Anh Ấy Luôn Trêu Chọc Tôi
-
Chương 20
Editor: Đông
Beta: Tnhii
“Này? Anh Trì đâu?”
Phương Nam chờ một lúc cũng không thấy động tĩnh, vẻ mặt mờ mịt quay lại hỏi Cảnh Tiêu.
“Đi, đi rồi.”
“Oa, vừa rồi làm tớ sợ muốn chết.
Còn tưởng anh Hành muốn bảo tớ làm gì, cậu không biết đâu, lúc anh ấy huấn luyện tân binh trong đội, thật sự rất tàn nhẫn.
Tớ nhìn thôi cũng thấy sợ.” Phương Nam vừa nói vừa vuốt ngực để thông khí.
Cảnh Tiêu cắn môi dưới, cảm thấy mặt hơi nóng nên xoay người ngồi xổm xuống, giả vờ bận rộn, vừa nói chuyện vừa thu dọn đồ đạc vào vali.
ánh mắt Phương Nam sắc bén, dựa vào góc giường nhìn chằm chằm Cảnh Tiêu: “Cậu làm sao thế, sao mặt đỏ vậy?”
“Không có gì.” Cảnh Tiêu đáp lại, trong lòng thấp thỏm.
Nếu Phương Nam biết vừa rồi Trì Thanh Hành hôn cô, chắc chắn muốn cùng cô nháo một trận.
“Cậu nói dối, hay anh Trì đã làm chuyện gì không nên với cậu rồi?” Phương Nam nghi ngờ hỏi.
Cảnh Tiêu đứng lên, lau mồ hôi trên mặt, lảng sang chuyện khác: “Tớ còn chưa ăn sáng, cậu có muốn ăn cùng không?”
“Có chứ!” Phương Nam vui vẻ đồng ý.
Cảnh Tiêu đi tắm rửa sau đó cùng Phương Nam xuống dưới ăn sáng.
“Bữa sáng nên ăn như một vị vua.” Phương Nam nhìn một bàn đầy đồ ăn thì vô cùng vui vẻ, “Bữa trưa nên ăn như một hoàng tử, còn bữa tối thì ăn như một kẻ ăn mày, vậy mới là cuộc sống.”
Cảnh Tiêu ngồi ở đối diện, yên lặng múc canh trứng: “Cậu tự lái xe tới sao?”
“Tớ đi xe đến nhưng không có lái tới đây.” Phương Nam nhướng mày nhìn Cảnh Tiêu: “Hôm nay Lương Hoàng được phép nghỉ nửa ngày.
Lát nữa cậu ta sẽ đến đón chúng ta, nếu chọn được váy cưới ưng ý xong thì ba người chúng ta sẽ cùng ăn trưa.”
Cảnh Tiêu khịt mũi, vùi đầu uống canh.
Ăn cơm xong, Lương Hoàng cũng đã tới, Cảnh Tiêu và Phương Nam đứng ở trước khách sạn, một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại, Phương Nam nghiêng người vẫy vẫy Lương Hoàng trên xe.
Lương Hoàng xuống xe đi tới, Cảnh Tiêu nhìn thêm vài lần, so với hồi cấp ba quả thực đã mạnh mẽ hơn nhiều, hoàn toàn mất đi khí chất yếu ớt của một thiếu gia năm đó, trên người tràn đầy khí chất anh hùng của một người lính.
Phương Nam bật cười trêu chọc: “Yo, Lương thiếu gia, lại là xe mới hả? Bác gái có phải hơi chiều cậu rồi không?!”
“Không, không.” Lương Hoàng xấu hổ, nhìn Cảnh Tiêu, có chút ngượng ngùng lại mong chờ, thận trọng nói: “A Tiêu.”
“Chào Lương thiếu gia” Cảnh Tiêu cười vươn tay ra: “Đã lâu không gặp.”
Lương Hoàng bắt lấy tay Cảnh Tiêu: “Gọi vậy làm gì, cứ gọi là Lương Hoàng.”
“Thiếu gia Lương Hoàng.” Cảnh Tiêu nghiêm túc gọi.
“Cậu vẫn thích nói đùa như trước.” Lương Hoàng cười nói, mở cửa xe: “Tất cả lên xe đi.”
“A Tiêu, cậu ngồi ở phía trước đi, tớ sẽ ngồi sau.” Phương Nam đẩy Cảnh Tiêu ngồi vào ghế phụ, sau đó mở cửa sau chui vào trong xe.
Cảnh Tiêu ngồi vào, cũng không nghĩ ngợi gì, đầu tiên nói với Lương Hoàng lái xe đi lấy thẻ điện thoại, sau đó mới đi chọn váy cưới.
Công việc của Phương Nam luôn gọn gàng nhanh nhẹn, cô ấy nhìn trúng cái gì đều luôn muốn có, không hề chần chừ.
Vì vậy, Cảnh Tiêu không chọn quá nhiều, cô chọn một trong ba chiếc, đo kích cỡ, trả tiền đặt cọc, toàn bộ thời gian ở cửa hàng đồ cưới cũng không quá hai giờ.
Sau đó, ba người tìm một nhà hàng gần đó, ăn được nửa bữa thì Tiêu Dương gọi điện, Phương Nam rời bàn ăn, đến nơi yên tĩnh nghe điện thoại, chỉ còn lại Cảnh Tiêu và Lương Hoàng.
Cảnh Tiêu luôn là người dễ gần, cô không cảm thấy xa lạ với Lương Hoàng, người đã có mối quan hệ tốt với mình sau 4 năm không gặp.
Cô ngồi ăn như cũ, nói chuyện cũng không quá khách sáo, dù sao cũng là bạn chơi từ nhỏ, ai như thế nào cũng đều hiểu rõ.
“A Tiêu.” Lương Hoàng đột nhiên lên tiếng.
Cảnh Tiêu ngẩng đầu nuốt xuống thìa canh vừa mới đút vào miệng: “Hả?”
“Tớ thực sự rất vui vì cậu trở lại.” Lương Hoàng cười, trên má hiện lên hai lúm đồng tiền: “Tớ sẽ tới đón cậu khi cậu trở về khu nhà.”
“Không về nữa.” Cảnh Tiêu nói, tiếp tục uống canh.
“Ồ” Lương Hoàng khóe miệng vẫn mang ý cười: “Cậu đi tìm việc sao?”
Cảnh Tiêu khẽ cau mày suy nghĩ một chút, sau đó nói một câu: “Cứ để tùy tình hình đi.”
Lương Hoàng không biết nói gì, bàn ăn càng thêm yên tĩnh.
Cảnh Tiêu quả thật có tính đi tìm việc, dù hai mươi vạn tệ có thể giúp cô sống trong một thời gian dài nhưng mỗi ngày đều ở khách sạn thì quá nhàm chán.
Khi mới ra nước ngoài, cô ngại giao tiếp với mọi người nhưng vì sinh hoạt nên cũng không thể không thu lại tính tình.
Sau này tuy có gặp mấy người bạn cùng lớp nhưng cũng không ai có thể khiến cô vui vẻ nói chuyện.
Lý Thiếu Phi vì công việc nên thi thoảng cũng tìm đến, nếu anh không bắt chuyện, cô chắc chắn sẽ bị buồn chết.
Trước đây cô cũng không phải người hướng nội, ngược lại rất hoạt bát và nghịch ngợm, cô cũng hay nói, có thể nói chuyện với mọi người ở mọi lứa tuổi.
Vì lúc trước rời đi không vui vẻ nên mới biến thành cô của ngày hôm nay.
Nghĩ lại khi đêm hôm đó, cô đã ngủ đến rất muộn mới rời giường.
Cô nép trong vòng tay Trì Thanh Hành, không mặc quần áo, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, tiếng tim đập và hơi thở nặng nề.
Trì Thanh Hành không tỉnh, cô bướng bỉnh nghịch tóc anh.
Lát sau, Trì Thanh Hành bị cô đánh thức.
Khi mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là có chút giật mình, sau đó không biết anh đang nghĩ gì, chỉ nặng nề buông một tiếng thở dài, ôm lấy cô nói: “Xin lỗi bé con, tối hôm qua…”
“Anh không cần xin lỗi em, là em tình nguyện.” Cảnh Tiêu cười: “Hơn nữa anh cũng thích em, điều trân quý nhất không phải là dành cho người mình thích hay sao? Em đã sớm muốn gả cho anh, muốn cùng anh thân mật.”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ tới nói chuyện với ông nội, đừng lo lắng.” Trì Thanh Hành hôn lên tóc cô.
Cảnh Tiêu cười ngọt ngào ôm lại anh: “Anh Hành, anh chịu trách nhiệm vì anh cũng thích em phải không?”
Trì Thanh Hành im lặng, một lúc sau cũng không lên tiếng, anh chỉ ôm cô và khẽ thở dài.
Sau sự việc đó, cô càng thích đeo bám Trì Thanh Hành hơn, bởi vì Trì Thanh Hành không còn muốn giữ khoảng cách với cô mãnh liệt như trước, mà thay vào đó là để cô làm bậy.
Chẳng hạn, buổi tối cô không ngủ được, cô chạy đến bên giường Trì Thanh Hành, muốn ngủ với anh, Trì Thanh Hành cũng tùy cô, muốn hôn, anh cũng sẽ để cô tùy ý.
Cô muốn gì, anh đều sẽ cho cô.
Nhưng rồi một ngày nọ, Hạ Cừ đột nhiên gọi cô đi ăn tối, trên bàn ăn, cô thấy ngón áp út tay phải của Hạ Cừ đeo một chiếc nhẫn.
Hạ Cừ vui vẻ nói với cô rằng đó là của Trì Thanh Hành.
Hôm qua, Trì Thanh Hành cả đêm không về chính là vì chuyện này, áo khoác bị rơi, cô ta giúp cô nhặt nó lên.
Cô lúc ấy rất hoảng sợ.
Cô nhận ra chiếc nhẫn kia, mấy ngày trước cô đi mua sắm với Trì Thanh Hành, nhìn thấy nó qua cửa sổ của một cửa hàng trang sức, cô rất thích nhưng nó rất đắt, cô lập tức kéo Trì Thanh Hành rời đi.
Cơm còn chưa ăn xong, không biết tại sao chiếc nhẫn lại ở trên tay Hạ Cừ.
Cô hồn bay phách lạc, tuyệt vọng mà bỏ chạy.
Trước khi về nhà, cô ngồi một mình ở góc phố khóc như một con ngốc nhưng trong tay cô vẫn ôm chặt áo của Trì Thanh Hành.
Mãi đến tối khi ông nội gọi cô, cô mới đi về.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy Trì Thanh Hành, cô không quan tâm, đem áo nèm cho Trì Thanh Hành rồi chạy đến phòng làm việc tìm ông nội.
Lúc ấy đúng vào lúc điền nguyện vọng thi đại học, ông nội muốn hỏi qua ý cô, cô nói muốn xuất ngoại, ông cũng cảm thấy xuất ngoại đi học hỏi kinh nghiệm rất tốt, vì vậy đã đồng ý.
Dù sao lúc đó rất khó chịu, bây giờ cô cũng không nhớ rõ điều gì khiến cô kiên quyết ra nước ngoài như vậy.
Trì Thanh Hành đến thuyết phục cô cũng không khuyên được, cuối cùng đành chiều theo ý cô.
Sau một thời gian sống một mình ở nước ngoài, cô cũng thấu suốt nhiều chuyện, tính tình cũng trở nên khác hẳn trước đây.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Cảnh Tiêu bị một miếng kim chi cay làm cho tỉnh táo lại, Lương Hoàng vội kêu phục vụ mang một ly nước trái cây đến, ngọt cay trung hòa một chút, Cảnh Tiêu mới hoàn hồn.
“Cám ơn thiếu gia.”
Lương Hoàng cười: “A Tiêu, tớ không giống như trước kia nữa.”
“Ai cũng giống như trước kia, thì cuộc sống này sẽ quá nhàm chán.” Cảnh Tiêu nhẹ giọng nói.
“Ừ” Lương Hoàng mỉm cười gật đầu: “Nhưng có một số điều vẫn không thay đổi.
Phương Nam có nói với cậu về việc tớ đi lính không?”
Cảnh Tiêu gật đầu.
“A Tiêu, cậu có biết tại sao tớ muốn trở thành một quân nhân không?” Lương Hoàng hỏi.
Cảnh Tiêu lắc đầu.
Vẻ mặt thoải mái của Lương Hoàng từ từ biến mất, cậu ta nghiêm túc nhìn Cảnh Tiêu: “Vì muốn gần cậu hơn.
Cậu từng nói với tôi rằng cậu hâm mộ quân nhân, cảm thấy khi họ bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc thật sự rất ngầu.
Cậu nói tương lai cậu sẽ tới quân đội nhưng sau đó cậu rời đi không nói một lời, tớ vẫn luôn muốn ở lại quân đội.
Tớ cảm thấy được một ngày nào đó cậu sẽ trở lại.
Gặp lại đã là bốn năm sau, quả thật có chút lâu.”
Cảnh Tiêu nhướng mắt nhìn Lương Hoàng, đặt đũa xuống, kinh ngạc hỏi: “Lương Hoàng, cậu sao vậy, sao đột nhiên lại nói chuyện này?”
Nhìn thấy Phương Nam đã trở lại sau cuộc điện thoại, Lương Hoàng cười trừ nói: “Không có gì, tôi chỉ là chia sẻ một chút thôi.”
“Hai người nói gì vậy? Sao tớ lại cảm thấy bầu không khí có chút không đúng?” Phương Nam ngồi xuống nhìn hai người bọn họ.
“Nói cho tớ biết cậu muốn tớ gửi bao nhiêu tiền mừng?” Lương Hoàng nói đùa.
Phương Nam xua tay cười cười: “Đừng khách khí như vậy, không cần hai người đưa tiền mừng, chỉ cần tới hôn lễ là được.
Này A Tiêu, lát nữa cậu mang váy phù dâu về đi, để đó tớ lại lười đem qua cho cậu.”
“Được” Cảnh Tiêu đáp ứng, rút tờ giấy lau miệng: “Hai người từ từ ăn đi, tớ ăn xong rồi, đi tìm chỗ hóng gió một chút.”
“Đi đi!” Phương Nam nói: “Ăn xong tớ sẽ gọi cho cậu.”
Cảnh Tiêu ra dấu OK, sau đó đứng dậy hỏi người phục vụ vị trí ban công, phục vụ lập tức dẫn cô qua đó.
Trên ban công không có ai, có mái che, cây cao đến hơn một phần ba chiều cao ban công, gió thổi từng đợt mát lạnh.
Cảnh Tiêu ngồi xuống, lấy điện thoại ra nghịch, cô vừa làm một chiếc thẻ mới.
Trong danh bạ của cô chỉ có ba số liên lạc là Trì Thanh Hành, Phương Nam và Lương Hoàng…
Cô vào WeChat gọi điện cho Trì Thanh Hành nhưng anh bận chắc sẽ không nghe được, nghĩ lại rồi gửi tin nhắn cho anh, anh thấy sẽ có thể trả lời.
[Đang làm gì vậy, chú Hành?]
Cảnh Tiêu hiếm khi gọi Trì Thanh Hành là anh Hành, chủ yếu đều gọi là chú Hành, chỉ khi tâm trạng cực kì tốt mới gọi là anh Hành.
[Vừa mới họp xong, có chuyện gì vậy?]
[Em nhớ anh!]
Cảnh Tiêu thản nhiên gõ ba chữ gửi đi, một lúc sau điện thoại rung lên, Cảnh Tiêu liếc mắt nhìn người gọi đến, mỉm cười bấm trả lời.
“Nhớ anh sao?”
“Vâng.” Cảnh Tiêu đáp.
“Mỗi ngày đều nhớ, cũng không phải là không tốt.”
Giọng của Trì Thanh Hành truyền đến lỗ tai, có một cảm giác tuyệt vời không thể giải thích được.
Cảnh Tiêu mím môi nhịn cười, hỏi: “Anh ăn chưa?”
“Vẫn chưa, đang chuẩn bị tập trung để tới nhà ăn.” Trì Thanh Hành nói.
“Vậy em không quấy rầy anh nữa, anh đi ăn cơm đi, em cúp máy đây.” Cảnh Tiêu nói.
“Chờ đã, bé con.” Trì Thanh Hành ngăn cô lại: “Buổi tối gọi video, anh muốn nhìn em một chút.”
“Được.” Cảnh Tiêu đồng ý.
Trì Thanh Hành cười khẽ: “Đã đến giờ tập trung, anh đi trước, cúp máy nhé.”
“Vâng.”
Cảnh Tiêu gật đầu nhưng anh chưa cúp máy.
Bên kia đột nhiên truyền đến tạp âm, hẳn là Trì Thanh Hành cất điện thoại vào túi, sau đó lại là một loạt âm thanh chạy bộ ngay ngắn.
Một lúc sau lại im ắng rồi lại nghe thấy Trì Thanh Hành đang giảng dạy, nội dung nghe được không quá đầy đủ, có vẻ như anh đang huấn luyện lính mới …
Nghe một hồi lâu, Cảnh Tiêu cúp điện thoại.
Về đến khách sạn đã là ba giờ chiều, cô không biết Phương Nam đang nói chuyện gì với Lương Hoàng.
Cảnh Tiêu ngồi trên ban công rất lâu vẫn không thấy tin tức gì của bọn họ, cô quay lại gọi họ, cũng không hiểu hai người này muốn ăn tới khi nào.
Lúc này vào giữa tháng 6, thời tiết ở Bắc Kinh hơi nóng, cô không mang theo cái gì làm mát lúc ra ngoài, khi trở về cả người đều là mồ hôi.
Cảnh Tiêu đi tắm, kéo hết rèm cửa ra, phòng khách lập tức sáng, cô nằm trên sô pha, dùng khăn khô lau qua vài cái, sau đó lười nên không lau nữa, chỉ choàng khăn trên vai rồi để tóc ướt như vậy.
Đang suy nghĩ xem nên làm gì để thức đến tối để gọi video với Trì Thanh Hành thì điện thoại trên bàn đổ chuông.
Là một số bản địa xa lạ.
“Alo?”
“A Tiêu, là ông đây.”
Cảnh Tiêu sững sờ một lúc mới trả lời: “Ông nội.”
Hình như Trì Thịnh đang tưới hoa, Cảnh Tiêu có thể nghe thấy tiếng nước.
Trì Thịnh hỏi: “Sao cháu không về thẳng đại viện? Ông nghe Lương Hoàng nói cháu ở trong khách sạn, ở nhà ông nội không tốt sao? “
“Không phải, ông nội, ông đừng nghĩ ngợi lung tung.” Cảnh Tiêu nói: “Hôm qua trở về mệt, lại sợ làm phiền ông nghỉ ngơi nên cháu ở khách sạn.”
“Đứa nhỏ này, ở khách sạn có thể tốt bằng ở nhà sao?” Trì Thịnh oán trách nhưng ngữ khí vẫn mang chút nghiêm túc: “Như vậy đi, ngày mai cháu về đây, ta kêu chị Trương dọn dẹp phòng cháu.
Cháu vừa tốt nghiệp, chuyện công việc tạm thời đừng có gấp.”
“Vâng, ngày mai cháu sẽ trở về.” Cảnh Tiêu nói..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook