Tôi thái hành giúp Kim Hoa để cô ấy bỏ vào món pizza phomai vẫn còn đang nướng trong lò, hành cay xộc lên chảy cả nước mắt.

Bãi chiến trường ngày hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, bóng loáng, Duẫn Thành còn cẩn thận lấy cây lau nhà lau lại một lượt.

Lại nhắc đến Duẫn Thành, sáng nay cậu ấy tỉnh dậy chẳng còn nhớ đêm hôm qua đã nói những gì, lúc tôi ngủ dậy đã thấy cậu ấy ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa.

Tôi dò hỏi xem liệu cậu ấy có nhớ gì không thì Duẫn Thành ngơ ngác quay ra nhìn tôi, trước khi về còn dặn tôi ra đường nhớ quàng khăn cẩn thận.
Kim Hoa nêm nếm sốt cho vừa vặn, phết đều sốt lên một mặt pizza, rắc thêm ít phomai và chỗ hành tây tôi vừa thái lên.

Tôi đứng bên cạnh nhìn cô ấy thực hiện một loạt động tác liên tục, hỏi.
"Thái Linh nói gì với mày chưa?"
"Chưa, có chuyện gì gấp à?"
"Không hẳn là gấp.

Hai tháng nữa nó cưới rồi.

Với người chúng ta quen."
"Thật á? Này, tao hơi bị ngưỡng mộ chồng nó đấy nhé, ở cạnh người ta cả chục năm chỉ để chờ rước người ta về."
Tôi chẹp chẹp miệng mấy cái, ý bảo người ta bị u mê bạn tao, biết thế nào được.

Người yêu Thái Linh, hay là chồng sắp cưới của cô ấy, là bạn học cùng cấp ba với cả ba chúng tôi.

Hai người bọn họ đã từng hẹn hò với nhau một lần khi mới vào lớp mười, sau đó vì một vài lý do bất khả kháng, tỉ dụ như cậu bạn đó không trân trọng Thái Linh của tôi, hay Thái Linh không thích cậu ấy như cô ấy đã từng nghĩ, nên hai người chia tay.
"Mày thử nghĩ xem, vì sao lúc chúng ta còn nhỏ dễ dàng nghĩ mình thích người ta như vậy nhỉ? Tao với Quân, mày với Vũ, Thái Linh với Minh, đều nghĩ mình thích đối phương, nhưng đều chỉ có cảm giác thích khi gặp mặt chúng nó, còn đến khi không gặp thì lại chẳng có cảm giác gì, thậm chí cả gương mặt đối phương cũng quên."
"Có lẽ là do còn nhỏ, cứ tưởng tình yêu đến dễ dàng lắm, hóa ra không phải."
Thái Linh và Minh chia tay ầm ĩ suốt một thời gian dài, Thái Linh kể lúc đó Minh còn trẻ con, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ấy, đến lớp mỗi lần nhắc về chuyện của hai người còn khóc lóc, khiến cô ấy phải chịu ánh mắt soi mói của mọi người.

Tính Minh vốn dĩ nóng tính, lòng tự trọng lại cao, không chấp nhận quay trở lại làm bạn bè bình thường, một là người yêu, hai là không là gì cả.
Tôi từng nói với Thái Linh rất nhiều lần rồi, mọi người thông thường đều sẽ lựa chọn như Minh thôi, đâu phải ai cũng có cái tư tưởng như em, chia tay rồi vẫn còn làm bạn, lại còn là bạn thân.

Thái Linh bất mãn nguýt tôi một cái, bảo là bọn tao vẫn làm bạn đấy thôi, tôi chỉ có thể cười cười nhìn cô ấy.
"Thế chỉ có thể nói kiếp trước em cứu cả thế giới rồi, mới có người tình nguyện ở bên cạnh em theo cái kiểu đấy, đợi chờ em thích lại người ta thật sự rồi mới xông lên cướp em đem về nhà.

Tao rất chi là ngưỡng mộ hai đứa em đấy, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau về già."
"Ừ, nó thay đổi rồi mà, trưởng thành hơn, biết lo toan mọi thứ hơn.

Tao chưa từng nghĩ ngoài nó ra ai có thể trở thành chồng tao em ạ." Tôi chỉ biết lắc lắc đầu.
Thái Linh nói cô ấy muốn tự tay chuẩn bị cho mọi khâu đám cưới của mình thay vì nhờ công ty tư vấn, muốn nhờ chúng tôi giúp cô ấy một tay, tiện thể mời luôn cả lớp cấp ba của chúng tôi về.

Tôi bảo cô ấy phải lên lịch sớm đi, ngày tháng rõ ràng để bọn tao còn xin nghỉ phép, việc có thể nghỉ chứ đám cưới em yêu thì không thể không đi rồi.
Group chat lớp vì đám cưới của hai người họ mà rôm rả hẳn, cảm tưởng như có buổi họp lớp online luôn ấy.

Đồng chí Việt nghiêm túc nói để tao làm chủ trì hôn lễ cho, đám cưới anh em thì mỗi chuyện chủ trì chả nhẽ lại không làm được, còn nói sẽ làm một bài diễn văn năm trang giấy.

Tú Anh bảo chuyện lễ đường các kiểu cứ để tao với Vũ lo, vì hai đứa quan hệ rộng lắm, đảm bảo vị trí đẹp lại hợp túi tiền, chưa kể cô ấy cũng đã có kinh nghiệm kết hôn rồi.

Gu thời trang của tôi với Thái Linh vốn hợp nhau, cô ấy chẳng cần hỏi ý kiến tôi đã ghi tên tôi vào cột "Mua váy cưới".
"Tao tin em mà."
Lớp cấp ba tôi có sáu đứa con gái, Thái Linh là người kết hôn thứ hai, Tú Anh nói chúng tôi nên tổ chức tiệc độc thân cho cô ấy, hào hứng bảo thuê hẳn một căn resort ăn chơi mấy ngày cho thỏa thích.

Hoàng, Tuấn cùng một vài người khác đang ở xa không thể về sớm nói bọn họ sẽ về trong tuần có đám cưới, đảm bảo đến hôm đó sẽ đầy đủ quân số, coi như họp lớp luôn.

Vì lớp tôi đang làm việc ở nước ngoài khá đông, số lần họp lớp đếm trên đầu ngón tay, tôi còn nghĩ có khi nào đến đám tang của một người nào đó mới có thể đông đủ hay không nữa.
Tôi có hẹn với Thái Linh lúc bốn giờ chiều ở nhà cô ấy, tiện thể mang cho cô ấy ít sốt spaghetti mình mới làm ban sáng.


Này nhé, không phải mỗi Kim Hoa biết nấu ăn đâu, tôi cũng rất ra gì và này nọ đấy, chẳng qua ít khi thể hiện thôi.

Nhà Thái Linh có một con cún lông xù màu trắng to ơi là to, thấy tôi sang liền chạy ra cửa vẫy đuôi rối rít.

Thái Linh bây giờ vẫn đang ở với bố mẹ, cô ấy dự định bao giờ chuyển về nhà tân hôn sẽ đem cả em cún này theo.
"Em mang theo rồi hai vợ chồng đầu tắt mặt tối, trông nó kiểu gì? Củ Lạc nhà tao vừa bị đau dạ dày đấy thôi, không biết rút kinh nghiệm à? Để ở nhà hai ông bà còn có cái bầu bạn."
"Chồng tao thích con cún này, với cả bố tao cũng bảo mang đi chứ ở nhà nuôi tốn cơm tốn gạo lắm.

Như tao ấy."
Tiệm váy cưới mà Thái Linh muốn đến nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trong góc phố, là do Tú Anh giới thiệu, cô ấy nói lần trước mình đã thuê váy cưới ở đây, chất lượng vô cùng đảm bảo.

Chào đón chúng tôi là một cô gái rất trẻ, chắc chỉ khoảng hai mươi ba hai mươi tư, mặc một chiếc đầm trắng không tay rất xinh.
"Chị là Thái Linh đúng không ạ? Mời chị vào ạ."
Thái Linh chọn một chiếc váy hai dây đuôi cá, phần cổ chữ V xẻ sâu tới tận ngực, xẻ luôn cả sau lưng, cho nó quyến rũ, thân trên đính đầy sương sa hột lựu cùng với một chiếc váy trễ vai với hai dây mảnh vắt qua vai, phiên bản váy cưới của chiếc váy cô ấy mặc đi lễ trưởng thành năm nào.

Thái Linh hài lòng quay qua quay lại mấy vòng trước gương, còn tạo dáng để tôi chụp ảnh.
"Sao em không bảo Minh đi cùng, mấy chuyện như này tưởng chú rể mới là người lo chứ."
"Ui giời, tao muốn nó bất ngờ mà, nên mới đưa mỗi em đi thôi."
"Vest của nó thì tính sao?"
"Nó có rồi, ở nhà chả chục bộ ra ấy, không sợ không hợp đâu."
Tôi chỉ chỉ chiếc vương miện mà nhân viên cầm nãy giờ.
"Thử cái này đi em, búi tóc thấp xuống."
Chà, cái khí chất công chúa này.


Tự dưng muốn lấy chồng ghê cơ.

Tôi mân mê lướt qua lướt lại mấy tấm ảnh đã chụp nãy giờ, muốn share mà chẳng biết share cho ai.

Vì bí mật.
"Thư Hoa, em cũng vào chọn váy phù dâu đi."
"Váy phù dâu thì tao chọn đại một cái váy trắng nào đó là được mà, cần gì cầu kỳ thế."
"Phải match với bộ của tao mới hợp chứ, chọn một bộ đi."
Cuối cùng dưới sức ép của cô ấy, tôi chọn một chiếc váy dạ hội trễ vai trơn đơn giản.

Thái Linh kỳ kèo tôi lấy một chiếc váy hai dây mà cô ấy ưng từ khi mới bước vào mà không được, bĩu môi một cái.
"Hở hang gì đâu?"
"Hở quá kìa, mà mặc cái đấy lộng lẫy quá, sợ vẻ đẹp của tao lấn át luôn nhân vật chính."
Cô ấy còn chọn cho tôi một chiếc bờm đính đá lấp lánh không khác gì cái vương miện của cô ấy, tôi không biết rốt cuộc ai mới là người đi lấy chồng nữa.

Tôi nhìn số dư thẻ ngân hàng vơi đi kha khá, khịt mũi một cái.
Hết chương 30..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương