Áng Mây Trong Đêm Tối
17: Thành Hôn


Thấm thoát đã gần đến ngày thành hôn Hai phủ đều giăng đèn kết hoa chuẩn bị tất bật.

Mạn Ngọc xem xét lại vài thứ nàng sẽ đem theo.

Mấy hôm trước người của nhị hoàng tử đem sính lễ đến.

Sính lễ cho nàng cũng chỉ có hai rương.

Một rương vàng bạc châu báu và một rương vải lụa.

Tất cả mọi người ai cũng sửng sờ.

Dù gì cũng là lấy Mạn Ngọc làm thứ phi.

Hắn lại là nhị hoàng tử.

Vậy mà sính lễ cho thứ phi của hắn còn thua cả một thiếp thất.

khi được hỏi đến thì bọn họ nói vì phải lo sính lễ cho chính phi rồi nên về phần thứ phi cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Mạn Ngọc cười giễu cợt chính mình.

Mang danh tiên đế định hôn.

Thánh chỉ hạ xuống vậy mà nàng còn thua một người làm thiếp thất.
Thanh Nhi liên tục chửi:" Tên nhị hoàng tử này cũng thật quá đáng.

Dù gì tiểu thư cũng được ban hôn cho hắn.

Nhà hắn thiếu gì tiền lại có thể keo kiệt sính lễ cho người như vậy chứ.

Dù có là cho chính thê của hắn thì ít nhất với tiểu thư hắn cũng nên có trách nhiệm một chút chứ.

Đúng là bạc bẽo mà."
Tối hôm đó Hạ phu nhân gọi Mạn Ngọc qua trò chuyện.

Mạn Ngọc tới phòng hành lễ với bà rồi ngồi xuống.
Hạ phu nhân cất lời:" Mạn Ngọc con sắp phải xuất giá rồi.

Không còn như trước kia được nữa.

Người ta nói xuất giá tòng phu.

Con về bên đó phải cư xử sao cho khéo.

Nhìn lại nhị hoàng tử không hề yêu quý gì con.


Lại cưới chính thê cùng ngày với con.

Đủ để biết hắn không hề xem trọng con.

Cho nên con về bên đó sẽ thiệt thòi rất nhiều.

Ta nghĩ con đã thấu hiểu hết được những việc tranh đấu nội trạnh hay hoàng cung.

Con phải tự biết bảo vệ lấy mình.

Đừng trông đợi vào người khác.

Đặc biệt với người họ không hề để con trong lòng.

Làm việc gì con phải suy nghĩ kỹ càng không được nóng vội có biết không?"
"Dạ con biết người đừng lo." Mạn Ngọc lắng nghe những lời mẫu thân nói.
Hạ phu nhân đứng lên đi đến bên tủ lấy ra một chiếc hộp rồi đem đến chỗ Mạn Ngọc.
Hạ phu nhân nhìn Mạn Ngọc nghiêm túc nói:" Mạn Ngọc ta có chuyện muốn nói với con.

Trước khi con xuất giá ta cũng nên nói ra sự thật với con.

Thật ra con không phải là con gái ta.

Năm đó mẫu thân con bị truy sát đúng lúc ta đi công việc trở về.

Mẫu thân con lúc đó bị thương nặng vừa ôm con vừa cầu xin ta cứu con.

Ta lưỡng lự muốn cứu cả mẫu thân con nhưng bà ấy không chịu vì đám người ám sát bà đang truy đuổi.

Mẫu thân con ở lại ngăn cản bọn chúng để ta đưa con rời đi an toàn.

Mẫu thân con vì vậy mà bị người khác hại chết.

Trước lúc đi bà ấy đưa ta cây sáo ngọc này dặn ta cất nó cẩn thận thay cho con.

Vì cây sáo này liên quan đến thân phận và phụ thân con.

Cho nên ta đặc biệt giữ gìn nó.

Bây giờ con lớn lại sắp xuất giá rồi ta cũng nên giao lại nó cho con.
Mạn Ngọc cầm cây sáo có chút không tin được.

Tuy trước đó nàng đã lờ mờ đoán được mình không phải con ruột bọn họ.

Nhưng khi nghe mẫu chính miệng nói mình không phải con bọn họ nàng vẫn có chút hụt hẫng.

Thêm thay mẹ nàng lại mất vì cứu nàng.


Vậy còn phụ thân nàng là ai chứ.

Sao lúc nguy hiểm đó không cứu mẫu thân.

Tại sao mẫu thân lại bị người ta truy sát.

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Mạn Ngọc.
Mạn Ngọc hỏi Hạ phu nhân:" Vậy người có biết mẫu thân con là ai không."
Hạ phu nhân lắc đầu đáp:" Hôm đó ta gặp con và mẹ con rồi cứu con đi kì thực không biết được mẹ con là ai cả."
Nàng có chút khó chấp nhận chuyện này.

Nàng xin phép Hạ phu nhân rồi trở về phòng.

Nàng mân mê cây sáo trên tay.

Vây sáo rất đẹp được khắc bằng ngọc phỉ thúy.

Điêu khắc tinh xảo một đầu được khoét rất kì là không nhu sáo thông thường.

Nàng cũng không biết chỗ lõm đó dùng để làm gì.
Bây giờ mẫu thân đã mất rồi còn phụ thân là ai làm sao biết được đây.

Nhưng bằng mọi giá nàng phải tra ra được mẫu thân nàng là ai.

Ai đã giết mẫu thân và phải tim phụ thân nàng xem ông còn sống hay đã mất.

Đến bây giờ nàng có quá nhiều thứ để nghĩ đến.
Thoáng cái đã đến ngày thành hôn.

Đội ngũ đón dâu sắp đến.

Mạn Ngọc đã thay hỉ phục đang ngồi trước bàn trang điểm.
Thanh Nhi thấy thương thay cho tiểu thư.

Ngày xuất giá là ngày vui với bất kỳ nữ tử nào.

Còn tiểu thư mặt không hề có nụ cười nào cả.

Chỉ mang chút ảm đạm cùng bi thương.

Đội ngũ đón dâu đến không hề có tân lang chỉ có bà mối với một đoàn người khiêng kiệu hoa đi đến.

Mọi người trong Khương gia đểu ra tiễn nàng đi.


Tổ mẫu và mẫu thân đều khóc.

Mạn Ngọc phải an ủi bọn họ:" Tổ mẫu mẫu thân hai người đừng khóc hôm nay là ngày vui của con mà.

Mọi người yên tâm con sẽ về thăm mọi người."
Nàng nói rồi cúi người hành lễ với mọi người rồi quay người lên kiệu.

Nước mắt nàng lúc này mới rơi xuống.
Vì nhị hoàng tử có công đánh giặc lập nhiều chiến công nên từ sớm đã được phong Vương lấy hiệu là Thanh vương.

Được ban phủ đệ bên ngoài hoang cung.

Nghe nói hiền phi và ngũ hoàng tử cũng ở cùng phủ với nhị hoàng tử chứ không ở trong cung.

Hiền phi có ơn dưỡng dục với nhị hoàng tử.

Nuôi dạy nhị hoàng tử sau khi Quý Phi mẫu thân ruột hắn qua đời cho nên hắn gọi hiền phi là mẫu phi.

Mạn Ngọc suy sét sau này về đó rồi phải sống hòa hợp với bọn họ.
Suy nghĩ một hồi cũng đến Thanh Vương phủ.

Bà mối kêu Thanh Nhi dẫn nàng đi xuống.

Đây là cửa sau vương phủ.

Một mama trong phủ ra dẫn đường.

Nhược Ly không nhịn được quát lên:" Thanh vương phủ các người đây là ý gì.

Dù sao là thánh thượng hạ chỉ ban hôn.

Tân lang không đón dâu không đá cửa kiệu không bái đường lại còn bắt tiểu thư ta đi cửa sau.

Các người có phải quá đáng quá rồi không."
Mama kia chẳng quan tâm Nhược Ly hướng Mạn Ngọc nói :" Nay nhị hoàng tử cưới chính phi.

Vương phi mới được đi cửa lớn bái đường.

Người là thứ phi không thể cùng bái đường được đành phải rước người đi cửa sau vào phủ.

Mong người thông cảm cho." Tuy nói nhưng bà ta lại hếch mặt lên khinh thường các nàng.

Mạn Ngọc thấy vậy cũng nói với Nhược Ly:" Bỏ đi đừng tranh cải nữa chúng ta tự vào thôi."
Nói với Nhược Ly xong nàng lại nói với vị mama kia:" Làm phiền mama dẫn đường."
MaMa kia tỏ ra chán ghét khi phải dẫn nàng vào phủ.

Nếu không phải hoàng thượng hạ thánh chỉ thì chẳng ai muốn cho nàng vào phủ.

Mạn Ngọc biết phía ngoài kia hẳn là náo nhiệt mừng hắn làm lễ tân hôn bái đường cùng người hắn yêu.

Nàng không phải không biết buồn nhưng nàng có tư cách gì để buồn đây.

Vốn dĩ không ai muốn hôn sự này.

Mạn Ngọc cũng vậy nàng đã từng mong sau này gặp được người nàng yêu được rước kiệu được bái đường dưới lời chúc phúc của mọi người.Nàng vào phòng đợi rất lâu.


Trời đã tối nhưng hắn không đến vén khăn trùm đầu cho nàng để hoàn thành nghi thức.

Cuối cùng nàng đành tháo xuống rồi gọi Thanh Nhi vào.
"Em đi chuẩn bị cho ta ít nước ấm ta tắm thay lại y phục có lẽ hắn sẽ không đến đây đâu." Mạn Ngọc nói với Thanh Nhi.
Nàng vừa nói xong Nhược Ly vào nói:" tiểu thư nhị hoàng tử đến."
Nhược Ly vừa nói xong nàng nhìn thấy hắn bước vào.

Mạn Ngọc cho bọn họ lui xuống.
Diệp Quân Thanh bước vào thấy nàng đã bỏ khăn trùm đầu rồi cũng không nói gì ngồi xuống bàn nhìn nàng.
Mạn Ngọc hỏi hắn:" Nay nhị điện hạ cưới chính phi lẽ ra giờ này người nên ở bên chính phi của người mới phải chứ.

Sao lại đến đây làm gì."
Hắn nhướn mày nhìn nàng:" Cô cũng là thứ phi của ta.

Chẳng lẽ ta không thể đến đây sao."
Mạn Ngọc cười:" không phải chính người không muốn cưới thứ phi này về phủ sao."
Hắn trưng ra nụ cười quái gở tiến dần về phía nàng.

Mạn Ngọc hoảng hốt:" Ngươi ngươi định làm gì."
Diệp Quân Thanh ép sát người nàng:" Cô nghĩ thử xem đem tân hôn sẽ làm gì."
Mạn Ngọc túm chặt vạt áo lắp bắp nói:" Ngươi ngươi đừng có mà làm bậy."
Diệp Quân Thanh nở nụ cười ranh mãnh:"Làm bậy gì chứ ta chỉ là làm chuyện phu thê nên làm thôi."
Mạn Ngọc kinh sợ đẩy hắn ra:" Ngươi có người trong lòng của ngươi.

Tại sao phải làm vậy làm gì.

Ta và ngươi đều bị ép buộc cần gì phải miễn cưỡng chứ.

Chúng ta ai phận nấy chỉ cần diễn cho người khác xem là được rồi."
Diệp Quân Thanh thấy nàng nói như vậy cũng nghiêm túc đứng lên đi về phía bàn ngồi xuống nói:" Cô nghĩ ta muốn chạm vào cô thật sao.

Nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

Xem ra cô cũng rất thức thời biết vị trí mình ở đâu.

Hãy an phận mà sống ở trong phủ.

Đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình."
Mạn Ngọc nhếch khóe miệng hắn đây là đang cảnh cáo nàng nên biết giới hạn của bản thân ở đâu.nói:"Những điều viển vông ta sẽ không mơ tưởng càng không muốn mơ tưởng.

Nhị điện hạ yên tâm sau này ta sẽ không làm phiền điện hạ cùng vương phi của người chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

Đợi đến khi ổn định ta và ngài sẽ hoà ly trả tự do cho điện hạ."
Diệp Quân Thanh không ngờ nàng sẽ nói ra như vậy.

Tự nhiên trong lòng hắn có chút khó chịu.

Hắn nói:" Được cứ như vậy đi."
Nói rồi hắn xoay người rời đi.

Vì trong lòng thấy bực bội khó chịu hắn cũng không về Trúc Uyển viện của Cao Uyển Như nữa mà đi thẳng về thư phòng của hắn nghỉ ngơi.

Mạn Ngọc bên này thở dài một hơi rồi cũng đi ngủ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương