bên ngoài ngắm nhìn mọi người vui vẻ chơi đùa, cô cũng muốn hòa mình vào, cũng ước ao hâm mộ nhưng cuối cùng vẫn không có tham gia.
Mỗi ngày, cô thức dậy vào sáu giờ sáng, mười giờ tối đi ngủ, bình thường ngoại trừ ăn cơm ra chính là sột soạt làm bài và làm bài. Cô tràn đầy năng lượng, ngay cả thói quen ngủ trưa từ nhỏ đến giờ cũng dần dần từ bỏ. Rốt cùng đến cả các giáo viên bộ môn cũng sững người, không còn bài tập gì cho cô làm: Trước giờ làm gì có một học sinh nào mới lớp mười đã học liều mạng như vậy?
Kỳ thi giữa học kỳ một, Lâm Kỳ Nhạc được thầy chủ nhiệm xướng vang tên, cô đứng thứ ba mươi sáu toàn khối và đứng thứ mười của phân hiệu phía Nam, đó là một thành tích xuất sắc mà không một ai có thể nghĩ tới.
Thầy chủ nhiệm nói, mỗi năm trường đều chiêu sinh học sinh đến từ các tỉnh, nhưng khi tiếp xúc với môi trường mới, bước vào hoàn cảnh sống mới rất nhiều bạn không thích ứng được, bất luận là vì nhận thấy bản thân không còn ưu việt nổi trội nữa hay do Trung học Thực nghiệm có ‘quá nhiều cám dỗ’. “Ngay từ học kỳ đầu tiên của lớp mười đã nỗ lực chịu khó đến vậy, đạt được kết quả như thế này là điều hẳn nhiên!”
Chỉ có Lâm Kỳ Nhạc biết, nếu cô muốn sang năm được chuyển về trụ sở chính, muốn được về nhà ở bên cạnh ba mẹ mỗi ngày, thì cô bắt buộc phải giữ vững thứ hạng này.
Tất cả những học sinh thiên tài cũng đều bắt đầu bằng sự nỗ lực, cho dù Lâm Kỳ Nhạc cố gắng hơn nữa cũng rất khó bắt kịp.
Sau giờ tự học buổi tối, Lâm Kỳ Nhạc ôm sách bài tập đi về phòng. Trên đường đi, lớp trưởng Phùng Nhạc Thiên chạy tới, hắn nói: “Bạn học Lâm Kỳ Nhạc, lớp mười một cậu sẽ trở về trụ sở chính phải không?”
Lâm Kỳ Nhạc ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”
Phùng Nhạc Thiên gãi đầu, cười gượng gạo: “Tớ, tớ cũng chỉ nghe nói, tớ về trước, tạm biệt!”
Lâm Kỳ Nhạc về đến dãy lầu ký túc xá, vừa đẩy cửa bước vào phòng đã nhìn thấy rất nhiều người đang tụ hợp bên trong.
Ngoài những người bạn cùng phòng của cô, còn có không ít các bạn nữ phòng khác, mọi người đang túm tụm lại bàn tán sôi nổi. Con búp bê Barbie cũ sờn trên bàn Lâm Kỳ Nhạc bị một người trong số họ cầm trên tay ngắm nghía. Bầu không khí vốn đang tưng bừng náo nhiệt, Lâm Kỳ Nhạc vừa bước vào, tất cả mọi người đều im bặt.
Cảnh tượng có phần kỳ lạ.
“Kỳ Nhạc,” người đầu tiên hắng giọng hỏi: “Lớp mười một cậu sẽ về trụ sở chính sao?”
Lâm Kỳ Nhạc gật đầu, cô đi lại bàn học của mình, đặt sách xuống, cô mở ngăn kéo, lấy điện thoại của mình ra, cô không biết tại sao tất cả mọi người đều đồng loạt hỏi cô vấn đề này.
Ban ngày thợ điện Lâm gửi tin nhắn cho Lâm Kỳ Nhạc. Thì ra thợ điện Lâm đã mua xe, một chiếc Santana, là đi mua cùng tổ trưởng Dư. Thợ điện Lâm vừa mới lấy được bằng lái cách đây không lâu, ông ngồi trong xe tay cầm vô lăng, oai như vậy, chụp một tấm hình.
“Anh Đào, lần sau ba và chú Dư sẽ đến phân hiệu phía Nam đón con!”
Lâm Kỳ Nhạc đứng bên cửa sổ hành lang ngoài phòng ngủ, cúi đầu xem đi xem lại tấm ảnh kia.
Cô trả lời: “Xe mới của ba thiệt ngầu! Con muốn ngồi!”
Cô lại bổ sung thêm một câu: “Thi giữa học kỳ con làm bài khá tốt, đứng hạng ba mươi sáu cả khối ạ!”
Cô cảm thấy không nên gọi điện cho ba, cô sợ mình sẽ khóc.
Lâm Kỳ Nhạc định trở lại phòng ngủ lấy cốc đánh răng.
“Mấy cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?” Đã nghe thấy bên trong thảo luận: “Là Phí Lâm Cách phát hiện đầu tiên! Phí Lâm Cách xếp hạng ba mươi bảy cả khối, ngay bên dưới Lâm Kỳ Nhạc! Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra!”
“Không thể nào chứ… thật sự là cậu ấy sao? Mẹ ơi, tớ chỉ nghe nói có người như vậy, không ngờ lại là cậu ấy…”
“Lần trước chúng ta hỏi cậu ấy, có phải có người theo đuổi Tưởng Kiều Tây tới tận cổng trường không, cậu ấy bảo cậu ấy không biết!”
“Trời ạ, cậu ấy cũng quá cố chấp mê muội rồi! Cậu ấy còn muốn quay về trụ sở chính tìm Tưởng Kiều Tây sao? Nè, chẳng phải cậu có số điện thoại của Sầm Tiểu Mạn ư, cậu gửi tin nhắn hỏi thử xem! Xem Tưởng Kiều Tây có biết không!”
P/s: Chương sau Tưởng boy lên sàn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook