Anh Chỉ Muốn Ngược Em
-
Chương 7: Xấu đẹp gì đều ăn hết
Đầu của Thiến Hi bị trùm lấy một cái bao màu đen, vốn đã đeo khẩu trang cùng kính đen bây giờ còn bị cái bao đen trùm lên đầu khiến cô khó thở muốn chết, toàn thân lại bị trói bởi dây thừng. Hai tiếng trôi qua mà cứ như là vạn năm vậy, cái mà cô khó tiếp nhận nhất, sốc nhất là... Cô không dùng được phép thuật nữa. Giống như sức lực của cô đã bị hút cạn vậy, có thể là do lúc nãy cô đã cứu cô gái kia còn dạy cho đám người kia một trận nữa.
Nhưng... Chẳng lẽ cô kém vậy sao? Mới vậy mà đã mất hết phép thuật?
Thiến Hi cũng lười suy nghĩ, chuyện quan trọng nhất hiện tại là phải nên giữ mạng này.
Ở nơi khác, tên sát thủ lúc nãy bị hai người đàn ông kéo ra khỏi phòng tối, trên sàn nhà hoàn là máu do tên đó để lại. Cơ thể hắn giống như rất lành lặn nhưng bên trong lại khác hoàn toàn.
Hạ Phi, là cánh tay đắc lực cũng là một trong số đám bạn của Hoắc Dạ Thiên bước ra đằng sau, dùng khăn tay lau đi vết máu trên mặt mình. Hắn ta lạnh nhạt bước tới phòng làm việc của Hoắc Dạ Thiên, lúc này bên trong tiếng kêu dâm mỹ vang lên.
"Đúng như cậu nghĩ, tên đó là y tá giả, hắn theo lệnh của phía Hoàng Dị mà muốn làm hại Lan Húc tiểu thư. Là do cô gái kia đã cứu Lan Húc. Hiện tại cậu muốn tôi xử lý thế nào?"
"Muốn làm thế nào tùy cậu, đừng chết người là được" Hoắc Dạ Thiên đứng dậy, muốn rời đi.
"Vậy còn cô gái lúc nãy, dù sao cũng biết cô ta vô tội hay là..."
"Không cần! Phi, cậu không thấy cô ta đến rất đúng lúc sao? Rất có thể là một âm mưu khác của Hoàng Dị muốn cài vào bên chúng ta" Hoắc Dạ Thiên.
"Vậy cậu muốn làm gì?" Hạ Phi đen mặt, hắn cho dù độc ác thế nào cũng chưa từng tổn hại phụ nữ đâu. Chỉ là chưa nói xong, bóng dáng Hoắc Dạ Thiên đã biến mất rồi.
"..." Hạ Phi lắc đầu khó hiểu với kẻ điên như Hoắc Dạ Thiên.
Hoắc Dạ Thiên tới phòng nhốt Thiến Hi, ngay từ đầu khi ôm cô vào lòng hắn đã ngửi được mùi thơm tho sạch sẽ của cô. Thật ra hắn biết cô không hề liên quan tới Hoàng Dị, mà là hắn cố ý mang cô về để tiêu khiển.
Khi vác cô trên vai, hắn liền cảm nhận được thân thể cô rất mềm dẻo. Làn da trắng hồng có vẻ rất ngon miệng... Đã thế thì hắn sẽ tiếp nhận món quà này vậy.
Hắn mở cửa phòng, vội vàng bước vào bên trong liền thấy cơ thể nhỏ bé kia hoảng hốt giật mình. Hắn cười ghê tởm, tiến tới kéo khăn trùm đầu cho Thiến Hi.
"Thả tôi ra!" Giọng cô trong trẻo mang vài phần non nớt, nhưng hắn thích. Rất hợp khẩu vị của hắn, dù sao dâm đãng, diêm dúa, chủ động hắn đều ăn ngán rồi.
"Thả cô? Cô đang là đối tượng bị nghi ngờ chuyện ở bệnh viện hôm nay đó" Bàn tay thô to của hắn chạm vào khóa áo khoác của cô, từ từ cởi xuống.
"Không phải! A... Anh muốn làm gì?" Tên điên này là muốn hạ nhục cô sao?
"Tôi muốn tra khảo cô!" Hắn đê tiện phun ra một câu, đồng thời cởi được áo khoác của cô ra.
Bỗng nhiên hắn nhận ra, cả buổi hôm nay tuy hắn chưa nhìn thấy gương mặt của cô nhưng đã bị cơ thể thơm tho của cô làm phát điên như vậy rồi. Hắn đưa tay muốn gỡ khẩu trang của cô xuống khiến Thiến Hi lúng túng hét lên.
"Đừng mà!"
"Rất xấu?" Hắn hỏi.
"À.. Ừ rất xấu! Xin anh đừng tháo xuống" Hô hấp cô rối loạn.
"Vậy sao? Xấu đẹp gì tôi đều ăn hết... Yên tâm, hôm nay tôi sẽ dịu dàng với em" Hắn như gã lưu manh nói, Hoắc Dạ Thiên cởi trói cho cô rồi bế cô tới một chiếc giường.
Thiến Hi sợ hãi tung một cú đá tới mặt hắn.
Nhưng... Chẳng lẽ cô kém vậy sao? Mới vậy mà đã mất hết phép thuật?
Thiến Hi cũng lười suy nghĩ, chuyện quan trọng nhất hiện tại là phải nên giữ mạng này.
Ở nơi khác, tên sát thủ lúc nãy bị hai người đàn ông kéo ra khỏi phòng tối, trên sàn nhà hoàn là máu do tên đó để lại. Cơ thể hắn giống như rất lành lặn nhưng bên trong lại khác hoàn toàn.
Hạ Phi, là cánh tay đắc lực cũng là một trong số đám bạn của Hoắc Dạ Thiên bước ra đằng sau, dùng khăn tay lau đi vết máu trên mặt mình. Hắn ta lạnh nhạt bước tới phòng làm việc của Hoắc Dạ Thiên, lúc này bên trong tiếng kêu dâm mỹ vang lên.
"Đúng như cậu nghĩ, tên đó là y tá giả, hắn theo lệnh của phía Hoàng Dị mà muốn làm hại Lan Húc tiểu thư. Là do cô gái kia đã cứu Lan Húc. Hiện tại cậu muốn tôi xử lý thế nào?"
"Muốn làm thế nào tùy cậu, đừng chết người là được" Hoắc Dạ Thiên đứng dậy, muốn rời đi.
"Vậy còn cô gái lúc nãy, dù sao cũng biết cô ta vô tội hay là..."
"Không cần! Phi, cậu không thấy cô ta đến rất đúng lúc sao? Rất có thể là một âm mưu khác của Hoàng Dị muốn cài vào bên chúng ta" Hoắc Dạ Thiên.
"Vậy cậu muốn làm gì?" Hạ Phi đen mặt, hắn cho dù độc ác thế nào cũng chưa từng tổn hại phụ nữ đâu. Chỉ là chưa nói xong, bóng dáng Hoắc Dạ Thiên đã biến mất rồi.
"..." Hạ Phi lắc đầu khó hiểu với kẻ điên như Hoắc Dạ Thiên.
Hoắc Dạ Thiên tới phòng nhốt Thiến Hi, ngay từ đầu khi ôm cô vào lòng hắn đã ngửi được mùi thơm tho sạch sẽ của cô. Thật ra hắn biết cô không hề liên quan tới Hoàng Dị, mà là hắn cố ý mang cô về để tiêu khiển.
Khi vác cô trên vai, hắn liền cảm nhận được thân thể cô rất mềm dẻo. Làn da trắng hồng có vẻ rất ngon miệng... Đã thế thì hắn sẽ tiếp nhận món quà này vậy.
Hắn mở cửa phòng, vội vàng bước vào bên trong liền thấy cơ thể nhỏ bé kia hoảng hốt giật mình. Hắn cười ghê tởm, tiến tới kéo khăn trùm đầu cho Thiến Hi.
"Thả tôi ra!" Giọng cô trong trẻo mang vài phần non nớt, nhưng hắn thích. Rất hợp khẩu vị của hắn, dù sao dâm đãng, diêm dúa, chủ động hắn đều ăn ngán rồi.
"Thả cô? Cô đang là đối tượng bị nghi ngờ chuyện ở bệnh viện hôm nay đó" Bàn tay thô to của hắn chạm vào khóa áo khoác của cô, từ từ cởi xuống.
"Không phải! A... Anh muốn làm gì?" Tên điên này là muốn hạ nhục cô sao?
"Tôi muốn tra khảo cô!" Hắn đê tiện phun ra một câu, đồng thời cởi được áo khoác của cô ra.
Bỗng nhiên hắn nhận ra, cả buổi hôm nay tuy hắn chưa nhìn thấy gương mặt của cô nhưng đã bị cơ thể thơm tho của cô làm phát điên như vậy rồi. Hắn đưa tay muốn gỡ khẩu trang của cô xuống khiến Thiến Hi lúng túng hét lên.
"Đừng mà!"
"Rất xấu?" Hắn hỏi.
"À.. Ừ rất xấu! Xin anh đừng tháo xuống" Hô hấp cô rối loạn.
"Vậy sao? Xấu đẹp gì tôi đều ăn hết... Yên tâm, hôm nay tôi sẽ dịu dàng với em" Hắn như gã lưu manh nói, Hoắc Dạ Thiên cởi trói cho cô rồi bế cô tới một chiếc giường.
Thiến Hi sợ hãi tung một cú đá tới mặt hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook