Anh Ấy Là Ma Cà Rồng
-
C33: Lời nói khó hiểu
Hàn Gia Tường liếc mắt nhìn Cố Ngạn Thanh với vẻ mặt vô cùng ghét bỏ, cậu hất mặt nghênh ngang đáp trả với giọng điệu đầy thách thức, mỉa mai: “Tôi gọi Phương Châu Hoa là chị gái đấy thì đã sao? Anh cấm được sao? Cứ tưởng Cố tiểu thiếu gia oai phong, hiên ngang như thế nào hóa ra cũng là một kẻ đi trèo tường leo vào phòng của con gái nhà người ta.”
Cố tiểu thiếu gia trừng trừng mắt nhìn Hàn Gia Tường, đúng thật đây là lần đầu tiên anh phải trèo tường, trước giờ anh chưa bao giờ làm mấy chuyện lén lút như thế này: “Cậu thì tốt lành hơn tôi sao? Nói! Cậu đến đây là có âm mưu gì?”
“Nếu tôi có âm mưu gì thì anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc đến mức nói cho anh biết hả?” Hàn Gia Tường hơi nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang đứng phía sau lưng của Cố Ngạn Thanh: “Chị gái! Tôi đến đây là muốn hỏi chị một chuyện, chị có từng nghĩ rằng vết bớt trên mặt của chị không phải sinh ra là có không? Chị đã từng thấy ảnh lúc chị sinh ra hay chưa? Ba mẹ của chị yêu thương, cưng chiều chị như thế thì chắc hẳn phải chụp ảnh lại làm kỷ niệm chứ, đúng không?”
Phương Châu Hoa đứng ngây người khi nghe một loạt câu hỏi từ cậu, suy nghĩ lại thì quả thật cô chưa từng thấy ảnh lúc mới sinh của mình. Những gì Hàn Gia Tường vừa nói là sao? Chẳng lẽ cậu biết chuyện gì đó? Không thể nào! Cô chỉ mới gặp Hàn Gia Tường một vài lần mà thôi, làm sao cậu lại có thể biết được chuyện gia đình của cô chứ?
Hàn Gia Tường sau khi nói xong chuyện vết bớt thì xoay người rời đi, trước khi hoàn toàn biến mất cậu lại nói một câu không đầu không đuôi, đầy bí ẩn: “Cố Ngạn Thanh! Anh nhớ phải bảo vệ cho chị ấy thật tốt đấy.”
Cố Ngạn Thanh nhíu mày nghi hoặc, Hàn Gia Tường nói vậy là có ý gì? Anh dám chắc chắn lời nói đó không phải đơn thuần chỉ muốn anh bảo vệ Phương Châu Hoa khỏi bọn ma cà rồng cấp thấp và Dương Hoài Châu, anh dám chắc chắn là còn có ý gì khác nữa.
Chuyện này anh nhất định phải tìm hiểu cho rõ, quay người lại nhìn Phương Châu Hoa thấy cô đang đứng thần người ra, Cố Ngạn Thanh đoán chắc là cô đang nghĩ về chuyện vết bớt, anh lay nhẹ người của cô: “Hoa Hoa! Em có cần tôi giúp gì không?”
Phương tiểu thư hoàn hồn vội lắc lắc đầu: “Không cần đâu, mà bây giờ anh có thể nói cho tôi biết anh đến đây là có chuyện gì không? Không phải anh mới vừa đi về à?”
“Mấy hôm trước tôi có vô tình nhìn thấy tiệm bánh của em dán thông báo tuyển thêm nhân viên, tôi đến đây là muốn ứng tuyển.” Cố tiểu thiếu gia cười cười, hơi nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình.
“Anh nói gì? Anh muốn ứng tuyển? Anh đang đùa với tôi à? Tôi nhớ không nhầm thì công việc hiện tại của anh là giám đốc của Cố thị cơ mà.” Phương Châu Hoa cau mày cứ ngỡ bản thân đang nghe nhầm, không nhầm thì Cố Ngạn Thanh cũng chỉ muốn đùa với cô mà thôi, làm gì có chuyện làm giám đốc không làm mà lại đi xin làm nhân viên tiệm bánh chứ?
“Công việc ở Cố thị có anh trai và chị gái của tôi lo rồi, bình thường tôi đến đó cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt thôi, cái chức giám đốc đó chỉ để cho có thôi.” Cố Ngạn Thanh khom người mặt đối mặt với Phương Châu Hoa, khóe môi của anh nhếch lên, hiện tại trong ánh mắt của anh chỉ có hình ảnh của cô: “Tôi nghĩ chắc em biết rõ mục đích của tôi khi ứng tuyển làm nhân viên tiệm bánh mà đúng không? Cô gái nhỏ! Em thật sự không cho tôi một cơ hội nào sao?”
Phương tiểu thư vội vàng tránh ánh mắt đầy mê hoặc của Cố Ngạn Thanh, cô đẩy anh cách xa mình một chút, đứng như thế quá gần rồi, cô sợ bản thân sẽ bị anh dụ hoặc. Phương Châu Hoa hắng giọng, khoanh tay giả vờ hất mặt lên hỏi: “Anh muốn tôi cho anh một cơ hội thế thì anh hãy cho tôi một lý do để tôi đồng ý đi.”
Cố tiểu thiếu gia nghe cô hỏi xong liền vuốt tóc, đôi mắt cũng đổi thành màu đỏ, vẻ mặt vô cùng tự tin đáp lại ngay: “Tôi đẹp trai, tôi giàu, không phải giàu mà là rất giàu, tôi có năng lực để bảo vệ cho em, điều quan trọng là tôi yêu em.”
“…” Phương Châu Hoa chưa thấy ai tự luyến như Cố Ngạn Thanh, mà anh nói đúng thật anh đẹp trai, giàu có, chỉ cần hai thứ này thôi đã khiến cho biết bao cô gái đổ gục rồi, nhưng đối với cô thì lại khác, trai đẹp xung quanh cô không thiếu, nhà cô cũng khá giàu cơ mà.
Phương tiểu thư im lặng một lúc mới cất tiếng: “Tôi không cần giàu có, còn về đẹp trai thì có ích gì chứ? Xung quanh tôi không thiếu trai đẹp.”
Cố tiểu thiếu gia ngay không nhanh không chậm mở miệng đáp lại lời của cô: “Ai nói đẹp trai không có ích chứ? Bề ngoài nổi bật có thể kiếm ra tiền đấy, hơn nữa nếu như sau này chúng ta có cãi nhau, mỗi khi em tức giận chỉ cần nhìn thấy gương mặt này của tôi thì em sẽ nguôi giận phần nào.”
Khóe môi của Phương Châu Hoa giật giật vài cái, cô không còn lời nào để nói với Cố Ngạn Thanh nữa rồi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại lời anh nói cũng có một chút đúng. Trong số những người đàn ông mà cô gặp thì anh là người có vẻ ngoài nổi bật, đẹp trai nhất, nếu như có cãi nhau thì gương mặt của anh cũng đủ giúp người ta hạ hỏa rồi. Gương mặt của Cố Ngạn Thanh yêu nghiệt như vậy ai mà giận cho nỗi.
Phương Châu Hoa không muốn nói chuyện với Cố Ngạn Thanh nữa, cô nói không lại tên ma cà rồng nhiều tuổi này, vừa há miệng định đuổi anh đi thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của Phương Trường Châu truyền vào: “Hoa Hoa! Anh vào được không?”
Phương tiểu thư hoảng loạn, tay chân luống cuống vội đẩy Cố tiểu thiếu gia ra cửa sổ: “Mau! Mau đi đi! Anh hai tôi vào mà thấy anh là lớn chuyện đó.”
“Không! Tôi không đi, nếu như em không đồng ý cho tôi vào làm thì tôi không đi đâu hết.” Cố Ngạn Thanh đứng im một chỗ mặc cho cô đẩy cỡ nào cũng không nhúc nhích, vừa đứng vừa khoanh tay nhướng mày cười.
“Hoa Hoa! Anh mở cửa vào nha.” Giọng nói của Phương Trường Châu vọng vào cùng với tiếng ổ khóa cửa được mở.
Phương Châu Hoa gấp muốn chết rồi, anh trai thì vào mà Cố Ngạn Thanh thì cứ mãi đứng im một chỗ, vẻ mặt nghênh ngang không chút sợ sệt gì, cô sắp điên mất thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook