Anh Chờ Em Lúc Bình Minh Đến
6: Chị Dâu Thật Đáng Sợ!!!


Trên bàn ăn mấy người đàn ông ngồi xung quanh Yên Nhiên,Yên Nhiên cảm thán chỉ có bốn người ngồi ăn là cô,Doãn Lăng,Khiết Luân và Tiêu Dương nhưng trên bàn đếm đi đếm lại cũng hơn 70 món,bây giờ cô mới biết Doãn gia phí phạm như này.

"Ăn đi".

-Doãn Lăng gấp một cái đùi gà cho Yên Nhiên.

Cô nhìn hắn nhưng không trả lời.

Khiết Luân muốn nói gì đó nhưng mãi không nói,thấy vậy Doãn Lăng lên tiếng.

"Nói đi,Yên Nhiên không phải người ngoài".

-Doãn Lăng nói.

Khiết Luân chần chừ rồi nói.

"Đêm qua,Nam Cung gia đã đổi chủ".

Doãn Lăng không trả lời tiếp tục dùng bữa.

"Bá chủ đời tiếp theo của Nam Cung gia là ! Nam Cung Nghi".

-Lúc này Doãn Lăng mới từ ngẩng đầu,đôi mắt thâm trầm hiện lên một một chút gợn sóng.


"Là hắn?"Tiêu Dương hỏi.

Khiết Luân gật đầu,Nam Cung Nghi chính là người bạn lúc còn nhỏ của bọn họ, năm đó bọn họ chưa đầy mười tuổi, gặp nhau ở cô nhi viện,Nam Cung Nghi hắn năm đó hoạt bát, đáng yêu.

nhưng thời gian trôi qua Cung Nghi được người khác nhận nuôi đến nay mới có được tin tức thì hay tin hắn đã trở thành bá chủ Nam Cung gia như vậy cũng có nghĩa là bọn họ sẽ trở thành thù địch của nhau.

Yên Nhiên không nói gì,cũng không quan tâm lắm đến lời nói của mấy người đàn ông.

"Chị dâu,rốt cuộc chị là ai?".

Tiêu Dương bỗng nhiên hỏi"Mẹ kiếp,Chị dâu cái đầu cậu,muốn chết à?!"-Yên Nhiên lạnh lùng trả lời cô còn chưa có chồng sau giờ lại thành chị dâu của cậu ta?Tiêu Dương chu chu môi biểu cảm uất ức,người con gái này rất kỳ lạ anh ta đã quy động lực lượng điều tra thân thế của cô ấy nhưng cũng chỉ điều tra được ba chữ Tôn Yên Nhiên còn lại bọn họ chẳng biết được gì về cô cả.

"Các người muốn điều tra tôi?"-Yên Nhiên hỏi,cô nở nụ cười khinh bỉ.

"Cho Dù em là ai tôi cũng thích em!".

- Doãn Lăng mỉm cười trả lời.

"Lại phát cơm chó,lão đại đừng cưỡng ép chúng tôi ăn cơm chó nữa".

-tiêu Dương khổ cực nói, kể từ lúc gặp được Yên Nhiên là cơm chó dồn ngập miệng hắn rồi.

Yên Nhiên không nói gì nhưng! "phốc" chiếc nĩa bay đến chỗ Tiêu Dương cắm đúng vào đĩa của hắn làm chiếc đĩa vỡ tan.


"Đáng! đáng sợ quá.

.

"-Khiết Luân và Tiêu Dương đồng thanh nói tay chân bọn họ lúc này đã chảy đầy mồ hôi,chỉ ngồi ăn chung với chị dâu thôi mà nguy hiểm vậy sao?Doãn Lăng ở bên cạnh cười nhẹ cô rất có khí chất làm Doãn phu nhân của hắn vừa mạnh mẽ lại còn bí ẩn.

"Khiết Luân"-Doãn Lăng lên tiếng.

"sao vậy,lão đại?"-Khiết Luân hỏi.

"Lát nữa! tôi muốn nhìn thấy cá mặn khô!"-Doãn Lăng nở một nụ cười kỳ lạ với Tiêu Dương.

"Lão đại tôi sai rồi,Tôn tiểu thư cô nói gì đó giúp tôi đi mà!"- Phải ôm chặt đùi của Tôn tiểu thư mới được.

"Không liên quan đến tôi"-Yên Nhiên lạnh lùng nói,yên nhiên cũng muốn nhìn thấy "cá mặn khô" là gì.

Lúc này Khiết Luân ra hiệu cho vài người đi vào bọn họ kéo Tiêu Dương ra ngoài.

"Lão đại nể tình chúng ta yêu thương nhau như thế tha cho tôi đi,lão đạo a~~"-tiếng của tiêu Dương cần nhỏ lại rồi im bặt.

Yên Nhiên được đưa trở về phòng,cô đang bàn tính chuyện sẽ trốn đi nhưng cứ cách vài tiếng Doãn Lăng lại đến thăm cô.

Yên Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ cuối cùng cô cũng đã được nhìn thấy "cá mặn khô".

Tiêu Dương bị trối lại treo ngược lên trên rồi phơi nắng đúng chất cá mặn khô,cô nở nụ cười trêu chọc hắn.

Từ phía sau cô phát lên tiếng nói.

"Em cười cái gì?".

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương