"A Uyển đâu"
"Vâng, cậu chủ có chuyện gì ạ"
"Kiểm tra vết thương của em ấy giúp tôi"
Hắc Thần gọi người tên A Uyển từ bên trong ra ngoài với vẻ mặt hết sức lạnh lùng rồi lại dịu dàng nhìn cô gái ở bên cạnh
"Em ở đây anh lên phòng trước"
Tống Huyền Chang muốn đi theo anh lên lầu nhưng lại bị tay của người phụ nữ kia giữ lại.

A Uyển là người hễ nhìn thấy ai bị thương là muốn lôi lại để xem xét, bây giờ cô chính là mục tiêu.

Vết thương trên tay của Hắc Thần còn nặng hơn nhiều nhưng anh đã nói gì thì A Uyển phải nghe
"Nguyên nhân xảy ra vết thương này là gì ạ"
"Chỉ bị ngã xuống đất thôi"
"Vậy thì tôi sẽ nhanh chóng xử lý vết thương cho cô ngay"
Tống Huyền Chang ngồi im lặng để A Uyển sát trùng và dính băng cá nhân, đầu gối chỉ bị trầy xước nhẹ cũng chỉ mất một chút thời gian là có thể xong
"À...mà..vết thương trên tay của Hắc Thần để tôi tự làm được không"
"Dạ được, để tôi đi lấy đồ đến"
Cô ngồi đợi cho A Uyển đem vài món đồ tới rồi từ từ đứng lên đi lên lầu, trước đó cũng được cô gái đó nhắc một số điều, mấy cái kiến thức cơ bản đấy cô cũng biết chút ít, chủ yếu là đừng để vết thương bị nhiễm trùng là được
Ở trên phòng Hắc Thần đang nghe điện thoại của Vương Linh, đưa con gái nhà người ta về thì chí ít cũng nên báo cho phụ huynh một lời
"Vậy là tốt rồi, chăm sóc con bé giúp bác nhé"
"Vâng ạ"
Đối với Hắc Thần thì Vương Linh là một người mẹ dễ tính, anh vừa nói muốn cho cô ở lại bà đã đồng ý ngay lập tức.

Thực chất chẳng qua là Vương Linh quá tin tưởng Hắc Thần mà thôi, thấy người ta đối tốt với con gái mình thì việc gì phải từ chối
Anh tắt máy rồi để điện thoại xuống giường và nhanh chóng kiểm tra lại vết thương trên tay.

Hắc Thần cởi chiếc áo sơ mi ra mà vô cùng đau đớn, nếu vết đó là chém sượt qua thì không phải vấn đề gì nhưng lần này vết thương lại khá sâu.

Từ chỗ Tống Huyền Chang về đến nhà Hắc Thần không thèm kiềm máu nên số lượng mất máu quả thực không ít
"Trông yếu mà ra tay tàn nhẫn thật"

"Rốt cuộc bà ta còn muốn ám đến bao giờ"
Cuộc độc thoại của Hắc Thần nhanh chóng kết thúc khi nghe thấy tiếng mở cửa và Tống Huyền Chang đã xuất hiện ngay sau cánh cửa đó.
Cô đóng cửa lại rồi đi tới chỗ mà anh đang ngồi để xem xét vết thương trên tay.

Khi thấy rõ vết đâm thì cô chạnh lòng hơn nhiều, không ngờ nó trông sợ như này.

Tống Huyền Chang là người chỉ cần nhìn mấy vết đâm là đều sởn gai ốc
"Này, sao lại đứng ở đó rồi.

Lại đây nhanh"
"Vâng" Chỉ có một trấn thương nhỏ mà cô cũng không thể làm thì sau này làm sao có khả năng cùng anh bước tiếp cơ chứ
Tống Huyền Chang từ từ đi lại chỗ Hắc Thần, khi gần tới mép giường thì đột nhiên bị anh kéo một lực khiến cho cô ngồi trên đùi anh.

Không phải anh muốn cô băng bó vết thương sao lại muốn cô ngồi như này?
"Vết này không nguy hiểm, không làm cũng được.

Em ngủ trước đi"
"Không được"
Một gương mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào người Hắc Thần khiến anh phải quay ngoắt đầu đi
"Anh ghét em rồi đúng không" Tống Huyền Chang thấy anh có hành động rất lạ, lúc nào cũng tránh mặt cô.

Vừa rồi cũng chỉ muốn lên phòng một mình mà không cho cô theo cùng, bây giờ cũng thế cô chỉ vừa mới nhìn một chút anh đã quay đầu đi rồi.

Rõ ràng là anh ghét cô còn gì
Hắc Thần giống như vừa bị chọc vào huyệ.t cười vậy, khi nghe câu nói của Tống Huyền Chang liền cười lớn
"Anh làm sao có thể ghét em được, ai nói với em là anh ghét em đấy"
"Tại...cách cư xử của anh..."
"Em đừng suy nghĩ bậy bạ dạo gần đây anh thiếu ngủ thôi"
"Sao lại thiếu ngủ, lại công việc à" Tống Huyền Chang ngước đầu dò hỏi mà muốn anh nói ra cho bằng được thì mới chịu cụp mắt xong
"Có tính xem vết thương anh không đây"

"Anh chỉ giỏi đánh trống lảng"
Tống Huyền Chang rướn cao người lên để xem xét vết thương trên cánh tay của anh
"Có đau thì kêu lên cho em biết"
"Ừm"
Một cục băng di động như Hắc Thần mà chịu kêu lên vì đau đớn sao đến lúc đó cục cao lãnh mà anh gìn giữ mấy chục năm sẽ tự động bay đi mất cho xem.

Khi Tống Huyền Chang đổ một loại chất lỏng lên vết thương cô không hề nghe thấy một tiếng gì mà chỉ thấy tay Hắc Thần siết chặt eo của cô mà cố kiềm chế cơn đau của mình
Tống Huyền Chang liền cười thầm trong lòng, anh việc gì phải làm bộ dạng đó trước mặt cô cơ chứ,
"Lần này sẽ xót đấy anh cố gắng chịu đựng"
"Em định dùng cái gì"
"Sát muối"
"Muốn gi.ết ch.ết anh?!!"
"Làm gì có chuyện đó"
Tống Huyền Chang đâu có ác với anh như thế được, cô chỉ đổ một chút dung dịch sát trùng thôi nhưng lần này có vẻ đau hơn lần trước thì phải, eo của cô càng ngày bị bóp chặt rồi.

Nỗi đau này làm sao bằng nỗi đau trên tay của anh được với lại bị anh siết chặt như thế nhưng cũng không thấy quá đau
Công việc sát trùng coi như đã xong, bước tiếp theo cũng đơn giản chỉ cần dùng băng quấn lại vết thương cho anh là xong.

Khi vừa xong thì cô bị anh kéo xuống giường
"Muốn ngủ hay muốn làm chuyện khác"
"Đương nhiên là đi ngủ"
Hắc Thần đặt Tống Huyền Chang xuống giường rồi cùng nhìn nhau đối diện, cô chưa có phản ứng gì thì Hắc Thần đã đột ngột tiến sát tới môi của Tống Huyền Chang, không có một giây phút chần chừ anh liền tặng cô một nụ hôn sâu
Anh thầm nghĩ "Đúng là không chịu thay đổi"
Cái suy nghĩ của Hắc Thần có rất nhiều nghĩa và trong số đó biểu cảm của cô khi bị anh hôn, lúc nào bị cưỡng hôn đều nhắm mắt và đặt hay tay trước ngực.

Còn khi cô chủ động thì sẽ là cử chỉ khác nhưng nó lại rất hiếm gặp
Nếu bị cưỡng hôn vào những thời điểm này cô sẽ không tránh né nữa mà cùng phối hợp với anh để hoàn thành nụ hôn lãng mạn ấy.


Hắc Thần ôm eo Tống Huyền Chang và kéo người cô lại gần thêm nữa
"Nhẹ hơn lần trước.

Em có ăn uống cẩn thận không đấy??"
"Chỉ có thịt với cơm trắng"
"Vậy làm sao lên cân được"
"Em chỉ cần thế thôi, tăng cân thì không đẹp nữa"
"Em bị ngốc chắc, hôm sau sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em, giờ đi ngủ trước"
Tống Huyền Chang chui vào trong lòng anh để đi ngủ, lúc ấy anh cũng ôm chặt người cô hơn nữa.

Mọi thứ đều không bị chạm phải vết thương là sẽ không sao
Đến hai giờ sáng, Hắc Thần bị đánh thức không phải người bên cạnh mà là thứ khác,anh rút tay khỏi người cô rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Cái âm thanh chói tai ấy đã làm phiền Hắc Thần cũng được mấy ngày rồi, cứ đến giờ này lại kêu lên khiến anh mất ngủ trầm trọng
Hắc Thần nghe thấy Tống Huyền Chang đương nhiên cũng sẽ nghe thấy, khi tỉnh táo hoàn toàn thì cô mới thấy Hắc Thần không còn nằm cạnh nữa mà chỉ nghe thấy tiếng nhức tai đó.

Cô quyết định rời khỏi giường để đi tìm anh
Âm thanh đó xuất hiện ở trên đầu cô vậy có nghĩa là lầu trên, việc đi linh tinh ở nhà Hắc Thần rất nguy hiểm, cô không thể biết trong nhà anh sẽ giấu cái gì?
Tiếng kêu càng trở nên to hơn khi cô dừng lại một căn phòng ở cuối hành lang tầng ba, bên ngoài có dòng chữ "Cấm vào" vậy mà cô vẫn mở ra vì nghĩ rằng Hắc Thần đang ở trong đây.

Bên trong là cánh cửa là toàn bóng đèn màu đỏ nhưng lại không hề thấy Hắc Thần ở đây
Thứ cô thấy là con vật có hàm răng sắc nhọn đang nhìn phía cô chằm chằm, trong không gian yên tĩnh chỉ có bóng tối bao trùm thì nhìn thấy con vật này có chút đáng sợ
Rõ ràng con vật đó không được nhốt trong lồng mà đang cố đi về phía cô, ai nhìn thấy nhìn thứ này đều sẽ hoảng thôi.

Rồi bỗng nhiên có một thứ gì đó rơi xuống con vật đó liền quay đầu lại không quan tâm tới cô nữa.

Rồi cô nhìn thấy Hắc Thần từ bên trong xuất hiện
"Đánh thức em dậy sao?"
"Thú cưng của anh đấy hả"
Hắc Thần lại gần chỗ Tống Huyền Chang mà búng trán của cô một cái "Anh làm gì có hứng thú với mấy thứ này"
"Thế cái này..."
"Của Trương Tuấn Hàn nhờ anh trông hộ"
"Trương Tuấn...Hàn chồng của Tiểu Đồng đấy à, anh ta nuôi mấy con này sao"
"Ừ, em muốn nuôi một con thì nhờ Tiểu Đồng là được"

"Thôi em xin kiếu"
Hắc Thần bật cười rồi lôi cô về lại phòng ngủ, hôm nay có vẻ Tống Huyền Chang đã rất mệt rồi, đủ mọi chuyện xảy ra
[Một tháng sau...]
Thời gian trôi qua rất nhanh, Tống Huyền Chang gặp được Hắc Thần cũng đã được nửa năm rồi, mối quan hệ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn và việc làm tìn.h lại càng nhiều hơn.

Hắc Thần yêu Tống Huyền Chang là thật lòng nhưng anh là người không muốn cho cô có thai trước khi kết hôn.

Nếu thế Hắc Thần anh sẽ phải cấm dụ.c một thời gian khá dài
Khi cả hai người đang làm việc hết sức nghiêm túc thì bỗng nhiên cửa phòng chủ tịch được mở ra, Hắc Tiểu Đồng và Lý Bạch Nguyệt cùng nhau xuất hiện.

Hắc Thần quay sang nhìn Tống Huyền Chang mà nở nụ cười
"Họ đến tìm em đấy"
"Được không ạ"
"Được, công việc còn lại cứ để anh lo.

Em cứ ra ngoài cùng họ đi"
"Vâng, vậy em đi trước"
Lý Bạch Nguyệt và Hắc Tiểu Đồng đã rất gần gũi với Tống Huyền Chang, cứ đến giờ tan làm thì đều xuất hiện để gọi cô ra ngoài.

Hắc Thần nhìn cô vui vẻ như mày cũng sẽ vui theo, vì nụ cười của cô anh có thể làm mọi chuyện
Tại một quán cà phê nào đó
"Cuối tháng này chúng ta cùng nhau đi du lịch không"
"Ý kiến của chị thú vị đó, cậu đi chứ A Tống" Đồng loạt cả hai người nhìn cô
"Có cả mình đi theo nữa sao"
"Đương nhiên rồi"
"Để em hỏi qua ý kiến của Hắc Thần"
Hai người này đã luôn nhìn Tống Huyền Chang bằng cặp mắt khác, cô không chỉ nghe lời Hắc Thần mà còn cái gì cũng phải hỏi ý kiến của anh.

Nếu là chuyện chung như này cô đương nhiên là phải hỏi qua ý kiến của anh rồi
***
"Muốn tìm vợ thì họ ở ngoài không có ở đây đâu" Hắc Thần chống cằm chán nản gõ máy tính, hết vợ đến rồi chồng đến.
"Bạn gái bị lôi đi nên mới khó tính à"
"Chẳng lẽ không".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương