Anh Chỉ Muốn Em
-
53: Lừa Cô
Edit: Elaine + Tiểu Đậu
Lưng Hạ Thụ cứng đờ.
Thay vì chọn ngồi ghế chủ vị, anh lại ngồi xuống bên cạnh cô.
Điều này khiến cho La Tranh và Đường Lâm Hải rất kinh ngạc, họ liếc nhau cười cười.
“Được rồi, đến đây, chúng ta ngồi đi.” Hai người ngồi vào chỗ của mình, Đường Lâm Hải cầm thực đơn bên cạnh lên.
“Tổng giám đốc Hoắc, cậu đã ăn chưa? Cậu xem muốn ăn cái gì, gọi thêm vài món nữa nhé! Hôm nay bọn tôi sẽ chiêu đãi cậu.”
Hoắc Cận Hành tỏ vẻ tự nhiên: “ Không dám làm phiền giám đốc Đường, là tôi đã mạo muội quấy rầy rồi, tôi phải xin lỗi hai người mới đúng chứ.
Tôi sẽ thanh toán bữa ăn ngày hôm nay.”
La Tranh và Đường Lâm Hải thụ sủng nhược kinh: “Tổng giám đốc Hoắc khách sáo quá!”
Tim Hạ Thụ đập mạnh, cô vô thức nhìn sườn mặt của anh.
Kể từ lần cuối cô đến thăm anh, cô bận đến mức không có cơ hội để gặp lại anh.
Chỉ khi nghe Thẩm Hoài Xuyên nói anh đã khỏe hơn nhiều rồi, bảo cô không phải lo lắng.
… Vậy là đã hoàn toàn khỏe mạnh chưa?
Khuôn mặt lạnh nhạt, hờ hững đôi môi phớt hồng, nhìn qua không hề giống người bị bệnh, nhưng cô vẫn thấp thỏm không yên.
La Tranh hỏi: “Lần này tổng giám đốc Hoắc đến đây đột ngột là có chuyện gì sao?”
“Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng.” Hoắc Cận Hành biết cô đang nhìn mình, khi nói chuyện vô tình liếc cô vài cái.
Hạ Thụ vội vã nhìn sang hướng khác.
Anh nói: “Vừa nãy tôi ở bên Bích Hải Cát, nghe nói người đại diện của công ty chúng tôi đang bàn chuyện với giám đốc Đường và giám đốc La nên tôi mới đến đây xem thế nào, hy vọng hai người không trách.”
Nghe anh nói như vậy, hai người họ cũng mơ hồ hiểu ra phần nào.
Quân Dục chính là một trong những nhà đầu tư của Hoa Nhất.
Đường Lâm Hải cười: “Tổng giám đốc Hoắc nói gì vậy, cậu có thể đến là vinh hạnh của chúng tôi! Đúng rồi tổng giám đốc Hoắc, tôi muốn hỏi chuyện tuyên truyền lần trước…”
Điện ảnh Duệ Ý và Quân Dục đang trong giai đoạn đàm phán để hợp tác với nhau.
Đó là chuyện của hai tháng trước, năm nay điện ảnh Duệ Ý dự định khởi quay một bộ phim đô thị về đề tài gây dựng sự nghiệp, bộ phim có rất nhiều bối cảnh quay ở khách sạn.
Duệ Ý nghiên cứu thị trường vài tháng, cuối cùng cũng nhìn trúng khách sạn Hoàng Đô dưới trướng Quân Dục, bọn họ cũng tiến hành thương lượng với Quân Dục.
Khách sạn Hoàng Đô là một khách sạn cao cấp, rất có tiếng tăm trong nước, trên thực tế bọn họ không cần đầu tư quá nhiều vào vấn đề tuyên truyền.
Cho nên lần hợp tác này, đối với Quân Dục mà nói thì có cũng được mà không có cũng không sao.
Nhưng đối với Duệ Ý thì rất quan trọng.
Nội bộ Quân Dục đều cảm thấy chuyện hợp tác đó là vô bổ, nên thái độ rất hờ hững, vì vậy đến bây giờ vẫn chưa có kết quả đàm phán chính thức.
Hoắc Cận Hành nói: “Tôi đã nghe qua hạng mục này, các dự án chi nhánh của Quân Dục đều được phân loại cụ thể, tôi sẽ cho ông thông tin liên lạc của người phụ trách mảng này.”
Đây được xem như một hứa hẹn vô hình, Đường Lâm Hải cực kỳ vui mừng, ông ta rót đầy chén rượu: “Tổng giám đốc Hoắc khách sáo quá rồi! Nào tổng giám đốc Hoắc, tôi kính cậu một chén.”
Mi tâm Hạ Thụ giật giật, cô nhìn anh bình tĩnh cầm lấy chén rượu, trái tim lập tức dâng lên cổ họng.
Anh vừa mới khoẻ lại, sao có thể uống rượu được?
Cô nghiêng người thấp giọng ngăn cản anh theo bản năng: “A…” Bàn tay dưới bàn bỗng bị véo nhẹ, ngăn cản lời cô.
Lòng bàn tay anh khô ráo thoải mái, mát lạnh như ngọc.
Trong nháy mắt, trái tim của Hạ Thụ bị đánh gục.
Cô ngây người nhìn Hoắc Cận Hành.
Anh lắc đầu với cô.
Rượu chảy xuống theo đôi môi nhợt nhạt, yếu hầu Hoắc Cận Hành trượt lên trượt xuống, anh uống cạn sạch, không còn một giọt nào.
“Tốt!” Đường Lâm Hải và La Tranh cười rộ lên.
Sắc mặt Hạ Thụ trắng bệch, tay vẫn bị anh nắm chặt không buông.
Ban đầu Hoắc Cận Hành chỉ nghĩ chạm nhẹ vào cô để ngăn cản cô mà thôi.
Nhưng khi chạm vào bàn tay cô, bàn tay vừa mịn vừa mềm, đã rất lâu rồi anh không nắm tay cô nên vô thức muốn nắm lâu hơn.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi, anh hơi thả lỏng, sợ rằng mồ hôi làm bẩn lòng bàn tay sạch sẽ của cô, nhưng anh lại cố chấp không muốn buông ra.
Cả buổi tối, Hạ Thụ chỉ nhìn anh nói chuyện và uống rượu với họ.
Tim cô đập càng ngày càng nhanh, sự lo lắng trong mắt ngày càng hiện rõ.
Rõ ràng vừa rồi cô còn hy vọng rằng có thể ở đây lâu hơn để cố gắng giành giật tài nguyên cho Cố Vũ Thuần, nhưng bây giờ cô hy vọng nó lập tức kết thúc.
Đến gần mười một giờ, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại.
Tối nay, trên mặt La Tranh và Đường Lâm Hải lộ rõ sự vui vẻ.
Trước khi rời đi, La Tranh nói với Hạ Thụ: “Đúng rồi cô Hạ, tôi sẽ gửi cho cô thời gian thử vai cụ thể của Cố Vũ Thuần! Hy vọng cô ấy sẽ thể hiện thật tốt!”
Hạ Thụ cố gắng nhếch môi: “Cảm ơn giám đốc La, chúng tôi sẽ cố gắng.” Nhưng trong lòng lại không vui nổi.
Là A Hành dùng lời hứa và sức khoẻ của anh để đổi lấy… Cơ hội cho cô.
Chờ đến khi bọn họ lên xe rời đi, Hạ Thụ vội vàng quay người lại nắm lấy cánh tay anh: “A Hành, anh thế nào rồi? Có bị đau dạ dày không? Anh có khó chịu không? Cần đi bệnh viện không?”
Giọng điệu cô gái mềm mại tràn đầy sự gấp gáp và lo lắng.
Vẻ mặt Hoắc Cận Hành tái nhợt, bước đi cũng chậm lại, nhưng ánh mắt lại rất kiên định và tỉnh táo, không giống như uống say.
Thấy cô luống cuống như vậy, lòng anh rất ấm ấm áp, nhẹ giọng nói: “Anh không sao, dạ dày không đau, cũng không cần đến bệnh viện, em đừng lo lắng.”
“Thật sao? Nhưng anh vừa mới khỏe lại! Không được, chúng ta phải đi đến bệnh viện! Nếu tái phát bệnh thì phải làm sao?” Giọng cô vẫn còn lo lắng.
Đêm tháng sáu, ngoài trời có gió nhẹ.
Hoắc Cận Hành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng trước mặt, bàn tay đang buông thõng bên hông lặng lẽ siết chặt như đang chịu đựng điều gì đó: “Anh thật sự không sao, anh đã khỏi bệnh từ lâu rồi, lần trước là do vấn đề về rượu, em đừng lo lắng.”
Hạ Thụ nhìn anh không chớp mắt: “Nhưng mà…”
“Hạ Thụ.” Hoắc Cận Hành đột nhiên ngắt lời cô: “ Em về nhà bằng cách nào?”
Cô khựng lại, vô thức trả lời: “Đi xe bus…”
Nơi này không xa ngõ Đồng Hoa, có một tuyến xe bus số 698 chạy được.
“Ừ.” Giọng nói của anh rất trầm nhưng vẫn rất dịu dàng: “Muộn rồi, em mau về nhà nhé? Lát nữa anh còn có hẹn, không thể đưa em về được, đừng giận anh nhé.”
“Nhưng…”
“Ngoan.” Dường như không thể nhịn được nữa, lòng bàn tay anh chạm vào má cô run rẩy không thể nhận ra, anh cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh sẽ đi tìm em sau.”
Cách đó không xa có trạm dừng xe bus, đúng lúc đó có một chiếc bus 698 chạy tới, Hoắc Cận Hành vội vàng tiễn cô lên xe bus.
Hạ Thụ không kiên trì được nữa, cô tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ, mở cửa sổ ra lo lắng nhìn anh: “A Hành!”
Hoắc Cận Hành đứng ở bên ngoài cong môi nhìn về phía cô.
Hạ Thụ la lớn dặn dò: “Anh ơi, lát nữa anh nhớ phải uống thuốc đó.
Nếu khó chịu thì nhất định phải đi bệnh viện, đừng chịu đựng! Anh đã hứa với em rồi đó.”
“Được.” Hoắc Cận Hành mỉm cười gật đầu.
Xe bus chầm chậm di chuyển.
Hoắc Cận Hành nhìn chiếc xe bus 698 quẹo vào góc đường, anh xác nhận cô hoàn toàn không nhìn thấy anh nữa, mới xoay người.
Cách đó có một bóng đèn đường bị hỏng, bóng đèn mờ chập chờn.
Anh đi đến đó, tay vịn vào cột đèn, dường như rất đau đớn, lông mày run rẩy, đôi mắt nhắm lại một lúc, đột nhiên khom lưng.
Sau đó anh nôn một lúc.
Đêm nay anh không ăn gì, nôn ra chỉ đều là rượu.
Đợi đến khi gần xong, cơn đau bụng quen thuộc ập đến, đau giống như bị dao cắt qua.
Trán anh rịn ra từng lớp mồ hôi, bàn tay vịn vào cột đèn của bắt đầu siết chặt trong vô thức.
Có người đi qua nhìn thấy tình hình không ổn, chủ động tiến lên hỏi thăm: “Anh ơi, anh có khỏe không vậy?”
“Tôi……” Dường như sức lực nói chuyện của anh cũng bị cơn đau lấy đi: “Tôi không sao…”
Tay phải run rẩy sờ vào túi áo của mình, anh muốn lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Thẩm Hoài Xuyên.
Nhưng có lẽ cơn đau đã khiến đầu óc của anh chậm chạp hơn, hơn nửa ngày anh cũng chưa lấy ra được.
“A Hành!” Giữa lúc mông lung, có giọng nói giống như xuyên thấu lớp sương mù màn đêm, truyền đến theo gió.
Hạ Thụ vội vàng chạy tới gần, gương mặt ửng hồng, mái tóc bị gió làm rối tung.
Hạ Thụ nhìn thấy dáng vẻ đồ của anh từ xa, cô sợ đến phát điên, bàn tay run rẩy đi tới đỡ vai anh.
“A Hành!”
“Hạ Thụ…” Trong đôi mắt đen láy của Hoắc Cận Hành phản chiếu hình ảnh cô gái của anh: “Sao em lại quay lại…”
Lưng của người đàn ông gầy gò nhưng rắn chắc, giọng nói yếu ớt như tơ nhện, giống như gió thổi qua là có thể tan biến.
Nước mắt của Hạ Thụ nhanh chóng rơi xuống.
“Anh lại gạt em!” Cô đánh nhẹ vào ngực anh, dường như cô rất sốt ruột, rất tức giận, giọng nói nữa nở.
Vừa nãy xe bus mới di chuyển được một lát, cô đã nhận ra có điều không đúng.
Đáng lẽ cô phải nhận ra sớm hơn, bất cứ lúc nào, ở đâu, bất cứ trong trường hợp nào, anh luôn thu xếp ổn thoả cho cô rồi mới chịu rời đi.
Sao anh có thể để cô rời đi trước một mình được?
Trừ trường hợp anh bị đau.
Nói gì mà không đau, không sao đâu! Đều là lừa cô!
Lúc nào cũng không chịu nói ra, luôn nhẫn nhịn một mình! Nếu cô không quay lại, chắc chắn anh lại cắn rắn chịu đựng trong im lặng.
Thật sự khiến cô sắp tức chết rồi!
“Không có lừa em.” Hoắc Cận Hành cố gắng cong môi với cô: “Thật sự là không sao đâu.”
Cuối cùng vẫn là Hạ Thụ đau lòng vì anh, cô nắm lấy bàn tay phải của anh, nức nở nói: “A Hành, anh đừng sợ, em sẽ đưa anh đi bệnh viện ngay lập tức!”
Cô nhìn xung quanh muốn bắt taxi.
“Anh không đi bệnh viện.” Hoắc Cận Hành nhắm mắt, bàn tay bị cô nắm lấy run lên bần bật: “Hạ Thụ, em đừng nắm tay anh….”
Lúc đau, anh luôn vô thức dùng sức, bàn tay trắng mịn của cô, anh sợ nếu anh lắm quá mạnh thì tay cô sẽ đau, ra sức chịu đựng.
Đương nhiên Hạ Thụ có thể nhìn ra được anh đang âm thầm chịu đựng.
Trong lòng của Hạ Thụ chua xót.
Rõ ràng là anh đang vô cùng đau đớn, lại còn lo lắng sẽ làm đau cô.
Cô bướng bỉnh tách từng ngón tay của anh ra, sau đó năm ngón tay từ từ luồn qua kẽ tay anh, mười ngón tay đan lấy nhau, dùng sức nắm chặt.
Cô sẽ không rời xa anh nữa.
Cũng sẽ không để anh lại một mình nữa, âm thầm chịu đựng cơn đau trong màn đêm mà không ai quan tâm.
Trái tim của Hoắc Cận Hành nảy sinh muôn vàn cảm xúc vì hành động này của cô, anh cũng không quan tâm đ ến điều gì nữa, ra sức nắm chặt tay cô đến nỗi bàn tay nổi cả gân xanh.
“Hạ…”
“A Hành, anh đừng nói chuyện.” Hạ Thụ vội vàng nói: “Em đưa anh đi bệnh viện!”
“Anh không đi…”
“Không được!” Cô đỡ anh muốn đi về phía đường lớn.
“Hạ Thụ, anh không thể đi bệnh viện.” Anh dùng chút sức lực cuối cùng kéo cô trở lại, giọng nói yếu ớt giống như đang nỉ non: “Đến bệnh viện rồi, nhà họ Hoắc bên kia sẽ biết, không được… Hạ Thụ, em có thể tùy tiện tìm cho anh một chỗ, chung cư của anh, khách sạn… Nơi nào cũng được, chỉ cần không phải là bệnh viện.”
“Nhưng! Nhưng…”
Cô sốt ruột phát điên rồi.
Chung cư của anh quá xa, muốn đến đó cũng phải mất hơn một tiếng mới tới.
Khách sạn… Ở đây có khách sạn nào sao?
Giống như đang nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt cô ngấn nước, tay cô nhẹ nhàng xoa gò má anh: “A Hành, em đưa anh về nhà, về nhà của chúng ta có được không?”
Ánh trăng treo cao, bóng cây đung đưa trên mặt đường nhựa.
Hoắc Cận hành nghe thấy câu này của cô, giọng nói khàn khàn đồng ý với cô: “Được.”
Đây là câu nói anh muốn nghe nhất trong suốt bảy năm qua.
Chúng ta về nhà..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook