Edit: Hoa Tuyết
Kể từ khi ở bên Hạ Tư Linh, cái chốt trong người Tần Hạo dường như đã bị bật lên.
Độ tuổi đôi mươi chính là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của một chàng trai, anh lại chưa bao giờ có bạn gái, nên phương diện kia chỉ có thể tự giải quyết.
Nhưng tự giải quyết và chiến đấu thực tế dù sao cũng là hai khái niệm khác nhau.
Hơn nữa sự khác biệt còn rất lớn.
Cho đến bây giờ anh mới biết, thì ra cơ thể của một người phụ nữ lại mềm mại và chặt chẽ như vậy.
Sau một đêm ngọt ngào tuyệt vời, Tần Hạo càng không muốn buông tay nữa.
Hôm nay lại là một đêm điên cuồng mãnh liệt.
Anh ôm cô, từ trước cửa đến ghế sofa, từ phòng tắm đến giường, tận khi mặt trời lên cao vẫn chưa kết thúc.
Hạ Tư Linh không ngủ cả một đêm, mệt mỏi không chịu được, nhưng có lẽ vì hôm qua đã làm anh lo lắng, cảm thấy nợ anh, nên vẫn cố phối hợp với anh.
Cô chưa bao giờ nói với anh rằng, cô cũng say mê cơ thể anh.
Cô say mê, mỗi một lần anh đều khiến cô vô cùng thỏa mãn.
Một cảm giác trước đây chưa từng có.
Chín giờ ba mươi.
Đã trễ thời gian hẹn với cô bạn thân, cô ấy đã gọi vài cuộc điện thoại đến.

Cô gượng dậy bắt máy, nhưng chưa kịp nói lời nào đã suýt rên lên.

Cô vội cúp điện thoại, lúc quay lại thì nghênh đón cặp mắt đắc ý của anh.
Tên này tuyệt đối là cố ý mà.
Hạ Tư Linh mệt đến tê dại, nằm bất động như cá muối, mặt đầy mồ hôi, cô đặt tay chống lên ngực anh, giọng nói khàn khàn: “Được rồi, anh đủ chưa?”
Tần Hạo lật người lại, nằm thẳng bên cạnh cô, ngực không ngừng phập phồng.
Bàn tay anh mò mẫn dưới tấm chăn, tìm bàn tay cô, nắm chặt: “Anh sợ chết khiếp.”
Mũi Hạ Tư Linh hơi cay cay: “Em xin lỗi, lẽ ra em nên gọi cho anh sớm hơn.”
Tần Hạo kéo một cái, để cô gối đầu lên cánh tay mình, vỗ về gương mặt cô: “Sao lại để lỡ chuyến bay thế?”
Hạ Tư Linh nói: “Do Thiếu Gia đó.”
Thiếu Gia là con cún Alaska của Tiểu Mễ.
“Lúc đó em đang định đi rồi, nhưng Thiếu Gia cứ chặn ở cửa không cho em ra, cứ nhào lên người em mãi.

Anh biết đó, nó rất lớn, đứng lên còn cao hơn cả Tiểu Mễ, khỏe như trâu, điện thoại của em vừa rớt xuống sàn là đã tha đi ném vào bồn cầu luôn.”

Tần Hạo: “…”
“Như vậy là nhờ Thiếu Gia rồi, anh phải cảm ơn nó mới được, bằng không tìm đâu ra cô vợ xinh đẹp thế này nữa.”
Hạ Tư Linh không nhịn được, bật cười, nghiêng đầu, môi vô tình chạm vào ngực của Tần Hạo.

Cả người anh cứng lại, nắm tay cô đặt trên người mình: “Người ta thường nói chó có tâm linh, trước kia anh không tin, nhưng bây giờ đã cảm thấy khá đúng.”
Hạ Tư Linh dùng đầu ngón tay di quanh ngực, im lặng không nói gì.
Điện thoại lại reo, lúc này cô mới giật mình ngồi dậy: “Chết rồi.”
Tần Hạo dịch người tới, dựa vào đầu giường, nhìn cô vội vàng nghe máy: “Mình đây, ở thành phố Nhạc ấy, vẫn đang trong khách sạn.

Ừm, mình sẽ qua ngay.”
Cúp điện thoại, cô kéo chiếc khăn tắm đặt ở đầu giường quấn người mình lại, sau đó quỳ một gối lên giường, cúi xuống hôn lên khóe môi anh: “Em tắm rửa xong là phải đi ngay rồi, anh ở đây đợi em nhé.”
“Anh đi với bạn.”
“Anh cũng muốn đi à?”
“Quanh đây không có gì ngoài sân bay cả, ban đêm vào nội thành vẫn hơn.

Em đến phòng làm việc đi, anh tìm một khách sạn đặt phòng rồi chờ em.”
Hạ Tư Linh suy nghĩ một lúc: “OK, vậy anh cũng thay đồ đi.”
Tần Hạo xuống giường tìm quần áo để mặc.
Văn phòng phiên dịch nằm trên con đường cạnh đại học C, đi bộ năm phút là đến nơi.
Đại học C là một trường đại học trọng điểm và lâu đời, kiến trúc cổ xưa, chiếm một diện tích lớn ở trung tâm thành phố, đối diện chính là trường trung học trực thuộc.
Mặc dù những năm gần đây đã xây thêm các chi nhánh ở vùng ngoại thành, nhưng cơ cở chính vẫn còn ở đây.
Hạ Tư Linh đã từng học ở trường đại học này.
Sau khi tốt nghiệp, cô vẫn luôn ở tại thủ đô, hầu như chưa từng về đây, chỉ ghé qua một lần vào năm ngoái, do bạn học mời đến công ty cô ấy giúp đỡ.

Trong ngoài trường đã thay đổi rất nhiều, quán cơm nhỏ mà cô từng đến cũng đã đổi chủ nhiều lần.
Phòng làm việc nằm trong một tòa nhà ở con phố bên cạnh, quy mô không lớn, chỉ có vài văn phòng, nhân viên đều là những người trẻ tuổi, có cả một số thực tập sinh năm tư.

Tuy nhỏ nhưng có võ, mọi người ở đây đều bận rộn mỗi ngày, tinh thần làm việc cũng rất tốt.
Căn bản, Hạ Tư Linh đã nói tất cả qua mạng, mọi người đều đã nhắn tin trò chuyện cùng nhau, nên tuy mới chỉ mới gặp nhưng đã rất quen thuộc.
Người đứng đầu phòng làm việc là Dương San, bạn cùng lớp cùng phòng với Hạ Tư Linh thời đại học.


Công việc không có nhiều điều cần giải thích, nên không lâu sau, hai cô bạn thân lâu ngày không gặp bắt đầu ríu rít trò chuyện với nhau một cách ăn ý như xưa.
Dương San mở to mắt: “Cậu lại yêu đương nữa rồi?!”
Hạ Tư Linh đè cô ấy lại: “Bình tĩnh, bình tĩnh.”
Dương San vẫn cảm thấy khó tin: “Đối phương là tên nhóc kìa phải không?”
“…”
Năm nhất đại học, vào ngày đầu tiên đến trường, Hạ Tư Linh đi cùng em trai và hai cậu bạn của em trai.

Ba tên nhóc đó phân công rất rõ ràng, ghi phiếu báo danh, lấy chăn đệm ấm đun, chia nhau ra mà làm, xong việc thì lên thẳng phòng ngủ.
Hạ Tư Linh chỉ việc rảnh rỗi nhàn nhã, đợi nhận thủ tục nhập học là xong.
Em trai còn lau chùi sắp xếp chăn giường cho cô, ba chàng trai cao lớn đẹp trai chen chúc nhau làm, khiến mấy cô gái cùng phòng ngưỡng mộ muốn chết.
Lúc đó, Tần Hạo là một cậu học sinh trung học, trắng trẻo sáng sủa, đeo kính, cực kì thanh xuân, ấn tượng của Dương San về Tần Hạo chỉ dừng lại ở năm ấy.
Sau ngần ấy năm, khi đó anh thật sự giống như một chú chó con, nhẹ nhàng tươi mát và trong sáng.
Nào giống như bây giờ, ban ngày mặt người dạ thú, ban đêm tắt đèn thì hóa sói.
Hạ Tư Linh ngẩn người nghĩ về anh, khóe môi còn mang nụ cười.
Dương San nhìn cô mà không chịu nổi nữa: “Này —– cậu không có tiền đồ vừa thôi.”
Khuôn mặt hóng hớt của cô ấy hệt như khi còn đi học: “Nói tớ nghe xem, hai người hòa hợp chứ?”
Hạ Tư Linh hiếm khi lộ vẻ thẹn thùng như thiếu nữ: “Hòa hợp lắm.”
“Ơ, Tư Linh của chúng ta giỏi ăn cỏ non quá.”
Hạ Tư Linh nghiến răng, véo cô một cái.
Dương San bỗng nghiêm túc lại: “Nói thật, từ khi cậu gặp chuyện kia, tớ đã rất lo lắng.

Bây giờ thấy cậu hạnh phúc thì tớ yên tâm rồi, tên nhóc kia rất được, ở bên cạnh nhiều năm thế rồi.

À đúng rồi, Tiểu Mễ thì sao? Cậu ấy có bằng lòng chấp nhận Tiểu Mễ không?”
Hạ Tư Linh có hơi đau đầu: “Vấn đề hiện giờ không phải là có chấp nhận hay không.”
“Chứ là gì?”
“Điều tớ đang lo là sau này nếu bọn tớ sống cùng nhau, thì có lẽ hai người đó sẽ hợp tác để đối phó tớ mất.

Tiểu Mễ rất thân với anh ấy, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có anh ấy là con bé không để ý đến tớ nữa.”

Dương San phán: “Kế của cậu ta hay nhỉ, không thể có được cậu, bèn nằm vùng bên cạnh cậu, thu phục cả con gái và em trai cậu, đợi đến khi có cơ hội thì tấn công ngay…”
“Đừng nói linh tinh.”
Dương San bĩu môi: “Ặc, bảo vệ quá nhỉ, được rồi, còn tên khốn kia thì sao? Có liên lạc gì không?”
Nhắc tới người cũ, thái độ của Hạ Tư Linh khá thờ ơ, lòng cùng không gợn sóng: “Mỗi tháng anh ta sẽ đến dẫn Tiễu Mễ đi chơi một ngày, có điều tớ thường xuyên vắng nhà nên không gặp anh ta.”
Dương San phẫn nộ: “Tên khốn đốn mạt, còn có mặt mũi đến nữa à, cậu thật là mềm lòng.

Nếu là tớ, tớ đã tìm người đánh cho hắn nằm một chỗ cả đời rồi tính sau.”
“Được rồi mà.” Hạ Tư Linh bất đắc dĩ: “Tớ còn không kích động, cậu kích động làm gì.”
Dương San gật đầu: “Đúng thế, sau này đừng nhắc đến hắn nữa, cứ coi như hắn đã chết, chúng ta lại nói về ‘chó nhỏ’ của cậu đi.”
“Nói gì về anh ấy?”
“Cậu vừa nói, cậu ấy cứ tưởng chuyến bay của cậu gặp sự cố nên đi cả đêm đến thành phố Nhạc à?”
“Ừ.”
Dương San ganh tị: “Sao tớ lại không gặp được một ‘chú chó nhỏ’ tốt như vậy chứ.”
Hạ Tư Linh mỉm cười véo tai cô ấy: “Sẽ gặp được mà, sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ gặp được một ‘chú chó nhỏ’ điên cuồng vẫy đuôi với cậu mà.”
Dương San thở dài: “Tớ chỉ sợ sẽ là ‘chó mặt xệ’, vẫn chưa kịp hưởng thụ, thì mặt đã đầy nếp nhăn rồi.”
Hai giờ chiều, sau khi hoàn thành mọi việc, Hạ Tư Linh tạm biệt Dương San, lúc xuống tầng dưới, cô định gọi cho Tần Hạo thì không ngờ, người nọ lại như làm ảo thuật, xuất hiện trước cửa tòa nhà văn phòng.
Hạ Tư Linh hơi kích động, rảo bước chạy, lao vào vòng tay anh rồi ngẩng đầu nhìn: “Không phải anh đang ở khách sạn à? Sao lại ở đây?”
Tần Hạo đưa tay xoa xoa tóc cô, tít mắt cười: “Ở một mình trong khách sạn chán quán nên anh dứt khoát đến đây đợi em.”
“Anh đến lâu chưa?”
“Một lúc rồi.”
“Sao anh không gọi cho em sớm hơn, anh có thể lên trên chờ em mà.”
“Trên đó ai cũng biết anh, anh không dám lên.”
“Sợ gì chứ?”
“Đoán chừng họ sẽ đặt mười ngàn câu hỏi khủng bố anh, cho nên anh vẫn thích ở một mình với em hơn.” Anh càng ngày càng giỏi nói những lời ngọt ngào âu yếm, bây giờ đã có thể thốt ra ngay mà không cần suy nghĩ gì rồi.
Hạ Tư Linh mỉm cười vui vẻ: “Anh đoán không sai, em thật sự đã bị khủng bổ bằng cả đống câu hỏi.”
Tần Hạo ôm lấy vai cô, đi về phía khách sạn của họ: “Em và bạn học đã nói những gì?”
Hạ Tư Linh suy nghĩ một lúc, còn chưa nói đã tự cười trước: “Cô ấy nói anh là một ‘chú chó nhỏ’.”
Tần Hạo vui cười: “Nghe có vẻ là một từ tốt nhỉ.”
Hạ Tư Linh không hỏi khách sạn ở đâu, dù sao anh cũng sẽ đưa cô đến đó.

Họ đi rất chậm, như đi mua sắm, khi đi qua một quán mì Halal, hai người bèn ghé vào, anh muốn ăn cơm chiên trứng, còn cô muốn ăn mì.
Vì vậy, một phần cơm chiên trứng, một phần mì, mỗi người một nửa.
Sau khi ăn xong, Tần Hạo cứ tưởng sẽ về khách sạn, nhưng Hạ Tư Linh lại muốn đến trường chơi, vì vậy hai người đi đường tắt, chui vào từ khe hở của hàng rào sắt.

Hạ Tư Linh hào hứng nói: “Trước đây, mỗi lần bọn em muốn mua bữa sáng đều chui ra từ hàng rào này.” Cô chỉ sang con đường đối diện: “Ngày xưa cả con đường đó đều bán cháo, bánh ngọt và các quầy hàng nhỏ, tiếc là bây giờ nó đã dẹp hết rồi.”

Từ hàng rào chui vào, bên tay phải có một con đường nhỏ, đi qua con đường là đến kí túc xá của cô.
Suốt cả đoạn đường, Hạ Tư Linh vừa đi vừa giải thích, con đường này là dẫn đến lớp học, còn bên kia là đến cantin.
Siêu thị là ở tầng ngầm nên điện thoại sẽ bị mất sóng.
Nhưng ở đó có mì ăn liền đặc biệt ngon.
Cô kéo tay của Tần Hạo, đi dạo quanh một vòng trường học.
Cuối cùng, cô dẫn anh đến một tòa nhà nhỏ cũ, bên hông tòa nhà có một cầu thang sắt ngoài trời, có vẻ đã lâu không được sơn sửa gì nên đã rỉ sét nham nhở cả.
Hạ Tư Linh nắm tay anh: “Đi theo em.”
Cô quen đường quen nẻo, đi phía trước, leo thẳng lên trên, cầu thang trơn trượt, Tần Hạo đi phía sau, chạy tới giơ tay ra bảo vệ cô, sợ cô ngã.
Cả hai leo lên chóp cầu thang sắt.
Tần Hạo đứng bên lan can, bất ngờ phát hiện từ đây có thể thấy hết toàn bộ khuôn viên trường.
Đại học C nổi tiếng về việc xanh hóa, hiện đang là mùa Đông, cây xanh đổi màu, khoác lên mình bộ quần áo màu bạc, mang một vẻ đẹp rất khác.
Hạ Tư Linh cười tít cả mắt, nhìn đường chân trời ở xa xa, trong lòng hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Một lúc sau, cô bỗng nhiên quay lại nhìn anh: “Tần Hạo.”
Tần Hạo đang say sưa nhìn cô, nghe cô gọi thì giật mình: “Hử?”
Hạ Tư Linh nghiêm túc nói: “Vừa nãy, chúng ta đã đi qua mọi ngóc ngách của ngôi trường này.

Kể từ nay, mỗi khi nhớ về trường cũ, em cũng sẽ nhớ tới anh.

Những kỷ niệm ở đây, cũng có anh một phần.”
Đến lúc này, Tần Hạo mới hiểu được ý định của cô.
Cô muốn anh cũng có dấu vết ở đây, muốn cho anh tham gia vào đoạn quá khứ của cô mà anh không có mặt.
Hạ Tư Linh dựa vào vai anh, khẽ nói: “Nơi này là căn cứ bí mật của em.

Trước đây những khi em không vui, em rất thích một mình đứng đây, nhìn ngắm bầu trời xanh ở xa xa, sau đó tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều.”
Cô ngước nhìn anh: “Em chưa bao giờ đưa ai khác đến đây cả, anh là người đầu tiên.”
“Về sau, những kỷ niệm ở đây, cũng chỉ có hai chúng ta, có được không?”
Tần Hạo cảm thấy tim mình nhói lên.
Cô gái này luôn có cách làm một người đàn ông trưởng thành như anh muốn khóc.
Anh biết, cô đang cố gắng bù đắp những năm tháng họ lãng phí và bỏ lỡ nhau.

Cô cố gắng hết sức để khiến anh thoải mái, muốn anh cảm nhận được tình cảm chân thành của cô.
Tần Hạo ôm lấy mặt cô, hôn thật dịu dàng.
Anh muốn nói với cô rằng, em không cần phải làm bất cứ điều gì cả, chỉ cần mãi mãi như bây giờ, dựa sát vào anh, ở bên cạnh anh.
Như thế là được..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương