Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm FULL
-
108: Cho Dù Em Không Thích Anh Thì Anh Cũng Thích Em
“Không có gì.” Nguyễn Nam Tô xoa xoa mu bàn tay anh, cười nhạt nói: “Đi thôi, chúng ta đi tiếp nào.”
Thật ra thì cũng không có gì cả.
Chỉ là khi nhìn thấy cửa hàng bánh ngọt này, cô lại nghĩ đến một số chuyện đã qua.
Hai năm trước lúc Chu Thần Diệp còn theo đuổi cô, anh ta đã nhiều lần tặng cho cô món bánh ngọt của cửa hàng này, anh ta nói ăn rất ngon.
Sau này khi hai người đã kết hôn, cô tưởng anh ta thích ăn nên còn cố ý đến cửa hàng này học hai tháng.
Đáng tiếc là món bánh ngọt mà cô bỏ bao nhiêu công sức làm cho anh ta lại bị anh ta phân phát cho cấp dưới trong công ty…
Tưởng Chính Trì không biết chuyện này, nhưng anh nhận ra tâm trạng khác thường vừa rồi của cô: “Nếu em thích ăn thì anh sẽ đi mua một ít, nhưng hôm nay không ăn được nữa, ngày mai lại ăn.”
“Em không thích.” Nguyễn Nam Tô mím môi, vẻ mặt nhẹ nhõm nói: “Em đã..
không thích nữa rồi.”
Câu nói cuối cùng kia dường như hàm chứa rất nhiều ý nghĩa khác nhau.
Tưởng Chính Trì không nghiên cứu kỹ, chỉ xoa đầu cô, kéo cô tiếp tục đi về phía trước.
Ngọn đèn đầu đường tản ra ánh sáng mờ ảo, kéo dài cái bóng của hai người.
Đi thêm được một đoạn, Nguyễn Nam Tô đột nhiên dừng bước.
Cô rút bàn tay của mình ra khỏi túi anh, không đợi Tưởng Chính Trì quay đầu lại đã ôm eo anh từ phía sau.
Cơ thể người đàn ông cứng đờ, bước chân cũng dừng lại theo cô.
Nguyễn Nam Tô áp mặt vào lưng anh, giọng nói dịu dàng mà du dương: “Tưởng Chính Trì…”
“Hửm?’
“Em thích anh, rất thích anh.”
Có thể tình cảm của cô dành cho anh đến hơi đột ngột, nhưng điều đó cũng không quan trọng.
Đối với cô mà nói, tình yêu là một thứ vô cùng khan hiếm.
Mặc dù hiện tại gia đình cô rất hòa thuận, nhưng trong mười mấy năm qua, vì sự tồn tại của Giang Lan Chi mà tình thương của người bố Nguyễn Nghiệp Thành dành cho cô cũng không còn đủ thuần khiết.
Sau đó cô gặp Chu Thần Diệp… Trong thứ “tình yêu” mà anh ta dành cho cô trộn lẫn vô số lợi dụng và toan tính.
Cho tới bây giờ, cô mới cảm nhận được tình yêu chân thành không chút giả dối từ người đàn ông bên cạnh.
Tưởng Chính Trì mỉm cười, nắm chặt đôi bàn tay đang ôm eo mình, dùng giọng điệu lưu luyến đáp lại cô: “Tô Tô, anh thích em, rất thích em.”
Nguyễn Nam Tô ngẩng mặt lên, khó hiểu hỏi: “Tại sao không phải là ‘anh cũng thích em’?”
“Bởi vì, anh thích em không phải dựa trên cơ sở là em thích anh.
Cho dù em không thích anh thì anh cũng thích em…”
Hai người dạo bước dọc theo con phố dài một lúc lâu, sau đó Nguyễn Nam Tô bắt đầu thấy buồn ngủ, Tưởng Chính Trì bèn bế cô lên.
Anh bế cô suốt chặng đường về nhà, không để cô tự đi một bước.
–
Tuần thứ hai sau khi trở lại Đông Thành, Tưởng Chính Trì đã quay về bệnh viện.
Viện trưởng đã biết chi tiết về cuộc phẫu thuật của Nguyễn Nam Tô, rất vui mừng khi thấy anh quay lại.
Hiện tại sự việc đã trôi qua một thời gian, tình hình cũng đã dần lắng xuống, đồng thời cũng không còn nhiều người để ý đến nữa.
Hơn nữa ở bệnh viện thỉnh thoảng có mấy ca phẫu thuật rất khó, quả thật trừ anh ra thì không ai có thể đứng mổ chính…
Nguyễn Nam Tô bớt chút thời gian về thăm nhà, sau khi thăm bố mẹ xong, cô bắt đầu nghĩ đến việc tìm kiếm một công việc.
Có kiếm được tiền hay không không quan trọng, cô là người sống, cũng không thể cứ ở nhà mãi được.
Có điều, sau khi tốt nghiệp đại học cô đã kết hôn với Chu Thần Diệp, anh ta không cho cô ra ngoài làm việc, gần như là ép cô ở làm nội trợ toàn thời gian trong hai năm.
Bởi vì không có kinh nghiệm làm việc nên hầu hết các sơ yếu lý lịch gửi đi đều như đá chìm đáy biển, qua suốt năm ngày mới nhận được lời mời từ bộ phận nhân sự của một công ty nọ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook