Thẩm Cảnh Viễn vừa nhậm chức, công việc nhiều đến mức y không chia tâm trí ra được.

Y tăng ca vài ngày liên tục, mấy ngày đầu Yến Khinh Nam còn đợi ở phòng làm việc, về sau không chịu được, cầm luôn xấp tài liệu ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Thẩm Cảnh Viễn, không thèm xem nó mà nhìn chằm chằm người của mình.
Mới đầu Thẩm Cảnh Viễn không hề chú ý, lúc làm việc y rất nhập tâm, không ai quấy nhiễu vào nổi.

Sau đó khát quá với tay kiếm cốc nước, mà mò mẫm mấy lượt vẫn không thấy đâu, có người đặt vào tận tay y mới giương mắt nhìn.
"Vào đây chờ em à?" Thẩm Cảnh Viễn cười.
"Ừ." Yến Khinh Nam mặt không đổi sắc nhìn y uống hết nước, hỏi: "Bao giờ về nhà được?"
"Xem hết chỗ này đi." Thẩm Cảnh Viễn lại dúi mắt vào màn hình, nhưng sau một lát không thấy Yến Khinh Nam nói chuyện ừ hử gì, y phát giác có gì đó kỳ lạ, bèn ho khẽ một tiếng gập máy tính vào: "Thật ra để mai xem cũng được."
Yến Khinh Nam chìa nắm tay ra, Thẩm Cảnh Viễn lập tức dắt tay đan siết.
"Rồi rồi, lỗi em, hai đứa mình đi thôi?"
Yến Khinh Nam hừ khẽ một tiếng: "Em tính xem em vào làm được mới bao lâu mà tăng ca hết mấy ngày rồi? Bộ em tưởng tăng ca là anh sẽ tăng lương cho em tuyên dương em nữa à?"
Thẩm Cảnh Viễn biết rõ mình phải dỗ dành rồi, chủ động rướn tới: "Em nào có..."
Yến Khinh Nam đưa mắt nhìn, Thẩm Cảnh Viễn lập tức hơi nghểnh lên.
Một nụ hôn sẽ không bao giờ bị từ chối.
Lúc hai người ra khỏi văn phòng đã không còn bóng ai, lúc đi ngang qua mấy chiếc máy tính còn mở, Yến Khinh Nam đều bảo họ mau chóng tan việc.
Thời tiết dạo này đã rất nóng bức, công ty mở điều hòa cả ngày nên chẳng có vấn đề gì, bây giờ bước ra lại thấy nực không chịu nổi.

Thẩm Cảnh Viễn cởi áo khoác ngoài, tháo cả hai khuy áo chiếc sơ mi bên trong.
Mở cửa lên xe, Yến Khinh Nam nhanh chóng xắn tay áo nổ máy.
Điều hòa vừa mở, trong xe còn ngột ngạt.

Yến Khinh Nam chưa vội hạ cửa sổ xe, gió thổi vào vô cùng dễ chịu, Thẩm Cảnh Viễn bèn ngả người về phía cửa sổ.
Mệt thì đúng là có mệt thật, mỗi ngày Thẩm Cảnh Viễn đều thích tận hưởng khoảng thời gian này nghỉ ngơi một lát.
"Hình như dạo trước em có từng hỏi anh sao đột nhiên lại muốn mở khách sạn, bây giờ em vẫn thắc mắc." Thẩm Cảnh Viễn từ từ nhắm mắt, "Vận hành công ty dưới hình thức kinh doanh chuỗi, chẳng phải thực tế cũng tương tự như công việc của bố mẹ anh sao?"
Yến Khinh Nam cười, đáp: "Cũng đúng."
Thẩm Cảnh Viễn mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh: "Vậy nên sao anh lại muốn làm?"
Yến Khinh Nam giữ im lặng lái xe một lúc, lại hỏi y: "Gần đây em có khó chịu chỗ nào không? Lần trước đưa em đi tái khám Hà Cẩn nói vẫn cần phải chú ý, gần đây lúc hoạt động có dễ đuối sức không?"
"Em thấy khá hơn một chút rồi." Y đáp lời.
"Ừ." Yến Khinh Nam dừng đèn đỏ.
"Em muốn nghe câu trả lời thật?" Anh hỏi.
Thẩm Cảnh Viễn gật đầu.
Cũng đồng nghĩa với việc Yến Khinh Nam từng trả lời cái gì mà cảm thấy tới tuổi nên làm, chưa bao giờ là lý do thuyết phục được y.
"Lúc vừa bắt đầu anh sợ mình không có tiền." Yến Khinh Nam nắm tay Thẩm Cảnh Viễn, đặt lên bảng điều khiển.
"Sau này thì nghĩ cũng thú vị thật."
"Ừm." Thẩm Cảnh Viễn nâng tay lên, đặt một chiếc hôn lên mặt nhẫn của anh.
Yến Khinh Nam hết sờ tóc y rồi lại nhẹ nhàng ấn xuống định đầu, dịu dàng nói: "Không hề gì cả, chẳng phải bây giờ em đã khỏe rồi sao? Với lại anh nhận ra sau này anh không cần nhúng tay vào nhiều việc như trước nữa, thuê nhiều người vào làm như thế mà, giai đoạn đầu có thể phải tự thân vận động, về sau không cần anh quản lý."
"Chưa kể hai vị kia nhà chúng ta nghe được đoán chừng cười tới nở hoa đấy."
Thẩm Cảnh Viễn ngả người ra ghế ngồi, đáp: "Khi nào sức khỏe em tốt hơn em sẽ phụ anh một tay."
Yến Khinh Nam thở dài: "Đương nhiên anh biết năng lực của em, nhưng em đừng để bản thân quá sức.

Anh có thể mở cái công ty này ra cho em là cũng có thể bàn giao nó cho người khác."
Thẩm Cảnh Viễn nghe vậy bỗng bật cười.

"Không tệ nha, hồi đầu cứ tưởng anh là đòi nợ, bây giờ nói chuyện ra dáng ông lớn quyền thế ngang ngược quá chừng."
Yến Khinh Nam cong khóe môi, chậm rãi hòa vào dòng xe cộ phía trước.
Tuy ngoài miệng nói vậy, Thẩm Cảnh Viễn đã nhận vị trí này thì không thể nào qua loa thiếu chú tâm.
Nhưng không phải tất cả mọi việc đều thuận lợi, cả hai khó tránh khỏi nảy sinh mẫu thuẫn trong công việc.

Thẩm Cảnh Viễn luôn có chính kiến trong lĩnh vực chuyên môn của bản thân, dẫu sao cũng đã lăn lộn bao nhiêu năm, cách giải quyết rất có thủ đoạn.

Yến Khinh Nam thì lại cố chấp hơn một chút, anh luôn giữ tinh thần trọng nghĩa mộc mạc nhất của mình.
Có đôi khi Thẩm Cảnh Viễn sẽ cười, sẽ cảm thấy anh đáng yêu quá, thế mà có người lại chính trực trước lợi ích như anh.
Những lúc thế này sẽ vẫn giảng giải đạo lý với nhau, hết em nói đến anh nói, nghe thử xem ai đúng.
Còn đây là điều tuyệt nhất, bàn bạc công việc trong công ty xong xuôi, tan làm về nhà không ai mở miệng đề cập, vẫn cứ là ôm ấp hôn hít, không ảnh hưởng đến tình cảm.
Lần đầu Yến Khinh Nam đưa Thẩm Cảnh Viễn đi xã giao là vì khách sạn cần lấy được nguồn hàng tiêu dùng với giá thấp hơn từ bên buôn.

Còn phần lợi nhuận để chia chác, bên kia nghĩ bọn họ là lính mới nên nhất quyết không chịu lùi lấy nửa bước.
Cuối cùng Thẩm Cảnh Viễn quyết định: "Hẹn họ ăn một bữa cơm đi, để em đi nói chuyện."
Những buổi thế này chắc chắn phải uống rượu, Yến Khinh Nam cũng góp mặt.

Đây vốn là sân nhà của Trác Tầm, nhưng khoảng thời gian trước anh ta mới bị nhà gọi về báo cáo công việc vẫn chưa quay lại nên lần này hai người đi, thêm người biết uống trong công ty theo cùng.
Thẩm Cảnh Viễn vẫn không thể uống, mà thân phận của y bày ra đây lại không đụng một giọt rượu, Yến Khinh Nam càng bị ép uống dữ dội hơn.
Một bữa cơm xong xuôi thỏa thuận cũng hoàn tất.

Thẩm Cảnh Viễn đau lòng chết mất thôi, lúc đứng ở ven đường chờ lái xe thuê tới cứ xoa xoa gáy anh không buông.
Yến Khinh Nam rất khó chịu.

Anh hiếm khi tỏ ra mình yếu ớt trước mặt Thẩm Cảnh Viễn, mà lúc này ngay cả sức giấu đi cũng không có.

Anh tựa đầu vào vai y, một câu cũng không thốt nổi nên lời.
Thẩm Cảnh Viễn chỉ đành ôm anh, cởi mấy khuy áo trên cùng ra cho anh dễ thở hơn một chút.
Chật vật đợi lái xe thuê đến, Thẩm Cảnh Viễn đỡ anh vào xe, nói với người nọ: "Lái vững giúp tôi."
Cơ thể Yến Khinh Nam nặng nề, đầu tựa vào vai Thẩm Cảnh Viễn, hơi thở phả lên gáy y.

Cả người anh nóng rực, tới độ hứng điều hòa cũng không hạ xuống được, như thể muốn đốt bỏng Thẩm Cảnh Viễn.
Bây giờ anh mới hơi tỉnh táo một chút, không quên dỗ dành y: "Anh hơi quá chén thôi..."
"Anh đừng nói gì hết." Thẩm Cảnh Viễn ôm lấy một bên mặt anh, "Lần sau không cho anh uống nữa."
Giọng Thẩm Cảnh Viễn đã run run nghẹn ngào, không ngừng hôn lên trán Yến Khinh Nam, sau đó cúi xuống chạm môi anh.
Thẩm Cảnh Viễn chưa bao giờ cảm thấy đường về nhà đằng đẵng như lúc này.
Chuẩn bị xuống xe, y gọi điện thoại nhờ A Dịch ra đỡ anh.

A Dịch vừa vừa bước tới cửa đã bị mùi rượu xộc vào mũi đến sững người, lại kéo tay Yến Khinh Nam, hỏi: "Sao uống nhiều quá vậy anh?"
"Làm ăn ấy mà." Thẩm Cảnh Viễn đỡ lưng Yến Khinh Nam, cùng A Dịch đưa anh ra ngoài.
"Anh Nam nặng, để anh ấy tựa vào em được rồi." A Dịch vòng tay ra sau người Yến Khinh Nam, quàng một tay anh lên vai mình.
Thẩm Cảnh Viễn ở bên phụ đỡ anh.

Tay bên kia của Yến Khinh Nam quờ quạng giữa không trung nắm chặt lấy, miệng còn lẩm nhẩm nói gì đó.

A Dịch ở ngay sát bên, Yến Khinh Nam nói gì cậu cũng nghe rõ mồn một, không ngờ nghe đỏ cả mặt.
Thẩm Cảnh Viễn áp tới ghìm tay anh lại, lúc đó mới nghe anh cứ luôn miệng gọi: "Tiểu Viễn đâu? Cục cưng của anh đâu rồi?"
Thẩm Cảnh Viễn đưa tay nắn bóp gáy Yến Khinh Nam, anh mới chịu ở yên một chút.
Vấn đề là Thẩm Cảnh Viễn cũng không chịu nổi cảnh A Dịch đỏ mặt.
Hai người tốn nửa buổi trời mới đưa được Yến Khinh Nam về phòng.
Mạn Mạn pha một cốc nước mật ong bưng vào.

Thẩm Cảnh Viễn nhận lấy, cả tiếng cảm ơn cũng nói thật vội vàng.
Y nhấp thử một ngụm trước, thấy độ ấm vừa phải mới đút từng muỗng từng muỗng cho Yến Khinh Nam uống.
Mọi ngày anh uống rượu chẳng bao giờ hiện lên mặt, hôm nay ngay cả đôi mắt cũng đỏ ngầu.

Anh cúi thấp đầu chống tay bên mạn giường, Thẩm Cảnh Viễn đút gì thì nuốt đó.
Uống được mấy ngụm thì không uống nổi nữa.

Yến Khinh Nam tựa người lên đầu giường, nhắm mắt.
Thẩm Cảnh Viễn thuyết phục: "Anh uống thêm chút xíu nữa đi, em sợ mai anh dậy lại đau đầu."
Thực tế giờ này Yến Khinh Nam chẳng nghe lọt được chữ nghĩa gì, mỗi biết có người đang gọi.

Anh chau mày không phản ứng gì, trong đầu chỉ có tên vợ mình.
Thẩm Cảnh Viễn biết anh đang thế nào, ngày trước còn làm việc y cũng không tránh khỏi gặp phải những chuyện thế này.

Y bèn xuống nước, quỳ một chân xuống giường, sờ mặt anh, hỏi: "Anh Nam biết em là ai không?"
Bấy giờ Yến Khinh Nam mới tỉnh một chút, mở to mắt: "Tiểu Viễn..."
Thẩm Cảnh Viễn hôn một cái như phần thưởng khen ngợi anh.

Hôn Thẩm Cảnh Viễn đã là phản xạ bản năng của Yến Khinh Nam, lần theo đầu lưỡi y như thói quen, trước khi dứt ra còn quấn quít lấy.
Thẩm Cảnh Viễn nhấp một ngụm nước mật ong, môi kề đến môi anh.

Yến Khinh Nam hơi hé ra, nuốt chỗ nước kia xuống.
Cứ thế đút được hơn nửa ly, Thẩm Cảnh Viễn cũng mệt, leo lên tựa vào đầu giường kéo Yến Khinh Nam vào lòng, để anh ngủ dựa vào ngực mình, tay chậm rãi day day huyệt thái dương.
Nhịp thở của Yến Khinh Nam dần ổn định, không biết mơ thấy gì mà nửa đêm còn cắn lên xương quai xanh Thẩm Cảnh Viễn.
Cứ thế một đêm yên lành qua đi.

Yến Khinh Nam mở mắt, y cũng thức dậy theo.

Thẩm Cảnh Viễn vẫn giữ tư thế ôm Yến Khinh Nam ngủ đêm qua, không hề động đậy.

Sáng ra Yến Khinh Nam ngồi dậy y mới bất giác thấy tay mình tê cứng.
Anh cau mày bóp tay cho y, nghe y hỏi: "Anh có sao không?"
"Anh không sao." Yến Khinh Nam nắm cánh tay y, nắn tán dần ra, "Sao em lại ôm anh ngủ rồi? Thấy khó chịu mà cũng không biết à?"
Nghe anh hỏi vậy Thẩm Cảnh Viễn hơi giận, thêm cơn gắt ngủ đang phừng phừng lên, lần này y thật sự nổi giận.

Thẩm Cảnh Viễn không nói lời nào, Yến Khinh Nam lập tức ngước lên nhìn y.

Anh hiểu ngay, ôm y dỗ dành: "Lần sau anh không thế nữa mà."
"Anh xót em bao nhiêu em cũng xót anh từng ấy." Thẩm Cảnh Viễn chỉ để lại một câu như vậy, đứng dậy vào phòng tắm.
Sau khi tỉnh rượu Yến Khinh Nam bị đau đầu, ngồi bên mạn giường một chốc mới đứng dậy đuổi theo.
Thẩm Cảnh Viễn không khóa cửa phòng tắm, là đang chờ anh vào cùng.
Yến Khinh Nam quẳng hết quần áo bên ngoài rồi mới vào, ôm lấy y từ sau lưng.
"Làm em lo lắng rồi."
Thật lâu sau Thẩm Cảnh Viễn mới lắc đầu.
"Không phải vấn đề của em mà...!Về sau anh không uống như thế nữa được không?"
Yến Khinh Nam đưa tay sờ lên gò má y.
"Em nói thật, nhà mình không cần anh phải như thế." Thẩm Cảnh Viễn nhắm mắt lại, quay về phía Yến Khinh Nam, "Em phẫu thuật tốn rất nhiều tiền em biết chứ.

Em không còn có nhiều, nhưng vẫn có thể kiếm được, không thiếu người ta một chút kia."
"Sau này chúng ta làm những hợp đồng rõ ràng thôi, đừng uống rượu xã giao gì cả, cùng lắm thì đổi công ty khác, cùng lắm thì chúng ta bồi thường một chút." Thẩm Cảnh Viễn nghiêng đầu hôn lên đầu ngón tay Yến Khinh Nam, "Em có thể làm tốt, anh tin tưởng em."
Yến Khinh Nam nghe y nói đến nghẹn lời: "Đương nhiên là anh tin tưởng em..."
"Em không muốn anh biến thành như thế." Thẩm Cảnh Viễn vân vê vành tai anh, "Anh của bây giờ là tốt nhất, mãi mãi là tốt nhất trong lòng em."
Yên Khinh Nam người khẽ một tiếng: "Nhà mình nghe lời em tất."
"Anh Nam à." Thẩm Cảnh Viễn vừa chú tâm lại vừa nghiêm túc nói với anh, "Dù cho về sau cuộc sống của chúng ta có thành ra thế nào, chỉ cần người bên cạnh em vẫn là anh, em vẫn sẽ nắm lấy tay anh, khó khăn hay khổ ải một chút xíu cũng chẳng hề gì cả.

Em không cần ăn ngon mặc đẹp đâu, anh khỏe mạnh là được."
"Anh biết..." Yến Khinh Nam xoa xoa đuôi mắt y, lại cười, "Nhưng mà nhà mình cũng đâu nghèo đến mức đó.

Nếu nuôi em không nổi anh sẽ đưa em về nhà bố mẹ mình ở, đến khi nào anh có tiền thì anh lại đưa em về."
Thẩm Cảnh Viễn bị chọc cho phì cười, hỏi: "Tại sao chúng ta phải nghĩ đến mấy chuyện này hả anh?"
Yến Khinh Nam làm bộ ra vẻ như mình hơi hơi ấm ức: "Em nói nhà mình nghèo..."
"Ai nghèo chứ." Thẩm Cảnh Viễn nhè nhẹ đánh vào vai anh, "Anh tắm rửa xong ăn uống tí gì rồi ngủ một giấc thật ngon đi."
Khó chịu thì đúng là khó chịu thật.

Yến Khinh Nam ăn chút cháo rồi về phòng ngủ thẳng một giấc đến chập tối.
Lúc Thẩm Cảnh Viễn mở cửa vào xem anh đã dậy rồi, nửa thân trên để trần, dựa vào đầu giường lướt điện thoại.
Thấy Thẩm Cảnh Viễn đến, Yến Khinh Nam mở tay, kéo y ngồi lên người mình.
"Ký hợp đồng rồi."
Thẩm Cảnh Viễn gật gật đầu, đáp: "Anh đừng bận tâm chuyện này, em sẽ giải quyết."
Yến Khinh Nam nghe y nói vậy bèn đặt điện thoại xuống, siết eo Thẩm Cảnh Viễn hôn nhau trong tư thế ấy.
Bỗng nhiên Yến Khinh Nam tạm ngừng, nói: "Anh nhớ ra một chuyện."
"Cái gì?" Thẩm Cảnh Viễn hơi mệt, nằm nhoài lên vai anh.
Yến Khinh Nam xoa xoa lưng y, nghiêng sang hỏi: "Đêm qua sao anh uống được nước mật ong?"
Thẩm Cảnh Viễn vòng tay ôm chặt cổ anh, lắc lư: "Không biết, anh còn hỏi em nữa? Anh tự nghĩ đi chứ."
Rõ ràng Yến Khinh đã nhớ lại.

Anh hạ giọng cười một lát, lồng ngực chập trùng theo nhịp thở.
Thẩm Cảnh Viễn dính vào người anh, vùi mình vào.
"Anh đã biết cả rồi thì hỏi em làm gì chứ, vậy lần sau đừng làm em lo lắng như vậy nữa..."
"Không đâu." Yến Khinh Nam vỗ về y, "Anh hy vọng mai mốt sẽ thường xuyên được nhận đãi ngộ này."
"Anh mơ đi."
Yến Khinh Nam không cười, nhấc cằm Thẩm Cảnh Viễn lên hôn y, chưa được bao lâu tay đã bắt đầu mày mò lộn xộn.
Gần đây cả hai đều bộn bề nhiều công việc, loay hoay luôn tay luôn chân, không có thời gian dành cho một số việc.

Vất vả mãi mới được nghỉ ngơi, ai cũng cố gắng trân trọng khoảng thời gian này.
Yến Khinh Nam quay người đè xuống Thẩm Cảnh Viễn còn cản lại: "Anh được không?"

"Ồ, em hỏi vậy anh..." Yến Khinh Nam thấy tức cười.
Cánh tay anh chống bên sườn mặt Thẩm Cảnh Viễn, không hề biện giải cho bản thân.
Dù gì thì, cuối cùng người kiệt sức là Thẩm Cảnh Viễn chứ không phải anh.
Hôm ấy Thẩm Cảnh Viễn tan làm muộn hơn Yến Khinh Nam.
Y có một cuộc họp, đã cố làm ngắn gọn nhất có thể những vẫn trì trệ một lát.

Yến Khinh Nam đợi y ở phòng làm việc, thấy đã sắp tới giờ bèn ra cửa phòng họp.
Lúc anh vừa đến nơi cuộc họp cũng vừa in kết thúc.

Yến Khinh Nam thấy Trác Tầm bước ra, hỏi anh ta: "Cậu về rồi à?"
"Về rồi, sếp Thẩm gọi về bằng đúng một cuộc điện thoại." Trác Tầm cười, vỗ vỗ lên vai Yến Khinh Nam.
"Anh Nam, nghe nói bị ép uổng thê thảm luôn hả? Thôi không sao, lần sau tôi hẹn người đó ra, cam đoan uống tới khi nào bên đó gục thì thôi."
Yến Khinh Nam xua tay với anh ta, nói: "Sếp Thẩm nhà chúng ta nói từ nay về sau không cho phép kiểu văn hóa bàn rượu này xuất hiện."
Hai người nói chuyện với nhau đến đây thì Thẩm Cảnh Viễn bước ra.

Yến Khinh Nam quay người theo Thẩm Cảnh Viễn về văn phòng của y.
Phòng làm việc của Thẩm Cảnh Viễn là phòng tốt nhất tầng, có cả một phòng nghỉ ngơi nho nhỏ.
Yến Khinh Nam vào phòng nghỉ, lật chiếc đệm con ra, kéo Thẩm Cảnh Viễn vừa mới ngồi xuống dậy.
"Chuẩn bị sẵn sàng cho em rồi, mà quên nói với em." Yến Khinh Nam đặt đệm xuống mặt ghế rồi mới cho Thẩm Cảnh Viễn ngồi xuống.
Y còn đang cầm chiếc bút máy dùng trong buổi họp, đập đầu bút lên bàn.
"Em thấy anh càng uống lại càng được..."
"Hửm?" Yến Khinh Nam tiến về phía y, xoay ghế để y đối diện với mình.
"Anh giận à? Giận thì để em ôm anh một lát nhé?"
"Ngày nào anh cũng lên công ty đi làm như thế...!Ưm anh Nam..."
Thẩm Cảnh Viễn còn chưa nói xong Yến Khinh Nam đã ôm chầm lấy, kéo cơ thể y vào vòng tay mình.
"Bây giờ đã tan làm rồi." Yến Khinh Nam gặm cắn gáy y.
"Tan làm thì anh muốn làm gì cơ?" Thẩm Cảnh Viễn cố ý khàn giọng quyến rũ anh.
Tay Yến Khinh Nam dừng trên dây lưng y, bờ môi ấn lên gáy nói một câu.

Thẩm Cảnh Viễn hỏi anh: "Khóa cửa chưa?"
"Khóa rồi..." Yến Khinh Nam cứ mải miết vùi đầu vào lưng y.
Đôi tay đan chặt lấy đặt trên bàn, hai chiếc nhẫn màu bạc va vào nhau.
Xương bàn tay Yến Khinh Nam cấn tới nỗi làm đau Thẩm Cảnh Viễn, nhưng y không mảy may buông ra.
Bỗng nhiên có tiếng ai đó gõ cửa.

Thẩm Cảnh Viễn nép gọn trong ngực Yến Khinh Nam cũng cứng đờ.
Đứng ngoài kia là trợ lý, xác nhận theo thông lệ trước khi tan làm: "Sếp Thẩm, có việc gì cần giải quyết ngay nữa không sếp?"
Thẩm Cảnh Viễn bị anh bịt miệng bằng một tay.

Anh lên tiếng trả lời, chỉ nói: "Đừng vào!?"
Quang cảnh từ tầng hai mươi mấy rất đẹp, tầm chiều tối những ngày trời quang, những áng mây đủ màu sắc trải rộng thành dải chiếu rải trên nền thảm văn phòng từ khung cửa kính sát đất.
Yến Khinh Nam nghiêng đầu hỏi người trong ngực mình: "Đẹp không?"
Nghe anh lên tiếng, Thẩm Cảnh Viễn mới mở mắt nhìn xem, đáp lời: "Đẹp lắm..."
Bàn tay ướt át của y đặt trên mặt kính, mi mắt chậm chạp chớp khẽ.
Mãi cho đến khi ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ bật sáng, Yến Khinh Nam mới mặc quần áo vào tử tế cho Thẩm Cảnh Viễn, đỡ eo y đứng dậy: "Về nhà thôi vợ ơi."
Thẩm Cảnh Viễn giơ chân đá anh một cái.
Tác giả có lời muốn nói:
Ôi ~
Edit: tokyo2soul.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương