Anh Ấy Cuồng Nhiệt Như Vậy
-
C57: Nghe lời
Từ sau khi Thẩm Lương nói xong đến lúc các học sinh lớp 11-6 lần lượt rời khỏi sân vận động, Tần Tình đang ngồi ở hàng ghế đầu vẫn chưa nói một lời nào.
Văn Dục Phong ngồi ở bên cạnh cũng không thúc giục cô, cứ an tĩnh mà dựa vào ghế, chờ cô gái nhỏ suy nghĩ xong.
Thời điểm Tần Tình hoàn hồn, cả một sân vận động to như vậy, tới lui cũng chẳng còn vài người.
“A, xin lỗi…”, Tần Tình vội vàng chuyển mắt sang bên cạnh: “Em có chút thất thần, làm chậm trễ thời gian của anh rồi?”
“Anh không vội đi, không có việc gì.”
Văn Dục Phong giương mắt lên, nói tiếp: “Vừa mới suy nghĩ cái gì vậy?”
Tần Tình do dự: “Em đang nghĩ, em rốt cuộc nên theo khoa Văn hay theo khoa Lý…”
Dừng lại một chút sau, Tần Tình nhìn phía Văn Dục Phong: “Có phải anh cũng thấy em nên theo lớp Lý không?”
Văn Dục Phong không trực tiếp trả lời, trầm ngâm hai giây mới nhìn về phía xa xa_________
Ngăn cách bởi một sân thể thao lớn, khán đài phía đối diện không bóng người, tầm nhìn bị chặn lại ở phía nên này sân chơi và không có lối thoát.
Văn Dục Phong thu hồi tầm mắt.
“Anh nhớ em từng nói với anh, em thích giải quyết các vấn đề Toán học, tìm ra những cách giải nhanh và độc lạ nhất, nhưng đồng thời cũng thích Ngữ văn, như là một niềm vui sau khi nghiên cứu thực tế.”
Tần Tình nghĩ nghĩ, đó là buổi sáng đầu tiên bọn họ cùng nhau đến trường, cô dùng để khích lệ tinh thần học tập của Văn Dục Phong.
Tần Tình gật gật đầu: “Em vẫn luôn không phân định được là thích hay là ghét, tất cả các môn đều có mức độ cao khác nhau_______ sau khi lật lại rất có cảm giác thành tựu, nhưng sức hút của các bộ môn này đối với em không lớn không nhỏ... em chưa nhận ra.”
“Vậy em cứ xem xét tiếp, nghĩ về nó.”
Văn Dục Phong mở miệng: “Thời gian phân ban còn vài ngày nữa, hẳn là cũng đủ để em xem xét thật tốt chuyện này.”
“…”
Tần Tình do dự vài giây.
Văn Dục Phong nhíu mày: “Em có gì cứ nói thẳng ra. Đối với anh, em không cần băn khoăn.”
Tần Tình hỏi: “Anh có cảm thấy giống những người khác… cho rằng khoa học tự nhiên nhiều ưu thế hơn, cho nên hẳn là theo lớp Lý không?”
Văn Dục Phong cười nhẹ.
“Đối với em mà nói, khó để đạt lợi thế trong học tập sao?”
“…”, Tuy rằng biết nam sinh nói như vậy, không phải chỉ là để khích lệ, nhưng Tần Tình vẫn là nhịn không được đỏ mặt.
Cô kiên định mà lắc lắc đầu.
“Đúng. Nếu bản thân đã có quyền lựa chọn, tại sao phải đem chính mình giới hạn ở một chỗ, bức chính mình phải hỏng thuyền?”
Văn Dục Phong cười vỗ vỗ mái tóc cô: “Huống chi, cũng không khó khăn như mọi người vẫn nghĩ, chỉ cần giỏi giang là được, chỉ cần chăm chỉ là được. Nhưng biến từ không thích thành thích…”
Cậu buông tiếng thở dài, nhìn cô gái nhỏ cười khẽ: “Vậy quá khó khăn.”
“Thích hay không thích, vấn đề này không thể cưỡng cầu được.”
Văn Dục Phong nói xong, Tần Tình trầm mặc thật lâu.
Sau đó cô mới ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên nhìn Văn Dục Phong: “Anh nói đúng, không biết biến thành biết có lẽ chỉ hơi khó, nhưng không thích biến thành thích thì không có biện pháp ép buộc.”
“Như vậy cũng chỉ chốt lại một vấn đề.”, Văn Dục Phong nói: “Rốt cuộc em thích cái gì, hửm?”
“…”
Tần Tình nhăn mày, không trả lời.
Văn Dục Phong nói: “Hoặc, anh đổi vấn đề. Nếu bây giờ em được tham gia vào xã hội, em hứng thú với công việc nào nhất?”
Lúc này đây Tần Tình không có do dự, cô chớp chớp đôi mắt.
“Sáng tác.”
“……”
Văn Dục Phong ngẩn người, một lát sau khóe môi khẽ nâng: “Sao anh lại không biết, em thích viết văn đến như vậy?”
Tần Tình gật đầu, con ngươi sáng lấp lánh: “Em thật sự thích đọc sách, nhất là các bộ tiểu thuyết huyền huyễn. Từ những ngày đầu tiên học trung học em đã viết, trong nhà có rất nhiều tiểu thuyết được viết tay bị em giấu đi...”
Lời nói đến âm cuối, cô dần thu lại nụ cười: “Chỉ là mẹ em không thích em viết tiểu thuyết, mẹ nói đó là việc làm không đàng hoàng.… Khi còn học cấp hai em có viết trên lớp, sau khi lên cấp ba đã lâu rồi em không viết, sợ đã không bắt kịp mọi người…”
Nhìn bộ dạng dần ỉu xìu của cô gái nhỏ, Văn Dục Phong hỏi: “Bây giờ thế nào? Đã lâu vậy rồi em còn muốn viết không?”
“Đương nhiên muốn_______ em đã muốn từ rất lâu!”
Giọng cô cất lên trong vô thức, lúc sau mới phát hiện. Gương mặt đỏ ửng nói nhỏ lại.
“Lần cuối cùng em viết là năm cuối học ở trường cũ. Khi đó trong giờ Toán học bị giáo viên bắt tại trận, thầy ấy đã xé vài trang sách làm em đau lòng muốn chết. Còn có lần, em…”
Tần Tình bắt đầu kể lại những chuyện từ khi bắt đầu viết đến nay, vô số lần cất giấu, cùng mẹ cô là Lê Tĩnh Hà đấu trí dũng cảm, mãi đến khi học sinh phụ trách sân thể thao tới thúc giục hai người rời đi, cô mới phục hồi tinh thần.
_____Cô kể chuyện của mình cho Văn Dục Phong nghe…
“Không có việc gì,”, Văn Dục Phong nhìn ra cô quẫn bách, lại nhịn không được cười nhẹ: “Anh thích nghe em nói về những thứ em thích.”
Tần Tình ngẩn ra, giương mắt nhìn cậu.
“Bởi vì thời điểm nhìn thấy em cười, anh cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.”
Văn Dục Phong nói xong, liền đứng lên, không nhìn thấy biểu tình ngẩn ngơ của cô gái nhỏ. Ánh mắt nam sinh nhìn về phía xa, khi mở miệng lại nhìn xuống.
“Được rồi, Bây giờ những người tan học buổi trưa cũng đã về hết rồi.”
Tần Tình nghe xong hoàn hồn, khó hiểu hỏi: “ Anh còn có việc gì sao?”
___________
Nghe có vẻ hơi xấu hổ.
“Ừm, có.”
Nam sinh vừa dứt lời, liền ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai mình, sau đó nghiêng mắt cười nói: “Anh muốn cõng em về, không phải em không muốn người khác nhìn thấy sao?”
Cậu xoay người lại: “Bây giờ không có ai, lên đi.”
“…”
Tần Tình trầm mặc hai giây, chớp chớp mắt, liền đứng dậy dựa lên lưng anh.
Văn Dục Phong cõng cô gái nhỏ trên lưng, hướng về phía lối ra của sân vận động.
“_______Nếu em thật sự đam mê sáng tác, hãy chọn lớp Văn.”
“Khi anh thấy em đề cập đến sáng tác, đó là lần đầu tiên anh thấy em thể hiện cảm xúc như vậy. So với khi em nói về Toán học... Anh thấy nó thực sự không giống nhau.”
Văn Dục Phong thanh âm trầm thấp, khó được lúc nghiêm túc thế này______
“Thích hẳn là… Em biết bản thân có thế ngã trên con đường này, nhưng em tin tự mình có thể đứng dậy, hơn nữa còn muốn tiếp tục đi xa hơn nữa.”
Tần Tình ghé sát vào lưng nam sinh, cơ thể ngẩn ra.
Một lát sau, cô vòng hai tay qua cổ thiếu niên, gò má dán sát vào vai cậu.
Cô nhìn khán đài đằng xa, tầm nhìn bị giới hạn ở đó.
“Nhưng thật sự em có thể chọn những thứ mình thích mà không cần cân nhắc đến những thứ khác ư?”
“…”, Văn Dục Phong dừng lại vài giây.
Lát sau, cậu lại nhấc chân bước tiếp: “Năm anh mười hai tuổi, mẹ anh qua đời.”
Tần Tình sững sờ, trong mắt lóe lên cảm xúc hoảng sợ, cô vội dựng thẳng lưng nhưng lại bị nam sinh đè lại.
Giọng cậu khàn khàn:
“Khi ấy anh mười hai tuổi, có rất nhiều khát vọng… Muốn đưa mẹ đi leo núi, đi ngắm biển, muốn cùng mẹ đi du lịch khắp thế giới. Muốn thay người đàn ông đó đi cùng mẹ, muốn làm những gì mà người đàn ông đó cần làm cho mẹ. Nhưng anh chưa có thời gian để làm.”
Đôi mắt đen của Văn Dục Phong nặng trĩu, cậu hít một hơi trong im lặng, sau đó từ lồ ng ngực chậm rãi thở ra.
Môi mỏng hơi nhếch lên, nhưng trong mắt cậu không có ý cười.
“Nhưng cho đến lúc mẹ rời đi, anh mới hiểu được______ trên thế giới này điều không chắc chắn nhất chính là định mệnh, bởi vì em sẽ không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Rất nhiều điều mà em không làm ngay bây giờ, có thể sẽ không còn cơ hội làm lại nữa. Cách để biết điều em muốn làm rất đơn giản, chỉ cần tưởng tượng đến khoảnh khắc tiếp theo cái chết ập đến, điều hối hận nhất mà em chưa làm được là gì”
“…Bởi vì chỉ khi đối mặt với cái chết, tất cả những lớp ngụy trang đều bị lột bỏ, chỉ còn bản chất tr@n trụi ở đó. Là chân chính hay giả tạo, chân tâm hay hư ảo_____ đều không có lối thoát.”
Văn Dục Phong dừng lại, qua hồi lâu, cậu nghiêng đầu để thấy cô gái nhỏ trên lưng.
Cậu cười nhẹ:
“Cho nên, Điềm Điềm, không cần cần quan tâm những thứ người khác nói, đừng suy nghĩ xem ‘em’ trong mắt người khác là siêu phàm hay tầm thường______ hãy tự hỏi lòng mình.”
“Em hỏi nó muốn làm gì, nó muốn sống như thế nào.… Nó sẽ cho em đáp án.”
Văn Dục Phong nhìn khán đài kín mít trước mặt, phảng phất tầm mắt lại không chỗ để đi.
Nhưng trên thực tế, chỉ cần liếc mắt một cái, trên đỉnh khán đài là cả một vùng trời xanh mây trắng mênh mông trải dài vô tận.
Nam sinh cười híp mắt, quay đầu bước xuống bậc thềm thoát hiểm.
“Hãy nghe câu trả lời của trái tim em, Điềm Điềm. Chỉ có cách này, khi một khoảnh khắc nào đó hiện về, em sẽ không hối tiếc vì đã sống không hết mình bao nhiêu năm qua.”
…………
Tần Hạo vẫn luôn cho rằng lâu như vậy, Anh đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý rằng____ cây cải xinh đẹp nhà mình lớn lên sẽ bị thương nhớ là chuyện thường tình.
Nhưng mãi đến trưa hôm nay, nhìn thấy Tiểu Tình nhà mình bị thằng nhóc quen thuộc đến ngứa răng cõng trên vai ra cổng trường, Tần Hạo mới nhận ra______
Tâm lý xây dựng trước đó đều là giả, không đáng tin cậy.
_____Anh vẫn muốn rút đao từ trong xe ra đâm tên nhóc dám nhớ thương Tiểu Tình của mình.
Cho nên Văn Dục Phong cõng Tần Tình lên xe của Tần Hạo, thứ đầu tiên thấy chính vẻ mặt không mang hai chữ “ thân thiện” của anh.
Trước khi ánh mắt hai người b ắn ra tia lửa, Tần Tình đang ghé trên vai Văn Dục Phong mở miệng trước:
“Anh hai, hôm nay ở Đại hội Thể thao chân của em bị thương, là anh ấy cõng em ra ngoài.”
Sau khi tiếp thu được ẩn ý của em gái, Tần Hạo thu hồi ánh mắt, quay qua nhìn chân cô, nhíu mày: “Em có nên đi bệnh viện chụp phim không?”
Tần Tình cau mày: “Không cần, không cần như vậy______”
“Để đảm bảo an toàn,”, Văn Dục Phong chặn giọng cô, đặt người xuống: “Cần.”
Tần Hạo kéo một bên cửa xe ra, vừa định bế Tần Tình vào, liền thấy nam sinh không buông tay, trực tiếp bế cô gái nhỏ đặt lên xe.
Tần Hạo: “…”
Anh gượng gạo nhìn sang chỗ khác rồi ngồi vào ghế lái.
“Anh đưa em đi bệnh viện.”
“Anh hai, đừng.”, Tần Tình cự tuyệt mà không cần nghĩ “ Em thực sự không sao, em không muốn đi.”
Văn Dục Phong ôm Tần Tình vào trong xe xong liền lùi ra đằng sau.
Lúc này nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cậu cúi người dựa vào cửa xe, đôi mắt đen láy nhìn cô gái một lúc.
“Đi bệnh viện kiểm tra một chút.”
“Nhưng mà_______”
Tần Tình mở miệng muốn nói gì đó.
Đôi mắt đen láy nhìn cô tỏ vẻ không đồng tình.
“…Nghe lời.”
Tần Tình mím môi, qua hai giây mới chậm rì rì mà gật đầu.
Tần Hạo: “…”
Tay lái trên ghế lái sắp bị em gái k1ch thích quá độ nào đó nắm lấy rồi.
________________
Tác giả có chuyện muốn nói:
Vậy nên, khoảng cách giữa người và người, có lúc còn lớn hơn khoảng cách của loài vật.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook