Anh Ấy Dạy Tôi Cách Cầm Dao Mổ
-
22: Điều Kiện Của Anh
Ỷ có thế lực lớn chống lưng nên Lộ Tuyết Kha lúc nào cũng huênh hoang tỏ vẻ, từ lúc gặp mặt lần đầu Tuệ Ngọc đã chẳng có ấn tượng tốt với cô ta, đã cố tình tránh xa không va chạm nhưng cô ta cứ như hồn ma chết oan ám lấy cô không ngừng.
Tuệ Ngọc lười đôi co tiểu tiết nên đảo mắt đi không nhìn đến gương mặt hống hách kia, cô cầm tờ giấy trước ngực lật lên xem thử, bảy chữ "Quyết định tạm đình chỉ thực tập" đập vào mắt khiến cô ngỡ ngàng, đại não ong ong tê lạnh khó kiểm soát.
- Như vầy là sao? Tôi không hề vi phạm quy định của cơ quan, tại sao lại bị đình chỉ?
- Lỗ tai của cô có vấn đề hay là không biết đọc chữ vậy? Tại vì Trần Uyển Khanh là nghi phạm nên con gái của bà ấy mới bị vạ lây đó.
- Chị nói ai là nghi phạm? Mẹ của tôi có bằng chứng ngoại phạm, bà ấy không bị giam giữ điều tra thì chị có quyền gì gán ghép tội danh cho bà ấy? Điều cơ bản này mà chị còn không nắm rõ thì đứng ở đây thị uy cho ai xem?
Giọng của hai cô gái khá lớn nên rất nhanh đã thu hút nhiều người vây quanh, Doãn Tư Nghị bước lại gần, chạm vào bả vai của Tuệ Ngọc, nhíu mày hỏi:
- Có chuyện gì?
Hai cô gái đều không lên tiếng, Lộ Tuyết Kha thu lại vẻ mặt hống hách nãy giờ, chớp đôi mắt vô tội nhìn Doãn Tư Nghị.
Sự giả tạo ấy làm Tuệ Ngọc coi khinh, cô ấn tờ giấy quyết định vào ngực anh, hất cằm về phía bác sĩ Lộ rồi đảo mắt đi, bắt anh phải giải quyết vấn đề.
Doãn Tư Nghị hiểu rất rõ tính cách của "cháu gái" mình, cô rất ít khi nổi nóng với ai trừ khi là họ gây sự trước, cho nên nhìn sơ cũng biết là Lộ Tuyết Kha đã không biết an phận rồi.
Anh cầm tờ giấy A4 lên đọc vài dòng, hàng mày tằm đang ngay ngắn đâu sát lại, nhếch một bên mắt lên nhìn cô gái trước mặt, âm sắc lạnh lùng như phủ thêm một lớp sương băng.
- Cô lấy cái này ở đâu?
- Là cấp trên mới đưa xuống, em chỉ là người đi truyền tin thôi.
Giọng nói của Lộ Tuyết Kha rất nhẹ nhàng, khác xa một trời một vực so với lúc nãy.
Tuệ Ngọc hừ lạnh ghét bỏ, bác sĩ Doãn liền biết mình phải làm gì.
- Lệnh từ cấp trên tôi còn chưa được nghe thông báo thì làm sao cô biết tới nguồn gốc của tờ giấy này?
Anh nheo mắt nhìn dấu mộc đỏ bên góc phải của tờ giấy, nhếch môi cười nhạt:
- Hay là chính cô đã "khai sinh" ra nó?
Lộ Tuyết Kha chột dạ lùi một bước, đúng lúc này trưởng phòng Đàm từ xa đi tới gọi tất cả những người có liên quan vào trong phòng họp.
Vầng trán cao vút của Đàm Khiết đổ đầy mồ hôi dù ngoài trời đang khá lạnh, anh khó xử nhìn Tuệ Ngọc, thở dài một tiếng:
- Đây là lệnh của Cục trưởng, muốn không nghe cũng khó.
Tuệ Ngọc này, hay là bây giờ em cứ về bệnh viện tiếp tục thực tập, đợi vụ án này kết thúc rồi nếu em vẫn muốn theo các anh thì anh sẽ trực tiếp ngỏ ý với cấp trên chuyển em về đây có được không?
Đây là lệnh! Mà đã là lệnh thì chỉ có thể tuân theo.
Tuệ Ngọc hiểu rõ điều đó nên dù có đang ấm ức đến mức sắp khóc vẫn cúi đầu tuân mệnh, cô không muốn chỉ vì mình mà khiến mọi người phải khó xử.
Nhưng cô ngoan ngoãn, còn Doãn Tư Nghị thì lại không.
- Tuệ Ngọc là thực tập sinh, nếu muốn em ấy ngừng hoạt động tại cơ quan thì chỉ cần một cuộc điện thoại thông báo là xong, đâu cần đích thân Cục trưởng phải ra công văn chỉ thị khoa trương như thế này.
Bác sĩ Doãn đập tờ giấy quyết định đình chỉ lên bàn, đảo ánh mắt chất vấn nhìn Lộ Tuyết Kha nhưng câu hỏi đặt ra là đang hướng tới Đàm Khiết:
- Từ lúc nào Phòng Kỹ thuật đã không còn kỷ cương trật tự nữa rồi? Cấp trên còn chưa biết mà cấp dưới đã nhận lệnh làm thay! Dám chắc Trưởng phòng chỉ mới vừa biết tới công văn này, anh không thắc mắc là ai đã tọc mạch tới tai Cục trưởng sao?
Lộ Tuyết Kha biết người mà Doãn Tư Nghị ám chỉ là mình liền lên tiếng minh oan:
- Em không có! Trần Uyển Khanh là nghi phạm cho nên…
- Cả nghi phạm và nghi can mà bác sĩ Lộ còn không phân biệt được thì có tư cách hơn người dưới cấp ở lại cơ quan sao?
Hai mắt Doãn Tư Nghị sâu hút vây hãm sự giãy giụa của Lộ Tuyết Kha khiến cô ta đuối lý im bặt, anh đảo mắt về nhìn Đàm Khiết, từ tốn nói:
- Phòng Kỹ thuật chúng ta trước nay không chèn ép bất cứ ai, chuyện này nếu Cục trưởng đã ra quyết định thì em sẽ tới gặp ngài ấy để trả lại tờ giấy này.
Khí thế của Doãn Tư Nghị quá lớn cả Đàm Khiết còn không thể mở lời khuyên nhủ.
Đại úy Doãn là giám định viên cấp cao tài giỏi, lại rất được lòng cấp trên, mà chuyện này cũng chẳng phải to tát gì, nên nếu có thể giải quyết được thì anh cũng mắt nhắm mắt mở xem như chẳng hay chẳng biết.
Cả người Doãn Tư Nghị đều tỏa ra sức nóng, Tuệ Ngọc ngồi bên cạnh cũng căng thẳng theo.
Có đôi lúc cô cũng muốn tự lập không dựa dẫm vào anh nữa, nhưng có gốc cây to thì tội gì mà không dựa, hơn nữa nguồn cơn sâu xa của chuyện này đều là vì anh mà ra.
Thế nhưng sợ chuyện bé xé ra to, cô kéo ống tay áo của anh ra hiệu cho anh dừng lại.
Doãn Tư Nghị thay Tuệ Ngọc cảm ơn Trưởng phòng một tiếng rồi kéo cô rời đi trước ánh mắt ghen tị đỏ ngầu của Lộ Tuyết Kha.
Cô ta đập bàn đứng lên, nghiến răng không phục, Đàm Khiết ngồi đó dội thêm cho cô ta một gáo nước lạnh.
- Đều là đồng nghiệp với nhau cả, chuyện gì nhìn mặt nói chuyện được thì đừng giải quyết ở sau lưng.
Lộ Tuyết Kha siết chặt nắm tay, lửa giận sôi lên sùng sục, rõ ràng là cô thích anh từ lâu lắm rồi, còn là sinh viên được anh đích thân dẫn dắt, sao bây giờ trong mắt anh lại chẳng có cô, một chút kỷ niệm xưa còn chẳng nhớ? Nếu cô đã không có được, thì kẻ khác cũng đừng hòng mơ!
…
Quyết định đã được ban, muốn hay không cũng phải thực hiện.
Tư Nghị gọi taxi cho Tuệ Ngọc để cô về nhà, anh lấy chiếc ô đặt trước cửa phòng làm việc đưa cô ra cổng cơ quan.
Vũng nước bên vệ đường phản chiếu lại hình ảnh của anh và cô, mắt cô đượm buồn rũ sâu xuống nhìn hạt mưa rơi tẻ nhạt.
- Chú đừng đi tìm Cục trưởng, tránh lại gây rắc rối cho mình.
- Vậy em có muốn ở bên cạnh anh không?
Doãn Tư Nghị không thích vòng vo, nên nghĩ gì nói đó, nhưng câu hỏi của anh ở lưng chừng quá Tuệ Ngọc không biết phải hiểu thế nào mới đúng.
Là ở gần anh trong công việc… hay là ý khác? Nhưng dù hiểu theo cách nào thì cô cũng muốn ở bên cạnh anh.
Cô học theo sự thẳng thắn của anh, gật đầu đáp lại:
- Muốn.
Khoé môi anh phản chiếu dưới vũng nước kia khẽ cong lên, ánh mắt đen sâu thêm phần kiên định:
- Hai ngày.
Cho anh hai ngày, anh sẽ đưa em về đây mà không một ai dám có ý kiến gì.
Tuệ Ngọc ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, vì nghiêng hết ô sang phần cô mà cầu vai anh ướt đẫm.
Cô cong môi, nhẹ nhàng đẩy cán ô qua cho anh.
- Cháu còn không tức giận, chú tức giận làm gì chứ?
- Không tức giận vì em thì làm sao bảo vệ được cho em.
Lời anh nói dịu dàng đến mức Tuệ Ngọc cảm thấy khó thở, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ôn hòa như nước.
- Nhưng anh có một điều kiện.
Lời nói và hành động của anh luôn bất nhất như vậy, lúc nào cũng đòi điều kiện với cô.
Tuệ Ngọc bĩu môi, đùa bỡn với vũng nước dưới chân, tâm tình không hề tệ.
- Điều kiện gì?
Cô đang đợi, nhưng anh không trả lời, lúc cô ngẩng mặt lên lần nữa vẫn thấy ánh mắt anh giữ nguyên một điểm hướng về cô không đổi.
- Làm bạn gái của anh.
Khóe môi anh khẽ động, tiện thể cướp đoạt luôn nhịp tim của cô.
Tuệ Ngọc không nghe tiếng tim mình đập ở lồng ngực nữa mà dường như nó đã vọt lên tận não khiến cô không thể suy nghĩ và toàn thân suýt nữa đã mất thăng bằng.
Trời đã thôi mưa, hình ảnh cả hai rõ ràng dưới vũng nước trong veo đã ngưng xao động.
Anh hiên ngang uy mãnh với bộ cảnh phục màu xanh, cô thuần khiết ngây thơ trong áo blouse trắng.
Anh ôm siết eo cô, kề đôi môi ấm hôn lên bờ môi mọng.
- Em về nhé.
Thời gian rãnh rỗi này phải tập gọi "chú" bằng anh, đừng phí sức khước từ...!vì dù sao tương lai em cũng sẽ là bà Doãn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook