Ẩn Thế Hào Môn
Chương 21


Cô đi lại rất nhẹ nhàng, không hề gây ra một tiếng động nào, cũng đã rất cẩn thận chọn chỗ nấp cách xa nơi quản gia Tự đang ngồi, vậy mà vẫn bị bà ta phát hiện.

Cô nhìn bà có chút bối rối xen lẫn ngượng ngùng, nhưng rất nhanh sau đó cô cũng lấy lại sự bình tĩnh, cô miễn cưỡng nở một nụ cười rồi nói: _ Con bây giờ chỉ là người làm trong nhà thôi ạ, bà đừng gọi con là mợ nữa, con ngại lắm.

_ Tại tôi quen miệng thôi, lần sau tôi sẽ chú ý lời nói hơn.

Hôm nay cô chuyển đến căn phòng mới, vẫn còn lạ lẫm nên khó ngủ phải không? _ Dạ vâng, có hơi khó ngủ, nhưng chắc sẽ nhanh quen thôi ạ.

_ Ừ.

Vậy mợ có muốn về phòng tôi uống trà không? Đêm nay tôi cũng không ngủ được.

Thật ra không phải là cô không ngủ được mà là do có tiếng động lạ nên cô mới thức giấc, bị tỉnh giấc lúc nửa đêm thế này, cô cũng khó có thể ngủ lại được nên cô gật đầu đồng ý về phòng quản gia Tự.

Căn phòng của quản gia Tự quả thật rất ngăn nắp, đồ đạc được sắp xếp theo trình tự, chỉ cần nhìn qua là cũng có thể đoán ra được quản gia Tự là một người cực kỳ tỉ mỉ và cẩn thận.

Vì căn phòng nhỏ nên không có bàn ghế gì cả, chỉ có một chiếc chiếu nhỏ trải ở giữa phòng.

Quản gia Tự mời cô ngồi lên chiếc chiếu có hình hoa văn đẹp đẽ ấy rồi rót cho cô một chén trà, ấm trà không biết bà đã pha từ khi nào nhưng vẫn còn rất ấm.

Cô vì vẫn còn chút căng thẳng nên không biết nói chuyện gì, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nên chỉ ngồi im lặng, nhâm nhi chén trà trên tay.

Quản gia Tự cũng không nói gì, ánh mắt u sầu lơ đãng nhìn xa xăm qua ô cửa, có vẻ như bà đang có rất nhiều muộn phiền.

Phải đến một lúc sau, bà mới quay sang nhìn cô, bà khẽ mỉm cười: _ Chắc lúc vừa nãy ở vườn chuối, tôi đã làm cô sợ phải không? Đào lắc đầu, cô thành thật: _ Con không thấy sợ, chỉ thấy tò mò thôi ạ? Quản gia Tự thở dài, khuôn mặt buồn bã: _ Hôm nay là ngày giỗ của em gái tôi, nó mất cách đây 30 năm rồi.

Nghe quản gia Tự nói, cô mới vỡ òa, còn gì đau lòng hơn khi nhìn đứa em gái mình ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Nhìn bóng dáng lẻ loi, đơn độc của bà, cô cảm thấy xót xa vô cùng, cô là người không giỏi ăn nói, nhất là những lúc thế này cô cũng chẳng biết phải nói sao để an ủi bà, cô chỉ có thể ngồi gần bên bà, ôm lấy bả vai bà để bà có thể cảm nhận được chút ấm áp từ nơi cô.

Từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi của bà chảy xuống cánh tay cô, bà nghẹn ngào: _ Tôi không muốn nhớ lại, cũng không muốn nhắc lại chuyện năm xưa nữa, vì câu chuyện ấy như một vết thương sẽ không bao giờ lành trong trái tim tôi, mỗi lần nhớ đến là trái tim tôi lại nhói đau đến mức không thở được.

Em gái tôi ch.ế.t tức tưởi đầy oan ức, lúc nó ch.ế.t nó còn không nhắm mắt được, chính bàn tay tôi đã vuốt mắt cho nó…….

Quản Gia Tự nói đến đây thì cổ họng bỗng nghẹn lại, bà đau lòng đến mức không thể kể tiếp câu chuyện ấy được nữa, cả người bà khẽ run lên, những giọt nước mắt thi nhau trào ra, rơi ướt đẫm cánh tay áo của cô.

Cô cứ ngồi im lặng bên bà cho đến khi trời gần sáng cô mới rệu rã trở về phòng của mình.


Cô thất thần ngồi trên giường, đầu không ngừng nghĩ về quản gia Tự.

Ngày hôm nay là lần đầu tiên cô thấy được vẻ mặt yếu đuối của bà, khác hẳn với vẻ cứng nhắc thường ngày.

Càng hiểu về những con người trong Phạm Gia thì cô lại càng không muốn nghi ngờ ai cả, vì ai cô cũng thấy đáng thương, ai cô cũng thấy tốt cả.

Cô khẽ thở dài, một đứa dễ tin tưởng người như cô liệu rằng có thể làm lên chuyện…..

Vì vẫn còn sớm nên cô ngồi trầm ngâm trong phòng thêm một lúc nữa, đến khi nghe thấy bên phòng cái Vân có tiếng bước chân, cô biết là nó đã dậy, cô đi đến trước cửa phòng nó gọi nhỏ: _ Vân ơi….

Cái Vân đã nhận ra giọng của cô, nó mở cửa nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt có chút không vui: _ Từ giờ không được gọi mợ là mợ nữa rồi.

Nhìn gương mặt ủ rũ của nó, cô khẽ bật cười, cô véo má nó rồi bảo: _ Thì từ giờ em cứ gọi bằng chị, như vậy chẳng phải là thân thiết hơn hay sao? Cái Vân lắc đầu: _ Em vẫn là thích gọi bằng mợ hơn… Nói đến đây, cái Vân khẽ liếc mắt nhìn sắc mặt của cô, nó thở dài: _ Chắc là mợ buồn lắm, mợ thích cậu nhiều thế cơ mà.

Cô cúi mặt xuống cười buồn, cô thích cậu từ bao giờ nhỉ, có lẽ là ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu là cô đã bắt đầu cảm mến cậu rồi.

Một cô gái chưa từng biết yêu đương là gì cũng chưa từng động lòng với một chàng trai nào, vậy mà khi gặp cậu trong lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Ban đầu cô nghĩ là do cậu quá đỗi đẹp trai nên cô bị cuốn hút, nhưng mỗi ngày đều ở bên cậu đã khiến tình cảm trong cô mỗi lúc một lớn hơn.

Nhưng dù sao thì tình cảm đó chỉ đến từ phía cô, cậu chưa bao giờ chấp nhận cô cả.

Cô không những buồn mà còn rất đau lòng, nhưng trước mặt mọi người thì cô vẫn phải tỏ ra mình không sao, cô nói dối: _ Chị chẳng thấy buồn chút nào hết, bây giờ chị và em đều giống nhau, khi nào chị trả xong nợ thì sẽ được tự do, sẽ được về với bố mẹ như em.

_ Với số nợ nhà mợ thì có mà làm hết đời cũng không trả hết.

_ Nhỡ may bà nội thương tình, sau vài năm nữa sẽ xóa nợ cho chị thì sao? _ Ừ thì mợ cứ tin là như vậy đi… Câu nói của cái Vân vừa dứt thì đột nhiên từ phía sau, một giọng nói vang lên khiến cả hai đứa giật mình: _ Nó bây giờ chỉ là người ở, làm gì còn chút địa vị nào mà mày phải gọi nó bằng ” mợ”.

Tôi đã từng nói với cô rồi, con trai tôi không đời nào chấp nhận một đứa xấu xí như cô đâu mà.

_ Dạ… Cô ” dạ” nhỏ một tiếng, sau đó cô với cái Vân im lặng liếc nhìn nhau, cả hai không ai nói với ai câu gì, chỉ cắm đầu bước thật nhanh lên phòng bếp để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.

Bà Thắm cũng đi theo hai người, bà nói tiếp: _ Hôm nay làm cho tôi một mâm đồ ăn chay, không nhất thiết phải đủ món nhưng nhất định phải chọn lựa những món ngon nhất, nghe chưa.

Cái Vân gật đầu: _ Dạ, thưa bà….


Bà Thắm dặn dò xong thì liền tự tay pha một bình trà hoa cúc, sau đó mang về phòng.

Thấy bà đã đi rồi, cái Vân ghé tai cô nói nhỏ: _ Mợ ơi…..

à em quên, chị Đào này, dạo này em thấy bà cả rất hay mang cơm về phòng ăn, rất ít khi ăn cơm với mọi người, lại còn thích ăn đồ chay, em thấy cứ là lạ sao ấy.

_ Có lẽ bà cả hay bị bà nội mắng nên không thích ngồi chung mâm nữa á.

_ Nhưng nhiều hôm bà nội không ăn cơm nhà thì bà cả cũng có ngồi ăn cùng mọi người đâu.

_ Chị cũng không biết nữa, tính cách bà cả đúng là có chút dị thật….

_ Cứ bảo cậu Khiêm tính nết khó ưa giống ai, là giống bà cả đó mợ nhỉ? Cô đưa ngón tay trỏ lên môi rồi ” suỵt” nhẹ một cái: _ Em đừng nói thế, có ai nghe thấy thì không hay đâu.

Cái Vân biết ý nên không nói nữa, nhưng một lúc sau dường như nó nhớ ra chuyện gì đó, lần này nó cẩn thận hơn, nó nhìn ngó xung quanh một lượt, sau khi thấy không có ai, nó mới huých vào tay cô bảo: _ Tối hôm qua lúc chị chưa về, cậu Khiêm bị bà nội mắng.

Cậu vẫn chứng nào tật ấy, vẫn thích đến các quán bar chơi bời, tối hôm qua là bà nội thuê người lôi cậu ấy từ quán bar về đấy.

_ Thật à.

_ Vâng.

Anh Hưng còn bảo với em, lúc đến quán bar còn thấy cậu đang ôm ấp một cô gái trẻ.

Bà nội đã mất không biết bao nhiêu công sức, tiền của mới kéo cậu từ cõi chết trở về vậy mà cậu thì vẫn cứ ăn chơi, chẳng màng đến công chuyện làm ăn của gia đình.

Cô khẽ thở dài, cái tật ăn chơi của cậu đã ngấm vào máu, khó có thể nói bỏ là bỏ ngay được.

Vậy nên cô nghĩ cũng cần phải cho cậu có thời gian để từ từ thích nghi và bỏ đi được những tật xấu.

Lúc này cũng đã đến 7 giờ sáng, mọi người trong nhà đã bắt đầu thức dậy.

Bà nội sau khi uống xong cốc nước mật ong ấm thì gọi cô lại bảo: _ Con lên phòng gọi thằng Khiêm dậy cho ta.

_ Dạ….


Cô lên đến phòng thì đã thấy cậu dậy từ bao giờ, cậu đang đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi, sau đó khoác lên người chiếc áo vest màu đen.

Có vẻ như hôm nay cậu sẽ đến công ty làm việc thật, cô khẽ gõ tay vào cánh cửa rồi nhỏ nhẹ lên tiếng: _ Mời cậu xuống ăn sáng ạ.

Cậu khẽ đưa mắt liếc nhìn cô trong gương, khuôn mặt cậu có vẻ không vui: _ Thật phiền phức, lần sau không cần phải lên tận phòng gọi tôi đâu.

_ Vâng.

Nếu cậu không muốn thì lần sau tôi sẽ không làm nữa ạ.

_ Với lại căn phòng này của tôi chỉ mình cô được dọn dẹp, ngoài ra những người khác không được phép bước chân lên đây, cô nghe rõ chưa? _ Vâng ạ.

Yêu cầu của cậu cũng dễ hiểu thôi, bởi cô đã sống trong căn phòng này nhiều tháng, đã quen cách dọn dẹp và bài trí của căn phòng nên cậu sẽ tin tưởng cô hơn những người khác.

Ở phía dưới nhà đã có cái Vân lo chuyện ăn sáng nên cô ở luôn trên này dọn dẹp, phòng của cậu thì vẫn luôn rất sạch sẽ nên dọn dẹp cũng không mất nhiều thời gian và công sức.

Chỉ có điều trong phòng này, khắp nơi đều có mùi hương thơm thoang thoảng giống như mùi trên cơ thể của cậu khiến cô bị thu hút.

Dọn dẹp xong, cô ngồi trên chiếc ghế trầm ngâm, lưu luyến một lúc, không khí cùng mùi hương trong căn phòng này khiến cô cảm thấy thật dễ chịu, dễ chịu đến mức làm cho cô chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.

Có lẽ do cả đêm qua cô không ngủ nên bây giờ cô mới dễ ngủ đến thế, cô ngủ một giấc ngon lành cho đến tận trưa, khi ánh nắng chói chang chiếu vào trong phòng, cô khẽ nheo mắt lại rồi giật mình tỉnh giấc.

Cô nhớ rất rõ lúc dọn dẹp xong cô ngồi ở trên ghế nhưng không hiểu sao lúc này cô lại nằm ở trên giường của cậu, chẳng lẽ là do cô mộng du nên đã tự ý bò lên giường của cậu chăng, cô hốt hoảng nhảy xuống giường rồi nhanh chóng chỉnh lại chăn ga.

Cũng may giờ này cậu đã đi làm, nếu không để cậu phát hiện thì thật nào cậu cũng sẽ nổi cơn đi.ê.n mà đạp cô ra khỏi phòng.

Bữa trưa thường là không có ai ăn cơm ở nhà vì mọi người đã đi làm hết, chỉ có bà cả ở nhà nhưng bà cũng thất thường, bữa ăn, bữa không.

Cô thì từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn gì nên bây giờ bụng đã đói meo, cô định xuống dưới nhà nấu chút gì đó để ăn thì đã thấy cái Vân nấu xong rồi, nó nhìn thấy cô liền vội hỏi: _ Chắc cậu lại bắt chị lau từng chai nước hoa hả? Chẳng lẽ cô lại nói là cô ngủ trên phòng cậu đến giờ mới dậy thì hơi kỳ nên cô gật đầu đại, cái Vân lại nói tiếp: _ Có một lần, cậu bị say rượu, cậu cũng bắt em lau chùi từng chai nước hoa một, em vừa lau vừa run, nếu chẳng may lỡ tay một cái thì đời em coi như xong.

Tính tình kỳ dị của cậu cô còn lạ gì nữa, chỉ có điều lúc này bà cả đang ở trong nhà, sợ bà nghe thấy nên cô không muốn tiếp tục câu chuyện với cái Vân nữa.

Cô giục nó: _ Thôi ăn trưa đi, chị đói lắm rồi.

Quản gia Tự có lẽ vì chuyện hôm qua nên đến hôm nay bà vẫn còn rất buồn, bữa trưa bà cũng không buồn ăn cơm, chỉ có cô, cái Vân và mấy người làm vườn ngồi một góc trong bếp cùng nhau ăn.

Mấy chú làm vườn nghe chừng chưa quen với sự có mặt của cô nên họ có chút dè dặt, cô cười khổ giải thích: _ Cháu bây giờ cũng chỉ là người làm như mọi người thôi ạ, mọi người cứ tự nhiên ăn uống, không phải để ý đến cháu đâu ạ.

Nghe thấy cô nói vậy, mọi người cũng bắt đầu thoải mái hơn, anh Hưng cũng ý nhị hỏi cô: _ Phải ngồi ăn với bọn tôi thế này, cô có thấy tủi thân không??? _ Tủi thân gì chứ, em cũng chỉ là con nhà nông dân, cũng vì gán nợ nên mới vào đây.

Đâu có phải con nhà quyền cao chức trọng gì mà thấy ấm ức, được ăn cùng với mọi người em thấy vui vẻ và thoải mái lắm ạ.


Hơn ai hết, cô hiểu rõ hoàn cảnh của mình.

Chưa bao giờ cô có suy nghĩ phân cao thấp với ai cả, cũng chưa bao giờ nghĩ mình là phu nhân của ngôi nhà này, vì cô biết thân phận thật của mình đang ở vị trí nào.

Kể ra thì cô thấy làm người ở cho Phạm Gia cũng không đến nỗi vất vả, cô có thể sống như thế này cả đời cũng được, không đòi hỏi cao sang gì hơn, chỉ có điều khúc mắc lớn nhất trong lòng cô là cậu.

Cô không muốn ở lại Phạm Gia là vì muốn chạy trốn tình yêu đơn phương này… Buổi tối hôm ấy, đột nhiên bà gọi cô vào phòng rồi đưa cho cô một chiếc phong bì, bà cười ôn nhu rồi bảo: _ Đây là tiền tiêu vặt của con, ta sẽ phát cho con đều đặn mỗi tháng.

Tự dưng bà cho cô tiền tiêu vặt khiến cô chột dạ, chẳng lẽ chuyện hôm qua ở nhà hàng cậu đã kể cho bà biết.

Cô xấu hổ không dám nhận chiếc phong bì trên tay bà, cô lí nhí: _ Con cảm ơn bà, nhưng con vẫn còn nợ bà nhiều tiền như vậy, còn chưa biết khi nào mới trả hết nên con không dám nhận thêm bất cứ thứ gì nữa đâu ạ.

_ Đây là đãi ngộ của Phạm Gia dành cho người làm, dù không muốn thì cũng phải nhận.

Bà đã nói vậy nên cô cũng chẳng thể từ chối được nữa, cô cảm ơn bà rồi xin phép đi ra ngoài, lúc ra đến cửa cô gặp cậu Khiêm cũng vừa đi làm về đến đó, cô nhẹ nhàng đi theo sau cậu rồi lên tiếng hỏi: _ Chuyện hôm qua ở nhà hàng, cậu đã nói với bà phải không? Cậu lạnh lùng: _ Tôi không nói.

_ Cậu không nói vậy tại sao hôm nay bà lại đột nhiên cho tôi tiền tiêu vặt.

_ Tôi không biết.

Câu trả lời của cậu khiến cô không thấy thỏa đáng chút nào hết, nếu không phải cậu nói thì chả lẽ là chị Linh nói.

Phải rồi chị Linh từ đầu đã không thích cô nên cũng có thể chính chị đã kể chuyện này với bà nhằm để cô bị mất mặt.

Lúc này cô cũng đã đi theo cậu lên đến phòng, cô mở chiếc phong bì ra đếm, bà cho cô tận 5 tr.i.ệ.u để tiêu vặt, số tiền này đối với một đứa con gái mới lớn như cô quả thật là rất lớn.

Cô rút lại một tờ 500 ngh.ì.n cất vào túi, số còn lại cô đưa cho cậu: _ Tôi trả tiền cậu bữa ăn ngày hôm qua cậu đã thanh toán giúp tôi, vậy là tôi với cậu hết nợ nhé.

Dù biết tính tình cậu thất thường, khó đoán nhưng cô cũng không ngờ rằng cậu lại lỗ mãng đến thế, cậu ném xấp tiền xuống dưới đất rồi gắt lên: _ Tôi đang rất mệt, cô cút xuống dưới nhà mau lên, đừng để tôi mất kiên nhẫn.

Cô không hiểu cậu đang bị làm sao nhưng cô phát hiện mặt cậu đang đỏ gay gắt.

Nếu như bình thường chỉ cần nhìn thấy cậu tức giận là cô đã vội chuồn đi ngay rồi nhưng bây giờ nhìn cậu có vẻ không ổn nên cô cũng không đành lòng bỏ đi.

Cô nhìn mặt cậu lo lắng hỏi: _ Cậu bị say rượu à, tôi pha cho cậu cốc nước chanh để giải rượu nhé.

Cô vừa nói dứt câu, còn chưa kịp xoay người đi thì đã bị cậu kéo lại, cậu dừng lực đẩy cô xuống chiếc giường, rồi dùng hai tay kìm thật chặt cả thân thể cô như muốn giữ cho cô hoàn toàn không thể cử động.

Cậu nói nhỏ vào tai cô, hơi thở nồng nặc toàn mùi rượu: _ Tôi không muốn giải rượu, tôi muốn được giải tỏa…..

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương