Anh Ấy Là Ma Cà Rồng
-
C7: Lão hóa
Phương Châu Hoa quay về đến tiệm bánh mới chợt nhớ ra là mình quên hỏi tên của anh là gì rồi, bình thường khi giao hàng thì người nhận chỉ để một chữ Thanh mà thôi, anh tên Thanh sao? Cô không suy nghĩ nhiều nữa sớm muộn gì cũng biết tên của anh thôi, bây giờ cô phải đi vào trong làm bánh sau đó còn suy nghĩ mấy món bánh mới nữa, như vậy mới đáp ứng được yêu cầu của vị thiếu gia ngang ngược đó.
Vừa đeo tạp dề, xắn tay áo lên chuẩn bị làm bánh thì Âu Diệu Hàm từ bên ngoài bước vào với đôi mắt đỏ hoe, cô hoảng hốt vội bỏ mọi thứ xuống chạy đến hỏi han: “Cậu bị làm sao vậy? Sao lại khóc? Là ai đã bắt nạt cậu?”
“Không có ai bắt nạt tớ cả, chỉ là vừa nãy tớ… tớ nhìn thấy anh cả của cậu cùng với bạn gái của anh ấy, trông hai người họ rất rất là hạnh phúc.” Âu Diệu Hàm lắc lắc đầu mếu máo trả lời, cô đã cố gắng không khóc rồi nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi xuống.
“Cậu nói sao? Anh cả của tớ có bạn gái? Chuyện này không thể nào.” Phương Châu Hoa cả kinh thốt lên, anh cả của cô có bạn gái sao cô lại không biết chứ? Không có một chút dấu hiệu nào cho thấy anh trai yêu đương luôn.
“Cậu sẽ sớm được thấy cô gái đó thôi, rất xinh đẹp, rất dịu dàng. Sau khi tiễn cô gái đó về tớ và anh ấy đã nói chuyện với nhau.” Âu Diệu Hàm không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở ôm lấy Phương Châu Hoa: “Phương Thiên Bảo nói anh ấy biết tình cảm tớ dành cho anh ấy, nhưng từ trước đến giờ anh ấy chỉ xem tớ là em gái, chưa từng có ý gì vượt qua mức tình cảm đó. Mặc dù tớ đã đoán ra được rồi nhưng khi nghe chính miệng anh ấy nói tớ vẫn không thể chịu nổi, tớ rất đau, trái tim tớ đau đến mức như sắp vụn vỡ vậy.”
Phương Châu Hoa vỗ nhẹ lên lưng của Âu Diệu Hàm an ủi, cô không nói gì chỉ đứng một chỗ cho bạn thân ôm trút hết nỗi lòng, tâm sự của mình ra, đợi sau khi cô bạn thân của mình khóc xong, tâm tình bình ổn trở lại mới cất giọng nói: “Tớ không giỏi an ủi người khác, tớ chỉ muốn nói với cậu rằng trên đời này còn có rất nhiều người đàn ông tốt, cậu nhất định sẽ tìm được một người yêu thương, chiều chuộng cậu. Giữa cậu và anh cả của tớ xem như là có duyên không phận, từ bỏ chính là cách tốt nhất, cậu đấy, đau lòng thì đau lòng nhưng đừng đau lòng, buồn lâu quá không là tớ sẽ buồn lây đấy.” Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn thân.
Âu tiểu thư khịt khịt mũi, cố bình tĩnh lại rồi mở miệng nói: “Tớ sẽ từ bỏ tình yêu đơn phương này, năm năm rồi nó vẫn không có kết quả thì tớ cũng chẳng còn trông đợi gì huống hồ chi bây giờ anh ấy cũng đã có người mình yêu, tớ sẽ từ bỏ và chúc phúc cho anh ấy.”
“Như vậy mới đúng là bạn của Phương Châu Hoa này chứ.” Phương tiểu thư mỉm cười yên tâm, là con gái phải như vậy mới đúng, cầm lên được bỏ xuống được, yêu thôi đừng lụy không thì người tổn thương chỉ có bản thân mình mà thôi.
Âu Diệu Hàm đã nói chuyện của mình xong rồi thì đến lượt Phương tiểu thư kể chuyện của mình cho Âu tiểu thư nghe. Âu Diệu Hàm nghe xong thì nhăn mặt nói: “Sao cậu lại không nói cho tớ biết chuyện tập đoàn Phương Đình gặp rắc rối chứ? Nếu nói cho tớ biết sớm thì tớ sẽ nhờ chú tớ giúp đỡ, sẽ không cần phải đến gặp cái tên thiếu gia gì đó cũng sẽ không bị anh ta gài bẫy.”
Lúc đó Phương Châu Hoa nào có suy nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ nghĩ ai là người gây ra rắc rối thì tìm người đó để buộc họ dừng lại thôi, nào có ngờ tìm sai người còn tự chuốc lấy phiền phức, tự hành bản thân.
Nhân viên phục vụ bỗng từ bên ngoài bước vào: “Bà chủ Phương! Bên ngoài có một vị khách nói muốn ăn bánh tiramisu Ý do đích thân bà chủ làm ạ, anh ta nói nếu như hôm nay không mua được bánh thì sẽ không đi.”
“Ai mà ngang ngược quá vậy?” Âu Diệu Hàm nhíu mày không nhịn được mà thốt lên. Cô cùng Phương Châu Hoa nhanh chóng đi ra bên ngoài xem thử vị khách đó là ai mà lại ngang ngược như vậy.
Bước ra ngoài, Âu Diệu Hàm ngẩn người mất vài giây sau đó hít một hơi thật sâu, vị khách ngang ngược này đẹp trai quá đi mất, với cái nhan sắc thì mấy diễn viên, ca sĩ còn phải thua xa.
Trái ngược với phản ứng của Âu Diệu Hàm thì Phương Châu Hoa lại khẽ chau mày, người đẹp hơn cô đã gặp rồi chính là vị tiểu thiếu gia gian xảo kia, nhưng nhìn người này sao cô có cảm giác giống ai đó thế nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui Phương tiểu thư liền biết vị khách này giống ai rồi, người trước mặt có vài nét giống với vị thiếu gia khó ưa, gian manh kia.
Cố Tư Nhuệ đã nghe được từ Cố Ngạn Thanh chuyện em trai không thể đọc được suy nghĩ của bà chủ Phương nên đến đây xác nhận một chút. Ngay khi Phương Châu Hoa vừa bước ra anh liền dùng khả năng của mình để đọc suy nghĩ của cô nhưng không thành, Cố Tư Nhuệ hoàn toàn không đọc được gì cả, trên đời này còn có người ngoại lệ hay sao?
Cố Tư Nhuệ thu lại ánh mắt dò xét, sắc bén của mình, nở một nụ cười công nghiệp cất giọng: “Thành thật xin lỗi vì hành động ngang ngược này, chỉ là tôi đột nhiên rất thèm ăn bánh tiramisu Ý lại nghe nói bà chủ ở đây làm rất ngon nên tôi mới đến đây muốn ăn thử.”
“Không sao, nếu anh đã muốn ăn như vậy thì chúng tôi có thể làm riêng cho anh, nhưng kỹ thuật làm món bánh này của tôi không bằng Diệu Hàm, cậu ấy làm sẽ ngon hơn.” Bà chủ Phương mỉm cười chậm rãi nói, trong lòng thầm khẳng định chắc chắn người trước mặt có quan hệ anh em gì đó với Cố Ngạn Thanh, nụ cười đó không lẫn vào đâu được.
“Được, cảm ơn cô đã thông cảm, tôi sẽ ngồi ở đây chờ.” Cố Tư Nhuệ cười nhạt đáp lại, thấy cả hai người các cô đều đi vào nơi làm bánh thì ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
Từ bên ngoài, Cố Ngạn Thanh bất ngờ xuất hiện đi vào bên trong, anh thấy anh trai của mình liền bước nhanh đến nghiêm mặt khẽ nói vào tai: “Anh cả vừa gọi điện báo nói là đã tìm thấy một tên ma cà rồng cấp B, tên đó là kẻ đã chứng kiến và bị ảnh hưởng bởi luồn sức mạnh kia, hiện tại có lẽ hắn sẽ không thể sống được bao lâu nữa bởi vì hắn đang bị lão hóa rất nhanh.”
“Cái gì? Lão hóa?” Cố Tư Nhuệ giật mình cả kinh, nguồn sức mạnh kinh người đó có thể khiến cho ma cà rồng bị lão hoá sao? Nếu thật sự là như vậy thì đáng sợ quá rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook