Mặt mày của Phương Châu Hoa nhăn nhó khó coi, cô không ngờ những người trong tòa lâu đài này lại dị như vậy, nuôi gì không nuôi lại đi nuôi dơi, chó mèo dễ thương muốn chết lại không chịu nuôi.

Phương tiểu thư làm bánh xong thì muốn nhanh chóng về nhà, cô kéo tay của Âu Diệu Hàm rồi nói với Cố Ngạn Thanh, Cố Tư Nhuệ: “Bánh tôi đã làm xong rồi, bây giờ tôi cùng Diệu Hàm về nhà đây, cảm ơn các anh đã cho chúng tôi ở nhờ một đêm.”

“Khoan hãy đi đã, hai người các cô ở lại đây ăn sáng cùng với bọn tôi đi, ăn xong tôi sẽ lái xe đưa hai người các cô về.” Cố Ngạn Thanh đứng chắn ở cửa phòng bếp không cho hai người các cô đi.

Phương tiểu thư há miệng muốn từ chối nhưng chạm phải cặp mắt sắc bén của Cố Ngạn Thanh nên đành mím môi im bặt không dám từ chối, một lời cũng không. Âu Diệu Hàm dĩ nhiên cũng thấy được cảnh này nên ngoan ngoãn nghe theo, không lên tiếng nói gì cả.

Đồ ăn sáng nhanh chóng được người hầu dọn lên bàn, Phương Châu Hoa và Âu Diệu Hàm nhìn một bàn đầy đồ ăn mà ngỡ ngàng, trợn ngược hai mắt, chỉ là ăn sáng thôi có cần phải phô trương như vậy không? Cố Tư Nhuệ cười nhẹ lên tiếng: “Các cô thích ăn gì cứ ăn đi, tôi không biết hai người thích ăn cái gì nên mới cho người làm nhiều như thế.”

Khóe môi của Phương Châu Hoa giật giật liên tục, đúng là người giàu có khác làm cái gì cũng phải khác biệt, ngay cả ăn sáng thôi cũng khác những nhà bình thường.

Đang chuẩn bị động đũa bỗng có một cơn gió thổi ngang qua, Cố Vĩnh Lâm cùng Cố Trân Dao và Lâm Quang Vân xuất hiện ngay phía sau của hai người các cô. Cố Trân Dao nhếch môi cười cất giọng: “Hôm nay nhà chúng ta có khách à? Hai vị khách này đáng yêu đấy.”


Sự xuất hiện đột ngột của ba người khiến cho bà chủ Phương cùng bà chủ Âu giật nảy mình, muốn đứng tim. Phương Châu Hoa nhìn ba người vừa xuất hiện với cặp mắt vô cùng quỷ dị, mấy người này có phải là con người không vậy? Sao cứ giống như đi mây về gió thế? Những người ở Cố gia đúng là không có ai bình thường cả, cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma.

Cố Vĩnh Lâm, Cố Trân Dao cùng Lâm Quang Vân ngồi vào bàn ăn, Cố Tư Nhuệ mỉm cười cất giọng giới thiệu: “Giới thiệu với hai người đây là anh cả Cố Vĩnh Lâm và chị hai Cố Trân Dao của tôi, còn người này là anh rể của tôi tên Lâm Quang Vân.”

Hai người các cô cười nhẹ khẽ gật đầu chào hỏi, Cố Trân Dao nhướng mày quan sát Phương Châu Hoa, không những quan sát mà còn thử đọc suy nghĩ của cô nhưng kết quả vẫn như vậy không thể đọc được gì cả. Cố tiểu thư tươi cười thân thiện nói: “Hai em cứ tự nhiên đi đừng ngại ngùng gì cả, cứ thoải mái như ở nhà của mình đi.”

Phương Châu Hoa, Âu Diệu Hàm cùng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, miễn cưỡng gật đầu. Sau khi ăn sáng xong, đúng như những gì đã hứa Cố Ngạn Thanh lấy xe đưa Phương Châu Hoa về, đường về nhà của Âu Diệu Hàm trùng hợp cùng đường đến tập đoàn Cố thị nên Cố Tư Nhuệ nhận nhiệm vụ đưa Âu tiểu thư về.

Trên đường về, Cố Ngạn Thanh liếc mắt nhìn vết bớt trên gương mặt của Phương Châu Hoa sau đó mở miệng hỏi: “Phương Châu Hoa! Vết bớt trên mặt của cô là có từ khi sinh ra sao?”

Phương tiểu thư sờ lên vết bớt trên mặt mình ừ nhẹ một tiếng, cô quay đầu sang hỏi anh: “Sao vậy? Càng nhìn càng trông xấu xí lắm đúng không?”


Cố tiểu thiếu gia lắc đầu đáp: “Không có, không hề xấu xí chút nào cả, tôi chỉ là thắc mắc như vậy thôi. Phương Châu Hoa! Cô có từng nghĩ đến chuyện đi xóa vết bớt này không?”

Bà chủ Phương gật gật đầu: “Có chứ, tôi đã từng đi rất nhiều bệnh viện, hỏi rất nhiều chuyên gia nhưng vẫn chung một kết quả, họ nói họ chưa từng thấy vết bớt nào kỳ lạ như vậy, họ không thể làm phẫu thuật xóa vết bớt này cho tôi được.”

“Thế cô có ý định thử lại một lần nữa không? Tôi có quen biết một vài người bạn trong lĩnh vực này, rất có thể họ sẽ giúp được cô.” Cố Ngạn Thanh mở lời đề nghị, những người bạn mà anh vừa đề cập đến hầu như toàn là ma cà rồng, nếu con người đã không thể xóa được vết bớt trên mặt của Phương Châu Hoa thì chỉ còn có ma cà rồng thôi. Nếu như ngay cả ma cà rồng cũng không làm được thì vết bớt đó chắc chắn có vấn đề.

“Tôi đã nói rồi vô ích thôi, không xóa được chính là không xóa được, tôi không muốn hy vọng rồi lại thất vọng như vậy nó rất khó chịu, hơn nữa tôi cũng đã sống cùng với vết bớt này hai mươi mấy năm, đã quen nhìn thấy nó nếu như thật sự xóa được thì tôi không biết nên vui hay nên cảm thấy mất mát nữa.” Phương Châu Hoa nở một nụ cười nhàn nhạt đáp, nếu không có vết bớt trên gương nhìn cô chắc lạ lẫm lắm, không quen chút nào.

Cố Ngạn Thanh cũng không ép buộc cô làm gì: “Nếu như sau này cô đổi ý thì cứ liên lạc với tôi, tôi sẵn sàng giúp cô liên lạc với những người bạn đó.”

“Cảm ơn ý tốt của anh.” Phương tiểu thư mỉm cười cảm ơn ý tốt của Cố tiểu thiếu gia.


Phương gia

Phương Châu Hoa về đến nhà vừa đặt chân bước vào đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, tiến vào trong cô nhìn thấy cha mẹ cùng hai người anh trai của mình đều có mặt đông đủ ở phòng khách. Phương tiểu thư hiển nhiên biết tại sao tất cả mọi người lại ngồi ở đây, cô theo phản xạ rụt cổ chầm chậm đi tới chào mọi người rồi sau đó nhận lỗi: “Con xin lỗi vì đã tự ý qua đêm ở bên ngoài mà không xin phép, con thật sự không ngờ đến mình lại say đến mức không biết gì, điện thoại của con lại hết pin nên mới không thể liên lạc được.”

“Em mau nói cho anh biết chủ nhân của cái nhà cho em ngủ nhờ là ai? Bạn bè của em anh đều biết rõ, em chưa từng có bạn bè con trai.” Phương Thiên Bảo không nhanh không chậm lên tiếng.

“Người bạn này em chỉ mới quen mà thôi, vì không biết nhà nên anh ấy mới đưa em và Diệu Hàm về nhà anh ấy, em không ngờ mình lại say đến mức không biết gì, cũng may là có người bạn đó nếu không thì em và Diệu Hàm không biết như thế nào rồi, anh cùng mọi người đừng có nghĩ xấu về người bạn mới này của em, họ khá là tốt đấy.” Phương Châu Hoa không có nói tên của bất kỳ ai trong Cố gia, trước khi về cô cùng Âu Diệu Hàm đã hứa là không nói tên của bọn họ ra rồi.

Mọi người nghe thế cũng không hỏi nhiều nữa, muốn biết người bạn mới đó của Phương Châu Hoa thì cũng không quá khó khăn, bọn họ tự sẽ có cách gặp được thôi.

Xong chuyện này, Phương Châu Hoa chợt nhớ đến chuyện anh cả của mình có bạn gái liền cất giọng hỏi: “Anh cả! Anh có bạn gái từ khi nào vậy? Sao anh lại không nói cho em biết? Bật mí một chút cũng không có luôn.”

“Bạn gái?” Phương Trường Châu cùng cha mẹ của mình cũng bất ngờ trước thông tin này mà kinh ngạc, đồng thanh lên tiếng.

Chắc là Âu Diệu Hàm nói cho em gái của anh nghe rồi, Phương Thiên Bảo ngay lập tức phủ nhận, giải thích: “Không phải là bạn gái, cô gái đó là Ôn Tư Tư là con gái của đối tác làm ăn của tập đoàn mà thôi.”


“Con cái của đối tác? Anh cả! Anh định làm một cuộc hôn nhân thương mại à, nếu thật là thế thì em không đồng ý đâu.” Phương Châu Hoa phụng phịu nói với anh cả của mình, cô không muốn anh trai kết hôn với người mà mình không yêu, như vậy thì sao có thể hạnh phúc được chứ?

Phương Thiên Bảo khẽ cười xoa đầu của cô: “Chưa gì mà đã tính đến chuyện kết hôn rồi, hiện tại anh và Ôn Tư Tư chỉ mới ở giai đoạn tìm hiểu nhau thôi, vẫn chưa có gì tiến triển gì nhiều cả.”

Phương tiểu thư ồ một tiếng sau đó tìm cớ đi lên phòng của mình, vừa lên phòng cô liền gửi tin nhắn cho Âu Diệu Hàm sẵn đấy lên mạng tìm hiểu về tập đoàn Ôn thị mà anh trai đang hợp tác.

Ôn Tư Tư con gái của chủ tịch tập đoàn Ôn thị lại là nữ diễn viên Ôn Tư Tư mà cô biết? Ban đầu Phương Châu Hoa cứ nghĩ chỉ trùng tên mà thôi không ngờ lại là nữ diễn viên mà cô không thích.

Sắc mặt của Phương tiểu thư sau khi biết Ôn Tư Tư đối tượng của anh trai là người mà mình không thích thì cực kỳ khó coi, cô không muốn Ôn Tư Tư trở thành chị dâu của mình đâu, người như cô ta không xứng với anh cả.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương