Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ưu đến phòng làm việc của Lục Quan Triều.

Cậu thực sự không biết chính xác Lục Quan Triều đang làm gì, chỉ biết là hình như anh ấy làm ngành công nghệ tiên tiến hiện đại.

Nguyễn Ưu được sắp xếp ở trong phòng làm việc của Lục Quan Triều, chẳng mấy chốc đã có nhân viên phục vụ trà bánh cho cậu.

Hôm nay là cuối tuần, nhưng cả khu văn phòng vẫn chật kín chỗ ngồi như trước.

Nguyễn Ưu không nhịn được ở trong lòng cảm thán: Lục Quan Triều là một nhà tư bản xấu xa!, bóc lột thời gian cuối tuần của nhân viên, còn mình thì nghỉ phép chạy đi gặp ba mẹ vợ.

Nguyễn Ưu ngồi một lúc lâu, cuộc họp của Lục Quan Triều vẫn chưa kết thúc, cậu nhàm chán ăn xong trà bánh, bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi ở trên ghế sô pha.

Phòng làm việc của Lục Quan Triều nằm trong một tòa nhà văn phòng cao tầng, mặt trời ló rạng, ánh nắng chiếu thật ấm áp, Nguyễn Ưu ngủ rất say, không biết qua bao lâu mới nghe thấy tiếng mở cửa của Lục Quan Triều.

Nguyễn Ưu vội vàng bò dậy khỏi ghế sô pha rồi ngồi xuống, nhưng Lục Quan Triều vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bộ dạng luống cuống tay chân của Nguyễn Ưu, thậm chí những nhân viên đi theo sau Lục Quan Triều cũng nhìn thấy ánh mắt mơ hồ và tóc tai trông có vẻ tán loạn của cậu.

Lục Quan Triều vốn đang nói chuyện với các nhân viên phía sau, thấy thế thì dừng ở cửa một chút.

" Bên trong có phòng vệ sinh."
Lục Quan Triều hất cằm về một hướng của phòng làm việc, Nguyễn Ưu vội vã đi về phía phòng vệ sinh, cậu choáng váng, bước đi lảo đảo.

Lục Quan Triều nhíu mày thật sâu, anh nhìn chằm chằm cậu bước vào phòng vệ sinh.

Thấy Nguyễn Ưu đã biến mất ở trong tầm mắt, Lục Quan Triều mới nói với những người phía sau: " Vào đi."
Nếu là omega bình thường, đợi ở trong không gian kín lâu như vậy, nhất định sẽ lưu lại mùi vị tin tức tố, nhưng bây giờ Nguyễn Ưu không có tin tức tố, nên vẻ mặt của mấy nhân viên đi theo sau Lục Quan Triều vào cửa trông vẫn như thường.

Dường như chỉ có một mình Lục Quan Triều cảm nhận được loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái và thơm ngọt giống như sương mai kia.

Lục Quan Triều kết thúc cuộc họp qua loa, anh vội vàng mở cánh cửa dẫn vào phòng nghỉ, nãy giờ Nguyễn Ưu luôn đợi ở bên trong, Lục Quan Triều muốn vào xem cậu đang làm gì.

Phòng nghỉ là một gian phòng nhỏ đơn giản, phân chia thành khu vệ sinh và khu nghỉ ngơi, trong phòng nghỉ đặt một chiếc giường nhỏ, còn có hai cái ghế sofa và một bàn trà nhỏ.

Cửa không khóa, Lục Quan Triều đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Nguyễn Ưu đang nằm trên giường, cậu vẫn còn ngủ say.

Đây không phải là chuyện bình thường, Nguyễn Ưu đã ngủ quá lâu.

Lục Quan Triều đi lên trước, nhẹ giọng gọi Nguyễn Ưu mấy tiếng.

Nguyễn Ưu không đáp lại, Lục Quan Triều cúi gần hơn một chút, Nguyễn Ưu nằm úp sấp, chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt, mặt bị chen lấn nhô lên, đôi môi khẽ mở, có thể nhìn thấy màu sắc phấn nộn.

Mặc dù chỉ là một nửa khuôn mặt, Lục Quan Triều vẫn phát hiện gương mặt ửng hồng khác thường của Nguyễn Ưu như trước.


Lục Quan Triều đưa tay ra thăm dò, Nguyễn Ưu phát sốt rồi.

Có lẽ là do vừa nãy ngủ ở trong phòng làm việc trống trải, không cẩn thận bị trúng gió.

Lục Quan Triều ôm nửa người của Nguyễn Ưu rồi ngồi xuống hỏi cậu: " Nguyễn Ưu, cậu vẫn ổn chứ?."
Thái độ Nguyễn Ưu trở nên khác thường, cậu quấn lấy ngã vào trong lồng ngực của Lục Quan Triều, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.

Lục Quan Triều quỳ ngồi ở bên giường như gặp sét đánh.

Lục Quan Triều ý thức được, Nguyễn Ưu không phải phát sốt, nói cách khác, cậu không chỉ đang sốt, cậu đang phát tình.

Omega đang trong kỳ phát tình, mọi mặt trên cơ thể sẽ dễ bị tổn thương hơn, cho nên mới có thể ở trong phòng làm việc ngủ một lát thì đã bị cảm lạnh và phát sốt.

Vừa phát tình đã phát sốt, Lục Quan Triều bó tay toàn tập.

Nhưng bản năng làm omega của Nguyễn Ưu chính là bám lấy, ỷ lại vào alpha của cậu, men theo sự dẫn dắt của tin tức tố, Nguyễn Ưu không ngừng lại gần Lục Quan Triều, ý thức của cậu không rõ, chỉ có tiếng rên rỉ ủy khuất ở trong miệng đang nói cho Lục Quan Triều biết rằng hiện tại cậu đang vô cùng khổ sở.

Đối với alpha và omega mà nói, mặc dù alpha cũng có thể động dục, nhưng thời gian và mức độ động dục ít hơn nhiều so với omega.

Điều này có thể là do sự tồn tại của hầu hết các alpha, ngoại trừ mang ý nghĩa sinh lý ở mặt ngoài, còn có trách nhiệm quan trọng là gánh vác đời sống xã hội, mà omega thì chức năng quan trọng nhất của họ chính là sinh sản.

Hệ sinh thái rất công bằng, alpha trong đời sống xã hội nắm giữ quyền tự chủ cao hơn so với omega, mà omega lại ở trong phương diện sinh lý dẫn dắt alpha.

Cho dù là alpha mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không tránh khỏi bị omega kích thích mà động dục.

Thế nhưng nền tảng của tất cả những điều này, không thể thiếu được liên kết quan trọng, đó là tin tức tố.

Tin tức tố dẫn dắt và đánh dấu cuối cùng, cả hữu hình và vô hình đều kìm hãm lòng trung thành của cả hai bên.

Nhưng ở góc độ khác mà nói, có đôi khi alpha và omega giao hợp cũng không cần tình cảm, chỉ cần tin tức tố gây ảnh hưởng là có thể hoàn thành.

Điều này có thể biến người cầm quyền trở thành nô lệ của tin tức tố ở các mức độ khác nhau.

Lục Quan Triều không có nền tảng tình cảm với Nguyễn Ưu, trước đây cũng chưa bao giờ sinh hoạt vợ chồng, bây giờ Nguyễn Ưu đột nhiên phát tình và chỉ có thể dựa vào tin tức tố để kích thích bản năng của alpha.

Nhưng Nguyễn Ưu không có khả năng tiết ra tin tức tố, một mình cậu phát tình thì phải một mình chịu đựng nỗi đau sau kỳ phát tình.

Mà Lục Quan Triều, alpha của cậu, lại không có cách nào dùng tình cảm hay sinh lý để kích thích ra bản năng mà an ủi cậu.

Tình hình trở nên vô cùng lúng túng, Lục Quan Triều vỗ vỗ bàn tay cứng ngắc ở sau lưng của Nguyễn Ưu một lúc, sau đó anh hỏi Nguyễn Ưu: " Cậu vẫn ổn chứ?.


Có thể kiên trì cho đến khi về nhà hay không?.

" Nguyễn Ưu ở không hoàn toàn mất đi lí trí trong cơn đau đớn.

Một chút ý thức hiếm hoi còn sót lại của cậu đang không ngừng nhắc nhở bản thân phải giữ tỉnh táo, cậu không muốn bị mất mặt trước Lục Quan Triều.

Thế nhưng việc chống lại lý trí và thiên tính là vô cùng gian nan.

Nguyễn Ưu khổ sở vạn phần, mãi đến tận khi nghe thấy câu hỏi của Lục Quan Triều, bỗng nhiên Nguyễn Ưu nhìn thấy tín hiệu kết thúc từ trong cuộc chiến gian gian.

Phải rồi, Lục Quan Triều hỏi như vậy, có nghĩa là Lục Quan Triều vốn không bị cậu kích thích mà động dục, anh ấy chỉ đang giải quyết việc chung (*), chứ không có ý định giải quyết kỳ phát tình cho Nguyễn Ưu.

Nguyễn Ưu không có cách nào nhận được sự giải thoát về mặt sinh lý.

(*) 公事公办: giải quyết việc chung, việc chung làm chung: Có nghĩa là việc công cần được giải quyết theo đúng nguyên tắc của việc công, việc riêng không được bàn tới.

( Mình nghĩ ý là LQT chỉ đang làm việc nên làm chứ không phải làm việc riêng với tư cách là một người chồng).

Để hiểu được điều này, Nguyễn Ưu chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, cậu giãy giụa rời khỏi vòng tay của Lục Quan Triều.

" Có thể.

Để tôi...!để tôi đi rửa mặt.

"
Nguyễn Ưu nắm chặt ngón tay thành nắm đấm, cậu chống đỡ tự mình đứng lên, rồi lảo đảo bước vào căn phòng nhỏ.

Nguyễn Ưu chờ ở trong phòng vệ sinh rất lâu, tiếng nước không ngừng chảy ào ào.

Lục Quan Triều đợi một lúc, anh không yên tâm lắm bèn đi gõ cửa một cái thì nghe thấy giọng nói của Nguyễn Ưu ở bên trong đã bình thường hơn rất nhiều: " Tôi không sao, anh chờ một lát."
Nguyễn Ưu dùng nước lạnh tạt vào mặt, lúc cúi đầu cảm thấy viền mắt sưng đau ê ẩm, mặt đỏ tới mang tai.

Cậu khẽ rơi vài giọt nước mắt, cảm thấy bản thân thật quá nực cười.

Cậu đang mong chờ điều gì ở Lục Quan Triều? Sao cậu dám mong đợi cơ chứ.

Vậy tại sao khi nghe thấy Lục Quan Triều giải quyết việc chung vẫn cảm thấy khó chịu như vậy, xem ra cậu vẫn còn có những kỳ vọng không nên có.

Chờ đến khi Nguyễn Ưu đi ra, ngoại trừ hai má ửng hồng ở bên ngoài, có vẻ như cậu thực sự đã khôi phục như thường.


Thế nhưng bước chân của Nguyễn Ưu vẫn có chút không thực, dù vậy, cậu vẫn kiên cường chống đỡ chính mình mà đi tới trước mặt Lục Quan Triều.

" Được rồi, đi thôi."
Lục Quan Triều đi bên cạnh Nguyễn Ưu, thấy Nguyễn Ưu bước đi không vững, anh muốn dìu cậu đi một đoạn, Nguyễn Ưu không từ chối.

Cậu lên xe, Lục Quan Triều chuẩn bị xuất phát, cậu lập tức khua tay và bảo: " Mở cửa kính xe ra đi."
Vừa nãy khi ở trong phòng vệ sinh, đột nhiên Nguyễn Ưu hiểu được vì sao lúc trước Lục Quan Triều lại bị thất thố ở trên xe.

Mặc dù cậu không tiết ra tin tức tố, nhưng gần tới kỳ phát tình, cậu vẫn có bản năng mềm mại và ngọt ngào của omega, có lẽ là Lục Quan Triều đã cảm nhận được.

Trong xe quá kín, không khí trong lành thổi vào mới có thể ngăn Lục Quan Triều bị thất thố lần thứ hai.

Sau khi về đến nhà, Nguyễn Ưu không đợi Lục Quan Triều xuống xe đã vội vội vàng vàng trở về phòng của mình.

Cậu lấy miếng dán ức chế đã chuẩn bị trước dán lên gáy, gần như ngay lập tức, loại cảm giác đau đớn như bị trăm móng vuốt cào xé trái tim được giảm đi một nửa.

Để đảm bảo không có sai sót, Nguyễn Ưu tự tiêm cho mình một liều thuốc ức chế khác.

Tuy rằng tác dụng của thuốc ức chế dường như gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng ít ra có thể khiến cho Nguyễn Ưu có thể duy trì cuộc sống cơ bản bình thường trong mấy ngày của kỳ phát tình.

Chủng loại và hình thức thuốc ức chế của Tâm An vốn đã hết sức phong phú, thuốc tiêm, thuốc bôi hay thuốc uống.

Thuốc ức chế đã trở nên giống như thuốc cảm cúm để kỳ phát tình không còn là vấn đề lớn gây khó chịu cho omega nữa.

Khẩu hiệu của Tâm An khi làm thuốc ức chế là hi vọng giải thoát nhiều omega hơn nữa.

Thẩm Lương được đích thân mời đến quảng bá cho thuốc ức chế, hi vọng mọi omega đều có thể tham gia vào công việc bình thường giống như Thẩm Lương.

Thuốc ức chế đến cùng có giải thoát omega hay không, Nguyễn Ưu không biết, nhưng ít ra bây giờ nó làm cho Nguyễn Ưu được giải thoát.

Thuốc ức chế khiến cho Nguyễn Ưu có thể bình tĩnh chờ đợi và không còn điên cuồng suy sụp khi đối mặt với Lục Quan Triều đang đẩy cửa bước vào thăm Nguyễn Ưu.

Lục Quan Triều nhìn thấy Nguyễn Ưu hiển nhiên là có chút lúng túng, vấn đề anh vừa mới hỏi, hàm ý phía sau thế nào, Nguyễn Ưu hiểu rõ, Lục Quan Triều cũng hiểu rõ, mối quan hệ vợ chồng này bởi vậy trở nên cực kỳ vi diệu.

Lúc trước gặp mặt mẹ của Nguyễn Ưu đã diễn rất tốt một vở kịch, nhưng giờ đây tất cả đều uổng phí, bọn họ vẫn là một cặp vợ chồng mà ngay cả người thuê nhà cũng không bằng.

Vài ngày sau, Nguyễn Ưu cố gắng tránh né thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lục Quan Triều, cố gắng không cho hai người đối mặt, để tránh sau khi chạm mặt lại xảy ra tình huống khó xử.

Đúng lúc ở bên kia mẹ đang bận chuyện đính hôn của Thẩm Lương, Nguyễn Ưu liền về thăm mẹ thường xuyên.

Cậu rời đi sau khi Lục Quan Triều đi làm, lúc chuẩn bị tắm rửa và đi ngủ thì mới về nhà, hoàn toàn bỏ qua cơ hội chạm mặt.

Nguyễn Ưu cũng nhờ thường xuyên về bên kia thăm mẹ nên mới biết, lần này Thẩm Lương quyết tâm kết hôn và buộc hai bác vẫn luôn cắn răng không hé miệng phải miễn cưỡng nhả ra.

Nhưng người giống như Trương Thịnh, rốt cục vẫn khiến người ta khinh thường, bởi vậy lễ đính hôn này thực hiện cũng rất qua loa, chỉ hận không thể giao hết toàn quyền cho Kiều Nhiễm.

Kiều Nhiễm nói với Nguyễn Ưu: " Nếu như là chuyện tốt, bác của con đã sớm đưa đến trước mặt người nhà họ Thẩm và tùy nhà họ Thẩm xử lí.


Chính bọn họ cũng ngại mất mặt, cho nên lúc này mới giao cho mẹ làm, chỉ hận đứa con trai này không phải là do mẹ sinh ra, một chút quan hệ với bọn họ cũng không có.

"
Nguyễn Ưu giúp mẹ đối chiếu danh sách khách mời, nghe vậy cậu thuận tiện đáp: " Con vẫn luôn cho rằng hai bác đã rất tốt với anh họ, không nghĩ tới chuyện kết hôn còn không chịu nhượng bộ, sao hai người lại vô tình như vậy.

"
Kiều Nhiễm im lặng trong giây lát, sau đó bỗng dưng bà hừ lạnh một tiếng, rồi dùng một giọng điệu cực kỳ cay nghiệt mà bảo: " Hai bác của con, e rằng để ý nhất chính là Tâm An, còn những thứ khác, bất quá chỉ có tác dụng trang trí mà thôi.

Khi anh họ của con có thể cho bọn họ nở mày nở mặt, hiển nhiên là bọn họ sẽ thương yêu anh họ của con.

Anh họ của con tìm một alpha như Trương Thịnh để kết hôn, chẳng có gì lấy làm vinh dự thì đương nhiên là bọn họ nhìn không vừa mắt.

"
Nói xong, Kiều Nhiễm lại nói với Nguyễn Ưu: " Hồi còn bé, con luôn đi cùng với anh họ của con, sau khi bị thương cũng ít lui tới với anh họ.

Như thế cũng tốt, Ưu Ưu, anh họ của con cùng với hai bác của con đều giống nhau, bọn họ đều không phải là người dễ dàng ở chung.

Con hãy tránh xa bọn họ một chút thì sẽ không phải phiền não như vậy.

"
Nguyễn Ưu nhớ tới chuyện trước đó vài ngày Thẩm Lương đã gọi điện muốn gặp cậu ở Tâm An, cậu có chút lo lắng và thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như để mẹ biết mình còn bị Thẩm Lương kéo vào trong Tâm An thì sợ rằng mẹ sẽ càng tức giận hơn nữa.

Kiều Nhiễm nói xong lời này, nhưng không đợi được Nguyễn Ưu đáp lại thì quay đầu hỏi cậu: " Con có nghe mẹ nói không đấy! Sao không nói năng gì thế."
Nguyễn Ưu lập tức vội vàng đáp: " Con nghe mà, nghe mà.

"
Kiều Nhiễm xoa xoa tóc của cậu rồi bảo: " Con đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi vì anh họ của con rồi.

Sau này nhất định phải cách nó xa một chút nhé.

Mama không giống bác của con, kỳ vọng quá nhiều ở anh họ con như vậy.

Con chỉ cần khỏe mạnh, đừng tiếp tục bị thương vì anh họ của con nữa, thế là đủ rồi.

"
Nguyễn Ưu nghe vậy thì gật đầu thuận theo và nói: " Đã lâu rồi con không gặp anh họ, mẹ, mẹ yên tâm đi.

"
- --------------------------------------------------------------
☆ Lời tác giả: Mọi người có hiểu không, Ưu Ưu phát tình, bởi vì không có tin tức tố, cho nên không ảnh hưởng đến Lục Quan Triều.

Hơn nữa, Lục Quan Triều không có một chút tình cảm nào với cậu, nhìn thấy tình trạng của Nguyễn Ưu sẽ không xúc động.

Nói một cách đơn giản, Lục Quan Triều không có hứng thú với Nguyễn Ưu......

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương