Hơi thở của anh phả vào tai, Nghê Bảo Gia bỗng cảm thấy vành tai mình nóng lên, cô mấp máy môi, đang định lên tiếng thì có giọng nói vang lên ở chỗ cầu thang: “Anh, sao còn chưa lên?”
Nghê Bảo Gia ngẩng đầu lên theo phản xạ, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blazer in hoa màu đen xám kèm áo thun trắng cổ tròn đứng trên cầu thang tầng hai.

Người đó đeo khuyên tai bên phải, trông dáng dấp có phần ngông nghênh, cũng không nhiều tuổi lắm, cùng lắm là trẻ hơn Chu Văn Đường.

Nghê Bảo Gia đoán anh ấy nhiều lắm là lớn hơn mình hai ba tuổi.

Sau này Nghê Bảo Gia mới biết Tạ Điểu đã hai mươi bảy tuổi rồi, chỉ là phong cách ăn mặc của anh ấy hợp mốt nên mới làm cô phán đoán sai.
Anh ấy quan sát Nghê Bảo Gia một lúc, nói với vẻ thiếu đứng đắn: “Chà, cô này là chị dâu mới à?”
Nghê Bảo Gia không phản ứng gì với cách gọi chị dâu của anh ấy, chỉ là cô bỗng dưng cảm thấy hơi khó chịu với từ “mới” này.

Nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài, chỉ mỉm cười với người đàn ông trên cầu thang.
Chu Văn Đường không trả lời câu hỏi của người đàn ông, cúi xuống ghé vào tai cô, giới thiệu hai người: “Tạ Điểu, chính là cậu ấm nhà giàu bao cả phòng chiếu lớn đấy.”
“Anh à, ai lại làm thế, giữ chút mặt mũi cho em trước mặt chị dâu mới đi.”
Tạ Điểu nói với Nghê Bảo Gia: “Tên của chị dâu nghe hay thật, chị dâu muốn uống gì, cà phê, trà sữa hay nước ép?”
Nghê Bảo Gia nghĩ thầm, có lẽ Tạ Điểu vốn chẳng muốn tốn tế bào não để nhớ tên của cô, dứt khoát gọi bằng chị dâu, ai biết lúc nào lại thay chị dâu mới đâu.
Chu Văn Đường nhướng mày: “Chú định tạo bộ sưu tập à, kiếm đâu ra trà sữa thế?”
“Có cô em thích uống, em cũng chẳng còn cách nào khác.” Anh ấy nhún vai, làm bộ mình bất đắc dĩ.
Chu Văn Đường phì cười, nắm tay Nghê Bảo Gia, bước lên cầu thang.
Tạ Điểu lại nói: “Anh à, hôm trước dì Đậu sắp xếp đối tượng xem mắt cho anh, cô đó có phải cô La không?”
Nghê Bảo Gia hơi biến sắc.
Chu Văn Đường liếc anh ấy: “Thông tin của chú nhanh nhạy quá nhỉ?”
“Cô La kia quen biết Lã Sênh, cái hôm anh bỏ rơi người ta, ngay cả người hiền lành dịu dàng như cô La cũng phải đăng liền một lúc ba bài trên Weibo, toàn là mắng anh.” Tạ Điểu cũng không tránh mặt Nghê Bảo Gia, cầm điện thoại, cười trên niềm đau của người khác: “Anh có muốn xem người ta mắng anh cái gì không, để em chia sẻ cho anh.”

Chu Văn Đường không có hứng thú: “Khỏi.”
Ban đầu Chu Văn Đường cũng không ngờ rằng vì chuyện này mà nửa đêm trước ông già còn gọi điện cho anh.

Chu Văn Đường không muốn bắt máy, sau đó ông già cũng thôi.

Có lẽ bố anh cũng hiểu, người mà bà vợ lẽ của ông ta giới thiệu thì có thể là con cái nhà lành gì chứ, dù sao ngay cả ông nội anh cũng không gật đầu đồng ý, đây chẳng phải là việc làm ngu xuẩn sao?
Chu Văn Đường đẩy cửa ra, bên trong vọng ra tiếng chơi mạt chược.
Mặt tường sơn son thiếp vàng và trần nhà trắng, bàn ghế toàn là màu nâu khiến cả căn phòng trở nên tối hơn, trái lại lại toát ra mấy phần trang nhã, còn có một chiếc đàn dương cầm đạp chân kiểu cổ đặt gần tường.
Nghê Bảo Gia không nghĩ trong số đám người này có người biết đánh đàn, chắc trưng ra đó chỉ để làm cảnh mà thôi.

Cô nói suy nghĩ này của mình cho Chu Văn Đường, anh bật cười, nói cho cô biết: “Tạ Điểu biết đàn một tí.”
Nghê Bảo Gia hơi ngạc nhiên, cảm thấy anh ấy không phải kiểu thích học hành, Nghê Bảo Gia thật sự không thể tưởng tượng ra cảnh anh ấy ngồi trên ghế đôn, nghiêm túc đánh đàn.
Chu Văn Đường liếc cô một cái rồi nói: “Đừng khinh thường người ta, cậu ấy lọt top bảy trong cuộc thi âm nhạc quốc tế Schumann đấy.

Nếu em muốn nghe cậu ấy đàn, để hôm nào anh bảo cậu ấy đàn cho em nghe một bài nhé?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Thôi bỏ đi.” Nghê Bảo Gia lắc đầu: “Em không có nhiều tế bào âm nhạc.”
Chu Văn Đường khẽ cười: “Trùng hợp quá, anh cũng không có, vậy là chúng ta cũng được coi là phụ xướng phu tùy rồi, hay là phu xướng phụ tùy?”
Nghê Bảo Gia không đáp lại câu này, nói: “Mặc dù em không có tế bào âm nhạc, nhưng lúc nhỏ mẹ em vẫn cho em đi học múa đấy.”
Chu Văn Đường hơi nheo mắt lại, anh nói một cách ẩn ý: “Có thể nhìn ra được.”
Nghê Bảo Gia quay sang hỏi anh: “Sao anh lại nhìn ra được, trên trán em có dán ba chữ “từng học múa” đâu?”
“Dáng đi của em.” Chu Văn Đường nói: “Cơ thể thắng tắp, cứ như có một cái thước thẳng dán vào lưng em vậy, vừa nhìn là biết đã học múa từ bé.”
Nghê Bảo Gia nhớ lại chuyện ngày xưa, không khỏi nói nhiều hơn một chút: “Thời gian học múa của em đều vào cuối tuần, có lúc em lười đi học, sẽ giả vờ người không khỏe.


Bố em rất thương em, nên cũng không bắt em đi nữa.”
Chu Văn Đường mỉm cười: “Không nhìn ra em lười như vậy.”
Nghê Bảo Gia ghé lại gần anh hơn: “Anh không có những lúc như vậy sao?”
Chu Văn Đường ngả người vào sofa, nhớ lại hồi anh lên bảy lên tám, đại khái đều là trải qua những lần cãi vã điên rồ của bố và mẹ anh.

Bây giờ nhớ lại, anh vẫn cảm thấy đau đầu.
Nghê Bảo Gia vẫn gặng hỏi: “Không có ạ?”
Chu Văn Đường duỗi tay lấy hộp thuốc trên bàn, rút một điếu thuốc, đặt lên môi rồi nói: “Toàn chuyện đau đầu, em muốn nghe thì khi nghe xong lại ảnh hưởng tâm trạng của em, không đáng chút nào.”
Nghê Bảo Gia nhận ra anh không muốn nói nhiều.

Cô nhớ ra anh có một cậu em trai cùng cha khác mẹ, thầm nghĩ những gia đình nhà cao cửa rộng như anh có lẽ cũng có những chuyện xấu hổ không thể cho người ngoài biết.
Nghê Bảo Gia đổi chủ đề, khẽ nói: “Vậy anh trả lời em câu hỏi khác.”
“Gì thế?”
“Sao anh không đi gặp đối tượng xem mắt? Người nhà anh sẽ không giận chứ?”
Chu Văn Đường rít một hơi thuốc, liếc nhanh qua chỗ cô: “Có bảo bối là em ở đây, anh còn tốn công đi gặp cô La hay cô Trương làm gì.”
Nghê Bảo Gia không coi lời này là thật, cô cười, giọng điệu chắc nịch: “Chắc chắn là anh không có hứng với cô La kia.

Đâu liên quan gì đến em, anh đừng có dỗ em như kiểu trẻ con thế, em không dát vàng lên trán mình đâu.”
Chu Văn Đường không hề lúng túng vì bị nói trúng tim đen, anh chạm tay lên má cô, trầm giọng nói: “Gia Gia, hiểu nhưng đừng có nói ra, hiểu không?”
Tạ Điểu ngồi trên bàn mạc chược, liếc thấy hai người đang chụm đầu nói chuyện trên sofa, lên tiếng gọi Chu Văn Đường ra đó chơi rồi nhìn sang chỗ Nghê Bảo Gia, hỏi một câu khách sáo: “Chị dâu à, có thể cho em mượn anh Văn Đường một lát không?”
Chu Văn Đường hỏi ý kiến của cô: “Em muốn chơi không?”

Nghê Bảo Gia lắc đầu: “Anh chơi đi, em nghịch điện thoại.”
Chu Văn Đường bảo người làm cho cô một cốc nước ép rồi đi về phía bàn mạt chược.

Một người phụ nữ ngồi trên bàn bài đặt bài xuống, nhường chỗ cho anh.

Tuy nhiên cô ta không đi xa, kéo một chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh Chu Văn Đường.
Nghê Bảo Gia nhìn một cái, cúi xuống trả lời tin nhắn của Tiêu Kiều.
Tiêu Kiều hỏi cô đang ở đâu, nói hai ngày nữa cô ấy sẽ quay lại Anh, hai người nên tranh thủ thời gian đi chơi trong hai ngày này, nếu không cô ấy mà đi thì phải mấy tháng không gặp nhau.
Nghê Bảo Gia: [Sao lại đi sớm thế?]
Tiêu Kiều nói chủ nhà đột nhiên không cho cô ấy thuê căn hộ cô ấy đang ở nữa, đồng thời bồi thường cho cô ấy gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng.

Cô ấy phải bay qua London sớm để tìm nhà một lần nữa.

Tiêu Kiều lại hỏi cô đang ở đâu.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nghê Bảo Gia cắn môi, nhập chữ vào khung trò chuyện: [Mình đang ở bên Chu Văn Đường.]
Màn hình trò chuyện dừng lại chừng năm phút, Tiêu Kiều mới nhắn một câu: [Anh ta không phải làm việc hay sao mà suốt ngày đến tìm cậu thế?]
Nghê Bảo Gia nói thay Chu Văn Đường: [Cũng không phải ngày nào anh ấy cũng đến tìm mình, bọn mình mới gặp chưa đến ba lần kể từ sau Tết.]
Tiêu Kiều cười nhạo cô: [Cậu tự biết lối mà làm, mình thấy cậu xong đời rồi đấy.

Loại cực phẩm này ngủ một lần là được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện phi thực tế.]
Nghê Bảo Gia: [Mình biết, mình cũng không nghĩ gì khác.]
Tiêu Kiều nhắn một biểu tượng cảm xúc gõ trán, trông có vẻ cực kỳ bất lực.
Chu Văn Đường không chơi quá muộn, gần đến mười giờ là anh rời khỏi bàn mạt chược.
Tạ Điểu cầm một chai bia qua: “Chẳng phải chị dâu vẫn còn ở đây sao, mới có tí mà anh đã không chơi nữa à?”
“Phải đưa cô ấy về nhà.”
Tạ Điểu huýt sáo, đưa mắt nhìn Nghê Bảo Gia, nói bằng giọng ngả ngớn: “Chị dâu còn bị cấm cửa cơ à, anh, chị dâu là gái nhà lành sao?”

Tạ Điểu vừa dứt lời, người phụ nữ ngồi bên cạnh Chu Văn Đường ban nãy cười khẩy một cách khinh khỉnh, tiếng cười không lớn nhưng Nghê Bảo Gia vẫn có thể nghe thấy, cô cũng không muốn làm bọn họ cụt hứng vì mình, vậy nên cô biết điều đáp lại: “Anh muốn chơi thì cứ chơi tiếp đi, em không cần về nhà vội.”
Chu Văn Đường lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn mạt chược màu xanh lá cây, đi đến nắm lấy tay cô: “Đi nào, đưa em về nhà, về muộn là bố mẹ em tìm anh tính sổ thì biết làm sao?”
Câu cuối cùng của anh có chút tùy tiện: “Không thể dạy hư trẻ con.”
Nghê Bảo Gia liếc anh, cầm lấy áo khoác, ra khỏi phòng riêng với anh.
Hôm nay lúc Chu Văn Đường đến đón cô, Nghê Bảo Gia đã nói là hôm nay cô phải về nhà trước mười một giờ tối.

Mấy hôm trước, cô và Tiêu Kiều ngày nào cũng kè kè bên nhau đến một giờ sáng mới về nhà, bố mẹ cô cũng có ý kiến rồi.
Tối nay Chu Văn Đường gọi cô ra ngoài, cũng không định làm gì với cô, anh thật sự chỉ đưa cô đến chỗ của Tạ Điểu để chơi một lúc, nhân tiện cho cô xem cậu ấm bao cả phòng chiếu màn hình lớn có đức hạnh như thế nào.
Vì vậy lúc này đã gần đến mười giờ, anh đã nói thì phải làm, đưa cô về nhà.
Ở trên xe Nghê Bảo Gia nói: “Thực ra anh không cần vì em mà rời khỏi cuộc vui sớm như vậy.

Em tự bắt xe về nhà được mà.”
Chu Văn Đường đưa tay nhéo mi tâm, anh nói: “Cũng không hẳn là vì em hết, ngày mai anh có cuộc họp.”
Nghê Bảo Gia gật đầu, chun mũi ngửi: “Trên người anh có mùi nước hoa.”
Chu Văn Đường gác tay lên thành cửa xe, quan sát cô một hồi, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi hỏi: “Em muốn nói điều gì?”
“Người phụ nữ ngồi cạnh anh lúc nãy là ai thế?”
Chu Văn Đường lắc đầu: “Không quen biết.”
Nghê Bảo Gia không tin cho lắm, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt: “Người ta ngồi sát sàn sạt anh vậy cơ mà.”
Chu Văn Đường hạ kính xe xuống: “Không quen thật, là Tạ Điểu gọi tới.

Nếu em không thích cô ta ngồi gần anh như thế, lần sau nhớ biết lối tự đến ngồi bên cạnh anh nhé.”
“Vậy nếu như em không có ở đó thì sao?”
Khóe mắt Chu Văn Đường ngậm cười, cho cô một gợi ý: “Hay là hôm nào em dán cái mác lên người anh đi.”
Cô cố tình hỏi: “Vậy phải viết gì nhỉ?”
Anh thuận theo hướng suy nghĩ của cô, đáp: “Cứ viết là thuộc về Nghê Bảo Gia, em thấy có được không?”
Anh nói nửa đùa nửa thật, Nghê Bảo Gia khẽ “xùy” một tiếng: “Em chả thèm tin.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương