Hắc Thần chợt nhận ra bản thân mình bây giờ sao có thể làm nhiều việc đến thế, anh là người đã từng rất sợ áp lực một người đàn ông thật sự trưởng thành được đo theo những ngày họ bị cuộc đời dạy dỗ, ai chịu đựng được đến sáng hôm sau đểu trở nên kiên cường.

Liệu bây giờ vẫn làm nhưng ít lại thì có ổn không??
Tống Huyền Chang không quan tâm việc gia đình Hắc Thần rốt cuộc là có chuyện gì cô chỉ cần biết tại sao Hắc Thần bị đánh chỉ thể thôi nhưng ước nguyện đó không phải cô muốn nghe là có thể nghe được
Sau khi cùng Hắc Thần dùng đồ ăn, đợi cho anh đi ngủ thì cô rời khỏi phòng bệnh, vừa kéo chiếc cửa đó ra đã thấy một người phụ nữ trung niên đứng trước mặt còn có cả một người đàn ông đứng dựa tường sát khí đang nhìn cô
Hắc Thần bảo ông ta là ba của anh nhỉ, quả nhiên từ ánh mắt đến phong thái đều giống nhau, còn người phụ nữ này chắc là mẹ của anh rồi, chuẩn mẫu của những người mẹ hiền lành và dịu dàng
"Bác có chuyện gì không ạ"
"Ra đây chúng ta nói chuyện"
Tống Huyền Chang hoang mang nhìn nhưng vẫn gật gù đi theo sau, còn người đàn ông kia vẫn đứng đó cô không còn thấy Hắc Tiểu Đồng đâu nữa có vẻ như đã về rồi
Tuyết Mễ đưa Tống Huyền Chang đến một quán nước ở bên ngoài bệnh viện vẫn còn mở cửa.

Rồi cả hai liền ngồi xuống đối diện nhau sao cô có cảm giác căng thẳng thế nhỉ
"Vào việc luôn nhá cháu có quan hệ gì với con trai bác"
"Dạ, cháu chỉ là nhân viên của ngài ấy"
"Không có chuyện nhân viên nào thân thiết như thế, hai đứa có gì rồi"
"Dạ không đâu bọn cháu là quan hệ làm ăn thôi"

Tống Huyền Chang lại một lần nữa không thật lòng, những lần như thế đều nói dối không chớp mắt, đương nhiên sẽ chẳng có nhân viên nào lại sốt ruột khi cấp trên vừa mới ngất xỉu nếu vậy phòng của con trai bà đã chật kín người từ lâu
"Cháu cứ nói ra gia đình bác nhẹ nhàng với vấn đề này lắm"
Cô liền bị đẩy vào ngõ cụt, cô biết nói cái gì được, không lẽ nói cô gặp Hắc Thần ở bar rồi cùng một đêm và ký hợp đồng tình nhân hay sao, Tống Huyền Chang cũng chẳng rõ mình với Hắc Thần đang là mối quan hệ gì nữa
"Chuyện này có hơi....khó nói ạ"
"Bác nhìn cháu cũng khá thân mật với Hắc Thần cháu có thể giúp bác thuyết phục thằng bé quay về nhà không"
"Dạ không"
"Hả"
"Anh ấy muốn về hay không cháu không can thiệp được"
Tống Huyền Chang đã từ đầu đã nói chuyện riêng về gia đình anh cô không muốn hiểu quá nhiều và cũng không hề muốn ép buộc anh làm cái gì.

Cái yêu cầu của Tuyết Mễ cô không thể thực hiện được
Hắc Thành chỉ đứng ở ngoài phòng bệnh mà không hề bước vào, ông nghĩ bản thân đã làm quá nhiều việc không tốt với Hắc Thần, nhiều năm về đây ông đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều nhưng khi đứng trước mặt anh không biết tại sao ông lại không như thế lại dễ dàng nổi cáu
"Không thể cho nó về nhà được thì cháu hãy nói đi làm lành với Hắc Thành đi, ông ấy đã hối hận lắm rồi"
Hắc Thành, chắc là người đàn ông kia rồi, muốn cô khuyên anh đi làm lành với ba sao?
"Cháu làm được thì cháu sẽ giúp"
"Cảm ơn cháu rất nhiều"
Tống Huyền Chang cảm thấy người mẹ nào cũng giống nhau hết đều một mực yêu thương con cái của mình, dù họ thể hiện tình cảm hơi khác nhau.


Tuyết Mễ chuẩn những người mẹ của gia đình rồi còn mẹ cô Vương Linh cũng giống một người mẹ nhưng tính cách của bà vui tươi hơn là dịu dàng, nhưng cô vẫn thấy vui với người mẹ ấy
"Cháu cứ về nhà trước đi để bác chăm sóc nó cũng được" Tuyết Mễ nhìn Tống Huyền Chang rõ ràng là muốn ở lại chăm sóc cho Hắc Thần, bà càng thấy họ không đơn giản là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường
"Vậy anh ấy nhờ bác"
Tống Huyền Chang không muốn cho người khác nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và anh nên bây giờ không lên đôi cô làm gì tốt nhất là về thì hơn
Cô đi ra khỏi phòng thì thấy người đàn ông ấy trước mặt liền giật mình, cô lại tự hỏi bản thân sao vừa rồi lại có thể cãi tay đôi với người này nếu như nhìn kỹ gương mặt và thân hình cao lớn đều giống Hắc Thần, Tống Huyền Chang nhìn Hắc Thành rồi cúi đầu chào và rời đây thật nhanh.

Ông chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy cô rời đi
Sáng ngày hôm sau Hắc Thần đã tỉnh giấc từ sớm, dù vừa mới mơ màng tỉnh anh đã muốn ngồi dậy nhưng chưa kịp ngồi thì bị một lực đẩy nằm xuống, anh biết người đó là ai đâu còn ai khác ngoài Tuyết Mễ, anh ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bà
"Con không cần ngồi dậy"
"Con trễ làm"
"Nghỉ ngơi đi, con đấy dạo này vì cái gì không để ý tới sức khỏe mà để ngất trong giờ làm việc"
Chính bản thân anh cũng đâu biết mình lại hăng say công việc đến vậy, trước đây anh cũng chú tâm đến công việc nhưng không bao giờ làm kiệt sức đến thế, anh còn đang tự hỏi chính mình mà chẳng thể trở lời
"Mà thôi, bây giờ con cứ nghỉ ngơi đi, và con nói cho mẹ biết người phụ nữ hôm qua với con là gì"
"Mẹ thấy thế nào?"
"Đừng có hỏi ngược lại mẹ"

"Cảm nắng"
Cảm nắng?! Sau hàng chục năm trời dưới thân phận là một người mẹ bây giờ bà mới thấy con trai bà cảm nắng một người mà còn không phải là người giàu có gì cả
"Cô gái đó sao..!?"
"Mẹ việc gì ngạc nhiên như thế con chỉ thích một người thôi"
"Thế nào, bây giờ hai đứa như nào"
"Không ra sao cả"
Hắc Thần muốn nói với Tống Huyền Chang cảm xúc của mình nhưng mỗi lần nhìn lại cảm xúc phũ phàng của cô anh lại tụt hứng, nhỡ đâu cô từ chối anh thì họ chẳng còn tốt đẹp như hiện tại nữa
Tống Huyền Chang sáng nay thật sự muốn đi làm muộn, cô muốn lợi dụng việc anh ở bệnh viện để đi trễ nhưng chợt nhận ra ở đó còn có quản lý nữa cô cuối cùng vẫn không nên đi trễ
"Mẹ tưởng con hôm qua ở lại bệnh viện gì đó để chăm sóc bạn trai của con"
"Bị mẹ anh ấy đuổi về"
"Gặp mẹ chồng rồi sao, bà ấy là người thế nào"
"Hiền lành và dịu dàng chứ không giống mẹ"
"Bất lịch sự quá đấy"
Cô đứng lên rời khỏi bàn ăn mà bật cười "Thôi con đi làm đây"
"Đi làm vui vẻ"
Vương Linh giống bạn của cô hơn là mẹ ấy chứ, nhưng chuyện này cô không để ý nhiều trong đầu bà ấy luôn định nghĩa một điều Hắc Thần là bạn trai của Tống Huyền Chang sau này bảo họ đều là đóng giả thì không biết bà sẽ nổi điên như thế nào
****
"Thư ký Tống, đem chỗ này đi xin chữ ký Hắc Tổng cho tôi"
"Hả, sao phải là tôi"
"Không cô thì là ai vào đây cô là thư ký riêng của ngài ấy đấy"

"Hm tôi biết rồi,"
Cô nhận lấy tài liệu của quản lí rồi mệt mỏi đứng lên, không có Hắc Thần ở đây công việc của cô rất nhàn rỗi, bây giờ lại phải vác đống giấy tờ tới bệnh viện
Cô mất một khoảng thời gian dài để đến được bệnh viện, khi đứng trước cửa phòng bệnh cô không thấy ai cả chỉ thấy có một mình Hắc Thần đang chán nản nhìn ra cửa sổ
*Cốc cốc*
Hắc Thần bị lôi ra khỏi thế giới của mình rồi quay ra ngoài cửa thì thầy Tống Huyền Chang ở ngoài ngay lập tức tươi cười
"Vào đây đi"
"Em đến đây làm gì"
"Anh ký vào đống này đi rồi để em về công ty"
"Nhanh thế sao" Hắc Thần dù cầm bút kí tên nhưng lại cảm thấy buồn bã vì thấy Tống Huyền Chang vừa đến đã phải về
"Có người nhà ở đây sao" Một vị bác sĩ nào đó bỗng xuất hiện, cô biết người này, vị bác sĩ này chính là người đã chăm sóc cho anh
"Vâng, bác sĩ có chuyện gì ạ"
"Theo như kết quả hôm trước và thống kê sơ lược, người nhà bây giờ phải chuẩn bị tốt đồ ăn cho nhân viên.

Bệnh nhân có bị dị ứng gì không ạ"
Chuyện này Tống Huyền Chang làm sao mà biết được định quay sang nhìn anh để hỏi nhưng lại thấy anh chăm chú đọc qua tài liệu nên không dám lên phiền
"Chắc không có đây ạ"- Một lát nữa hỏi lại Hắc Thần sau vậy
"Vậy trước khi xuất viện bệnh viện sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cậu ấy theo đúng kế hoạch tốt cho dạ dày, sau khi xuất viện thì cô nhớ dựa vào những món tương tự như ở bệnh viện nhé"
"Vầng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương