Anh Ây Mắc Bệnh Nặng
-
C19: Chương 19
Đường Thuần giấu tâm trạng thấp thỏm trong lòng quay về phòng khách, nhưng bất ngờ là Phó Hạo Nguyệt trước đó đang ngồi trên ghế sô pha bây giờ lại không thấy đâu.
Phòng khách rộng lớn trống vắng không một bóng người, đến cả quản gia Lý cũng không biết đã đi đâu rồi.
Đường Thuần đứng ngơ ra tại chỗ mấy giây, qua một lát mới đi tới cửa sau, quả nhiên trông thấy quản gia Lý đang tưới nước cho mấy khóm tường vi yêu quý của ông ấy.
“Quản gia Lý, ngài Phó đi đâu rồi ạ?” Đường Thuần hỏi, trong đầu nhớ lại bóng lưng cô nhìn thấy trước đó khi tiễn người phụ nữ kia đi, chẳng hiểu vì sao cô cứ thấy trong lòng lấn cấn, bấn loạn.
Ông Lý dường như lại quay về dáng vẻ hoài ái thân thiện ngày thường, trên khóe mắt mang theo nét cười nhàn nhạt, giọng nói cũng rất ôn hòa: “Chắc là về phòng sách rồi chăng? Cậu chủ đi đâu làm gì tôi nào dám hỏi?”
Đường Thuần nhìn động tác tưới cây của ông Lý, dáng người trước nay luôn thẳng tắp bây giờ dường như đã hơi còng xuống.
Cô biết có những chuyện mình không nên hỏi tới, nhưng đến ở nhà họ Phó đã mấy tháng, gần như ngày nào cũng chạm mặt Phó Hạo Nguyệt và quản gia Lý nên ít nhiều cũng nhận ra được tâm trạng của bọn họ khi ở trong phòng khách có hơi khác thường.
Tuy Phó Hạo Nguyệt như con rùa chậm chạp lề mề nhưng không phải một người chủ hà khắc, ông Lý thì lại không còn gì để bàn, bình thường luôn đối xử với cô như với con gái ruột vậy. Đường Thuần vốn cho rằng mình có thể mắt điếc tai ngơ nhưng thật sự cô không thể giả ngốc được.
“Quản gia Lý, người vừa rồi tới là…?” Đường Thuần xoắn xuýt trong lòng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi dò.
Cánh tay đang cầm bình tưới của ông Lý thoáng khựng lại, ánh mắt ông tối đi, tới cả nụ cười trên mặt cũng nhạt bớt không ít.
Đường Thuần biết mình hỏi như này ít nhiều gì cũng hơi đường đột nhưng dù vậy cô vẫn không nhịn được muốn hỏi.
“Xin lỗi, tôi hơi lắm miệng hỏi chút thôi, nếu không tiện thì đương nhiên ông cứ bỏ qua mấy lời tôi vừa nói đi.”
Lúc này, có cơn gió thổi qua, thổi tung mái tóc của Đường Thuần khiến nó rối lên, khi cô gạt được mấy lọn tóc che trước mắt mình đi đã thấy ông Lý tiếp tục động tác trên tay, lát sau ông chậm rãi nói: “Ngài Phó không thân quen gì với cô gái kia đâu, Tiểu Đường chớ hiểu lầm.”
Đường Thuần:?
Cô hiểu lầm gì được?
Nhưng ban đầu hình như cô cũng hiểu lầm thật…
“Mẹ của cô gái kia là người giúp việc luôn đi theo bên cạnh bà chủ, tuy có quan hệ chủ tớ nhưng quan hệ giữa bà chủ và mẹ của cô ấy khá tốt, có thể nói còn thân thiết hơn cả chị em.” Ông Lý chậm rãi nói, dường như nhớ lại một khoảng thời gian tươi đẹp nên vẻ mặt ôn hòa hơn nhiều.
Ngày A Thiến còn sống cũng là bạn thân của bà chủ, mặc dù hai người xuất thân một nam một bắc, tính cách còn khác nhau một trời một vực nhưng chẳng hiểu sao lại rất thân thiết.
“Mẹ của cô gái kia là người trung thành, từng có một lần người ngoài muốn gây phiền phức cho nhà họ Phó, sai tay chân tới bắt cóc bà chủ, khi ấy chính mẹ của cô gái kia một thân một mình chịu rất nhiều tổn thương da thịt thay bà chủ, sau này cũng vì vậy mà què chân.”
Ông Lý kể, vẻ mặt cũng ảm đạm đi.
Bà Phó vốn là con gái Giang Nam chân yếu tay mềm, vì lúc sinh Phó Hạo Nguyệt bị sinh non nên sức khỏe cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, kể từ đó về sau mỗi lần bị cảm nhẹ cũng kéo dài dai dẳng, mà lần bắt cóc dã man kia cũng khiến bà ấy nằm trên giường bệnh ròng rã một tháng trời, về sau bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên không dứt, cuối cùng an nghỉ vĩnh viễn trong một đêm mưa.
Đúng là mẹ của Lưu Ngọc Hoan có ơn với Phó Hạo Nguyệt, nếu giây phút sinh tử kia không có bà ấy giúp đỡ, có lẽ bà Phó đã không qua khỏi ngày hôm ấy rồi.
Đường Thuần lẳng lặng nghe ông Lý kể chuyện, nhất thời cô khó tưởng tượng nổi xã hội pháp trị bây giờ mà vẫn còn có những chuyện như ông Lý kể xảy ra.
Nhưng thật ra, đây đã là chuyện của vài chục năm về trước rồi, khi ấy đời sống vẫn chưa yên bình như bây giờ, nghe nói thế hệ xưa đến cả được ăn thức ăn mặn cũng là một chuyện cực kỳ xa xỉ.
Cô biết thân phận của Phó Hạo Nguyệt không tầm thường, nhưng bây giờ xem ra những gì cô tưởng tượng nông cạn lắm.
“Ông chủ không giống người sẽ nợ ân tình người khác mà nhỉ.” Đường Thuần nói, cô vừa nói dứt câu, ông Lý đã kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Đối diện với ánh mắt kiên định của Đường thuần, ông Lý khẽ cười một tiếng, ông ấy luôn cảm thấy cô nhóc này thật thần kỳ.
“Đúng vậy, nên khi nhà họ Lưu bọn họ đi, cậu chủ đã cho bọn họ một khoản tiền lớn, sau đó nhà bọn họ cũng có kinh doanh này kia, hai vợ chồng đều chưa từng đi học nên trong quá trình kinh doanh cũng xảy ra không ít va chạm, là cậu chủ âm thầm ra tay xử lý.” Ông Lý kể, giọng nói vô cùng bình tĩnh nhưng khi Đường Thuần nghe lại cảm giác có phần nặng nề.
Khi xưa mẹ của Lưu Ngọc Hoan kết hôn với một người đầu bếp ở nhà họ Phó, sau này nhà họ Phó chỉ còn trên danh nghĩa, nên vợ chồng hai người mới ra ngoài mở một quán ăn gia đình, dần dà cũng phát triển được thành một chuỗi quán ăn. Ba, bốn năm trước, vị đầu bếp kia gặp phải rắc rối, suýt nữa bị đưa vào cục cảnh sát, ngày ấy mẹ của Lưu Ngọc Hoan và Lưu Ngọc Hoan cũng khóc lóc tìm tới đây như hôm nay, mong Phó Hạo Nguyệt nể tình chuyện năm đó ra tay giúp đỡ.
Nhưng thật ra, ân tình nợ nần năm đó, Phó Hạo Nguyệt đã trả hết sạch từ lâu rồi, giờ Lưu Ngọc Hoan lại tìm tới cửa, thật đúng là có phần được voi đòi tiên.
Ông Lý cũng hiểu, bản chất đứa trẻ Lưu Ngọc Hoan này không xấu xa nhưng lại ham hư vinh. Có lẽ chính cô ta cũng không biết mấy năm nay Phó Hạo Nguyệt đã làm những gì cho nhà họ Lưu bọn họ nên hôm nay mới chạy tới trước mặt anh “nói xằng nói bậy”.
Nhưng chuyện năm đó với Phó Hạo Nguyệt cũng là một nỗi đau khó phai mờ, giờ đây khi đã qua bao nhiêu năm, mọi thứ đã trời yên biển lặng thì hết lần này tới lần khác lại có người muốn nhắc lại chuyện cũ.
Đường Thuần rơi vào trầm tư, lúc này dường như cô cũng mơ hồ cảm nhận được cảm xúc lộ ra từ bóng lưng kia.
“Cũng sắp tới giờ rồi, tôi phải đi chuẩn bị cơm tối cho ông chủ đây.” Đường Thuần nói, cô nói như thể chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.
Ông Lý mỉm cười nhìn Đường Thuần trước mặt, ông luôn cảm thấy cô nhóc này có lúc hơi ngốc nhưng cũng có lúc lại rất thông minh.
Bữa tối hôm nay là cá nấu canh chua, hơi cay, cũng một chín một mười với đầu cá hấp ớt lần trước.
Ngài Phó lại ăn nhiều hơn một bát cơm, xong bữa anh lười biếng ngồi trên ghế sô pha nghe kinh nói, ngón tay cái đeo chiếc nhẫn to bản sặc mùi tiền gõ nhịp trên thành ghế sô pha, dáng vẻ khoan thai đắc ý kia tựa như chuyện hồi chiều chưa từng xảy ra vậy.
Đường Thuần bưng một bát lê tuyết chưng đường phèn đi tới bên ghế sô pha, đặt cái bát lên bàn trà, nói với Phó Hạo Nguyệt: “Ông chủ, đây là lê tuyết chưng đường phèn, giải nhiệt.”
Gần đây hình như Phó Hạo Nguyệt nghiện ăn cay, mỗi lần trên bàn ăn có đồ cay là anh sẽ ăn thêm chút cơm. Nhưng phương thức nấu ăn của Đường Thuần đều đã được nghiên cứu cẩn thận, cho dù là thức ăn cay cũng không cho quá nhiều dầu mỡ nên sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới sức khỏe của anh. Nhưng Đường Thuần vẫn sợ anh ăn nhiều đồ cay sẽ bị nóng trong, nên sau bữa ăn cô mới lại phải làm cái món này.
Thật ra Phó Hạo Nguyệt đã no lắm rồi nhưng bây giờ nhìn lê tuyết chưng đường phèn trong bát, chẳng hiểu sao anh cũng thấy thèm ăn.
“Cô đúng là rất biết sắp xếp mấy thứ này.”
Người đàn ông nói rồi thong thả bưng bát lê tuyết chưng đường phèn lên, tay cầm cái thìa nhỏ chấm thử một tẹo sau đó mới múc một thìa đưa vào miệng.
Hương của lê tuyết hòa quyện cùng vị ngọt mật ong nhưng lại không quá ngấy mà tràn ngập trong miệng là vị lê mát lạnh.
“Ông chủ thấy sao?” Đường Thuần cầm khay bình tĩnh đứng bên cạnh chờ Phó Hạo Nguyệt đáp lời.
Chỉ thấy người đàn ông chậm rãi ăn hết sạch bát lê tuyết chưng đường phèn, sau đó không nhanh không chậm trả lại cái bát không cho Đường Thuần, phun ra hai chữ nhàn nhạt: “Cũng được.”
Lại là câu trả lời này.
Đường Thuần như đã quen rồi, trong đầu cô tự động chuyển hóa câu trả lời này thành “thích”.
Tốt, xem ra sau này có thể thường xuyên làm cho anh ăn.
Ngay lúc Đường Thuần chuẩn bị lui xuống thì Phó Hạo Nguyệt ngồi trên ghế sô pha lại mở miệng hỏi: “Cảm thấy bộ phim chiều nay thế nào?”
Đường Thuật chợt giật thót, cả người cứng đờ tại chỗ.
Cuối cùng cũng tới rồi.
Đường Thuần còn chưa kịp nặn ra từ, đã nghe thấy ông cố nội Phó hỏi lại lần nữa: “Có cảm tưởng gì?”
Khóe miệng cô khẽ giật, lý do Đường Thuần vừa vẽ ra xong im bặt bên miệng.
Bộ phim kia lúc sau Đường Thuần cũng có tra thông tin này kia, cũng biết đấy là phim có giải thưởng lớn quốc tế… Mà phàm là phim có giải quốc tế, hình như không được mấy bộ cô xem mà hiểu được nội dung.
Bộ phim chiếu chừng một trăm phút thì cô đã ngủ mất chín phần mười rồi, giờ có cảm tưởng gì cho được?
Đường Thuần: Rất hay, rất ru ngủ.
“Xin lỗi ông chủ, hai ngày nay bạn tôi kéo tôi tám chuyện tình cảm, đi ngủ khá muộn, nên là lúc chiều xem phim tôi không giữ nổi mình…” Đường Thuần nghiêm túc nói dối, bây giờ cô chỉ có thể lôi Lục Tiểu Mạn ra làm khiên đỡ.
“Ồ? Chuyện tình cảm?” Phó Hạo Nguyệt dường như hào hứng bất ngờ, ngước mắt nhìn cô gái đang mặc trang phục hầu gái trước mắt.
Thiết kế ôm gọn vòng hai làm nổi bật vòng eo thon thả của cô gái, mắt ngọc mày ngài, gương mặt vừa nhìn đã biết là người được yêu chiều.
Trong đầu anh lại nhớ về cái tên cô gái lẩm bẩm trong mơ ở phòng chiếu phim tại gia hồi chiều.
Đôi mắt nhắm lại, anh nghĩ, cái gọi là “chuyện tình cảm” hẳn cũng không phải là của người bạn nào đó của cô đâu.
“Đúng vậy, cô ấy cứ lưu luyến bạn trai cũ không dứt ra được, tôi dùng kinh nghiệm của người từng trải khuyên cô ấy quay đầu là bờ.” Đường Thuần làm bộ làm tịch khẽ gật đầu, gán cho con gà con Lục Tiểu Mạn chưa một mảnh tình vắt vai một tên bạn trai cũ không biết từ đâu ra.
Phó Hạo Nguyệt cau mày, lát sau lại khôi phục dáng vẻ bình thường.
Anh thầm nghĩ, người bạn này có khi nào chính là cô không? Mà cái gọi là “người từng trải” cũng là cô luôn, đúng là buồn cười thật.
Anh vốn không phải người thích xen vào chuyện của người khác nhưng đồ ăn cô nhóc này làm thật sự rất hợp khẩu vị của anh, chỉ cần vậy thôi đã đủ để anh không thể trơ mắt nhìn cô tự mình sa đọa được.
“Ba ngày nữa có một bữa tiệc, cô đi cùng tôi đi.” Người đàn ông thu tầm mắt lại, nói với cô.
Đường Thuần:?
Hả?
…
Ba ngày sau, Đường Thuần ngồi trên ghế sô pha, ngơ ngác nhìn người mặc đồng phục của nhân viên tư vấn mua hàng đẩy từng giá treo lễ phục xuất hiện trước mặt mình, khung cảnh khoa trương y hệt trong phim “Công chúa tiểu muội” cô xem khi học tiểu học.
Thường nói phim ảnh bắt nguồn từ cuộc sống, bây giờ Đường Thuần mới tin là thật.
“Cô Đường, cô xem ở đây có bộ lễ phục nào vừa ý cô không?” Nhân viên tư vấn mua hàng nở một nụ cười chuyên nghiệp, trong giọng nói tràn đầy sự cung kính.
Đường Thuần vô thức nuốt nước miếng một cái, ánh mắt cô đảo qua từng hàng lễ phục, hai mắt hoa lên, thậm chí còn xuất hiện cảm giác hơi chóng mặt.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên được hưởng thụ loại phục vụ như này, Đường Thuần có hơi không biết phải làm sao nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra chút gì, chỉ giả bộ suy nghĩ, lát sau mới đáp lời: “Tôi không đặc biệt thích bộ nào cả, cô chọn giúp tôi một bộ là được rồi.”
Nhân viên tư vấn mua hàng như vậy, nụ cười trên mặt vẫn giữ y nguyên, giọng điệu cũng ôn hòa như cũ: “Cô Đường, hay chúng ta thử từng bộ một nhé? Để xem cô có tương đối hài lòng bộ nào không. Không thì tôi có thể gọi điện bảo nhân viên đưa những bộ có kiểu dáng khác tới, cô thấy sao ạ?”
Chẳng sao hết!
Đường Thuần thấy hơi sầu, chỗ lễ phục trước mắt nhìn sơ qua ít cũng phải hơn chục bộ, nếu thật sự đi thử từng bộ một, cô sợ chưa kịp chọn được quần áo thì mình đã phải đi rồi. Huống chi cô vốn không có khái niệm gì với mấy thứ đồ này, cho dù có đưa thêm kiểu dáng khác tới thì chắc tình hình cũng chẳng khác bây giờ là mấy.
Vì suy nghĩ cho tính mạng của mình, Đường Thuần dứt khoát đứng dậy khỏi ghế sô pha, chọn lấy một bộ lễ phục màu đen trong khá khiêm tốn trong số hơn mười bộ kia.
Nhân viên tư vấn mua hàng thấy vậy, lại vỗ tay một cái, chỉ một khắc sau liền có mấy người ôm từng hộp trang sức nối nhau đi vào…
Đường Thuần lại ngơ ngác nhìn khung cảnh như đánh trận này, không nhịn được phải xả trong lòng: Mấy người này mẹ nó coi chỗ này là chỗ đóng phim truyền hình à?
Một bên khác…
Trong phòng đọc sách, Phó Hạo Nguyệt đã lâu rồi mới thay lễ phục, trút bỏ bộ quần áo thoải mái ngày thường trông anh thêm phần lạnh lùng hơn chút. Thiết kế của âu phục tôn lên dáng người vai rộng eo gọn của anh một cách tinh tế vô cùng. Chút lười biếng thường ngày như bay biến đâu mất, trên khuôn mặt như tạc của anh tản ra cảm giác lạnh lẽo thấu xương không thể bỏ qua, đôi mắt hàng mày sâu sắc vốn nên hiện vẻ đa tình nhưng giờ đây lại toát ra sự nghiêm nghị khó gần.
Có lẽ bởi vì đã lâu không mặc lễ phục nên Phó Hạo Nguyệt luôn cảm thấy không quen lắm, cảm giác không dễ chịu bằng bộ đồ thời Đường kia. Anh giơ tay nới lỏng cổ áo ra chút, ngón tay thon dài đặt trên chiếc cà vạt đậm màu, móng tay trơn bóng như ngọc cũng khiến người ta mơ màng.
“Cậu chủ, đây là danh sách tất cả khách nam độc thân có độ tuổi thích hợp có mặt trong buổi tiệc lần này, hoàn cảnh cũng đã được điều tra cẩn thận. Ngoài mấy vị có phẩm cách không tốt cộng thêm có nhập nhằng tình cảm đã loại ra, tám vị còn lại đã có tư liệu đầy đủ trong đây rồi.” Ông Lý nói rồi đặt một chồng tài liệu rất dày bên tay phải Phó Hạo Nguyệt, tiếp đó lại lấy một tập tài liệu khác ra, đặt bên tay trái Phó Hạo Nguyệt: “Đây là tư liệu về Giang Kình, khá trùng hợp là trong số tám vị trúng tuyển vừa rồi cũng có Giang Kình.”
Phó Hạo Nguyệt không nói gì thêm, chỉ cầm lấy tài liệu bên tay phải nhanh chóng xem qua.
Tư liệu rất tường tận, đến cả ảnh chụp chân dung và ảnh chụp sinh hoạt cũng có ở phụ lục đính kèm, ánh mắt Phó Hạo Nguyệt lướt qua nhanh gọn, tới tấm ảnh của Giang Kình, ánh mắt anh thoáng dừng lại một lát.
Tên nhóc này cũng có bản lĩnh tương đối đấy, hai mươi tám tuổi đã có được những thành tựu như này, cũng là số ít trong những người cùng lứa.
Phó Hạo Nguyệt nhìn ảnh chụp chân dung của Giang Kình chằm chằm, cho dù là cách nhau một tấm ảnh chụp nhưng anh vẫn cảm nhận được sự kiêu ngạo giữa hai đầu lông mày của anh ta.
“Sao cậu chủ lại đột nhiên muốn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Đường?” Ông Lý nhìn Phó Hạo Nguyệt đang xem tư liệu chăm chú, trong lòng ông ấy cũng đang rất hiếu kỳ: “Một cô gái tốt như Tiểu Đường, nên nước phù sa không để chảy ruộng ngoài mới phải.”
Bàn tay đang lật giở tài liệu của người đàn ông dừng lại, lập tức khép tài liệu lấy “bộp” một cái, mặt không thay đổi nói: “Ông Lý, ông cũng là người bước nửa chân vào quan tài tới nơi rồi sao còn có loại suy nghĩ hoang đường như này, người xưa A Thiến của ông mà biết thì sợ là dù cỏ trên mộ có dài cả thước cũng phải đội mồ lên đánh ông đấy.”
Ông Lý: …
“Cậu chủ, cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ là…”
Còn chưa kịp nói hết câu, Phó Hạo Nguyệt đã đứng dậy, động tác tao nhã sửa sang quần áo, rũ mắt tiếp tục nói: “Nhớ chú ý chừng mực chút, tuổi của ông đủ làm ông nội cô ấy đấy.”
Ông Lý:!
Thế này rõ ràng là đặt điều bêu xấu ông mà!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook