Anh Chỉ Là Của Riêng Em Thôi Nhé!
-
Chương 43: Tự nhiên
Anh thản nhiên, bước vào căn phòng trọ của tôi, kéo tôi vào phòng tắm cùng. Tôi quyết liệt chống cự, không trốn ra được, tôi dùng hết sức cắn và đẩy anh ra ngoài. Tiếng than thở chán chường của anh “Haizz, chừng nào em mới chịu tiết kiệm nước đây” khiến tôi bật cười, nhưng không dám cười lên tiếng. Tắm xong, tôi bước ra, anh bước vào, tiếng xã nước vang lên. Ngồi trên giường, tôi không ngăn được tim mình đập thình thịch. Cảm giác này, chẳng khác gì lúc đó, cái ngày đi chơi xa đầu tiên của anh và tôi, ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau, ngày đầu tiên chúng tôi trao nhau cái quan trọng của mỗi người. Tôi sà người trên tấm nệm êm, lăn qua lăn lại, chẳng hiểu nổi cảm xúc bây giờ. Tôi nhớ lại cái thời gian đó, hai chúng tôi thân thiết thế nào, và điều đó khiến tôi khó xử vô cùng. “Không được, tuyệt đối không được!”, tôi trấn an bản thân bằng suy nghĩ anh ta đã có vợ có con, tôi không thể suy nghĩ lung tung thêm nữa. Trong lúc đang rối ren rùm ben thì tiếng mở cửa nhà tắm vang lên. Anh ấy tắm xong rồi. Tôi bật dậy, ngồi im thin thít nín thinh. Chết thật, mình đang phản ứng kiểu gì đây, tôi tự trách bản thân sao ngu ngơ quá. “Em làm gì mà trông mặt...nghiêm trọng vậy?”, anh cất tiếng hỏi khi thấy dáng vẻ kì lạ của tôi. “Có...có gì đâu, chỉ là...đang...ngồi im thôi.” Sự lúng túng của tôi bị anh thấy rõ. Anh bật cười, rồi bước lại gần tôi, nhéo lấy hai má tôi “Cái mặt đỏ chót thế này mà bảo là không có gì. Lại suy nghĩ gì bậy bạ nữa rồi chứ gì.” Bị anh nắm chóp rồi, tôi chỉ biết im lặng cúi mặt, lắc lắc đầu liên tục. “Hay là, em muốn làm điều bậy bạ luôn không?” “Tuyệt đối không!”, tôi phản ứng lập tức, không chần chừ khiến anh hơi giật mình “Anh...anh đã có vợ con rồi...nên...anh về với họ đi! Đây là phòng tôi, anh không nên...” Anh đơ người ra một hồi, rồi bật cười khoái chí, còn bảo lâu rồi mới được nhìn thấy tôi như thế này. Ặc, chắc tôi chết mất!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook