Anh À! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé
Chương 22: Chương Vượt Qua Bế Tắc

Từ chap này mình sẽ gọi Rin là anh, Ren là cô nhé mọi người
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau
Rin tỉnh lại thấy có một người con gái đang say giấc ngủ tựa như thiên thân, Rin mê man ngắm nhìn Ren rồi chợt nghĩ " ko bik khi cô ấy tỉnh lại nên nói gì nhỉ, nhưng tất cả đều tại mình mà ra, mình thật sự đã yêu cô ấy mất rồi,ko bik cô ấy có ghét mình khi mình cưỡng ép cô ấy như thế ko nhỉ, liệu sau vụ này liệu rằng bọn mình có con chăng,..."
hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đều Rin, rồi anh ôm Ren , áp mặt vào khuôn ngược ko mảnh vải, trăng noãn của cô hưởng thụ.
Bỗng Ren khẽ mở mắt, vươn vai, khi cô nhìn thấy Rin đang ôm mình, cô hốt hoảng, quần áo thì bị vất tứ lung tung, Rin và mình ôm nhau ko mảnh vải che thân, rồi tối hôm qua nữa...., rồi cô uất hận Rin vì đã xxx với mình, đã lấy đi sự trong trắng, thuần khiết của cô.
Rồi Rin mở mắt ra, mỉm cười rồi nói 1 câu ngây thơ khi đã cưỡng ép người ta
- Chào buổi sáng zk của anh
- Ai là vợ anh, ăn nói cho tử tế, tôi ko yêu anh ko can hệ gì đến anh - Ren nói giọng tức giận, cốc vào đầu Rin vài phát
- Đau... chẳng phải chúng ta tối qua đã làm chuyện ấy rồi sao, sao em còn ngang thế - Rin nói giọng khàn khàn
- Tại anh..hức....Tại anh....hức...Tất cả là tại anh hết.....huhu - Ren lấy tay đạp vào bả vai Rin, khóc nức nở
- Xin lỗi mà, tôi sẽ chịu trách nhiệm - Rin giọng lãnh đạm nói

- Nhưng toi ko yêu anh........tôi.....ghét anh.......tôi hận anh - Ren oán trách nói
Sau câu nói đó, Ren khựng dậy mặc quần áo rồi bỏ đi ( lúc này cửa phòng đã đc mở rồi nhé ), sau đó, Rin ngồi dậy, cười chua xót, tim nhói đau vài nhịp, Rồi cùng mặc lại quần áo về biệt thự của Rin và Ren.
Về đến biệt thự
Cô chui vào phòng tự nhột mình trong đó, cô khóc, cô khóc nhiều lằm rồi cô dần mệt đi và thiếp đi từ lúc nào cũng ko biết, ko mơ, có 1 người nào đó đang vuốt tóc cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nụ hôn dịu dàng và ấm áp đó khiến cô thoải mái vô cùng.
Từ biệt thự Ren, anh lái xe về biệt thự của hắn và nó
Thấy anh nó và hắn hỏi
- Sao rồi - hắn hỏi
- Có chuyện gì sao, Rin sao cậu buồn vậy- nó lo lắng hỏi
- Thì câu chuyện là như thế này... - anh kể hết cho nó và hắn nghe
- Thế Rin có yêu Ren ko - nó hỏi
- Có....tôi yêu cô ấy rất nhiều.....nhưng mà.....- anh nói rồi bất chợt nhớ đến lúc mà cô nói hận anh, lòng anh lại chua xót vô cùng
- Thế cậu yêu Ren từ lúc nào - hắn hỏi
- Từ lúc gặp cô ấy lần đầu, lúc đó tim tôi lệch nhịp, nhưng tôi ko hề bik, tôi hoàn toàn phủ nhận tình cảm đó, rồi dần dần tôi tiếp xúc vs cô ấy n` hơn và đã đem lòng yêu cô ấy..tính tỏ tình nhưng ai ngờ đêm hôm qua lại thành ra như thế - anh nói giọng chua xót vô cùng
- Vậy cậu tính sao - hắn hỏi
- tôi ko bik - anh trả lời
- Sao ko bỏ qua quá khứ mà tỏ tình đi, anh nói anh yêu Ren vậy hãy tỏ tình lại, chỉ cần anh chưa mất hết hi vọng thì biết đâu 1 ngày nào đó Ren hồi tầm chuyển ý thì sao, cố gắng lên, đừng để Ren nuôi con 1 mình chứ, chúng tôi sẽ giúp anh - nó cổ vũ tinh thần cho anh
- Cô nói đúng, nhưng liệu rằng cô có chấp nhận ng` như tôi ở bên sau khi tôi đã làm nhục cô ấy - anh nói mà cõi lòng đau nhức
- Cậu đừng có mất hi vọng chứ, hãy cố gắng lên, Rin mà tôi biết ko mất mặt đấng nang nhi như cậu - hắn nói
- Vậy mọi người giúp tôi đc chứ - anh bắt đầu lấy lại đc tinh thân

- Ok ko vấn đề - cả nó và hắn đồng thanh
- Đc dù cho phải dùng cho bao nhiêu kế tôi nhất định phải chinh phục đc em Ren - anh nói đầy tự hào
Nó và hắn chỉ bik thở dài cho 2 ng` trẻ con này.
Nó lên phòng, hắn cũng lên theo ( hai anh chị nhà ta ngủ chung rồi đó)
Nó nằm phịch lên giường, bấm số gọi cho cô, hắn nằm sát nó, tay ôm eo nó, mặt để sát vào ngực nó hưởng thụ.
- Alo Ren à, mày sao rồi...tao nghe Rin kể lại hết rồi, tối đó 1 phầ lỗi cũng là do tao, tối đó, tao bị Jun gọi về, tượng mày cũng về luôn sau đó nên tao ko gọi ( hai chị nhà ta lúc cần nói mày tao cũng có thể nói đc đó )- nó lo lắng cho Ren giải thích
- Tao cũng ko biết nữa...tao bây giờ rồi nắm rồi - cô gằng nói ko muốn để nó biết là cô đang khóc, nhưng nó là ai nào
- Mày khóc đó à - nó lo lắng hỏi cô
- Ko....tao bị bụi bay vào mắt - co nói như ko có chuyện gì xảy ra
- Đừng nói rối tao, mày khóc phải ko - nó quát cô
- Tao chỉ khóc có tí thôi ko sao đâu - cô nói
- Thế hả, nhớ ăn uống đầy đủ đó -nó nói vì lo lắng cô sẽ suy sụp mà lây bệnh
- Ừ - cô nói giọng đã phấn chấn hơn
- Thế giơ mày tín sao, mai có đi học ko - nó nghiêm hỏi cô

- Có chứ ko đi thì ở nhà chán lắm - cô đùa nói
- Thế mày tha thứ đc cho Rin ko, nếu đc hãy tha thứ và chấp nhận Rin, tao thấy mày ko nên nuôi con 1 mình đâu - nó nói giọng đầy đau thương
- mày cứ kệ tao, tao thương mày n` lắm, mày đã khổ lắm rồi đừng lo cho tao - cô nói vì cô thương nó rất nhiều vì nó cũng chẳng sống đc là bao
- Thế mày định nuôi con 1 mình - nó nói
-Tao ko bik là có hay chư nhưng nếu có tao sẽ để nó đc sống, tao và mày sẽ cùng nuôi nó - Cô nói
- Mày làm như tao là chồng mày ko bằng - nó đùa
- Tất nhiên, chồng là phải yêu thương chăm sóc vợ rùi - cô đùa theo
- Thôi vợ nghỉ sớm mai còn dậy đi học nha ngủ ngon - nó nói
- Ukm vợ pik òi mà chồng ngủ ngon - bây giờ cô đã phấn chấn hơn trước nên nó cũng bớt lo lắng phần nào
Toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi đã đc hắn ghi âm lại, và hắn cũng đã gửi cho anh. Nhận đc đoạn ghi âm , anh nghe xong thì có chút mừng rỡ vì tinh thần của cô đã tốt hơn phần nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương