Quả nhiên Lục Quan Triều đã làm tròn hai mươi bốn đạo làm người chồng tốt, về nhà đúng giờ sau khi tan tầm, lúc rảnh rỗi thì giúp Nguyễn Ưu làm một số việc, kể cả việc cùng Nguyễn Ưu đến bệnh viện kiểm tra theo thời gian đã hẹn.

Kỳ động dục của Lục Quan Triều qua đi, Nguyễn Ưu lo sợ dưới tình huống chưa kịp chuẩn bị có bất ngờ gì xảy ra, bởi vậy khi đến bệnh viện kiểm tra trong lòng hết sức thấp thỏm.

May mắn thay, bác sĩ cho biết vết thương của cậu vẫn đang trong quá trình hồi phục, tạm thời không đủ điều kiện để gặp chuyện ngoài ý muốn.

" Chỉ có điều, nếu có quan hệ tình dục thì sẽ kích thích các tuyến thể rất lớn, các chức năng khác nhau cũng sẽ bởi vậy mà bị kích thích.

Đây là một việc tốt cho sự khôi phục của tuyến thể, duy trì trạng thái như vậy, chỉ qua vài tháng là các chức năng của tuyến thể có thể hoạt động bình thường." Bác sĩ nói.

Lục Quan Triều đứng bên cạnh truy hỏi: " Bình thường là có ý gì, là có thể tiết ra tin tức tố như bình thường, cũng có nghĩa là các chức năng khác cũng sẽ bình thường đúng không? "
" Trên lý thuyết mà nói thì chính là như vậy.

Nhưng tùy theo thể chất của mỗi người mà tiến độ hồi phục cũng khác nhau.

Lúc bình thường cũng phải chú ý đến các yếu tố như chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi, cường độ sinh hoạt tình dục."
Bác sĩ đẩy gọng kính trên sống mũi và nói tiếp: " Đời sống tình dục có thể kích thích sự phục hồi, nhưng cần có mức độ vừa phải và không được quá mức mãnh liệt trong đời sống tình dục."
Nguyễn Ưu bị những lời của Lục Quan Triều và bác sĩ làm cho mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, sau khi kiểm tra xong thì vội vàng rời khỏi phòng khám, Lục Quan Triều ba chân bốn cẳng đuổi kịp cậu và bảo: " Đi nhanh như vậy làm gì."
Nguyễn Ưu sóng vai đi cùng với anh về phía bãi đậu xe, Lục Quan Triều bỗng nhiên nói nhỏ: " Em không cần sợ...!Tôi không vội."
Tuy rằng Lục Quan Triều nói rất mơ hồ, nhưng Nguyễn Ưu nghe hiểu được.

Nghe thấy Lục Quan Triều nói như vậy, trong lòng Nguyễn Ưu thở phào nhẹ nhõm.

Lục Quan Triều mở cửa xe cho cậu rồi nói thêm: " Hơn nữa, tuổi của em còn trẻ, tuyến thể khôi phục cũng cần thời gian, vậy nên hãy tập trung vào cơ thể của em trước đã."
Nguyễn Ưu rất muốn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy phản ứng của mình như thế khiến cho nỗi lòng biểu lộ hơi quá rõ ràng, cậu bèn hỏi Lục Quan Triều: " Vậy còn ba mẹ anh ở bên kia thì sao? Bọn họ có thấy sốt ruột hay không?." Động tác đóng cửa xe cho Nguyễn Ưu của Lục Quan Triều dừng lại trong nháy mắt, anh đáp: " Bọn họ cũng không gấp."
Nguyễn Ưu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, quá trình kết hôn đã đủ qua loa rồi.

May mắn thay, mặc dù trải qua một số xung đột, nhìn trước mắt, quan hệ của cậu và Lục Quan Triều chung sống cũng không tệ, Lục Quan Triều đối xử với cậu cũng xem như là tốt, nhưng Nguyễn Ưu vẫn không muốn một sự kiện trọng đại khác trong cuộc đời quá qua loa.

Cậu muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt, bất kể là về vật chất hay là tâm lí của bản thân, chờ khi mọi thứ đã sẵn sàng thì hẵng chào đón đứa nhỏ đến một cách bình an và suôn sẻ.

Vốn tưởng rằng phản ứng của mình sẽ làm cho Lục Quan Triều không vui, không ngờ rằng Lục Quan Triều cũng muốn muộn hai năm, Nguyễn Ưu cảm thấy có chút cảm động.


Nếp sống xã hội là như vậy, có rất nhiều alpha sau khi kết hôn đều hi vọng omega mau chóng sinh con, thậm chí có một số người còn muốn omega không ngừng sinh con.

Cũng bởi vậy mà Cố Hân Nhĩ đã nhiều lần oán giận Triệu Kình với Nguyễn Ưu.

Nghĩ đến điều này, Nguyễn Ưu cảm thấy mặc dù Lục Quan Triều ít tiếng ít lời, nhìn thì có vẻ nghiêm túc đến mức hơi dữ, nhưng anh có thể thông tình đạt lý ở phương diện này, lý giải và tiếp thu những ý kiến riêng của mình, thì anh ấy quả thực là một người chồng rất tốt.

Cuộc sống của Nguyễn Ưu và Lục Quan Triều trải qua cũng bình đạm và hòa hợp.

Lục Quan Triều đúng giờ đi làm, còn Nguyễn Ưu ở nhà bận việc riêng của mình, Lục Quan Triều cũng không hỏi đến.

Có lúc Nguyễn Ưu sẽ ra ngoài chơi với Cố Hân Nhĩ, vì vậy làm quen được không ít omega, có lúc Nguyễn Ưu sẽ tự tay nấu mấy món cho Lục Quan Triều, hoặc là gửi đến công ty cho anh, hoặc là đợi anh về rồi cùng nhau ăn cơm.

Dù sao thì Nguyễn Ưu vẫn còn trẻ, lại vừa mới tốt nghiệp đại học, cũng chưa có kinh nghiệm sống, cho nên tay nghề nấu ăn vẫn kém xa Kiều Nhiễm tinh thông mọi thứ, bởi vậy cậu đã về nhà để học hỏi Kiều Nhiễm không ít lần.

Kiều Nhiễm là người từng trải, vào lần đầu Nguyễn Ưu về nhà học nấu ăn, tuy rằng bà không nói với cậu cái gì, nhưng Kiều Nhiễm cũng nhận ra bản chất mối quan hệ giữa Nguyễn Ưu và Lục Quan Triều đã trải qua một sự thay đổi.

Bà đành cố ý dặn dò Nguyễn Ưu một số chi tiết về phương diện sức khỏe sinh lý.

Nguyễn Ưu nghe xong rất xấu hổ, nhưng vẫn răm rắp gật đầu nghe theo.

" Ưu Ưu, mấy thứ như thuốc ức chế vẫn chỉ nên dùng một phần nhỏ thôi.

Mặc dù bây giờ kỹ thuật làm ra thuốc ức chế đã khai phá đến mức rất thành thục, thế nhưng đối cơ thể của con vẫn sẽ có tác dụng phụ.

Đặc biệt nếu con bị thương lần nữa, thì tác dụng xoa dịu của tin tức tố nguyên sinh của alpha nhất định là tốt nhất và nó cũng có thể xúc tiến tình cảm của con và Quan Triều." Kiều Nhiễm khuyên bảo.

Nguyễn Ưu thẹn thùng, vâng vâng dạ dạ mà đáp ứng, rồi đổi chủ đề cùng bà học nấu ăn.

Số lần về nhà ngày càng nhiều, Kiều Nhiễm không nhịn được nhắc: " Ưu Ưu, không thấy con quan tâm đến baba mama như vậy nha, với Quan Triều thì lại tốt như thế, mama vẫn còn đang ghen tỵ đây."
Nguyễn Ưu không còn cách nào khác là lúng túng vâng dạ mà nói: " Anh ấy cũng đối xử với con rất tốt."
Kiều Nhiễm liền cười bảo: " Mẹ đùa con thôi, giữa vợ chồng chính là như vậy.

Là có qua có lại mà chăm sóc lẫn nhau, song phương đều vì đối phương suy nghĩ, những ngày tháng sau này mới có thể trải qua êm đẹp."
Vào ngày diễn ra hôn lễ của Thẩm Lương, thời tiết cũng không được tốt lắm.


Đêm hôm trước mưa thu triền miên, ngày thứ hai thời tiết đột nhiên dịu đi, ban đêm mưa rơi cũng không nhỏ.

Tuy rằng ban ngày mưa đã tạnh, nhưng hoa rơi đầy đất, lá mùa thu khô héo, khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên vô cùng tàn tạ.

Cho dù hiện trường đám cưới của Thẩm Lương được trang trí bằng rất nhiều bó hoa tươi thì cũng không thể che giấu được toàn bộ cảnh sắc mùa thu héo tàn ở bên ngoài.

Trong tình cảnh như vậy, việc người ta bàn tán về chuyện Thẩm Lương vội vàng chọn ngày cưới là điều khó tránh khỏi, thậm chí tình hình thời tiết mấy ngày này cũng không giúp hắn.

Nhưng ngày là Thẩm Lương chọn, lý do cũng là Thẩm Lương tự mình nói, hắn luôn luôn hiếu thắng, bị bao vây bởi những cuộc thảo luận như vậy, vẫn nhất quyết kiên trì bày ra nụ cười khéo léo trong hiện trường đám cưới và tuyệt đối không thể để lộ nửa phần yếu đuối.

Nguyễn Ưu không thể không có mặt trong lễ cưới chính thức, cho nên Lục Quan Triều đi cùng với cậu.

Nguyễn Ưu nhìn thấy Trương Thịnh thì trong lòng vẫn còn sợ hãi, bởi vậy cậu và Lục Quan Triều khiêm tốn ngồi ở bàn cuối cùng dành cho người nhà và chỉ thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lương.

Thẩm Lương tổ chức hôn lễ ngoài trời, bởi vì nó không phải là một không gian tương đối kín ở trong nhà, nên omega và alpha không có ngăn cách.

Động thái này ngược lại là dùng nhân khí để làm giảm bớt hơi lạnh của cảnh vật xung quanh, chỉ là vẫn không làm cho Thẩm Lương cảm thấy thỏa mãn, hắn luôn cau mày.

Sắc mặt của Thẩm Lương không hẳn là tốt nhất, có thể là do ba mẹ không ủng hộ khiến hắn phải vất vả đích thân đi lo liệu rất nhiều việc trong hôn lễ.

Ngay cả khi Thẩm Lương vẫn duy trì nụ cười trên môi thì cũng khó giấu được sự mệt mỏi, so với vẻ ngoài thường ngày của hắn còn kém xa lắm.

Thẩm Lương luôn yêu thích dung nhan và dáng người của mình, cũng coi trọng thể diện, đám cưới quan trọng nhất đời người lại không thể toại nguyện trăm phần trăm, Nguyễn Ưu đoán chắc là hắn phải giận lâu lắm rồi.

Mà Trương Thịnh đứng bên cạnh Thẩm Lương, ngược lại gã chưa bao giờ mặc trang phục trang trọng, mái tóc luôn bù xù được chải ra phía sau gọn gàng, cố định bằng sáp làm lộ ra cả khuôn mặt và có thể mơ hồ nhìn thấy cơ ngực dưới lớp áo sơ mi trắng bên trong.

Trương Thịnh nhìn không hề xấu, công bằng mà nói, thậm chí còn rất đẹp trai.

Khác với vẻ ngoài đoan chính, cao quý của các alpha trong tầng lớp thượng lưu, Trương Thịnh lại toát ra vẻ phong lưu, tà khí.

Gã đứng ở bên cạnh Thẩm Lương, biểu tình không thể nói là nghiêm túc, càng không thể coi là trịnh trọng.


Bối cảnh lễ cưới như vậy, thoạt nhìn Trương Thịnh vẫn không thoát khỏi bỉ khí (1).

Tuy là hoàn toàn không hợp với tầng lớp xã hội thượng lưu, nhưng rất nhiều omega đến dự đều không tự chủ được đặt tầm mắt ở trên người gã.

Gã có một loại dã tính anh tuấn, mà loại anh tuấn này thì khó có thể nhìn thấy ở những alpha khác.

(1) ( theo ý hiểu trong truyện) là kiểu người nhìn bề ngoài thì đoan chính nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác " bad boy ", "lãng tử" và bị hấp dẫn.

Từ này chỉ khí chất bên ngoài chứ chưa tính đến bản chất bên trong.

Nguyễn Ưu nhìn Trương Thịnh vài lần, như thể đột nhiên hiểu được vì sao Thẩm Lương lại yêu một người như vậy, bất quá Thẩm Lương đối với Trương Thịnh đến tột cùng có phải là yêu hay không, Nguyễn Ưu cũng không nói rõ được.

Cậu chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa Thẩm Lương và Trương Thịnh vô cùng vi diệu.

Nhìn qua thì có vẻ Trương Thịnh là người trèo cao Thẩm Lương, thế nhưng Thẩm Lương lại khăng khăng muốn kết hôn với gã.

Mặc dù Thẩm Lương đã đồng ý kết hôn với Trương Thịnh, nhưng ngược lại Trương Thịnh giữ hắn càng chặt hơn.

Hai người giống như đánh giằng co, không buông tha lẫn nhau.

Nguyễn Ưu suy nghĩ một lúc, không thể hiểu được, liền không nghĩ thêm nữa.

Cậu chỉ biết là sau khi có Trương Thịnh, thì Thẩm Lương ít tốn thời gian và tinh lực đến dằn vặt cậu hơn.

Ví dụ như lúc trước Thẩm Lương hẹn gặp cậu ở công ty, nếu đặt vào quá khứ, Nguyễn Ưu mà từ chối lời đề nghị của Thẩm Lương, thì Thẩm Lương nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp để đạt được mục đích của hắn.

Mà hiện tại có Trương Thịnh, Nguyễn Ưu không đáp ứng cuộc hẹn của Thẩm Lương, Thẩm Lương cũng không nhắc lại chuyện trước đó nữa.

Trong đám cưới, Thẩm Lương và Trương Thịnh đang nâng ly chúc mừng với các khách mời.

Khi họ đến trước mặt Nguyễn Ưu và Lục Quan Triều, Nguyễn Ưu vội vàng đứng lên cụng ly với Thẩm Lương, sau đó đưa ly lên môi thật nhanh, hi vọng mau chóng uống hết để Thẩm Lương rời khỏi bên cạnh mình.

Nguyễn Ưu biết mình luôn là nơi trút giận của Thẩm Lương, Thẩm Lương không vui, thì người cuối cùng gặp xui xẻo chính là cậu.

Nhiều lần chịu thiệt thòi, Nguyễn Ưu đã hiểu được một đạo lý là không trêu chọc nổi thì trốn đi.

" Ưu Ưu, không cần vội vàng như vậy."
Đúng như dự đoán, động tác của Nguyễn Ưu bị Thẩm Lương cản lại, hắn cười khanh khách nhìn Nguyễn Ưu và nói: " Nhìn sắc mặt của em dạo này không tệ, có phải vì tình cảm với Quan Triều ca ca rất tốt đúng không?." Nguyễn Ưu đáp: " Vậy còn anh họ thì sao, vẫn tươi cười rạng rỡ như thế, sặc sỡ đến lóa mắt."

Thẩm Lương khẽ cười, không tỏ rõ ý kiến, chỉ dùng đôi mắt to xinh đẹp của hắn đảo qua Lục Quan Triều ở bên cạnh, tự tiếu phi tiếu (2) nói: " Còn tưởng rằng hai người kết hôn lâu như vậy thì nên có chút động tĩnh, không ngờ rằng chờ đến khi anh kết hôn rồi mà hai người vẫn không có một chút tin tốt nào."
(2) 似笑非笑: nhìn như đang cười mà không phải cười.

Thẩm Lương nói xong thì nhìn về phía Lục Quan Triều và bảo: " Quan Triều ca ca, lúc bình thường anh phải thương yêu Ưu Ưu thật nhiều mới được nha."
Mặt của Nguyễn Ưu đỏ tới mang tai, Thẩm Lương lại nói: " Em cũng đừng cảm thấy anh đang chế nhạo em, đây là do anh quan tâm em thôi.

Nếu như sớm có động tĩnh thì sẽ không ảnh hưởng lớn đến cơ thể."
Lời trong lời ngoài của Thẩm Lương đều đang nói về tuyến thể, về một chủ đề liên quan đến chuyện giữa hai vợ chồng.

Hắn hoàn toàn không muốn bộc lộ hành vi không khác gì kẻ lắm lời ở trước mặt người khác, nhưng lại càng muốn liên tục nhắc đến chuyện này ở trước mặt Nguyễn Ưu, rõ ràng là mượn chuyện Nguyễn Ưu bị thương ở tuyến thể để kích thích cậu.

Nguyễn Ưu đã quen với cách nói chuyện ẩn giấu sự châm chọc trong lời nói của hắn, nhưng cậu không muốn nhắc đến vết thương của mình trong đám cưới của hắn, cậu chỉ mỉm cười đáp lại, thì lại nghe thấy Lục Quan Triều lên tiếng.

" Lúc bình thường tôi bận rộn công việc, Ưu Ưu đã thông cảm cho tôi.

Bởi vì Ưu Ưu vẫn còn yếu, cho nên tôi rất quan tâm đến em ấy." Lục Quan Triều nói.

Lời nói này của anh đến thật chính nghĩa lẫm nhiên (3), ngẫm nghĩ lại thì ám muội không thôi, Nguyễn Ưu nghe xong liền cúi đầu.

(3) 正义凛然: Lòng dạ chính nghĩa cùng thần thái trang nghiêm, khiến người ta kính sợ.

Bởi vậy cậu không nhìn thấy sau khi Thẩm Lương nghe xong thì lộ ra một nụ cười vi diệu, tựa như không tin, lại có vẻ cũng không quá để ý.

Sự tình chỉ trong nháy mắt như vậy, biểu cảm của Thẩm Lương liền khôi phục như thường, hắn nói: " Tình cảm của hai người tốt thật đấy, người anh họ này cũng yên lòng rồi.

Từ nhỏ Ưu Ưu đã không có chủ kiến gì, bây giờ có Quan Triều ca ca chăm sóc cho em ấy mỗi ngày, chắc chắn dì cũng sẽ yên tâm.

Được rồi, phía sau còn có khách mời, em phải đi mời rượu đây, hai người ngồi chơi vui vẻ."
Thẩm Lương nâng ly rượu rời khỏi bên cạnh Lục Quan Triều và Nguyễn Ưu, Nguyễn Ưu như trút được gánh nặng ngồi xuống, cậu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, trông có vẻ nhẹ nhõm và thoải mái.

Thấy Lục Quan Triều ngồi bên cạnh không nói gì nãy giờ, Nguyễn Ưu nhìn về phía anh, Lục Quan Triều cũng nhìn cậu, anh thấy Nguyễn Ưu nhìn sang thì nhân tiện nói: " Đợi lát nữa rồi chúng ta trở về sớm một chút."
Anh giải thích với Nguyễn Ưu: " A Lương hình như có hơi say rồi."
Ngụ ý của lời này là anh cũng nghe được mùi thuốc súng trong lời nói của Thẩm Lương, vì để tránh cho Thẩm Lương trở lại tái chiến, tốt hơn hết là hai người nên về sớm.

Nguyễn Ưu thực sự rất muốn nói cho Lục Quan Triều rằng ngay cả khi Thẩm Lương không say, hắn cũng sẽ đối xử với cậu như thế này.

Nhưng sau khi nghĩ lại, có thể mau chóng rời khỏi bên cạnh Thẩm Lương không phải là điều mà cậu mong muốn hay sao, còn nói những chuyện khác làm gì, vì vậy cậu lập tức đáp lại lời của Lục Quan Triều, hai người tìm cơ hội rồi rời khỏi hiện trường đám cưới..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương