Tiếng xe cứu thương xuyên qua cơn mưa đêm.
Ánh đèn “đang phẫu thuật” phía trên cửa phòng cấp cứu sáng lên, ánh đèn đỏ nổi bật trên bức tường màu trắng, giống như con dao đâm vào mắt khiến người ta đau đớn.
Mưa càng ngày càng lớn, rơi lộp bộp vào cửa sổ, bóng đêm dày đặc đen thẫm như mực bao trùm ngoài cửa sổ.
Lúc Thẩm Hoài Xuyên và Quý Dương vội vàng chạy tới bệnh viện Kiều Tinh, trên người Hạ Thụ đã ướt đẫm nước mưa.
Ánh đèn trên hành lang bệnh viện chiếu sáng gò má tái nhợt của cô, cũng chiếu rõ vết máu trên mặt, trên tay, trên váy của cô hơn, nhìn thấy mà ghê người.
Bước chân hai người vô thức dừng lại, rồi sau đó mới chậm rãi bước tới, đi đến trước mặt cô.
Càm giác có người đến, Hạ Thụ khẽ ngước lên.
Thấy là hai người bọn họ, đôi mắt nãy giờ vẫn kìm nén nước mắt của cô bỗng nhiên đỏ hoe nhưng vẫn kiên cường không rơi nước mắt.
Thẩm Hoài Xuyên và Quý Dương liếc mắt nhìn nhau, Thẩm Hoài Xuyên cách cô gần hơn, nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo lắng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.”
Cô chỉ cắn môi không nói gì, cố kìm nén nhưng nước mắt như đê vỡ, liên tục rơi xuống không ngừng.
Lúc này, cuối hành lang vâng lên một loạt tiếng bước chân.
Hoắc Vận được Tưởng Nguyệt Viện dìu tới, dưới sự hộ tống của một số vệ sĩ, bước chân gấp gáp, quanh thân còn theo hơi lạnh của cơn mưa đêm.
Những vệ sĩ đi theo bảo vệ Hoắc Cận Hành đều đang ở bên cạnh Hạ Thụ.

Thấy thế vội đi qua, cung kính gọi: “Đường tam phu nhân.”
“Sao lại thế này? Cận Hành thế nào rồi? Hả?”
Vệ sĩ: “Đã vào phòng phẫu thuật nửa tiếng rồi, bác sĩ đang cấp cứu, trước mắt vẫn chưa có đưa ra tin gì.”
“Tại sao lại nó bị thương?” Cả người Hoắc Vận mất đi vẻ tao nhã bình thường, giọng nói nghiêm khắc chứa đầy sự tức giận chất vấn: “Còn có mấy người, tất cả làm ăn thế nào vậy! Người dùng dao khiến nó bị thương là ai? Nói rõ ràng, rốt cuộc tại sao lại thế này!”
“Là một fan cuồng.” Vệ sĩ nói: “Người làm thiếu gia bị thương là một fan cuồng của Sở Kỳ, nói là chịu không nổi việc danh tiếng của Sở Kỳ bị phá hỏng, nên mới làm việc cực đoan này.

Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, bây giờ quan trọng nhất vẫn là vết thương của nhị thiếu.”
“Tại sao fan cuồng của Sở Kỳ lại muốn hại Cận Hành?” Hoắc Vận thở hổn hển: “Hơn nữa các cậu lúc nào cũng ở bên cạnh nó, khoảng cách gần như vậy cũng có thể để nó bị đâm? Rốt cuộc mọi chuyện là sao?”
“Fan kia không phải muốn tấn công nhị thiếu.” Giống như khó có thể mở miệng, vệ sĩ đang trả lời do dự nhìn về phía Hạ Thụ: “Mà là…”
Hoắc Vận và Tưởng Nguyệt Viện nhìn theo ánh mắt của anh ta thì thấy Hạ Thụ.
Lông mày của Tưởng Nguyệt Viện nhíu lại.
Hoắc Vận cũng khựng lại.
Hoắc Vận không biết Hạ Thụ, nhưng nhìn thấy một cô gái gầy yếu xa lạ đang yên lặng rơi lệ, cả người đều dính máu, sau khi ngạc nhiên qua đi, bà ấy cũng nhanh chóng đoán được cô là ai.
Não bà ấy vang lên tiếng “ong ong”, sau đó gần đi nhanh đến trước mặt cô, chợt giơ túi xách lên đánh về phía cô!
“Này!” Thẩm Hoài Xuyên và Quý Dương bất ngờ, lập tức chắn ở giữa hai người.
Túi xách đánh trúng huyệt thái dương và nửa mặt bên trái của Hạ Thụ, khuôn mặt trắng nõn của cô lập tức đỏ lên một mảng.


Đầu nghiêng hẳn về một phía.
Quý Dương nổi giận: “Cô làm gì thế hả? Sao lại đánh người? Tố chất của cô đâu rồi!”
“Tôi cứ muốn đánh cô ta!” Hai mắt Hoắc Vận đỏ ngầu.
“Tôi đã sớm nói với Cận Hành là nên cách xa cô ta, nó cứ không nghe! Giờ thì hay rồi.

Nếu Cận Hành có chuyện gì không may, cô ta cứ chờ đó đi!”
Tưởng Nguyệt Viện ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Hạ Thụ, trong mắt cũng chứa sự tức giận.
Đầu ngón tay Hạ Thụ run rẩy đầy bất lực.

Vò vò góc áo dính máu của mình, nước mắt vẫn im lặng rơi xuống.
Xung quanh người đến người đi lộn xộn, trước mặt là lửa giận lôi đình, cô vẫn yên lặng khóc không phát ra chút âm thanh nào.
Thẩm Hoài Xuyên hơi do dự nhưng vẫn đặt tay lên vai cô, dùng ánh mắt hỏi thăm cô.
Cô nhìn anh ấy, lắc lắc đầu.
Thẩm Hoài Xuyên nhíu mày, “Cô Hoắc, cho dù bây giờ cô có đánh chết cô ấy, Cận Hành bị thương cũng không thể khỏe mạnh ngay lập tức được, mọi chuyện đã như vậy, trước hết cô cứ bình tĩnh lại đã!”
“Bảo cô ta cút đi!” Đầu ngón tay bà ấy chỉ thẳng vào Hạ Thụ, Hoắc Vận lạnh nhạt nói: “Kêu cô ta đi ngay lập tức, đừng xuất hiện bên cạnh Cận Hành nữa, cũng đừng để tôi nhìn thấy cô ta lần nào nữa!”
Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, có hai bác sĩ hai tay đầy máu vội vàng đi ra.
Ánh mắt Hoắc Vận khựng lại, mặc kệ Hạ Thụ, vội chạy lên hỏi.
“Bác sĩ! Nó thế nào rồi bác sĩ?”
Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng vây lại đây.
Quý Dương và Thẩm Hoài Xuyên đang trông chừng Hạ Thụ, không đi lên phía trước.

Đứng bên cạnh đám người lẳng lặng lắng nghe.
“Ai là người nhà bệnh nhân?” Bác sĩ nói: “Khoang bụng bị đâm sâu sáu centimet, thành ruột bị rách, động mạch chủ bị vỡ.

Hiện tại bệnh nhân có hiện tượng xuất huyết cần truyền máu, anh ta có nhóm máu gì?”
Trái tim Hoắc Vận phút chốc nặng trĩu, “AB RH-”
Bác sĩ kinh ngạc, bỗng im lặng.
Hoắc Vận nóng này, giọng nói như mang theo run rẩy, nhanh chóng hỏi: “Kho máu đâu? Cháu tôi đều hiến máu hằng năm, tại sao vừa đến lúc nó cần dùng máu lại không có?! Bệnh viện này chắc hẳn là có hồ sơ những người có nhóm máu hiếm, mau gọi họ đến đi!”
Y tá bên cạnh bác sĩ kiên nhẫn giải thích: “Phu nhân đừng nóng vội, chúng tôi lập tức đi kiểm tra hồ sơ và liên hệ những người có nhóm máu hiếm ngay.


Nhưng tạm thời không chắc có thể thành công gọi người đến ngay, bà có cách liên hệ những người thân khác cũng có nhóm máu hiếm không?”
“Gọi không đến cũng phải gọi cho tôi!” Hoắc Vận sắp điên rồi, bất chấp hình tượng hét vào mặt bọn họ.
Nhóm máu của Hoắc Cận Hành giống nhóm máu của mẹ anh.

Chưa kể anh là người duy nhất trong nhà họ Hoắc, dù là ở nhà họ Cận, cũng không có ai có nhóm máu gấu trúc.
Hơn nữa những người cùng quan hệ huyết thống không thể truyền máu, Đế Đô và Nam Xuyên cách nhau ngàn dặm, bà ấy cũng không biết đi đâu tìm người có nhóm máu này.
Trong lòng Thẩm Hoài Xuyên nhảy dựng, bỗng ý thức được cái gì, lo lắng quay đầu nhìn về phía Hạ Thụ.
Một giọng nói khàn khàn yếu ớt nhẹ nhàng vang lên: “Tôi, tôi có thể…”
Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại.
Hạ Thụ lẳng lặng đứng ở phía sau đám người, cô run rẩy giơ tay lên.
Hai gò má tái nhợt một cách đáng sợ, anh mắt lại hết sức kiên định, giọng nói nhẹ nhàng có chút nghẹn ngào.
“Tôi có thể… Tôi có nhóm máu AB RH–.”

Phòng lấy máu ở tầng trệt.
“Cậu có thể không đó?” Thẩm Hoài Xuyên đánh giá trạng thái hiện tại của cô, anh ấy có hơi lo lắng: “Đừng để Cận Hành không tỉnh lại, cậu cũng ngã xuống, cậu đừng cố quá.”
Hơn nữa, người trong phòng phẫu thuật kia cũng không hy vọng cô làm như vậy.
Không lay chuyển được Hạ Thụ, Thẩm Hoài Xuyên nhìn bóng lưng cô yên lặng đi vào phòng lấy máu.

Anh ấy thở dài một tiếng, quay qua nói với Quý Dương.
“Đi thôi, đi mua chút đồ ăn.”
“Mua, mua đồ ăn?” Quý Dương ngơ ngác, “Không phải, bên ngoài trời đang mưa lớn mà, mua đồ ăn gì? Với lại chúng ta cũng không đói bụng.”
“Ai nói là mua cho cậu ăn.” Thẩm Hoài Xuyên liếc anh ta, chỉ chỉ về phòng lấy máu: “Cô ấy chưa ăn gì.”
Quý Dương giật mình, im lặng không lên tiếng đi ra ngoài cùng Thẩm Hoài Xuyên.
Ngồi trong phòng lấy máu theo hướng dẫn của y tá, Hạ Thụ xắn tay áo lộ ra khủy tay, nhìn y tá làm công tác chuẩn bị.
Cột dây thun vào cánh tay, chất cồn lau trên làn da mang đến một cảm giác dễ chịu.
Kim tiêm dùng để lấy máu to hơn so với kim tiêm bình thường.
Hạ Thụ chưa từng đi hiến máu, không tránh khỏi có chút lo lắng.

Kim tiêm từ từ chạm vào mạch máu trên cánh tay cô, cô cắn môi, nghiêng đầu nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc kim đâm vào làn da thật sự rất đau.
Nhưng cô có thể chịu được.
Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, y tá căn dặn: “Tốt rồi, nhớ rõ phải luôn thả lỏng tay thế này, tôi phải đi có việc, xong rồi thì gọi tôi.”
Cô gật gật đầu.
Chất lỏng màu đỏ lẳng lặng chảy theo ống trong suốt, Hạ Thụ yên lặng nhìn chằm chằm vào túi máu, suy nghĩ trong đầu trống không nhưng lại giống như nghĩ rất nhiều thứ.
Nhớ tới A Hành.
Nhớ tới cảnh tượng máu đỏ đầy đất vừa rồi, nhớ tới đầu ngón tay run rẩy và độ ấm của anh khi che ánh mắt của cô, nhớ tới câu nói “đừng nhìn, đừng khóc” của anh, nhớ tới sự tức giận và cả lời mắng chửi vừa rồi của cô anh.
Nhớ tới… A Hành từng hiến máu cho cô.
Nói thì có vẻ nực cười.

Ba và ông nội của cô bởi vì lo lắng về nhóm máu của cô nên nhận nuôi A Hành, nhưng trên thực tế, cả đời người có bao nhiêu cơ hội hiến máu đâu?
Anh đã ở bên cô mười năm.

Mười năm, nghe thì có vẻ lâu, tính ra thì chiếm một phần bảy đời người, cô lại khiến anh bị thương đổ máu nhiều lần.
Vào năm khi cô học cấp 2, cô ăn trúng đồ bậy khiến bệnh viêm ruột thừa cấp tính của cô phát tác.

Lúc vào phòng phẫu thuật, bởi vì nhóm máu của cô rất hiếm nên cần tìm người hiến máu.
Năm đó tuổi anh cũng còn nhỏ, không đủ tiêu chuẩn để hiến máu.

Nhưng không có cách nào khác, Thanh Thành quá nhỏ, muốn lập tức tìm được một người trưởng thành có cùng nhóm máu với cô cũng quá khó khăn, vì thế anh bướng bỉnh đứng ra, túm lấy áo blouse trắng của bác sĩ trong phòng hiến máu mà không chịu rời đi.
Khi cô tỉnh lại, anh vẫn canh giữ ngay bên cạnh giường của cô.
Mùa hạ tháng tám trời rất nóng, anh mặc chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng, khuôn mặt anh còn trắng hơn màu trắng của chiếc áo.
Cô hỏi anh có đau không, anh nói: “Không đau.

Uhm… lúc kim tiêm mới đâm vào thì có hơi đau, nhưng lúc sau thì không đau nữa.”
Vì thế cô vừa thấy đau lòng vừa thấy có lỗi, ngón út nhẹ nhàng chạm lấy đầu ngón tay của anh: “Rất xin lỗi A Hành, rất xin lỗi, sau này em sẽ không bao giờ… Ăn đồ bậy bạ nữa.”
Sau này khi cô đi làm, ngẫu nhiên đi ngang qua một trạm hiến máu, nghe thấy có người nói: “Thật ra hiến máu đau nhất không phải là lúc đang rút máu mà là sau khi hiến máu xong.

Cánh tay sẽ có nhiều vết tụ máu, hơn nữa cánh tay vừa tê vừa nặng, chỉ cần chạm một cái cũng bị đau rất lâu.”
Lúc đó cô mới vô thức nhớ lại, thiếu niên mặc áo sơ mi dài tay với khuôn mặt tái nhợt vào mùa hè nóng nực.

Anh đã che đậy điều gì và đang âm thầm bảo vệ cái gì.
Có một số mỗi đau không phải chỉ đau trong chốc lát.
Có lẽ nó đã đến nhưng cô lại không biết, sau đó theo thời gian dần dần lắng đọng, nỗi đau ngày càng lớn hơn, khiến cô đau đến không chịu nổi.
Máu trong túi tích từng giọt, từng giọt ngày càng nhiều, Hạ Thụ thường xuyên nắm nắm tay lại, nhưng vẫn không thấy đau chút nào.

Nước mắt cô rơi xuống.
Thì ra cảm giác mất máu là như thế này.
Khi cô hoàn toàn đứng ở vị trí của anh, cuối cùng cô mới có thể hiểu được những đau đớn và khổ sở mà anh đã trải qua.

Việc rút 400cc máu chỉ mất 10 phút.
Sau khi hoàn thành, Hạ Thụ đè lại chỗ lấy máu và đi ra khỏi phòng, cô lên tầng, trở lại phòng cấp cứu, vừa vặn gặp Hoắc Vận và Tưởng Nguyệt Viện trước cửa.

Cô dừng lại.
Mới vừa rút máu, sắc mặt và đôi môi Hạ Thụ hơi tái nhợt, cũng có hơi tiều tụy.
Cô rất gầy, yên lặng đứng ở dưới ngọn đèn, bóng cô bị ngọn đèn kéo dài, giống một cây trúc vừa thẳng tắp vừa yếu ớt, lúc nào cũng có thể bị mưa gió bẻ gãy nhưng vẫn cắn răng đứng thẳng.
Hoắc Vận vừa nhìn thấy cô thì lại tức giận, nhưng thấy bộ dạng này của cô thì bà ấy cũng không nhẫn tâm nổi giận, chỉ nói: “Cô đi đi, không cần chờ ở đây.”
Lông mi Hạ Thụ hơi chớp, cô thấp giọng cầu xin: “Tôi muốn chờ anh ấy tỉnh lại…”
“Đi mau!” Hoắc Vận quát một tiếng.
Cô càng đứng ở chỗ này, bà ấy lại càng không kiểm soát được cơn tức giận, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ.
Ngực Hạ Thụ nghẹn lại, đôi mắt đỏ bừng.
Mắt thấy cô vẫn đứng bất động, Tưởng Nguyệt Viện nhịn không được tiến lên, nói: “Cô đi trước đi, đừng đợi ở đây nữa.

Bác Hoắc vốn không muốn gặp cô.

Trong lòng cô biết rõ tại sao Cận Hành bị thương, đừng ở đây gây phiền toái nữa!”
Sau khi cô ta nói xong, đưa tay muốn đẩy cô đi.
Lúc này có hai bóng người vừa trở về, đứng ở phía sau Hạ Thụ, ngăn trở đường đi của cô.
Thẩm Hoài Xuyên hơi bất mãn: “Cô Hoắc, cô ấy vừa mới hiến máu, mà cô đã bắt cô ấy rời đi như vậy có thích hợp không? Cô quên cậu ấy đã hiến máu cho ai sao?”
“Nếu không phải cô ta, Cận Hành có cần máu không!” Hoắc Vận đè giọng: “Mau đưa cô ta đi đi, tôi không muốn thấy cô ta, đây là bệnh viện, tôi không muốn làm ầm ĩ ở đây.”
Quý Dương: “Cô Hoắc, theo như lời của cô thì Cận Hành bởi vì cứu cô ấy mới bị thương, nhưng nếu không phải bởi vì Cận Hành, bây giờ người nằm trong bệnh viện chính là cô ấy, người nổi điên hiến máu chính là Cận Hành, cô nghĩ thế có tốt không?”
Bị đáp lại một câu như vậy, sắc mặt Hoắc Vận cực kỳ khó coi.
Thẩm Hoài Xuyên và Quý Dương cũng không muốn cãi cọ với bà ấy, nhìn chằm chằm Tưởng Nguyệt Viện, yên lặng dẫn Hạ Thụ đi vào góc bên cạnh.
Hai hàng nước mắt Hạ Thụ rơi xuống, mạnh mẽ mỉm cười nói: “Cám ơn.”
“Không có gì.” Thẩm Hoài Xuyên thở dài, đưa đồ trong tay cho cô: “Ăn chút gì đi, cậu vừa hiến khá nhiều máu đó.”
Là một hộp hoành thánh nhỏ, còn ấm, ngoài túi nhựa còn dính vài giọt nước mưa.
Hạ Thụ lắc đầu: “Tôi không ăn nổi…”
“Cậu phải ăn.” Đưa hộp đồ ăn đến trước mặt cô, Thẩm Hoài Xuyên khuyên bảo: “Cậu ấy còn nằm bên trong, cậu không thể ngã xuống.

Nếu cậu ngã xuống, cậu ấy thật sự không sống nổi.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương