Vì Cố Diễn "nhận tội" nên Cố Tuyết Hàm nhanh chóng sắp xếp công việc khác cho Tề Khê, bảo cô rời văn phòng trước, còn mình giữ Cố Diễn lại tiếp tục giáo huấn.
Tề Khê ở ngoài văn phòng thấp thỏm chờ đợi nửa tiếng đồng hồ, mới thấy Cố Diễn từ bên trong bước ra.
Trong nửa tiếng đó, Tề Khê vừa sửa đổi hợp đồng, vừa cảm thấy vô cùng áy náy và xấu hổ, cũng như không còn mặt mũi nào vì sự thiển cận của mình.
Cô đắc chí tự cho rằng mình thông minh, cảm thấy bản thân dùng kiến thức chuyên ngành luật để lợi dụng kẽ hở của luật pháp là có thể giải quyết được vấn đề của Trình Tuấn Lương.

Nhưng khi nghe Cố Tuyết Hàm phân tích xong, cô mới cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Mà càng hổ thẹn hơn chính là còn để cho Cố Diễn thay mình "đội nồi".
Thế nhưng nạn nhân gánh chịu oan ức trái lại vô cùng bình tĩnh, đối mặt với sự ân cần hỏi han không dứt của Tề Khê, Cố Diễn đừng nói là tranh công, thậm chí có thể nói là không hề tỏ vẻ gì, điều này lại khiến Tề Khê càng thêm áy náy hơn --
"Vừa rồi cậu nên khai mình ra mới đúng."
"Khai cậu ra để cậu bị chị tôi mắng à?"
Cố Diễn liếc nhìn Tề Khê, sau đó anh dời tầm mắt, lần nữa nhìn về phía máy tính, giống như đang bận trả lời email: "Chị tôi mà nổi giận mắng người, dựa theo tính cách của cậu hoàn toàn không chịu nổi đâu, đến lúc đó cậu bị mắng đến suy sụp tinh thần thì việc trong nhóm ai làm đây?"
"Cậu không cần phải cẩn thận cảm ơn tôi gì đâu, tôi không vĩ đại đến vậy, chỉ là vì thấy phiền, ghét người khác khóc lóc, cũng không muốn phải đi an ủi người khác, càng không hy vọng trong đội có người thay đổi tâm trạng làm ảnh hưởng đến công việc."
Giọng Cố Diễn bình tĩnh tự nhiên: "Huống hồ phương án này quả thật tôi cũng nghĩ tới, cũng ngầm chấp nhận, không ngăn cản cậu nói chuyện với Trình Tuấn Lương, nên tôi bị chị mình mắng cũng chẳng oan ức."
Nói thì nói như vậy, nhưng mà...
Tề Khê hơi không phục: "Mình không yếu đuối như cậu nghĩ đâu, nếu đúng là mình suy nghĩ không cẩn thận, luật sư Cố có dạy dỗ thì mình cũng sẽ khiêm tốn tiếp thu, không đến mức động một tý đã vội khóc."
"Sẽ không khóc chứ?" Mặt Cố Diễn không đổi sắc, nói, "Vậy lần trước ai nhận điện thoại từ công ty phim ảnh, đối phương trong vụ án Ngải Tường, bị bên kia nói có vài câu mà mắt đã đỏ lên? Cậu nghĩ chị tôi là ai? Chỉ là không dùng lời lẽ thô tục để mắng người khác mà thôi, nếu cậu bị mắng đến trong lòng nảy sinh hận thù, lỡ như cậu tìm tôi trả thù trút giận thì sao?"
Tề Khê nghĩ mình phải phản đối những lời này: "Bộ mình là loại người sẽ trả thù để trút giận sao?"
"Chẳng lẽ cậu không phải?" Cố Diễn bình tĩnh nhìn về phía Tề Khê, "Vậy người mắng tôi trong lễ tốt nghiệp là ai?"
"..."
Tề Khê cảm thấy rằng Cố Diễn sẽ không bao giờ bỏ qua mối thù đẫm máu này.
"Nhưng mà bây giờ phải làm sao? Cũng không thể nhìn Trình Tuấn Lương thật sự bồi thường mười hai vạn.

Mặc dù cậu ta làm mất bản gốc là có vấn đề nên phải chịu trách nhiệm, nhưng Lư Quyên muốn nắm cậu ta để lừa tiền cũng có vấn đề mà."

Tề Khê có chút lo lắng không yên, cô lo Cố Tuyết Hàm phản đối bọn họ tiếp nhận vụ án này, suy cho cùng vũng nước đục thế này phí đại diện không cao, lại còn dễ khiến cả người bốc mùi tanh.
Chỉ là cách làm của Cố Tuyết Hàm lại nằm ngoài dự đoán của Tề Khê_____
Cố Diễn thậm chí còn không nhìn Tề Khê: "Chị ấy sẽ hẹn Trình Tuấn Lương ra, sau đó giải quyết vấn đề này."
Tề Khê khá ngạc nhiên: "Luật sư Cố thật tốt! Nếu chị ấy ra tay thì Trình Tuấn Lương chắc chắn ổn rồi!"
Tề Khê nói lời này là thật lòng, cô tự nhiên tin tưởng vào Cố Tuyết Hàm, luôn cảm thấy rằng chỉ cần Cố Tuyết Hàm ra tay, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thỏa.
Có điều lòng sùng bái của cô đối với chị Cố Diễn như thế cũng không khiến cho Cố Diễn đồng tình.

Trái lại, Cố Diễn nghe xong thì trên mặt lại biểu lộ ra sự bắt bẻ soi mói: "Chị ấy còn chưa nói sẽ giải quyết như thế nào, sao cậu biết ổn?"
Có lẽ người đàn ông này sau khi bị giáo huấn xong thì tâm tình khó chịu, nói một cách quái gở: "Hơn nữa Trình Tuấn Lương ổn hay không ổn thì cậu phấn khởi vậy làm gì?"
Tề Khê cười với Cố Diễn: "Dù sao mọi người cũng từng là bạn học, đây không phải là thừa dịp chúng ta có khả năng thì nên giúp đỡ bạn học cũ một phen sao." Cô nhìn về phía Cố Diễn đầy nịnh nọt: "Vừa rồi cậu cũng gánh tai tiếng giúp cho người bạn học như mình mà nhỉ?"
"Ai giúp cậu? Tôi đã nói không liên quan gì đến cậu rồi mà." Cố Diễn tức giận nói, "Chỉ có thể nói là do tôi xui xẻo, tôi cam chịu số phận."
Tuy rằng Cố Diễn nói vậy, nhưng Tề Khê là người có ơn phải trả.

Vài ngày trước cô vô tình nghe thấy mấy sinh viên "buôn dưa" trên tàu điện ngầm, biết được rằng ban nhạc cấp bậc "Giáo Hoàng" trong giới nhạc rock heavy metal (*) sẽ có một buổi biểu diễn ở thành phố Dung vào thứ bảy tuần này.

Đây chính là ban nhạc Hành hương mà tín đồ nhạc heavy metal rock đều theo đuổi.

Hễ là ai mê nhạc heavy metal thì đều là fan của ban nhạc này.
(*) Có thể để cập đến ban nhạc rock Pilgrimage (hành hương) hoặc Pilgrim (người hành hương), đều là những ban nhạc nổi tiếng trong giới rock.
Tề Khê vốn hoàn toàn không hiểu gì về heavy metal rock, thật sự bắt đầu nghiên cứu mới phát hiện ra giới này tuy rằng không lớn nhưng những người yêu thích nó đều rất hết lòng.

Vậy nên buổi biểu diễn của ban nhạc rock này khá là khó mua vé, vị trí bình thường thôi cũng đã được bán với giá gần hai ngàn tệ.


Nhưng so với giá vé tới năm sáu ngàn của một trận đấu bóng đá diễn ra cùng ngày, giá vé của buổi biểu diễn nhạc rock này cũng coi như là bình thường.
Gần đây Tề Khê có nhận vài công việc riêng về phiên dịch pháp lý, chờ sau khi kết toán xong, không chỉ hoàn toàn trả được hết số tiền nợ cho Cố Diễn, mà bản thân còn dư dả không ít.
Cô so sánh với giá của giải đấu bóng đá, sau đó tâm lý thoải mái vì nghĩ rằng ít nhất vé xem buổi nhạc heavy metal rock còn rẻ hơn nhiều so với giá của trận bóng.

Ít ra thì Cố Diễn đã chọn một thú vui không quá tốn kém.
Tiếp đó Tề Khê lại tính toán những chi phí trong tương lai, xác nhận rằng có thể xoay sở được, vì vậy cuối cùng cô cắn răng đặt người cò vé trước hai vé xem buổi biểu diễn giá đắt đỏ.
Sợ rằng Cố Diễn cũng tự mua vé, nên ngày hôm sau đi làm Tề Khê đã bắt đầu thử nói bóng nói gió: "Thứ bảy tuần này cậu có rảnh không?"
Cố Diễn sửng sốt một chút, hơi nhíu mày, nhìn về phía Tề Khê: "Cậu định làm gì vậy? Có hợp đồng sửa không kịp sao?"
"Không phải không phải, mình nghĩ rằng, nếu thứ bảy tuần này cậu không có việc gì, vừa lúc mình có hai tấm vé, hay là chúng ta cùng nhau đi xem có được không?"
Cố Diễn ngừng lại trong giây lát: "Ừ, tôi rảnh."
Thoạt nhìn anh có hơi mất tự nhiên: "Vừa đúng lúc tôi không mua được vé luôn.

Có điều vé đó thật sự đắt, cũng rất khó mua, chẳng phải hầu hết các cô gái đều không có hứng thú với thể loại này sao? Cậu cũng thích à?"
Tề Khê không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để kéo gần khoảng cách với Cố Diễn, lúc này giả vờ vui mừng nhiệt tình nói: "Mình thích nè! Thì ra cậu cũng thích!"
Mặc dù không biết heavy metal rock là gì, nhưng cứ nói thích trước đã rồi tính sau!
"Cậu không phát hiện ra sao? Thật ra chúng ta có rất nhiều sở thích chung, đều thích ăn sầu riêng, lại còn đều thích heavy metal rock!"
Tề Khê lộ ra vẻ mặt cảm động như gặp được tri kỷ: "Thật ra thì Cố Diễn, mình vẫn cảm thấy nhạc heavy metal rock đặc biệt thích hợp với khí chất của cậu.

Mặc dù bề ngoài trông bình tĩnh tự chủ, tựa như một người bình thường yêu thích bóng đá dưới ánh mặt trời, nhưng thực tế thì nội tâm của cậu lại vô cùng ngông cuồng và táo bạo.

Có lẽ những người khác đều cảm thấy rằng sở thích của cậu rất phổ biến, giống như tất cả các nam sinh khác ở độ tuổi này, nhưng mình hiểu cậu.


Thật ra cậu cơ bản chẳng thèm giống với những chàng trai bình thường kia, những gì cậu yêu thích đều là thứ độc đáo, có chiều sâu và khác biệt!"
Chẳng biết những lời này có chạm vào trái tim Cố Diễn hay không, nhưng biểu cảm của Cố Diễn thoạt nhìn có hơi phức tạp.

Anh im lặng một lát, mới ngẩng đầu nhìn về phía Tề Khê: "Tôi trong mắt cậu là như vậy sao?"
Tề Khê dùng hết sức bình sinh gật đầu: "Đúng thế! Mặc dù nhìn thoáng qua trông cậu như một sinh viên ba tốt bình thường không có gì khác biệt, nhưng mình chắc chắn rằng bên trong cậu rất có cá tính."
Có lẽ là vì bị đánh thẳng vào nội tâm, nên bộ dạng của Cố Diễn thoạt nhìn có chút kỳ lạ.

Anh dời ánh mắt, như đang lơ đãng nói: "Vậy nên cậu cảm thấy rằng một người con trai thích xem bóng đá, thích những thứ như những chàng trai bình thường khác là không có cá tính sao?"
Đây không phải là lúc khen ngợi Cố Diễn vì sự khác biệt với những chàng trai tầm thường thô tục kia hay sao?
Tề Khê dùng hết sức để thả rắm cầu vồng (*): "Nói thế nào đây nhỉ, yêu thích bóng đá hay đại loại vậy, sở thích này rất phổ biến nhưng quả thực có hơi bình thường mờ nhạt.

Mọi người luôn cần một cái gì đó khác biệt để không giống với những người khác.

Giống như cậu thích nhạc heavy metal rock, điều này cực kỳ có cá tính, sẽ trở nên nổi bật tức thì."
(*)Ngôn ngữ mạng, thường dùng để chỉ hành vi fan tung hô u mê thần tượng vô điều kiện, bất chấp hành động của thần tượng, cho dù thần tượng có ngoáy mũi hay đánh rắm thì cũng như cầu vồng, vẫn được ca tụng lên tận mây xanh.
Có lẽ có hơi ngượng ngùng khi được khen như thế này, nên sắc mặt của Cố Diễn nhất thời có chút khó đoán.
Chẳng lẽ chính mình đã đoán sai sao?
Tề Khê có chút không yên: "Vậy cậu có thích heavy metal rock không? Nếu không thích cũng không sao, hai tấm vé của mình có thể tìm ai đó có thể đi chung với..."
May mắn thay, ngay khi cô có chút nghi ngờ bản thân, Cố Diễn đã cho cô một câu trả lời khẳng định______
"Cũng tạm."
Anh liếc nhìn Tề Khê: "Xem như là thích."
Tề Khê phấn khởi tức thì: "Vậy thứ bảy tuần này cùng đi chứ?"
"Ừm."
Được hẹn với Cố Diễn như mong muốn nên Tề Khê trở nên vui vẻ ngay lập tức.
Mặc kệ lần này như thế nào, nhưng Cố Diễn đã thay cô bị Cố Tuyết Hàm dạy dỗ một trận, nói gì thì nói cũng phải đáp trả một chút ân tình.
Có lẽ cũng thật trùng hợp, ngay khi Tề Khê vừa ngâm nga một bài hát, vừa thanh toán toàn bộ số tiền vé đã đặt trước đó, thì chợt nghe thấy di động của Cố Diễn ở phía đối diện vang lên.
Bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, tuy rằng Tề Khê cũng chẳng có ý định nghe lén, nhưng âm thanh ở đầu dây bên kia trong điện thoại Cố Diễn vẫn mơ hồ truyền tới_____

"Vé anh muốn lần trước có rồi ạ, chỉ là giá có hơi cao, vị trí bình thường đã một vạn.

Trước đây anh có nói rằng mức giá tâm lý* này cũng có thể chấp nhận được, vậy nên tôi muốn xác nhận lại với anh, rằng anh có đi hay không? Kỳ thật nó vẫn rất đáng giá, chung quy anh cứ nghĩ rằng đó là..."
*Định giá theo tâm lý khách hàng: Chiến lược định giá theo tâm lý của khách hàng được coi như một hình thức “ảo thuật”, các Marketers dùng chiến lược này để đánh vào mặt cảm xúc của khách hàng hơn là về mặt logic.
Bên kia dường như còn muốn nói nữa, nhưng Cố Diễn lại không cho đối phương cơ hội tiếp tục.

Anh lập tức ngắt lời người kia: "Không cần, cảm ơn."
Cố Diễn gần như sợ người bên kia nói xong, nên nhanh chóng cúp máy không thèm nghe nữa.
Mặc dù Cố Diễn chưa nói gì, nhưng trong lòng Tề Khê giống như gương sáng, những gì vừa nghe được nhất định là lời của cò bán vé.

Nhưng cò vé này cũng xấu xa quá đi, lấy những một vạn, ăn cướp à! Mặc dù ban nhạc này rất hot trong giới heavy metal rock, nhưng vé bình thường mà giá một vạn thì lố quá rồi, gần như sắp bắt kịp giá vé của trận đấu bóng đá! Phải biết rằng thị trường quyết định giá cả, người xem bóng đá đông hơn rất nhiều so với số ít người thích nghe heavy metal rock.

Vậy mà giá vé của buổi nhạc heavy metal rock lại cao đến như vậy, cò vé này cũng quá thiếu đạo đức nghề nghiệp!"
Tuy nhiên có thể thấy rằng lần này cô "vỗ mông ngựa"(*) rất thành công!
(*)Vỗ mông ngựa ý chỉ những người thích đi lấy lòng người khác, bởi vì muốn đạt được mục đích cá nhân mà mù quáng khen ngợi, hy vọng người khác thích mình hoặc từ người đó đạt được lợi ích gì đó.
Mà không, nếu cô không mua vé trước, Cố Diễn còn bị loại cò vé lòng dạ hiểm độc này chơi cho một vố.
Ngoài miệng nói cũng được thôi, nhưng rõ ràng thích đến mức hận không thể chi một vạn tệ để lấy vé theo mức giá tâm lý, đây đâu phải là điều bình thường! Đây là yêu thích đến mức muốn có được bằng mọi giá!
"Bách khoa toàn thư Cố Diễn", thành thật đừng lừa dối tôi!!
Tề Khê cuối cùng vẫn không nhịn được, cô dùng cánh tay chạm vào Cố Diễn: "Cho nên thật ra cậu sớm đã muốn đi xem buổi biểu diễn này rồi nhỉ."
Dường như Cố Diễn nhất thời không kịp phản ứng, anh ngây người một lúc mới "Ừm" một tiếng.
"Nhưng người cò vé này quá xấu xa, vé mình nhận được chỉ có hai nghìn thôi, lần sau cậu muốn xem cái gì thì mình sẽ giới thiệu mối mình biết cho cậu, tuyệt đối không chém cậu đâu."
Kết quả Cố Diễn nghe xong thì có chút không tưởng tượng nổi, ngay cả giọng nói cũng nhịn không được khẽ nâng cao: "Cậu trả hai nghìn tệ cho một vé tham dự buổi biểu diễn nhạc rock này ư? Còn không phải là chặt chém à? Cậu có biết giá thị trường bao nhiêu không?"
Lần này Tề Khê có chút không phục: "Cò vé của cậu còn định báo giá một vạn! Của mình chỉ có hai nghìn!" Tề Khê liếc nhìn Cố Diễn: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Dường như Cố Diễn muốn nói gì đó, nhưng có lẽ sự thật có sức thuyết phục hơn lời nói, anh thật sự không có cách nào phản bác lại.

Cuối cùng cậu chàng đành kìm nén lại, vẫn không nói gì..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương