Anh Đã Yêu Em Từ Rất Lâu
-
Chương 7
Edit: Hoa Tuyết.
Tâm trạng thay đổi đột ngột làm Hạ Tư Linh lập tức bật khóc, thật sự rất muốn giết chết anh.
Ban nãy gặp chuyện cô vẫn không khóc, lúc này thì ngược lại, nước mắt rơi không kiềm chế được.
Tần Hạo cười đến gợi đòn, ôm cô dỗ dành: “Được rồi, được rồi.”
Hạ Tư Linh đẩy mạnh anh ra, anh lại ôm vào, cô lại đẩy ra, cứ ôm ôm đẩy đẩy như thế một lúc, cô mới ngoan ngoãn tựa vào lòng anh.
Suy đi nghĩ lại, cô vẫn không nhịn được, nhéo ngực anh một cái thật mạnh: “Anh hơi quá rồi đấy.”
Anh gật đầu lầm bầm: “Em nói đúng.”
“Thật thiếu đòn.”
“Anh thiếu đòn.”
Cô thút thít: “Làm em sợ muốn chết.”
Tần Hạo cười lau nước mắt cho cô: “Vừa rồi chẳng phải em còn thề non hẹn biển, nói là không sao, từ từ chờ đợi à?”
“Còn không phải sợ anh nôn nóng sao? Trong lòng em đã không có chút chắc chắn nào, mà anh còn hù em.”
Bàn tay ấm áp của Tần Hạo đặt trên đầu cô, kéo vào lồng ngực mình: “Anh sai rồi.”
Cha mẹ của Tần Hạo đều là giáo sư đại học, là gia đình thư hương chân chính, biết tri thức hiểu lễ nghĩa.
Bạn bè chơi lâu năm với Tần Hạo, họ đều quen biết, cũng từng gặp.
Có một lần, mẹ Tần Hạo bị ốm phải nằm viện, chị em cô còn đến bệnh viện thăm, cho nên họ cũng coi như quen biết Hạ Tư Linh.
Đối với chuyện quá khứ của Hạ Tư Linh, họ đã sớm nghe qua, chỉ là khi đó còn không biết con trai mình có tình cảm với cô.
Từ nhỏ họ đã đã nuôi dạy Tần Hạo theo cách: nên quản lý thì quản lý, nên thả tự do thì thả tự do, để mặc cho trời, độc lập và tự chủ.
Anh muốn làm gì đều tùy anh, chỉ cần đừng hối hận chạy về nhà khóc lóc kể lể là được.
Trước đây khi Tần Hạo tốt nghiệp đại học, gia đình muốn anh theo nghề nhà giáo, nhưng anh lại không chịu, nhất quyết muốn làm người dẫn chương trình, cũng may rất có khiếu và biết phấn đấu, thi một lần đã đậu, nên họ cũng tùy anh.
Chuyện với Hạ Tư Linh, thật ra trong lòng Tần Hạo khá chắc chắn, chỉ là cô cứ khẩn trương lo lắng, anh muốn để cô thả lỏng một chút rồi mới bàn đến chuyện này, nên tạm thời không dẫn cô về nhà ra mắt cha mẹ.
Vừa rồi ở trên lầu, ban đầu cha mẹ cũng rất kinh ngạc và do dự, nhưng thái độ của anh vô cùng kiên quyết, nói thẳng là đời này ngoài cô ra anh sẽ không yêu ai, cũng sẽ không kết hôn với ai ngoài cô, dứt khoát chặn miệng hai ông bà.
Đương nhiên phải nói khá nhiều, thuyết phục một phen, tóm lại là cuối cùng cũng đạt được kết quả tốt.
Ông bà nói, người là do anh chọn, cuộc sống là của riêng mỗi người, mẹ kế không dễ làm, cha dượng cũng không dễ gánh, chọn con đường này thì phải phải chịu trách nhiệm với bản thân mình, với cô và với cả đứa bé.
Nếu như có thể làm được, họ sẽ ủng hộ anh vô điều kiện.
Buổi gặp mặt hôm nay khá thuận lợi, ban đầu Hạ Tư Linh còn hơi khẩn trương, nhưng dần dần thì tốt hơn rất nhiều.
Mẹ của Tần Hạo là một người phụ nữ dịu dàng có hàm dưỡng điển hình, rất hài lòng với tu dưỡng và gia giáo của Hạ Tư Linh, còn bảo cô lần sau dẫn Tiểu Mễ đến chơi.
Một gánh nặng lớn được giải quyết, Tần Hạo đột nhiên hơi gấp gáp, cứ thúc giục cô đi đăng ký kết hôn và nghiên cứu xem khi nào làm lễ cưới.
Hạ Tư Linh đồng ý với anh, đến khi nhà trẻ hoạt động ổn định lại, hai người họ sẽ kết hôn ngay.
Tháng tư, xuân về hoa nở.
Trong khoảng thời gian này, Hạ Tư Linh và Tiểu Mễ đều ở nhà mình, thỉnh thoảng Tần Hạo sẽ đến chơi.
Tối thứ tư, Tần Hạo đón Tiểu Mễ tan học, Hạ Tư Linh bận việc đến 8 giờ tối mới về, vừa vào nhà đã thấy Tần Hạo nằm ngửa trên thảm cạnh sofa, ngủ say.
Tiểu Mễ thì ngồi bên cạnh anh, im lặng ngoan ngoãn bất thường.
Thấy Hạ Tư Linh trở về, Tiểu Mễ lập tức đưa ngón tay bé nhỏ lên môi, thì thầm: “Mẹ nhỏ tiếng một chút nhé, cậu Tần Hạo đang ngủ.”
Hạ Tư Linh bỏ túi xách vào tủ cạnh cửa, cởi áo khoác ra, trước tiên vào phòng tắm rửa tay, sau đó mới qua đó xem.
Đến gần nhìn mới biết tại sao Tiểu Mễ lại yên tĩnh như vậy.
Con bé này im lặng không nói lời nào quá mười lăm phút thì chắc chắn có vấn đề.
Mười đầu ngón tay của Tần Hạo đều bị sơn đỏ, trên đầu kẹp hai cây kẹp tóc đính hoa, còn để rơi mấy sợi tóc mai khá xinh đẹp, môi cũng đỏ hồng.
Hạ Tư Linh không nhịn được cười đến run người, cho đến khi nhìn thấy thứ trong tay Tiểu Mễ.
Cô thật sự muốn gào lên.
Đó là một thỏi son đỏ số lượng có hạn!!!
Cô đã phải nhờ bạn ở nước ngoài mua về, còn không nỡ dùng, mới thoa vài lần.
Hạ Tư Linh nhắm mắt lại, âm thầm xoa dịu trái tim nhỏ bé đang sụp đổ của mình, niệm chú tám trăm lần: Con ruột, đây là con ruột của mình.
Niệm xong, cô mở mắt ra, ngoài cười nhưng trong không cười: “Thang Tử Hinh, con bỏ thứ trong tay xuống rồi tự mình rửa tay đi ngủ ngay cho mẹ.”
Kinh nghiệm nhiều năm nói cho Tiểu Mễ biết, khi mẹ gọi thẳng tên họ của mình thì chắc chắn có chuyện không hay.
Cô bé lập tức đứng lên chạy đi.
Hạ Tư Linh ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nhặt cây son dưới đất lên kiểm tra cẩn thận, may mà Tiểu Mễ không chơi mạnh tay, nếu gãy thì có lẽ cô sẽ đại nghĩa diệt thân mất.
Vừa mới dọn xong mấy thứ ngổn ngang dưới đất thì Tần Hạo tỉnh dậy.
Ánh mắt anh mê man, chưa tỉnh táo hẳn, trở mình nói: “Em về rồi à?”
Hạ Tư Linh ngồi chồm hỗm trước mặt, nghiêng đầu nhìn anh: “Vâng.”
Tần Hạo chống người ngồi dậy, xoa xoa mặt, tỉnh táo hơn một chút.
Thấy cô vẫn nhìn mình, Tần Hạo có hơi buồn cười: “Em nhìn gì vậy?”
Hạ Tư Linh cười nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay anh rất đẹp trai thôi.”
Tần Hạo đắc ý, hất hất tóc: “Cũng thường thôi.”
Anh ôm vai cô, kéo cô lại gần mình, định hôn cô.
Hạ Tư Linh cười đến đỏ cả mặt, cúi đầu né tránh: “Không được?”
“Tại sao không được?”
Cô chỉ vào miệng anh, Tần Hạo nghi hoặc sờ một cái, ngón tay dính đầy son, đồng thời móng tay cũng đỏ chót.
“Vãi…”
Anh gọi với vào phòng ngủ: “Thang Tử Hinh.”
Cửa phòng của Tiểu Mễ đã đóng chặt từ lâu.
Mấy phút sau, Tần Hạo từ phòng tắm đi ra, đã rửa mặt sạch sẽ, trở về với dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái.
Hạ Tư Linh dùng nước rửa móng tẩy sơn trên tay cho anh.
Tần Hạo cảm thán: “Phụ nữ các em thật kỳ lạ.”
Đã khá trễ rồi, thấy Tần Hạo chuẩn bị về nhà, Hạ Tư Linh bèn nói: “Anh ngủ lại đi, có thể ngủ ở phòng dành cho khách mà.”
Anh lắc đầu, giơ tay xoa tóc cô: “Không được, anh phải về nhà.
Em ngủ sớm một chút đi.”
Có lẽ vì có Tiểu Mễ nên Tần Hạo cảm thấy không tiện, từ trước đến nay anh chưa từng ngủ lại đây, bất kể có muộn thế nào cũng đều về nhà.
Hạ Tư Linh biết không ngăn được anh, nên bắt đầu mặc áo khoác: “Em tiễn anh.”
Thang máy xuống tầng dưới, đèn cảm ứng ở tầng trệt đã bị hư, hành lang tối đen, Tần Hạo nắm tay cô.
Ra tới cửa, Hạ Tư Linh định đẩy cửa ra, nhưng giây kế tiếp đã bị Tần Hạo kéo lại, ép vào tường hôn.
Đầu lưỡi lập tức dò vào khoang miệng cô, dịu dàng đòi hỏi, cô bị sự nhiệt tình của anh cuốn lấy, dần dần chủ động, ngẩng đầu lên hôn vào cổ anh.
Hành lang mờ tối rất yên tĩnh, chỉ có tiếng môi lưỡi triền miên khe khẽ.
Rất ái muội, làm người khác muốn điên lên.
Một lúc lâu sau, anh từ từ rời khỏi môi cô, áp trán lên trán cô, nhắm mắt lại không nói gì.
Mỗi ngày trước khi tách ra, hai người đều quấn quýt như thế một lúc.
Hạ Tư Linh tựa vào lòng anh, chầm chậm nói: “Em có chuyện muốn thương lượng với anh.”
Anh cúi đầu đáp: “Hử?”
“Sau khi chúng ta kết hôn, em và Tiểu Mễ dọn sang chỗ anh ở nhé?”
Hai người đều có nhà, tính ra nhà của Hạ Tư Linh còn lớn hơn nhà của Tần Hạo, vị trí và giao thông cũng rất tốt, theo lý họ ở bên này sẽ tiện hơn.
Nhưng căn nhà này là mua khi cô kết hôn, các vật dụng bên trong đều do cô và cha của Tiểu Mễ chọn, ở đây đâu đâu cũng có dấu vết sinh hoạt của người kia.
Tuy Tần Hạo nói không quan tâm, nhưng trong lòng Hạ Tư Linh vẫn cảm thấy không thoải mái, cô rất muốn một tổ ấm chỉ thuộc về hai người họ.
Tần Hạo không đáp ngay, anh dùng ngón cái cọ vào sau tai cô: “Còn căn này thì sao?”
Hạ Tư Linh suy nghĩ một lúc: “Bán đi.
Dù sao một căn cũng đủ rồi, nếu sau này có cần thì chúng ta mua căn khác lớn hơn là được.”
Tần Hạo cúi xuống, hôn lên khóe môi cô: “Ừa, nghe lời em.”
Anh lại ôm lấy cô: “Vậy chừng nào em mới gả cho anh?”
Khóe môi Hạ Tư Linh cong lên, không nói gì.
Tần Hạo không nghe được câu trả lời, bèn nhéo nhéo gáy cô: “Hử?”
Sau một lúc, cô mới ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, nói: “Anh cảm thấy ngày giờ nào thì được?”
“Anh quyết định à?”
“Vâng.”
Tần Hạo nở nụ cười: “Nếu nghe anh thì ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn trước nhé, cho an tâm.”
“Không coi ngày sao?”
“Không cần coi.”
Hạ Tư Linh ngẩng đầu lên: “Có ai kết hôn mà lại không coi ngày chứ!”
“Ở bên em, ngày nào cũng là ngày tốt cả.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook