Từ sau khi thi đại học xong, Duẫn Thành bỗng trở nên kỳ lạ.
Đi ăn liên hoan lớp học thêm, lúc tôi không để ý cậu ấy liền nhìn chòng chọc vào tôi, lúc cả đám cười cậu ấy cũng nhìn tôi mà cười, nhưng khi tôi quay ra nhìn lại thì cậu ấy lại gắt.
"Nhìn cái gì mà nhìn."
Tôi chỉ có thể ngẩn người ra, thắc mắc xem rốt cuộc mình bị mắng vì cái gì.
Đỉnh điểm nhất là khi lớp chúng tôi đi du lịch.
Lớp tôi lên kế hoạch đi Hạ Long ba ngày hai đêm, tiếp nối lần đi chơi FLC Sầm Sơn năm trước, coi như đi chơi đông đủ lần cuối trước khi một phần không nhỏ của lớp lên máy bay đi du học.

Bọn tôi quyết định nghỉ dưỡng tại một khách sạn ba sao ven biển, phòng của đám con gái chúng tôi còn có ban công hướng ra biển, mở mắt ra là thấy một màu xanh bát ngát ngập tràn và bờ cát trắng phau, xa xa có thể thấy đám trẻ đang đùa nghịch dưới nước.

Một ngày chúng tôi đi Sun World Hạ Long, thoải mái té nước vào mặt nhau, chơi trượt ống nước, một ngày đi tàu du lịch vịnh, thăm thú khắp nơi xung quanh đảo.

Tôi vốn hơi rén mấy trò chơi mạo hiểm, nhìn ống nước vừa cao vừa uốn cong thành những đường uốn lượn trên không trung liền co rúm lại.
"Chúng mày đi đi, tao ở dưới trông đồ cho."
"Thôi đi đi, đi với tao cho vui, đứng dưới chán lắm, mày không đi cái này thì mày đến đây làm gì?" Kim Hoa nhất quyết một tay kéo tôi, một tay ôm cái phao màu xanh to bằng cả người cô ấy đi lên cầu thang.

Chơi rồi mới thấy mấy trò dưới nước như thế này cũng không sợ lắm, chỉ là đêm về trong mơ cứ có cảm giác như thể mình đang rơi từ trên cao xuống ấy, đến ngủ cũng giật mình.
Hạ Long mùa này vừa đông người vừa nóng, nhưng không quá gắt, vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng rạo rực của chúng tôi.

Mọi thứ gần như hoàn hảo, được ở cạnh những người mình thân thiết nhất, thử những thứ mình chưa bao giờ làm, ăn những thứ chưa bao giờ được ăn.

Chúng tôi thức xuyên đêm tụ tập hát karaoke, chơi ma sói, chơi mèo nổ, chơi cờ tỷ phú, tôi không biết chơi nên được giao nhiệm vụ làm ngân hàng, nhân lúc Quân không để ý lén chuyển tiền của cậu ấy sang cho Kim Hoa.

Buổi tối thì nằm trong phòng tâm sự với Kim Hoa, nghe cô ấy than vãn về những thứ cô ấy lo khi sắp phải ra nước ngoài một mình.

"Ê mày, cái gì đen thù lù vừa lướt qua cửa phòng mình đấy?" Kim Hoa đang nói bỗng ngưng bặt.

"Mày có nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt không?"
Phòng khách sạn của tôi có hai cửa ra vào, một cửa nối với hành lang cầu thang, một cửa thông với hành lang hướng ra biển.

Buổi tối tôi muốn ngắm cảnh biển, cũng như muốn sáng dậy có thể nhìn thấy biển xanh sóng vàng đập vào mắt nên khăng khăng đòi kéo rèm che cửa ra.
"Đâu, có gì đâu." Mặc dù nói thế, tôi vẫn nín thở cố nghe xem có tiếng gì hay không.
Loẹt xoẹt.

Loẹt xoẹt.
Một bóng người đen đen lướt qua sát cửa phòng tôi, nhanh chóng biến mất.

Tôi và Kim Hoa hét toáng lên, nhưng mặc dù bị dọa sợ, tôi vẫn nhận ra đấy là Duẫn Thành.

Phòng cậu ấy ở ngay cạnh phòng tôi, ban nãy Kim Hoa vừa sang phòng cậu ấy mở tivi hát karaoke đấy thôi.

Cơ mà sợ thì vẫn là sợ, tôi nhanh chóng kéo thật chặt rèm cửa, kín mít không còn một khe hở, trèo lên giường trùm chăn đến tận cổ.
Tất cả đều đem lại cảm giác vui vẻ và thoải mái, hẳn là nó đã có thể trở thành một chuyến đi chơi đáng nhớ.
Chỉ trừ có thái độ của Duẫn Thành.
Bắt đầu từ lúc lớp tôi lên xe khách để di chuyển đến Hạ Long, tôi đã cảm thấy cậu ấy như đang né tránh ánh mắt tôi.

Tới giờ ăn trưa, vừa mới mở cửa nhà hàng, cả nhóm tôi đã xí ngay một bàn ở trong góc, mười hai đứa ngồi quanh bàn tròn, tôi và Duẫn Thành là hai người ngồi xuống cuối cùng.

Cậu ấy không từ chối khi tôi ngồi cạnh, nhưng khoảng cách giữa hai đứa chúng tôi rất xa, còn không hề nói chuyện với nhau.

"Duẫn Thành, Thư Hoa, chúng mày có thể ngồi gần nhau một chút không? Người thì đông, chỗ đã không đủ rồi, mà khoảng cách giữa hai đứa chúng mày đủ để thêm một người nữa ngồi đấy." Tú Anh nói với sang từ phía đối diện, cô ấy đang chật vật kéo dịch cái ghế ra xa để chỗ ngồi có thể rộng hơn.

Duẫn Thành chỉ ừ hử rồi thôi, tôi đành phải chủ động kéo ghế lại gần một chút, nhưng không dám ngồi sát cạnh như trước.

Cảm giác như cậu ấy sẽ khó chịu nếu tôi làm như thế.
Tôi biết, mọi người đều có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa hai người chúng tôi đang gặp vấn đề, bởi lẽ trước đây chỉ cần ngồi gần nhau chúng tôi sẽ cãi nhau liên tục, chứ không có vẻ ngượng ngập tránh mặt nhau như bây giờ.

Nhưng tôi không hiểu nổi rốt cuộc mình đã làm sai cái gì để cậu ấy đối xử với tôi như thế.

Mỗi lần tôi mở miệng ra nhờ Duẫn Thành giúp gì đó, cậu ấy sẽ từ chối ngay lập tức, thái độ gay gắt của cậu ấy lúc đó khiến tôi nghĩ mình đang làm phiền cậu ấy vậy.

Mặc dù bình thường cậu ấy cũng hay từ chối tôi, nhưng ở cạnh Duẫn Thành đủ lâu, tôi biết lần này cậu ấy thật sự không muốn dính dáng gì đến tôi nữa.

Duẫn Thành cười đùa với tất cả mọi người, chỉ có với tôi cậu ấy mới có bộ dáng khó ở và tức giận như thế.
"Mày, cầm hộ tao cái kính được không? Tao lên kia trượt với chúng nó." Tôi cầm kính đưa cho Duẫn Thành, cậu ấy vừa mới nói sẽ giúp chúng tôi trông đồ vì trò này cậu ấy chơi nhiều lắm rồi.
"Sao tao phải giữ hộ mày? Tự cầm đi." Duẫn Thành đang vui vẻ cầm giúp kính của mọi người xung quanh, đột nhiên nhăn mặt tức giận với tôi.
Nếu có một người không vì lý do gì mà đột nhiên tức giận với các bạn, các bạn có thấy khó chịu không?
Được rồi, cũng không phải là tôi chưa từng trải qua chuyện này.

Trước đây Kim Hoa cũng từng khó chịu chẳng vì lý do gì với tôi như thế, tôi mở miệng ra câu nào cô ấy nhất định sẽ phản bác lại câu đó, cuối cùng chúng tôi lao vào cãi nhau, không ai chịu nhường ai, cạch mặt nhau mất mấy ngày.

Nhưng với tôi, Duẫn Thành không giống Kim Hoa.

Duẫn Thành trong mắt tôi là người sẽ bao dung và hiểu tôi cho dù tôi có giày vò bắt nạt cậu ấy như thế nào.

Lúc trước, bất kể tôi có làm phiền cậu ấy như thế nào, cậu ấy cũng chỉ nhăn mặt mắng tôi phiền, một lúc sau đã quay sang gọi tôi là "ranh con".
Thế nên thái độ của Duẫn Thành lần này khiến tôi vô cùng tức giận, vừa tức giận vừa uất ức.

Nhưng khi tôi nhắn tin cho cậu ấy khi chúng tôi trở về, cái tôi nhận được lại là…
"Tao có khó ở hả? Chắc tao đến tháng thôi, đừng để ý."
Được, coi như mọi thứ đều do tao tự mình tưởng tượng ra.

Tôi biết nếu tôi có cố ép hỏi thì câu trả lời vẫn sẽ như thế thôi, nếu Duẫn Thành đã muốn giấu thì cậu ấy sẽ tìm cách giấu cho bằng được.
Thái độ của cậu ấy thay đổi xoành xoạch, sáng nắng chiều mưa đêm bão tố, tôi còn tự hỏi liệu cậu ấy có thay đổi thái độ theo tử vi mỗi ngày hay không.

Đầu tháng tám, Kim Hoa tổ chức tiệc chia tay trước khi đi, Duẫn Thành có đến tham gia, thậm chí khi tôi nhờ cậu ấy chở tôi về, cậu ấy còn vui vẻ đồng ý ngay lập tức.

Ngay lập tức luôn ấy, trong khi bình thường tôi phải năn nỉ chục lần, vâng vâng dạ dạ ngoan như cún cậu ấy mới đồng ý giúp tôi.
Tôi chơi game đua xe trong khu arcade, Duẫn Thành chỉnh tay lái cho tôi, còn hướng dẫn cho tôi tận tình.
Kim Hoa đi du học, chúng tôi tiễn cô ấy ra sân bay, Duẫn Thành vẫn nói chuyện với tôi bình thường, nhắn tin hỏi bao giờ tôi mới đến, cậu ấy phải đứng đợi nửa tiếng rồi, còn mắng tôi mắt kém, Tuấn đứng ngay trước mặt mà không nhìn thấy, liên tục hỏi cậu ấy Tuấn đâu rồi.
Tháng chín, chúng tôi nhập học Đại học.

Tôi bắt đầu phải vật lộn hòa nhập với môi trường mới, còn Duẫn Thành đi quân sự một tháng.

Suốt một tháng đó, cứ đến cuối tuần được nghỉ cậu ấy sẽ nhắn tin cho tôi, thậm chí còn đặc biệt dậy sớm nửa tiếng trước giờ để đi ra khỏi phòng ngủ gọi điện cho tôi khi biết tôi phải dậy sớm đi biểu diễn, hỏi tôi có rảnh giờ nào không để gọi, còn nói mày mà gọi video từ nhớ báo sớm một tiếng để tao còn đi đánh kem nền, lên đây mới có mấy tuần da đã bắt đầu nổi mụn rồi này.
"Mày biết không, bọn tao phải chia thành trung đội với tiểu đội.

Tao phải làm tiểu đội trưởng mày ạ, lại còn chung tiểu đội với hai đứa con gái."
"Ui giời có gì đâu, cứ galant với chúng nó một tí."
"Galant như với mày á?"
"Mày có galant với tao bao giờ à? À mà nhắc đến galant, lớp tao có mấy đứa khá lắm.


Hôm trước có đứa còn chia đồ ăn cho tao ấy."
"Này, lần sau có đứa nào cho mày cái gì thì cứ bảo người yêu tao không cho nhận đồ nhớ, chứ nhỡ chúng nó lừa mày đi thì có mà chết."
Nhưng khi Duẫn Thành trở về từ khu quân sự, cậu ấy liền biến mất.

Không nhắn tin, không nói chuyện, không gì cả.
Thời gian đó tôi bị trầm cảm nhẹ.

Bắt đầu từ khi thi Đại học xong, trong lúc mọi người vẫn đang thở phào nhẹ nhõm khi đã vượt qua kỳ thi quan trọng nhất của mười hai năm học thì tôi lại bắt đầu lo lắng về tương lai, không biết ngành mình chọn liệu có đúng không, sau này mình phải làm gì, bất an khi bên cạnh mình không còn ai cả, bạn bè thân thiết đều đi cả rồi, không muốn bước ra khỏi nhà, không muốn gặp bất kỳ ai.

Tôi muốn tâm sự với một ai đấy, nhưng cảm thấy ai cũng không hiểu được vấn đề của mình, nên mặc dù bạn bè thân thiết của tôi có nhiều, tôi biết nếu tôi nói họ nhất định sẽ lắng nghe, nhưng tôi cứ ôm nỗi lo lắng của mình vào lòng, tự mình chịu đựng, tự mình vượt qua.

Tôi không muốn làm phiền đến người khác vì những lo lắng của bản thân, tôi quen nghe họ than vãn về những nỗi buồn của họ rồi, nhưng chính mình nói ra liền cảm thấy không thoải mái, cảm thấy mình nhiều chuyện, họ có nỗi lo của họ, sao phải khiến họ không vui vì nỗi buồn của mình.

Nhiều lần nửa đêm nằm vắt tay lên trán nghĩ về quá khứ, về tương lai, trong lòng khó chịu đến mức muốn khóc mà không thể khóc được.

Quãng thời gian ấy, tôi chỉ có thể tự kéo mình dậy bằng phim ảnh, bằng sách, bằng chính cuốn nhật ký cấp ba của tôi.

Đứng trước mặt mọi người, tôi vẫn trưng ra bản mặt vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng tươi cười hớn hở.
Đến cuối năm đó, sau một thời gian dài không nói chuyện với nhau, Duẫn Thành vui vẻ thông báo cho tôi, cậu ấy có người yêu rồi.
Cũng phải lâu lắm rồi, nước mắt tôi cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, rơi xuống, không ngừng được.

Mưa tí tách ngoài hiên nhà, từng hạt từng hạt tí tách tí tách rơi xuống mặt đất, vỡ tan ra, cứa vào tim tôi thành những vệt dài đỏ thắm.

Giống như có cái gì đó vừa nở bung ra, nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn.
Hết chương 15..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương