Tình trạng của anh ta quả thực rất thật nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức có đôi khi không thể nghe được ba chữ “Nguyễn Nam Tô”, vừa nghe đến là tâm trạng lại thất thường.

Vì thế anh ta bắt đầu thôi miên bản thân, cô vẫn chưa chết, cô vẫn còn sống khỏe mạnh trên đời này.

Không chỉ có như thế, Chu Thần Diệp còn bắt đầu tìm phụ nữ, cứ hai ba ngày lại đổi một người, không có ai ở bên cạnh anh ta quá một tuần.

Những người phụ nữ này đều có nét giống Nguyễn Nam Tô, hoặc là mắt, hoặc là mũi, hoặc là miệng… Khi nằm lên người họ, anh ta sẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng khuôn mặt dưới thân là khuôn mặt của Nguyễn Nam Tô.

Dường như chỉ có như vậy, anh ta mới có thể làm cho trái tim hoang vu cằn cỗi của mình nở rộ một đóa hoa hồng tươi đẹp.

Thời tiết tháng Ba, ánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp mà trong sáng.

Sau bữa trưa, Nguyễn Nam Tô sờ cái bụng nhỏ đang căng lên của mình, thử cân ký.

Màn hình của cân sáng lên, hiển thị 52,8kg.

“Lại mập lên rồi.

” Cô ảo não cau mày, đá dép ra cân lại một lần nữa, “Mới ba tháng mà tôi đã tăng 7,5kg…”
Tưởng Chính Trì đang ngồi trên sô pha lật xem một quyển sách có kiến thức y học: “Mập lên chẳng phải tốt sao? Em cao một mét bảy, dù nặng hơn 50kg thì vẫn còn gầy.



“Bây giờ thì không sao, nhưng tôi sợ cứ tiếp tục tăng như vậy.

” Nguyễn Nam Tô đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, “Ba tháng tăng 7,5kg, sáu tháng tăng 15 kg, cứ tiếp tục như vậy, tết năm nay tôi sẽ tăng lên thành 75kg…”
Người đàn ông nghe vậy thì nhịn không được bật cười.

Anh khép quyển sách trong tay lại, đưa tay xoa xoa đầu cô: “Nào có tính như em.


Động tác có chút thân mật, sắc mặt Nguyễn Nam Tô hơi thay đổi.

Tưởng Chính Trì cũng nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, vô thức rút tay về.

“À thì…”
“Chuyện là…”
Hai người đồng thời lên tiếng, vì thế không khí càng thêm xấu hổ.

Tưởng Chính Trì giơ tay lên che môi, ho nhẹ một tiếng: “Em nói trước đi.


“Cũng không có gì.


” Nguyễn Nam Tô sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay của mình, vắt hết óc suy nghĩ đề tài để giảm bớt sự xấu hổ: “Tôi chỉ muốn hỏi anh là…anh có…hối hận không?”
“Hối hận chuyện gì?”
“Chuyện cứu tôi.


Ba tháng trước, sau khi cô chạy trốn thất bại thì bị Chu Thần Diệp bắt nhốt trong phòng bệnh.

Anh ta tịch thu điện thoại di động của cô, không cho phép cô liên lạc với bất cứ ai bên ngoài, cộng với sự giám sát chặt chẽ của vệ sĩ, thế nên bọn họ rất khó có cơ hội gặp nhau.

Nhưng hằng ngày đều có nhân viên y tế đến đưa cơm cho cô đúng giờ, vả lại Tưởng Chính Trì cũng có rất nhiều người quen ở bệnh viện, muốn nhờ người nhắn tin cho cô là chuyện dễ dàng.

Anh bảo cô đừng lo lắng, anh đã đưa bố mẹ cô đến nơi an toàn, hơn nữa sẽ nghĩ cách cứu cô.

Khi đó Nguyễn Nam Tô cũng không biết, cái gọi là ‘cách’ của anh thực ra là tự tay hủy hoại tương lai của mình để đổi lấy mạng sống của cô.

Dị ứng thuốc mê đồng nghĩa với phẫu thuật thất bại, với tư cách là bác sĩ mổ chính, Tưởng Chính Trì có trách nhiệm không thể trốn tránh.

Tin tức cô “qua đời” vừa bị truyền ra bên ngoài, người đàn ông vốn đang trên đỉnh sự nghiệp bỗng chìm ngập trong ngòi bút của dư luận, danh tiếng cũng bị hủy hoại.

Trong số các ca phẫu thuật thành công 100% của Tưởng Chính Trì, cô là người duy nhất thất bại.

Mỗi lần nhớ lại chuyện này, Nguyễn Nam Tô đều cảm thấy mình đã làm liên lụy đến anh, từ đó sinh ra một cảm giác áy náy mãnh liệt.

Cô biết việc cứu người đối với anh rất quan trọng, nhưng anh còn trẻ tuổi mà đã đạt được thành tựu và vinh dự như thế…cũng quan trọng không kém.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương