Anh Có Thể Hôn Em Không
27: Em Đẹp Đến Mức Bây Giờ Anh Chỉ Muốn Hôn Em Một Cái


- Nhưng tôi chưa từng đồng ý sẽ quay lại với anh mà.

- Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói rất nhẹ, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

Minh Tú sững lại, đôi mắt anh mở lớn, cả người cũng trong trạng thái bất động.
Hà Thư chống tay lên ngực anh, đẩy mạnh anh ra xa mình.

Đôi mắt cô vẫn đẫm nước, đỏ hoe, nhưng môi lại nở một nụ cười lạnh.

Cô nhìn anh ngồi bệt ra đất, đôi mắt vẫn đang mở lớn nhìn cô đầy ngỡ ngàng.
- Tôi, vì cái gì, phải quay lại với anh chứ? - Cô cúi xuống gần anh hơn, chậm rãi nói từng chữ một.

- Anh nghĩ rằng suốt bao năm qua, trái tim tôi vẫn sẽ ở yên một chỗ ngoan ngoãn chờ đợi anh quay về sao? Minh Tú à, anh nghĩ anh là ai, tại sao anh có thể tự tin nghĩ rằng chỉ cần anh nói anh hối hận, nói anh nhớ tôi, nói anh yêu tôi, là tôi sẽ lập tức sà vào lòng anh vậy?
Giọt nước mắt dâng đầy trên khóe rồi tràn ra lăn xuống gò má cô.

Hà Thư đưa tay lên chạm vào má anh, ngón cái vuốt nhè nhẹ như đang trêu đùa.
- Chín năm rồi đấy, Minh Tú à.

Tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi, tôi làm mẹ hai đứa con rồi.

Anh nghĩ rằng tôi vẫn là đứa con gái mười tám tuổi xem tình yêu là tất cả sao? Anh thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng nổi chín năm qua tôi đã trải qua những gì đâu.

Vậy mà anh lại nghĩ rằng chỉ cần vài lời nói ngon ngọt, vài lời hứa bâng quơ là tôi sẽ xiêu lòng sao? - Hà Thư bật cười.
- Anh vẫn xem thường tôi giống như năm đó nhỉ? Lúc tôi mê muội đâm đầu vào yêu anh, tôi đã luôn tự che mắt mình dẫu có bị anh làm tổn thương đến mức nào.

Tôi của năm đó chỉ nhớ những điểm tốt của anh, tôi của năm đó chỉ nhớ được những lời yêu mà anh dành cho tôi.


Những ngày yêu anh, tôi luôn có cảm giác giống như đang rơi vào một giấc mộng đẹp vậy, vĩnh viễn chỉ muốn sống trong đó.

Nhưng Minh Tú à, chính anh đã đánh thức tôi, để tôi nhận ra giấc mộng có đẹp bao nhiêu thì cũng đến lúc phải tỉnh lại.
Cô thu tay về, vừa ngồi thẳng dậy vừa gạt nước mắt, nụ cười trên môi cũng nhạt đi, trả lại sự hờ hững đến lạnh lùng.
- Tôi đã tỉnh giấc từ lâu rồi.
Lúc Hà Thư bước ra khỏi quán cafe, ánh nắng chiếu thẳng vào khiến mắt cô phải nheo lại, tay đưa lên che ngang tầm mắt mình.

Cô quay đầu nhìn về một khoảng trống gần cửa, đỗ tại nơi đó, một phút trước thôi là chiếc ô tô đen với biển số quen thuộc.
Ban nãy lúc đang nói chuyện với Minh Tú, lúc đang nghe anh ta thổ lộ những lời nổi da gà, cô đã trông thấy Đức Lâm đứng ở bên ngoài.

Anh rút điện thoại ra, bấm gì đó rồi áp lên tai, cùng lúc điện thoại trong túi áo cô cũng rung lên.

Sau đó anh lại bấm gì đó, cất vào túi rồi bước vào quán cafe này.
Đúng là một sự trùng hợp trời ban mà.

Nếu vậy vở kịch lố bịch ban nãy của cô anh đã được chiêm ngưỡng chưa nhỉ? Hẳn là anh đã thấy rồi, vậy nên mới rời đi như vậy.
Hà Thu lấy điện thoại ra, bên trên hiển thị một tin nhắn chưa đọc cách đây nửa tiếng.

Cô bấm vào.
"Em xong việc chưa? Hôm nay có lịch thử váy cưới em biết không? Anh chờ em ở bên ngoài nhé!"
Nói là sẽ chờ, nhưng rồi anh lại biến mất.

Xem ra anh thật sự đã nhìn thấy rồi, thấy cái cảnh cô rơi nước mắt, rồi lại thấy cô ôm một người đàn ông khác không phải anh, mà người đó còn là tình cũ kiêm bạn của mình.

Vợ sắp cưới dây dưa không dứt với mối tình đầu, bất cứ người đàn ông nào cũng đều sẽ không thể chịu đựng được trong tình cảnh ấy.
Nhìn thấy cảnh ấy rồi, liệu anh đã hối hận vì đã chọn tôi chưa, Đức Lâm?
Hà Thư cầm điện thoại chần chừ một lúc cũng quyết định bấm số.


Dẫu sao thì cô cũng đang diễn vở kịch lén lút động lòng với người cũ, vậy nên cô không thể để anh nhìn ra cô cố tình sắp xếp mọi chuyện được.
Tuy nhiên, ngày hôm đó anh đã không bắt máy, cũng không liên lạc với cô nữa.
***
Lần tiếp theo cô gặp lại anh đã là ba ngày sau rồi.

Và anh cũng là người chủ động gọi điện cho cô, nói rằng váy cưới đã may xong, anh muốn cùng cô đi thử.

Cô cũng không vạch trần việc anh làm lơ cô suốt ba ngày nay, chỉ thản nhiên đồng ý.

Nhưng cô không nghĩ anh lại tới gặp cô với bộ dạng không ngờ như vậy.
Lúc anh ngồi im trong xe chờ cô chứ không đứng bên ngoài như bình thường cô đã thấy lạ rồi, lạ hơn nữa là anh vẫn không chịu bỏ kính râm xuống, lúc nói chuyện với cô cũng không quay qua nhìn cô lần nào.

Dẫu thấy lạ nhưng cô chỉ nghĩ sự việc ba ngày trước khiến anh không vui mà thôi, tuy nhiên lúc anh xuống xe cùng cô bước vào tiệm váy cưới, lúc cô và anh đối mặt với nhau, cô đã phải ngạc nhiên đến mức sững sờ cả người.
Phía bên trái, ngay bên cạnh môi anh có một vết bầm rất rõ, khóe môi vẫn còn vết máu đã khô.

Ẩn hiện dưới chiếc kính đen, cô còn thấy bên gò má của anh hơi sưng đỏ.

Như một phản xạ, cô liếc xuống tay anh, trên khớp xương mỗi ngón tay quả nhiên có dấu hiệu bị trầy da, hơi đỏ do tụ máu.
- Anh đánh nhau đấy à? - Hà Thư trợn mắt nhìn anh như không thể tin nổi.

Cô cứ nghĩ kiểu người bất cần đến hờ hững như anh sẽ không biết thế nào là mất kiểm soát chứ, vậy mà anh lại ẩu đả với người ta cơ đấy.

Nghĩ như vậy, cô không nhịn được phì cười.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi còn học người ta đánh nhau vậy?
Đức Lâm không đáp, chỉ vô thức đưa tay lên xoa xoa môi.


Dẫu tầm mắt anh đã bị che đi nhưng cô biết anh không vui chút nào.

Vậy nên cô rất biết điều mà ngậm miệng lại, không cố tình dẫm vào quả mìn này nữa.

Bởi vì đối với cô, còn có chuyện đáng phải lo hơn nhiều.
Cô không ngờ Đức Lâm lại có thể chịu đựng giỏi đến vậy.

Anh đã động lòng với Bảo Trâm hay chưa thì cô không rõ, nhưng chính anh đã tận mắt chứng kiến cảnh cô và Minh Tú ôm nhau rồi mà bây giờ vẫn có thể thản nhiên cùng cô đi thử váy cưới, hoàn toàn chẳng có động tĩnh gì gọi là muốn hủy hôn cả.
Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Anh đang âm mưu chuyện gì vậy hả Đức Lâm?
Nhân viên niềm nở hướng dẫn hai người vào khu vực VIP, nghe cô ấy nói xong, bấy giờ Hà Thư mới biết váy cưới của cô là đặt may thủ công, từng mũi chỉ, từng viên đá đều được may bằng tay hoàn toàn, cẩn thận từ mọi công đoạn.
Cô quay phắt qua nhìn Đức Lâm, mà dường như anh cũng đoán được cô muốn nói gì nên chỉ nhẹ giọng nói.
- Chị dâu bảo đó là truyền thống đón dâu của nhà họ Trần.

Ngày xưa chị ấy cũng như vậy, mọi thứ được đặt ra hay được mặc trên người đều phải thật hoàn hảo.
Cô chỉ có thể cười gượng.

Này là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu thì có.

Tư bản!
Nhân viên chia ra đưa hai người qua hai phòng thử đồ khác nhau, bởi vì bộ vest của Đức Lâm cũng đã hoàn thành từ sớm.

Khi cô trông thấy chiếc váy đang được khoác trên con ma-nơ-canh, cô không còn từ nào có thể hình dung được vẻ đẹp của nó.

Thậm chí cô còn có ý nghĩ bản thân không hề xứng với chiếc váy ấy chút nào.
Dưới ánh đèn, chiếc váy như tỏa ra ánh sáng, thân váy lung linh với những viên đá nhỏ.

Cô có cảm tưởng rằng bất kì cô gái nào cũng mong muốn được khoác lên mình chiếc váy tinh xảo như vậy, tỏa sáng như một nàng công chúa.
Nhân viên giúp cô thay váy, một người khác thì đứng lên ghế để giúp cô làm tóc, sau đó gắn khăn voan lên đầu.
- Cô dâu xong rồi ạ.

- Tiếng nói vừa dứt, rèm cửa được kéo ra, cô xoay người nhìn về phía người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân trên ghế đọc tạp chí.
Vốn đã quen với việc anh mặc vest rồi, nhưng cô có cảm giác bộ vest xám đậm trên người anh hôm nay trông không có cảm giác cứng nhắc như thường ngày nữa.


Đến cả chiếc ghim cà vạt cũng không còn mang cảm giác lạnh lùng khó gần.
Anh ngồi bên dưới ngước lên nhìn cô, tay vẫn giữ nguyên hành động lật trang ban nãy.

Nhưng vì chiếc kính râm che khuất nửa khuôn mặt nên cô chẳng thể biết được bây giờ anh đang nghĩ gì.

Bởi anh chỉ ngồi im như vậy, không còn có bất cứ phản ứng nào khác.

Điều đó khiến cô có cảm giác ngượng ngùng vô cùng.

Cô ấp úng thăm dò.
- Trông...!kì lắm sao? - Cô cúi xuống nhìn mình một lượt.

- Làm sao đây? Nếu thật sự không hợp thì...
- Không.

- Anh ngắt lời cô, tay cuộn lại thành nắm đấm rồi đưa lên miệng khẽ ho một cái.

- Không phải không hợp.
Anh thả cuốn tạp chí xuống, đứng dậy bước tới chỗ cô.

Dáng người cân đối trong bộ vest lịch lãm khiến những cô gái xung quanh như muốn ngừng thở, cô thậm chí còn nghe được tiếng họ xì xầm cách đó không xa.
Anh đứng ở bậc thang dưới cùng, tầm mắt ngang với mắt cô.

Ở khoảng cách gần như vậy, cô dường như có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng chẳng chút che dấu nào của anh.

Bất giác, hai má cô nóng ran, đầu hơi cúi xuống né tránh ánh mắt anh.
Anh đưa một tay ra trước mặt cô, cô cũng hiểu ý đặt tay mình lên đó.

Ngay lập tức, anh bước tới một bước, tay còn lại vòng qua eo cô kéo cô lại gần mình, rồi cúi xuống thì thầm bên tai bằng chất giọng trầm khàn đầy từ tính.
- Em đẹp đến mức bây giờ anh chỉ muốn hôn em một cái.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương