Anh Có Thể Dừng Bước Lại Vì Em Không?
-
Chương 2
“Tiểu Cánh, hôm nay đến sớm vậy?” Đồng chí Tiểu Đào mở miệng chào hỏi.
“À, à. . . . Chào cậu, buổi sáng tốt lành.” Tiểu Cánh hơi mất tự nhiên nhìn lại đồng chí Tiểu Đào, nhưng đuôi mắt không hiểu vì sao lại cứ nhìn ra bên ngoài. Ngoài đó có gì chăng? Không hiểu sao hôm nay anh lại thấy thiếu thiếu cái gì đấy?
Sau khi chào hỏi qua lại, ai làm việc nấy, nhưng có lẽ hôm nay anh hơi mất tập trung thì phải. Lúc làm việc, đồng nghiệp phải gọi anh rất nhiều lần mới kéo được hồn anh lại. Ngay cả bản thân cũng thấy hơi lạ, hình như hôm nay im lặng hơn ngày thường thì phải?
“Tiểu Tô, hôm nay hơi yên tĩnh thì phải?” Tiểu Đào lơ đãng hỏi đồng chí Tiểu Tô đang sắp xếp lại công văn.
“Anh cũng thấy vậy sao? Thế mà em cứ nghĩ chỉ một mình em thôi đấy.” Tiểu Tô vừa xếp lại công văn vừa gật đầu nói. Tiểu Cánh anh cũng muốn gật đầu theo.
“Phải rồi, sao hôm nay Tiểu Cánh có ca trực mà không thấy cái đuôi của cậu ấy nhỉ? Nè, cậu làm cô bé sợ quá bỏ chạy rồi hả?” Tiểu Đào ngoái đầu lại nhìn ai đó đang sửng người ra.
“Cái đuôi” là danh xưng mà mấy đồng nghiệp gọi cô gái hay bám theo anh, điên cuồng muốn kết hôn với anh – Chu A Muội. Nghe bọn họ nói thế anh mới vỡ lẽ ra, thì ra sáng giờ không nhìn thấy cô bé ấy đâu. Bình thường cô bé sẽ tranh thủ buổi sáng đứng đợi anh ở trước cửa đồn, ồn ào với anh một lúc rồi mới chịu đi đến trường, lúc trưa sẽ đứng bên ngoài lấp ló nhìn vào trong để tìm anh. Từ cửa sổ kính nơi anh ngồi, đôi khi sẽ thấy bóng một cô gái nhỏ, cột tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo khoác màu lam, lượn qua lượn lại ngoài kia, chốc chốc lại nhìn vào bên trong đây. Cô có thói quen khi nhìn xa sẽ nheo hai mắt lại, bàn tay đặt lên ngang trán để có thể nhìn rõ hơn. Nhìn cô đôi khi như thế thật buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu.
Đáng yêu? Anh lại có thể dùng từ này để hình dung cô bé đó sao? Một cô nhóc mới lớn hiểu gì tình yêu nam nữ mà chưa chi lại muốn kết hôn. Anh gặp rất nhiều cô gái vì vẻ ngoài cùng gia thế phía sau của anh mà luôn bám theo anh, tỏ tình hoặc làm gì đó nhằm gây sự chú ý với anh, nhưng anh chưa gặp ai lại lần đầu tiên gặp mặt, không si mê tỏ tình hay muốn làm bạn gái mà lại thẳng thừng muốn làm “vợ” của anh. Thật dọa anh một trận ra trò đấy.
Cô bé không biết lấy đâu ra “kiên nhẫn” mà bám theo anh gần một năm nay rồi. Không biết cái hôm anh trực thay thằng bạn và rồi lần đầu gặp cô là điều may mắn hay xui xẻo của anh đây? Nhưng anh phải công nhận, cô bé ấy rất kiên trì bám theo anh trong thời gian khá dài như thế. Nhiều lúc cô làm anh tức điên lên được, dám cả gan bám theo anh đến hiện trường vụ cướp cơ đấy, còn xém bị bọn chúng bắt làm con tin để đe dọa phía cảnh sát nữa chứ. Anh lúc đó vừa tức vừa giận muốn chết, vậy mà cô còn có thể cười nữa.
“Em biết anh cũng để ý đến em mà, anh lo lắng lắm phải không?” Cô cong cong khóe mắt nhìn anh cười.
“Gặp ai trong tình cảnh đó đều lo cho người dân vô tội thôi.” Anh tức giận thở ra một hơi nói. Cô còn có thể vui vẻ cười sau khi bị bọn chúng làm hại như vậy sao?
Cô nghe anh nói thế liền bĩu môi: “Ít nhất trong đó cũng có anh.”
Nhớ lại lần cuối cùng gặp cô hình như là hai hôm trước, sau khi cô hỏi anh “Đến bao giờ em mới có thể được anh cười dịu dàng như thế với em đây?”
Anh hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó của cô, “cười dịu dàng như thế” là anh cười dịu dàng với ai đây? Anh có cười dịu dàng như vậy với bất kỳ cô gái nào sao? Hình như không có.
Có lẽ khi nghe câu trả lời của anh đã khiến cô nhục trí rồi chăng, cho nên không đến quấy rầy anh nữa? Mặc kệ đi, không có cô theo bám như thế, anh càng thấy thoải mái hơn.
❀✿❀
“Ủa, hôm nay cậu không có ca trực đêm sao còn chưa chịu về mà còn ngồi đó?” Anh Vu vừa nhìn vào bảng phân công ca trực, vừa hỏi Tiểu Cánh đang ngồi thừ ở đó.
“A, dạ.” Tiểu Cánh giật mình nhìn lại anh Vu cười cười, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở tường, đúng là đã qua giờ tan tầm của anh hơn nửa tiếng, lại nhìn bảng phân công, hôm nay anh đúng là không có ca trực. Ánh mắt bất giác nhìn ra ngoài cửa kính xem thử có ai ở bên ngoài không, nơi mà cô bé vẫn hay thập thò cố ngước đầu nhìn vào để nhìn anh hoàn toàn không có ai, chỉ có ánh đèn đường chiếu xuống khoảng gạch trống mà thôi.
Đã một tuần trôi qua mà cô bé ấy không xuất hiện nữa, không dây dưa đòi anh phải lấy cô, không ầm ĩ đòi anh đi đến ủy ban đăng ký kết hôn, cũng không chặn đường anh vào mỗi buổi sáng hay giờ tan tầm. Hay đúng như lời bọn Tiểu Đào nói, cô rốt cuộc cũng nhận ra anh không thích hợp? “Cái đuôi” đã rụng và đang mộc trên một người khác? Anh lúc đầu còn cảm thấy nếu được như thế thật sướng không gì bằng nhưng vì sao bây giờ lại hơi thất vọng?
Anh vẫn có thói quen tránh né cô, anh cố ý đến chỗ làm thật sớm để tránh cô dây dưa làm mất tâm tình buổi sáng của mình, nhưng dường như cô lúc nào cũng đến trước hơn anh. Lúc tan tầm, anh sẽ cố tình về thật trễ nhưng vẫn bị cô dây dưa, có khi cô còn xông vào chỗ làm hỏi anh: “Anh không đói bụng à? Em đợi anh đói muốn chết rồi đây!”
Khi đó anh cảm thấy cô thật phiền, giọng điệu không khỏi tức giận: “Ai bảo cô đợi? Tôi ngồi trong đây đến giờ này còn không phải là vì tránh cô sao? Tôi cũng đang đói đây.”
Cô vào lúc đó còn không buồn tức giận, có thể cười hì hì, đem cái tay vẫn giấu ở sau lưng giơ ra: “Cho nên em mới mua sẵn đồ ăn nóng cho hai đứa mình nè. Thấy em giỏi chưa? Hì, hì.”
Anh dở khóc dở cười nhìn lại gương mặt đang cười đắc ý của cô mà không biết làm sao, chỉ nói lẫy một tiếng: “Giỏi.”
“Thế đủ tiêu chuẩn làm vợ của anh chưa?” Cô cười càng sáng lạng hơn, đuôi mắt cong cong hỏi anh, câu hỏi này không biết hỏi bao nhiêu lần rồi?
“Mới thế mà đã đòi làm vợ tôi sao? Chờ tám trăm năm sau đi, lúc đó hãy nói.” Anh khinh thường nói, tay giơ ra nhận lấy túi thức ăn cô đem đến, đồ ăn miễn phí trên trời rơi xuống, không ăn thật phí. Nhưng vào mỗi lúc đó cô sẽ cười cười nhìn anh, tự mình ngồi ở phía đối diện với anh, cũng mở hộp cơm của cô ra, vui vẻ ăn cùng anh.
Anh có lần buột miệng hỏi cô vì sao lại thích ngồi đối diện với anh như thế? Theo anh nghĩ, nếu cô đã muốn tiếp cận anh đến mức gọi là điên cuồng vì sao không lợi dụng lúc này mà ngồi sát ở bên cạnh anh mà lúc nào cũng ngồi ở phía đối diện anh như thế?
“Em ngồi chỗ này để mỗi lần anh ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy em.”
Nhưng bây giờ dù anh có nhìn trước mặt hay xung quanh cũng không nhìn thấy cô rồi. Anh không biết cảm giác hụt hẫng này là gì, anh cũng không rõ cảm giác mình đối với cô ra sao, nhưng anh thật không muốn cô cứ thế biến mất trong đời anh mà không nói với anh tiếng nào, hay câu nói ngày đó là câu cuối cùng giữa bọn họ?
“À, à. . . . Chào cậu, buổi sáng tốt lành.” Tiểu Cánh hơi mất tự nhiên nhìn lại đồng chí Tiểu Đào, nhưng đuôi mắt không hiểu vì sao lại cứ nhìn ra bên ngoài. Ngoài đó có gì chăng? Không hiểu sao hôm nay anh lại thấy thiếu thiếu cái gì đấy?
Sau khi chào hỏi qua lại, ai làm việc nấy, nhưng có lẽ hôm nay anh hơi mất tập trung thì phải. Lúc làm việc, đồng nghiệp phải gọi anh rất nhiều lần mới kéo được hồn anh lại. Ngay cả bản thân cũng thấy hơi lạ, hình như hôm nay im lặng hơn ngày thường thì phải?
“Tiểu Tô, hôm nay hơi yên tĩnh thì phải?” Tiểu Đào lơ đãng hỏi đồng chí Tiểu Tô đang sắp xếp lại công văn.
“Anh cũng thấy vậy sao? Thế mà em cứ nghĩ chỉ một mình em thôi đấy.” Tiểu Tô vừa xếp lại công văn vừa gật đầu nói. Tiểu Cánh anh cũng muốn gật đầu theo.
“Phải rồi, sao hôm nay Tiểu Cánh có ca trực mà không thấy cái đuôi của cậu ấy nhỉ? Nè, cậu làm cô bé sợ quá bỏ chạy rồi hả?” Tiểu Đào ngoái đầu lại nhìn ai đó đang sửng người ra.
“Cái đuôi” là danh xưng mà mấy đồng nghiệp gọi cô gái hay bám theo anh, điên cuồng muốn kết hôn với anh – Chu A Muội. Nghe bọn họ nói thế anh mới vỡ lẽ ra, thì ra sáng giờ không nhìn thấy cô bé ấy đâu. Bình thường cô bé sẽ tranh thủ buổi sáng đứng đợi anh ở trước cửa đồn, ồn ào với anh một lúc rồi mới chịu đi đến trường, lúc trưa sẽ đứng bên ngoài lấp ló nhìn vào trong để tìm anh. Từ cửa sổ kính nơi anh ngồi, đôi khi sẽ thấy bóng một cô gái nhỏ, cột tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo khoác màu lam, lượn qua lượn lại ngoài kia, chốc chốc lại nhìn vào bên trong đây. Cô có thói quen khi nhìn xa sẽ nheo hai mắt lại, bàn tay đặt lên ngang trán để có thể nhìn rõ hơn. Nhìn cô đôi khi như thế thật buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu.
Đáng yêu? Anh lại có thể dùng từ này để hình dung cô bé đó sao? Một cô nhóc mới lớn hiểu gì tình yêu nam nữ mà chưa chi lại muốn kết hôn. Anh gặp rất nhiều cô gái vì vẻ ngoài cùng gia thế phía sau của anh mà luôn bám theo anh, tỏ tình hoặc làm gì đó nhằm gây sự chú ý với anh, nhưng anh chưa gặp ai lại lần đầu tiên gặp mặt, không si mê tỏ tình hay muốn làm bạn gái mà lại thẳng thừng muốn làm “vợ” của anh. Thật dọa anh một trận ra trò đấy.
Cô bé không biết lấy đâu ra “kiên nhẫn” mà bám theo anh gần một năm nay rồi. Không biết cái hôm anh trực thay thằng bạn và rồi lần đầu gặp cô là điều may mắn hay xui xẻo của anh đây? Nhưng anh phải công nhận, cô bé ấy rất kiên trì bám theo anh trong thời gian khá dài như thế. Nhiều lúc cô làm anh tức điên lên được, dám cả gan bám theo anh đến hiện trường vụ cướp cơ đấy, còn xém bị bọn chúng bắt làm con tin để đe dọa phía cảnh sát nữa chứ. Anh lúc đó vừa tức vừa giận muốn chết, vậy mà cô còn có thể cười nữa.
“Em biết anh cũng để ý đến em mà, anh lo lắng lắm phải không?” Cô cong cong khóe mắt nhìn anh cười.
“Gặp ai trong tình cảnh đó đều lo cho người dân vô tội thôi.” Anh tức giận thở ra một hơi nói. Cô còn có thể vui vẻ cười sau khi bị bọn chúng làm hại như vậy sao?
Cô nghe anh nói thế liền bĩu môi: “Ít nhất trong đó cũng có anh.”
Nhớ lại lần cuối cùng gặp cô hình như là hai hôm trước, sau khi cô hỏi anh “Đến bao giờ em mới có thể được anh cười dịu dàng như thế với em đây?”
Anh hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó của cô, “cười dịu dàng như thế” là anh cười dịu dàng với ai đây? Anh có cười dịu dàng như vậy với bất kỳ cô gái nào sao? Hình như không có.
Có lẽ khi nghe câu trả lời của anh đã khiến cô nhục trí rồi chăng, cho nên không đến quấy rầy anh nữa? Mặc kệ đi, không có cô theo bám như thế, anh càng thấy thoải mái hơn.
❀✿❀
“Ủa, hôm nay cậu không có ca trực đêm sao còn chưa chịu về mà còn ngồi đó?” Anh Vu vừa nhìn vào bảng phân công ca trực, vừa hỏi Tiểu Cánh đang ngồi thừ ở đó.
“A, dạ.” Tiểu Cánh giật mình nhìn lại anh Vu cười cười, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở tường, đúng là đã qua giờ tan tầm của anh hơn nửa tiếng, lại nhìn bảng phân công, hôm nay anh đúng là không có ca trực. Ánh mắt bất giác nhìn ra ngoài cửa kính xem thử có ai ở bên ngoài không, nơi mà cô bé vẫn hay thập thò cố ngước đầu nhìn vào để nhìn anh hoàn toàn không có ai, chỉ có ánh đèn đường chiếu xuống khoảng gạch trống mà thôi.
Đã một tuần trôi qua mà cô bé ấy không xuất hiện nữa, không dây dưa đòi anh phải lấy cô, không ầm ĩ đòi anh đi đến ủy ban đăng ký kết hôn, cũng không chặn đường anh vào mỗi buổi sáng hay giờ tan tầm. Hay đúng như lời bọn Tiểu Đào nói, cô rốt cuộc cũng nhận ra anh không thích hợp? “Cái đuôi” đã rụng và đang mộc trên một người khác? Anh lúc đầu còn cảm thấy nếu được như thế thật sướng không gì bằng nhưng vì sao bây giờ lại hơi thất vọng?
Anh vẫn có thói quen tránh né cô, anh cố ý đến chỗ làm thật sớm để tránh cô dây dưa làm mất tâm tình buổi sáng của mình, nhưng dường như cô lúc nào cũng đến trước hơn anh. Lúc tan tầm, anh sẽ cố tình về thật trễ nhưng vẫn bị cô dây dưa, có khi cô còn xông vào chỗ làm hỏi anh: “Anh không đói bụng à? Em đợi anh đói muốn chết rồi đây!”
Khi đó anh cảm thấy cô thật phiền, giọng điệu không khỏi tức giận: “Ai bảo cô đợi? Tôi ngồi trong đây đến giờ này còn không phải là vì tránh cô sao? Tôi cũng đang đói đây.”
Cô vào lúc đó còn không buồn tức giận, có thể cười hì hì, đem cái tay vẫn giấu ở sau lưng giơ ra: “Cho nên em mới mua sẵn đồ ăn nóng cho hai đứa mình nè. Thấy em giỏi chưa? Hì, hì.”
Anh dở khóc dở cười nhìn lại gương mặt đang cười đắc ý của cô mà không biết làm sao, chỉ nói lẫy một tiếng: “Giỏi.”
“Thế đủ tiêu chuẩn làm vợ của anh chưa?” Cô cười càng sáng lạng hơn, đuôi mắt cong cong hỏi anh, câu hỏi này không biết hỏi bao nhiêu lần rồi?
“Mới thế mà đã đòi làm vợ tôi sao? Chờ tám trăm năm sau đi, lúc đó hãy nói.” Anh khinh thường nói, tay giơ ra nhận lấy túi thức ăn cô đem đến, đồ ăn miễn phí trên trời rơi xuống, không ăn thật phí. Nhưng vào mỗi lúc đó cô sẽ cười cười nhìn anh, tự mình ngồi ở phía đối diện với anh, cũng mở hộp cơm của cô ra, vui vẻ ăn cùng anh.
Anh có lần buột miệng hỏi cô vì sao lại thích ngồi đối diện với anh như thế? Theo anh nghĩ, nếu cô đã muốn tiếp cận anh đến mức gọi là điên cuồng vì sao không lợi dụng lúc này mà ngồi sát ở bên cạnh anh mà lúc nào cũng ngồi ở phía đối diện anh như thế?
“Em ngồi chỗ này để mỗi lần anh ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy em.”
Nhưng bây giờ dù anh có nhìn trước mặt hay xung quanh cũng không nhìn thấy cô rồi. Anh không biết cảm giác hụt hẫng này là gì, anh cũng không rõ cảm giác mình đối với cô ra sao, nhưng anh thật không muốn cô cứ thế biến mất trong đời anh mà không nói với anh tiếng nào, hay câu nói ngày đó là câu cuối cùng giữa bọn họ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook