Anh Chờ Em Lúc Bình Minh Đến
4: Tắm Uyên Ương


"Ôm,ôm cái đầu của cậu".

-Doãn Lăng nói trong ngữ khí mang theo cả một tá thuốc súng.

Tiêu Dương làm ra bộ mặt bất mãn,chu môi.

"Lão đại không thương tôi,tôi với lão ăn chung ngủ,thậm chí là! tắm chung vậy mà giờ có vợ rồi thì lại chẳng thèm đếm sỉa tới tôi nữa! ".

Tiêu Dương uất ức nói.

"Tôi với cậu tắm chung bao giờ?".

-Doãn Lăng lạnh lùng hỏi.

"Tắm mưa không phải tắm chung à?"Tiêu Dương ngây thơ hỏi lại.

Doãn Lăng ngữ khí có phần tức giận, mới sáng sớm lại đến đây làm phiền hắn,hắn phải lột da tên Tiêu Dương này mới được.

"Này này này,nếu muốn ôm nhau làm ơn buông tôi ra các anh có biết ngột không hả?"-Yên Nhiên nãy giờ nghe câu chuyện ôm qua ôm lại của mấy người đàn ông mà không khỏi bất mãn ,muốn ôm thì cút ra ngoài mà ôm.

"Không, tôi chỉ ôm mỗi em thôi"-Doãn Lăng nói ánh mắt hắn nhìn yên nhiên như nhìn một món bảo vật vô cùng quý giá.

Bất ngờ Tiêu Dương chạy đến.

"Lão đại ôm tôi nữa".


Hắn chưa kịp chảy lên giường đã bị Doãn Lăng đưa chân ra đạp một cước vào bụng khiến hắn nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Hắn đau đớn lăn qua lăn lại.

Doãn Lăng lạnh lùng thả xuống một câu.

"Khiết Luân,dọn xác".

-Doãn Lăng nói.

Khiết Luân mở cửa bước vào ,cung kính cúi chào rồi lẳng lặng kéo xác Tiêu Dương đi.

"Haizzz Lão Tiêu à đừng trách tôi, tôi cũng thân bất do kỷ lắm, ai bảo cậu cứ đòi được ôm chứ,lão đại giờ đã có vợ rồi cậu cũng nên đi tìm vợ đi đừng suốt ngày tìm lão đại đòi ôm nữa,haizzz.

"-Khiết Luân lắc đầu,ngán ngẩm nói.

Doãn Lăng bỗng nhiên bế yên nhiên lên cả người cô bây giờ đau nhức khó chịu căn bản là không thể khán cự hắn.

"Bỏ tôi xuống"-Yên Nhiên tức giận nói.

"Không bỏ".

-Doãn Lăng thản nhiên trả lời.

Hắn hướng về phía nhà vệ sinh đi một mạch đến đó,Yên Nhiên cảm thấy có điều chẳng lành vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được.

"Bỏ tôi ra,bỏ ra! Doãn Lăng tôi mà thoát ra được anh sẽ chết dưới tay tôi,bỏ ra"-Yên Nhiên vừa mắng vừa vùng vẫy.


Doãn Lăng không nói gì trực tiếp kéo chiếc chăn ra toàn bộ cơ thể của Yên nhiên lộ ra trước mắt.

"Anh,anh,anh".

-Yên Nhiên đỏ mặt,sau hắn dám làm vậy với cô.

"Thứ gì tôi cũng đã nhìn thấy em ngại cái gì?"-Doãn Lăng thản nhiên nói.

Yên Nhiên chưa kịp định thần lại thì Doãn Lăng đã cởi áo vào bồn tắm ngồi cùng với cô,hắn đưa chạm vào bả vai khiến yên nhiên cảm thấy tê liệt.

Yên Nhiên định chạy ra thì bị hắn kéo lại ôm chặt vào lòng.

"Bỏ tôi ra Doãn Lăng".

"Không bỏ,ngoan ngồi yên".

tay Doãn Lăng liên tục sờ soạng khắp nơi.

Khuôn mặt Yên Nhiên lúc này ửng đỏ như quả cà chua nhỏ, đáng ghét nếu bà đây mà ra ngoài được bà đây sẽ thiến anh.

Bên ngoài phòng tắm.

Tiêu Dương đang kề sát tai vào cánh cửa phòng tắm nghe trộm,Khiết Luân cũng không biết nên làm sao ,hắn đã cố gắng kéo Tiêu Dương đi nhưng tên tiêu Dương cứng đầu này vẫn một mực muốn nghe động tĩnh bên trong.

Tiêu Dương chép chép miệng "chậc chậc" hắn quay người nói với Khiết Luân.

"Lão đại bá đạo thật,chậc tôi cũng muốn ngồi ở trong đó cho lão đại ôm tôi!"Tiêu Dương lấy tay che mặt làm vẻ ngại ngùng.

Từ bên trong vọng ra tiếng nói.

"Tiêu Dương , lát nữa tôi sẽ lột da cậu"-Doãn Lăng ngữ khí lạnh lùng,câu nói mang theo sát khí.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương