Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính
-
Chương 56
Tần Cần vừa đi lên tầng vừa suy nghĩ.
Phòng 209 trên tầng rốt cuộc là khách quen hay là khách lần đầu tới đây không biết quy định? Cả đêm gọi người pha rượu lên hai lần, sao có chuyện như thế?
Mặc dù Tần Cần nói thầm trong lòng, nhưng khi tới cửa phòng 209, cô vẫn hắng giọng một cái, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp, gõ cửa.
Đương nhiên bây giờ là lúc náo nhiệt nhất trong quán bar, không ai nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tần Cần gõ hai lần, sau đó đẩy cửa phòng ra.
Trong quy định của quán bar, không được khóa cửa phòng, mới đẩy cửa đã mở ra.
Tần Cần mới bước một chân vào đã ngửi thấy mùi thuốc lá gay mũi.
"Khụ khụ..."
Tần Cần ho khan, nhíu mày nhìn xung quanh phòng.
Khói lượn lờ trong phòng, tiếng nhạc cũng được mở hết cỡ, vang động trời, mấy người đàn ông tụ tập lại một chỗ, trong miệng ai cũng ngậm một điếu thuốc, trên tay cầm ly rượu, có vài người hát, có vài người đang đánh bài.
Tần Cần liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Anh Tử, còn bị mấy người trong phòng trợn mắt nhìn.
"Này, cô là ai?" Một người cầm đầu trong số đó không hài lòng với chuyện Tần Cần bước vào.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi lên đây muốn nói với mọi người hôm nay các phòng được ưu đãi 85%, không biết vừa rồi có ai lên thông báo cho mọi người chưa?"
Nghe xong, mấy người đàn ông nở nụ cười tươi như hoa, vui vẻ nói. "Có chuyện này sao? Vừa rồi người trong quán bar không nói chuyện này."
Tần Cần nhíu mày, nhanh chóng nở nụ cười, nói. "Đương nhiên rồi, anh nhìn tôi này, không phải là sợ nhân viên không nhắc nên mới tới đây sao..."
Tần Cần nở nụ cười rời khỏi phòng, giây phút đóng cửa phòng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất.
Anh Tử ở đâu? Em ấy chưa bao giờ trốn việc như vậy.
Lo lắng còn nhiều hơn trách móc.
Không hiểu tại sao Tần Cần lại lạnh run người, xảy ra chuyện gì rồi sao?
Tần Cần không dám suy nghĩ lung tung, nhưng cũng không dám xem thường, xuống tầng dưới hỏi người trực đêm nay.
Bước nhanh về phía cầu thang, đi được hai bước đã đụng phải bả vai một người.
"Ah.." Đau thật.
Tần Cần quay đầu nhìn sang, thấy một người đàn ông đầu đinh đi vào phòng 208, không quay đầu lại.
Mở cửa, đóng cửa.
Giây phút ấy, Tần Cần thấy được gương mặt của người kia. Lý Bân?
Người này là một nhân vật côn đồ, thường ngày tính tình bình thường, nhưng có người nói tính tình người này rất nóng nảy, lúc trước còn gây chuyện ở những quán bar, hình như Hạ Duy và hắn ta từng xuất hiện cùng nhau.
Từ khi Kapler khai trương cho tới này, Tần Cần chỉ gặp hắn mấy lần, nói chuyện mấy câu. Theo hiểu biết của cô, Lý Bân không thích bầu không khí ở Kapler, hắn thích cảm giác phong trần, có rượu, thuốc lá và ong bướm vây quanh mình. Đây cũng là lý do tại sao mấy năm nay hắn không tới Kapler gây chuyện.
Hôm nay hắn xuất hiện ở Kapler, nhất định là có chuyện.
Nghĩ vậy, Tần Cần lại đi vào tìm kết quả.
Đặt tay lên tay vịn cầu thang, định cất bước đi, Tiểu Dũng lại gọi cô.
"Chị Tần Cần, vẫn chưa tìm được chị Anh Tử sao?"
"Cậu chắc chắn Anh Tử không xuống tầng sao?" Tần Cần nhỏ giọng hỏi.
"Chắc chắn, em luôn quan sát kỹ càng, chị Anh Tử đi lên rồi không đi xuống nữa. Sao vậy ạ?" Tiểu Dũng không hiểu.
Tần Cần hít sâu một hơi, liếc nhìn tai nghe trên cổ áo của Tiểu Dũng, kéo cậu ta lại nói nhỏ vài câu.
"Chị Tần Cần, rốt cục xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cậu làm theo lời chị nói là được, đừng nói lung tung."
Tiểu Dũng gật đầu, cái hiểu cái không, quay người bước nhanh xuống cầu thang.
Ánh mắt Tần Cần nhìn chằm chằm cửa phòng 208.
Tới gần mấy bước, Tần Cần không vội gõ cửa, cô ghé vào ván cửa lắng nghe một lát.
Trong phòng không có tiếng nhạc, cũng không nghe rõ tiếng nói chuyện.
Chần chờ một lát, Tần Cần gõ cửa phòng. Trong phòng không mở nhạc, mọi người trong phòng đều nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Ai vậy?"
Tần Cần không hoang mang, nở nụ cười, nói. "Tôi là Tần Cần, tối hôm nay trong quán bar có hoạt động, tôi lên đây nói với mọi người một tiếng."
Trên con đường này, không nhiều người biết tên Tần Cần, nhưng nếu đã là người hay lui tới quán bar, chắc chắn biết tên cô.
Quả nhiên, trong phòng yên lặng một lát, cửa được mở ra.
Tần Cần thấy tên đầu đinh và một tên đầu vàng đứng ngoài cửa, một người bên trái, một người bên phải, rõ ràng là chặn bên ngoài cửa, sợ người ngoài xông vào bên trong.
"Này, sao đứng ở cửa thế này? Phòng 208 chỗ tôi lớn như vậy, đứng đây làm gì?" Tần Cần nói đùa, đi vào trong.
Cô nhìn Lý Bân đang ngồi ở giữa, nở nụ cười khoa trương. "Hôm nay là ngày gì vậy, sao cả anh Lý cũng tới đây?"
Tần Cần thật sự không thích cái giọng điệu này, nhưng mà không còn cách nào nữa, cô phải xác định xem Anh Tử có ở đây không.
Lý Bân ngồi bắt chéo hai chân, ôm một cô em ngực lớn, nghiêng đầu nhìn Tần Cần. "Bà chủ Tần, khách sáo thế làm gì, khiến tôi ngượng ngùng quá."
Lý Bân cầm ly rượu lên uống một ngụm, trong mắt đục ngầu, vẻ mặt khiến người ta đoán không ra.
Tần Cần nói hoạt động 85% cho Lý Bân nghe, vừa nói vừa quan sát xung quanh nhưng không thấy Anh Tử.
Thế nhưng cửa của nhà vệ sinh nhỏ trong phòng này lại đóng chặt.
"Trong quán bar chỉ có phòng riêng mới được ưu đãi 85%, nhưng nếu anh Lý đã tới đây, tôi cũng ở đây, vậy tôi tặng anh một chai rượu."
Tần Cần ăn nói khí phách, sau khi nói hết lời, thấy bên trong cùng salon có một nửa cái tai nghe lộ ra bên ngoài.
Trong lòng Tần Cần rối rắm, đó là tai nghe của Anh Tử.
"Lần đầu tiên tôi biết anh Lý có sở thích chơi trò bịt mắt bắt dê đó."
Lý Bân nhìn Tần Cần, biết đã lộ, không che giấu thêm nữa.
"Bà chủ Tần, khách hàng là Thượng Đế, hôm nay tôi tới đây rồi, muốn mượn người của cô chơi trò bịt mắt bắt dê một lần, phải thấy tự hào chứ?" Lý Bân vừa nói vừa tới trước mặt Tần Cần.
Vẻ mặt kia là đang nói, bây giờ hắn không muốn giao người, Tần Cần biết điều thì nên sớm rời khỏi đây.
"Anh Lý, Kapler chúng tôi không phải nơi như anh nghĩ, không có ong bướm gì ở đây....Anh muốn chơi bịt mắt bắt dê, tôi tìm người khác chơi cùng anh."
"Nhưng tôi chỉ muốn con nhóc kia chơi cùng tôi thôi." Lý Bân nở nụ cười, giống như đang cười Tần Cần không biết lượng sức mình.
Cười một lát, Lý Bân dừng lại, lạnh lùng nói. "Con nhóc kia chạm vào ranh giới cuối cùng của ông đây, tôi nể mặt cô là đàn bà của Hạ Duy, tốt nhất là cút khỏi đây, nếu không...tôi kéo luôn cả cô vào."
Xem ra Lý Bân muốn cậy mạnh.
Tần Cần đi vào quầy bar trong phòng, cầm nửa bình rượu mạnh lên. "Không biết Anh Tử chạm vào ranh giời cuối cùng nào? Tôi thay em ấy chịu tội."
Nói xong, Tần Cần cầm hai ly rượu không rót cho mình và Lý Bân, mỗi người một ly.
Lý Bân không cảm kích, vung tay làm đổ ly rượu.
"Cô nghe không hiểu lời của ông đây sao?"
Ly rượu rơi xuống mặt đất, vỡ vụn. Đây là thái độ của Lý Bân, không nói chuyện.
Tần Cần vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết, cô em ngực lớn kia bỗng nhiên tới đây, ôm cánh tay Lý Bân, nói với Tần Cần. "Cô là Tần Cần sao?"
Cô gái nhìn Tần Cần từ trên xuống dưới, nở nụ cười. "Anh Bân, em nghe nói bà chủ Tần đây tìm một bác sĩ trắng trẻo đó."
Ngụ ý là Tần Cần không phải người phụ nữ của Hạ Duy, cô không có chỗ dựa vững chắc.
Lý Bân nghe vậy, nhướng mày nhìn Tần Cần.
Tần Cần không để ý nhiều chuyện, đi thẳng tới cửa phòng vệ sinh, chưa đụng vào chốt cửa đã bị tên đầu đinh vừa rồi chặn lại.
"Tần Cần, tuy đây là địa bàn của cô, nhưng nếu Lý Bân tôi đã muốn giam người, không giam không được." Giọng của Lý Bân không lạnh không nóng, nghe rất thiếu đấm.
Lý Bân vừa dứt lời, vài đàn em đã chặn cửa phòng lại, bao vây Tần Cần.
Tần Cần không hiểu tại sao Lý Bân lại muốn kiếm chuyện với Anh Tử, Anh Tử không phải là người hay gây chuyện.
"Anh Tử."
Tần Cần đứng ngoài cửa phòng vệ sinh gọi lớn, không ai nghe.
"Anh Tử! Trả lời đi, Anh Tử."
Tần Cần quay người đập cửa, cô chắc chắn Anh Tử vẫn ở đây, hơn nữa...vẫn đang tỉnh táo.
Tần Cần gọi tới lần thứ 3, trong phòng vệ sinh mới vang lên tiếng nói, giãy dụa của Anh Tử, mặc dù nghe không rõ nhưng Tần Cần chắc chắn đó là Anh Tử.
"Mày làm gì em ấy! Ranh giới cuối cùng cái chó gì! Mẹ kiếp..."
Tần Cần chưa nói xong, tên đầu đinh đã kéo cánh tay cô, Tần Cần nghiêng người tránh, cầm bình rượu trên bàn trà lên.
"Lý Bân, tao cảnh cáo mày! Mày lập tức thả Anh Tử ra, nếu không...hôm nay mày đừng hòng rời khỏi đây."
Nói hết, Tần Cần lùi tới cửa phòng vệ sinh, đập bình rượi vào trong góc tường, thủy tinh bén nhọn lộ ra ngoài.
Lý Bân không hoảng sợ, ôm em gái ngực lớn cười, sau đó tới gần Tần Cần. "Tôi khuyên cô, bây giờ cút ngay, nếu không...tôi.."
Lý Bân chưa nói hết, cửa phòng vệ sinh Tần Cần đang dựa vào lập tức được mở ra.
Phòng 209 trên tầng rốt cuộc là khách quen hay là khách lần đầu tới đây không biết quy định? Cả đêm gọi người pha rượu lên hai lần, sao có chuyện như thế?
Mặc dù Tần Cần nói thầm trong lòng, nhưng khi tới cửa phòng 209, cô vẫn hắng giọng một cái, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp, gõ cửa.
Đương nhiên bây giờ là lúc náo nhiệt nhất trong quán bar, không ai nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tần Cần gõ hai lần, sau đó đẩy cửa phòng ra.
Trong quy định của quán bar, không được khóa cửa phòng, mới đẩy cửa đã mở ra.
Tần Cần mới bước một chân vào đã ngửi thấy mùi thuốc lá gay mũi.
"Khụ khụ..."
Tần Cần ho khan, nhíu mày nhìn xung quanh phòng.
Khói lượn lờ trong phòng, tiếng nhạc cũng được mở hết cỡ, vang động trời, mấy người đàn ông tụ tập lại một chỗ, trong miệng ai cũng ngậm một điếu thuốc, trên tay cầm ly rượu, có vài người hát, có vài người đang đánh bài.
Tần Cần liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Anh Tử, còn bị mấy người trong phòng trợn mắt nhìn.
"Này, cô là ai?" Một người cầm đầu trong số đó không hài lòng với chuyện Tần Cần bước vào.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi lên đây muốn nói với mọi người hôm nay các phòng được ưu đãi 85%, không biết vừa rồi có ai lên thông báo cho mọi người chưa?"
Nghe xong, mấy người đàn ông nở nụ cười tươi như hoa, vui vẻ nói. "Có chuyện này sao? Vừa rồi người trong quán bar không nói chuyện này."
Tần Cần nhíu mày, nhanh chóng nở nụ cười, nói. "Đương nhiên rồi, anh nhìn tôi này, không phải là sợ nhân viên không nhắc nên mới tới đây sao..."
Tần Cần nở nụ cười rời khỏi phòng, giây phút đóng cửa phòng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất.
Anh Tử ở đâu? Em ấy chưa bao giờ trốn việc như vậy.
Lo lắng còn nhiều hơn trách móc.
Không hiểu tại sao Tần Cần lại lạnh run người, xảy ra chuyện gì rồi sao?
Tần Cần không dám suy nghĩ lung tung, nhưng cũng không dám xem thường, xuống tầng dưới hỏi người trực đêm nay.
Bước nhanh về phía cầu thang, đi được hai bước đã đụng phải bả vai một người.
"Ah.." Đau thật.
Tần Cần quay đầu nhìn sang, thấy một người đàn ông đầu đinh đi vào phòng 208, không quay đầu lại.
Mở cửa, đóng cửa.
Giây phút ấy, Tần Cần thấy được gương mặt của người kia. Lý Bân?
Người này là một nhân vật côn đồ, thường ngày tính tình bình thường, nhưng có người nói tính tình người này rất nóng nảy, lúc trước còn gây chuyện ở những quán bar, hình như Hạ Duy và hắn ta từng xuất hiện cùng nhau.
Từ khi Kapler khai trương cho tới này, Tần Cần chỉ gặp hắn mấy lần, nói chuyện mấy câu. Theo hiểu biết của cô, Lý Bân không thích bầu không khí ở Kapler, hắn thích cảm giác phong trần, có rượu, thuốc lá và ong bướm vây quanh mình. Đây cũng là lý do tại sao mấy năm nay hắn không tới Kapler gây chuyện.
Hôm nay hắn xuất hiện ở Kapler, nhất định là có chuyện.
Nghĩ vậy, Tần Cần lại đi vào tìm kết quả.
Đặt tay lên tay vịn cầu thang, định cất bước đi, Tiểu Dũng lại gọi cô.
"Chị Tần Cần, vẫn chưa tìm được chị Anh Tử sao?"
"Cậu chắc chắn Anh Tử không xuống tầng sao?" Tần Cần nhỏ giọng hỏi.
"Chắc chắn, em luôn quan sát kỹ càng, chị Anh Tử đi lên rồi không đi xuống nữa. Sao vậy ạ?" Tiểu Dũng không hiểu.
Tần Cần hít sâu một hơi, liếc nhìn tai nghe trên cổ áo của Tiểu Dũng, kéo cậu ta lại nói nhỏ vài câu.
"Chị Tần Cần, rốt cục xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cậu làm theo lời chị nói là được, đừng nói lung tung."
Tiểu Dũng gật đầu, cái hiểu cái không, quay người bước nhanh xuống cầu thang.
Ánh mắt Tần Cần nhìn chằm chằm cửa phòng 208.
Tới gần mấy bước, Tần Cần không vội gõ cửa, cô ghé vào ván cửa lắng nghe một lát.
Trong phòng không có tiếng nhạc, cũng không nghe rõ tiếng nói chuyện.
Chần chờ một lát, Tần Cần gõ cửa phòng. Trong phòng không mở nhạc, mọi người trong phòng đều nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Ai vậy?"
Tần Cần không hoang mang, nở nụ cười, nói. "Tôi là Tần Cần, tối hôm nay trong quán bar có hoạt động, tôi lên đây nói với mọi người một tiếng."
Trên con đường này, không nhiều người biết tên Tần Cần, nhưng nếu đã là người hay lui tới quán bar, chắc chắn biết tên cô.
Quả nhiên, trong phòng yên lặng một lát, cửa được mở ra.
Tần Cần thấy tên đầu đinh và một tên đầu vàng đứng ngoài cửa, một người bên trái, một người bên phải, rõ ràng là chặn bên ngoài cửa, sợ người ngoài xông vào bên trong.
"Này, sao đứng ở cửa thế này? Phòng 208 chỗ tôi lớn như vậy, đứng đây làm gì?" Tần Cần nói đùa, đi vào trong.
Cô nhìn Lý Bân đang ngồi ở giữa, nở nụ cười khoa trương. "Hôm nay là ngày gì vậy, sao cả anh Lý cũng tới đây?"
Tần Cần thật sự không thích cái giọng điệu này, nhưng mà không còn cách nào nữa, cô phải xác định xem Anh Tử có ở đây không.
Lý Bân ngồi bắt chéo hai chân, ôm một cô em ngực lớn, nghiêng đầu nhìn Tần Cần. "Bà chủ Tần, khách sáo thế làm gì, khiến tôi ngượng ngùng quá."
Lý Bân cầm ly rượu lên uống một ngụm, trong mắt đục ngầu, vẻ mặt khiến người ta đoán không ra.
Tần Cần nói hoạt động 85% cho Lý Bân nghe, vừa nói vừa quan sát xung quanh nhưng không thấy Anh Tử.
Thế nhưng cửa của nhà vệ sinh nhỏ trong phòng này lại đóng chặt.
"Trong quán bar chỉ có phòng riêng mới được ưu đãi 85%, nhưng nếu anh Lý đã tới đây, tôi cũng ở đây, vậy tôi tặng anh một chai rượu."
Tần Cần ăn nói khí phách, sau khi nói hết lời, thấy bên trong cùng salon có một nửa cái tai nghe lộ ra bên ngoài.
Trong lòng Tần Cần rối rắm, đó là tai nghe của Anh Tử.
"Lần đầu tiên tôi biết anh Lý có sở thích chơi trò bịt mắt bắt dê đó."
Lý Bân nhìn Tần Cần, biết đã lộ, không che giấu thêm nữa.
"Bà chủ Tần, khách hàng là Thượng Đế, hôm nay tôi tới đây rồi, muốn mượn người của cô chơi trò bịt mắt bắt dê một lần, phải thấy tự hào chứ?" Lý Bân vừa nói vừa tới trước mặt Tần Cần.
Vẻ mặt kia là đang nói, bây giờ hắn không muốn giao người, Tần Cần biết điều thì nên sớm rời khỏi đây.
"Anh Lý, Kapler chúng tôi không phải nơi như anh nghĩ, không có ong bướm gì ở đây....Anh muốn chơi bịt mắt bắt dê, tôi tìm người khác chơi cùng anh."
"Nhưng tôi chỉ muốn con nhóc kia chơi cùng tôi thôi." Lý Bân nở nụ cười, giống như đang cười Tần Cần không biết lượng sức mình.
Cười một lát, Lý Bân dừng lại, lạnh lùng nói. "Con nhóc kia chạm vào ranh giới cuối cùng của ông đây, tôi nể mặt cô là đàn bà của Hạ Duy, tốt nhất là cút khỏi đây, nếu không...tôi kéo luôn cả cô vào."
Xem ra Lý Bân muốn cậy mạnh.
Tần Cần đi vào quầy bar trong phòng, cầm nửa bình rượu mạnh lên. "Không biết Anh Tử chạm vào ranh giời cuối cùng nào? Tôi thay em ấy chịu tội."
Nói xong, Tần Cần cầm hai ly rượu không rót cho mình và Lý Bân, mỗi người một ly.
Lý Bân không cảm kích, vung tay làm đổ ly rượu.
"Cô nghe không hiểu lời của ông đây sao?"
Ly rượu rơi xuống mặt đất, vỡ vụn. Đây là thái độ của Lý Bân, không nói chuyện.
Tần Cần vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết, cô em ngực lớn kia bỗng nhiên tới đây, ôm cánh tay Lý Bân, nói với Tần Cần. "Cô là Tần Cần sao?"
Cô gái nhìn Tần Cần từ trên xuống dưới, nở nụ cười. "Anh Bân, em nghe nói bà chủ Tần đây tìm một bác sĩ trắng trẻo đó."
Ngụ ý là Tần Cần không phải người phụ nữ của Hạ Duy, cô không có chỗ dựa vững chắc.
Lý Bân nghe vậy, nhướng mày nhìn Tần Cần.
Tần Cần không để ý nhiều chuyện, đi thẳng tới cửa phòng vệ sinh, chưa đụng vào chốt cửa đã bị tên đầu đinh vừa rồi chặn lại.
"Tần Cần, tuy đây là địa bàn của cô, nhưng nếu Lý Bân tôi đã muốn giam người, không giam không được." Giọng của Lý Bân không lạnh không nóng, nghe rất thiếu đấm.
Lý Bân vừa dứt lời, vài đàn em đã chặn cửa phòng lại, bao vây Tần Cần.
Tần Cần không hiểu tại sao Lý Bân lại muốn kiếm chuyện với Anh Tử, Anh Tử không phải là người hay gây chuyện.
"Anh Tử."
Tần Cần đứng ngoài cửa phòng vệ sinh gọi lớn, không ai nghe.
"Anh Tử! Trả lời đi, Anh Tử."
Tần Cần quay người đập cửa, cô chắc chắn Anh Tử vẫn ở đây, hơn nữa...vẫn đang tỉnh táo.
Tần Cần gọi tới lần thứ 3, trong phòng vệ sinh mới vang lên tiếng nói, giãy dụa của Anh Tử, mặc dù nghe không rõ nhưng Tần Cần chắc chắn đó là Anh Tử.
"Mày làm gì em ấy! Ranh giới cuối cùng cái chó gì! Mẹ kiếp..."
Tần Cần chưa nói xong, tên đầu đinh đã kéo cánh tay cô, Tần Cần nghiêng người tránh, cầm bình rượu trên bàn trà lên.
"Lý Bân, tao cảnh cáo mày! Mày lập tức thả Anh Tử ra, nếu không...hôm nay mày đừng hòng rời khỏi đây."
Nói hết, Tần Cần lùi tới cửa phòng vệ sinh, đập bình rượi vào trong góc tường, thủy tinh bén nhọn lộ ra ngoài.
Lý Bân không hoảng sợ, ôm em gái ngực lớn cười, sau đó tới gần Tần Cần. "Tôi khuyên cô, bây giờ cút ngay, nếu không...tôi.."
Lý Bân chưa nói hết, cửa phòng vệ sinh Tần Cần đang dựa vào lập tức được mở ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook