Anh Ấy Là Ma Cà Rồng
C50: Không dám oán trách

Phương gia

Phương Châu Hoa đã tỉnh lại từ lúc trên đường về đây, Phương Hà Uy, Lạc Cẩm Oanh cùng Phương Thiên Bảo hay tin con gái cùng con trai của mình gặp chuyện thì tức tốc chạy về, Âu Thanh Nguyên cùng Âu Diệu Hàm cũng có mặt ngay sau đó. Lạc Cẩm Oanh hỏi han con trai thứ của mình xong thì quay sang nhìn Phương Châu Hoa, thấy con gái của mình ngồi thẩn thờ như người mất hồn trong lòng liền lo lắng không thôi, bà khẽ cau mày cất tiếng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Con nói là có kẻ tấn công con và Hoa Hoa, kẻ đó là ai? Sao Hoa Hoa lại thành ra như vậy?”

Phương Trường Châu lắc lắc đầu, chính anh cũng không biết vì sao Phương Châu Hoa lại thành ra như thế, từ nãy giờ mặc cho mọi người có nói gì, làm gì cô cũng đều không có phản ứng, anh thở dài kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho ba mẹ cùng anh trai nghe.

Âu Diệu Hàm nghe xong thì đứng dậy tiến về phía của Phương Châu Hoa, cô ngồi khụy xuống trước mặt Phương Châu Hoa, lay nhẹ người của bạn thân: “Hoa Hoa! Cậu làm sao vậy? Cậu nói gì đi, cậu đừng làm tớ sợ.” Phương tiểu thư vẫn không có một chút phản ứng nào, ngay cả một cái chớp mắt cũng không, Âu Diệu Hàm sốt ruột quay sang nhìn mọi người: “Có khi nào Hoa Hoa bị ảnh hưởng bởi chuyện bị nhập này nên mới như thế không ạ?”


Cố Ngạn Thanh vẫn luôn nắm tay của Phương Châu Hoa, cả người anh luôn căng cứng, lo sợ, sợ cô sẽ bị như thế này mãi, khi đó anh phải làm sao đây?

Hàn Gia Tường mím môi nhìn chị gái của mình một lúc sau đó hít một hơi thật sâu lên tiếng: “Chị ấy thất thần về chuyện tôi và chị ấy là chị em cùng mẹ khác cha, chị ấy vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này.”

Cậu nhìn thẳng vào mắt của Phương Châu Hoa, ánh mắt buồn bã, đau đớn khi nhắc lại chuyện cũ: “Hoa Hoa! Chị đừng buồn về chuyện cũng đừng thất vọng, ghét mẹ, trong chuyện này mẹ hoàn toàn không có lỗi, mẹ chúng ta là người bị hại. Chắc hẳn ở đây đa phần mọi người đều đã nghĩ rằng mẹ tôi đã mất sau khi sinh chị ấy ra được ba tháng đúng không? Sự thật không phải như vậy, bà ấy đúng là đã bị ma cà rồng cắn, nhưng người cắn không phải là người ba khốn kiếp của tôi, hiện tại tôi vẫn chưa biết được kẻ đó là ai. Hàn Bái chỉ là mượn nước đục thả câu, ông ta si mê sắc đẹp của mẹ, biết bà ấy vẫn chưa chết đang dần biến thành ma cà rồng nên ông ta đợi sau khi mọi người chôn cất bà ấy xong thì lén lút đào mộ đưa bà ấy về nhà.”

Nghe những lời Hàn Gia Tường nói cuối cùng Phương Châu Hoa cũng có phản ứng, cô đưa mắt nhìn về phía của cậu, chờ đợi cậu tiếp tục nói. Cố Ngạn Thanh thấy cô gái nhỏ của mình đã có phản ứng, đôi mắt xinh đẹp kia đã di chuyển thì mừng rỡ vô cùng, anh còn đang lo sợ cô bị đả kích rồi sống như người vô hồn.

Hàn Gia Tường thấy chị gái nhìn mình thì trong lòng có chút vui vẻ, cậu chậm rãi tiếp tục kể: “Bà ấy bị Hàn Bái cưỡng bức, tôi được sinh ra trong lần đó, sau khi sinh ra bà ấy đã tự vẫn, mãi đến tận sau này tôi mới biết bà ấy đã dùng hết toàn bộ sức mạnh mà mình có để linh hồn có thể ở lại nơi này sau đó trú ngụ ở bên trong sợi dây chuyền của Hoa Hoa, cả đời này đứa con mà mẹ yêu nhất chỉ có Hoa Hoa.”

Cậu biết bản thân mình sinh ra là một sai lầm, cậu không dám oán trách ai về chuyện này. Ban đầu Hàn Gia Tường rất ghét người chị gái này của mình, bởi vì sau khi điều tra, tìm hiểu cậu biết cô được mẹ và mọi người yêu thương, cưng chiều, cậu thừa nhận bản thân rất ghen tị nhưng rồi vào cái lần cậu đến thành phố này vào năm mười tuổi đã khiến cậu yêu quý người chị gái này, Hàn Gia Tường đã hiểu vì sao mọi người lại yêu quý cô rồi.


Cả người Phương Châu Hoa run run, cô cố kìm nước mắt nhưng không được, nước mắt không ngừng rơi xuống, cô không thể tưởng tượng được mẹ của mình đã trải qua những gì, trái tim cô đau đớn tột cùng. Phương Châu Hoa liếc mắt nhìn Hàn Gia Tường, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện: “Hàn Gia Tường! Lúc trước tôi và cậu đã từng gặp nhau đúng không? Trước khi cậu đến đây với thân phận là thuộc hạ của Dương Hoài Châu.”

Cố Ngạn Thanh ngồi bên cạnh thấy cô cuối cùng cũng chịu nói chuyện, xác thực đã ổn rồi thì vui mừng vô cùng. Hàn Gia Tường khẽ gật đầu: “Đúng, em và chị đã từng gặp nhau, khi đó em chỉ mới mười tuổi. Chị còn nhớ chị từng giúp đỡ một cậu bé bị ngã, bị lạc người thân không? Chị không những tìm được người thân cho em còn cho một viên kẹo nữa.” Cả đời này Hàn Gia Tường sẽ không bao giờ quên được chuyện đó, lúc đó cậu không biết cô là chị của mình, đến vài năm sau khi cậu cố điều tra lại mọi chuyện trong quá khứ mới biết được.

“Hóa ra cậu bé đó là cậu.” Phương Châu Hoa trầm ngâm ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ lại, không ngờ cậu bé gầy yếu kia lại là Hàn Gia Tường.

Cố Ngạn Thanh càng nghe anh càng cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây, theo cách nói của Hàn Gia Tường thì năm nay cậu chỉ ước chừng hai mươi, hai mươi mốt tuổi mà bình thường với độ tuổi này đối với một ma cà rồng thì có cao siêu, lợi hại cỡ nào cũng không thể đạt đến cấp S, cùng lắm chỉ có thể là cấp D, huống hồ chi là nửa người nửa ma cà rồng. Khoan đã, theo những gì anh biết thì Hàn Gia Tường hoàn toàn là một ma cà rồng, không phải nửa người nửa ma cà rồng, rốt cuộc chuyện này là sao chứ?


“Hàn Gia Tường! Tính theo thời gian cậu còn nhỏ tuổi hơn cả Hoa Hoa, cậu lại mang dòng máu nửa người nửa ma cà rồng, bằng cách nào cậu lại có thể trở thành ma cà rồng cấp S. Hơn nữa, sau mấy lần tiếp xúc tôi cảm thấy cậu hoàn toàn là một ma cà rồng, không phải là nửa người nửa ma cà rồng, chuyện này…”

Cố Ngạn Thanh còn chưa nói hết câu thì đã bị Hàn Gia Tường cắt đứt: “Chuyện này là chuyện riêng của tôi, anh đừng có thắc mắc làm gì, tôi chính là trời sinh tài giỏi như thế không được à? Nhiều chuyện!”

Cố tiểu thiếu gia hừ lạnh một tiếng, chuyện này sớm muộn gì anh cũng tra ra được thôi, giấu cũng vô ích. Trong lòng đang có chút bực tức bỗng anh cảm nhận được bàn tay của mình đang được một bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn nắm lấy, cả người anh cứng đờ mất vài giây, ánh mắt từ từ di chuyển xuống bàn tay của mình. Thấy bàn tay của mình đang được Phương Châu Hoa nắm, cơn bực tức, khó chịu của Cố Ngạn Thanh đã hoàn toàn bay sạch, đây là lần đầu cô chủ động nắm tay của anh, hành động này khiến cho anh vui sướng như đang trên mây, miệng cứ cười tủm tỉm.

Phương Châu Hoa nhìn anh nói bằng khẩu hình, tuy anh không nghe được nhưng có thể đoán ra được cô là muốn anh im lặng một chút, Cố tiểu thiếu gia gật đầu ngoan ngoãn ngồi im lặng nghe mọi người nói chuyện, dáng vẻ bây giờ của anh chính là ngoan muốn chết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương