An Nhiên
-
Chương 33: Thế giới 2 - Chương 18: Dornroschen - Hết
"Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?" – Wittchen ngước đôi mắt vô hồn của mình lên nhìn thợ săn.
"Ta chẳng phải đã nói với ngài rồi sao. Ta là thợ săn. Tuy nhiên ta không săn thú mà ta săn người. Bọn ta thu thập những sinh vật kì lạ rồi bán vào chợ đen. Ở thể giới này, ta chính là kẻ đi săn còn các ngươi chính là con thú nhỏ bé bị rơi vào tầm ngắm." – Gã thợ săn chính thức xé nát mặt nạ của mình để lộ ánh mắt tham lam của kẻ săn mồi. – "Hoàng tử của ta, ngài không nhận ra từ nhỏ đến lớn ngài chưa từng khóc sao? Đó là bởi vì ngài là nhân ngư mà nhân ngư không hề có nước mặt."
Trước khuôn mặt vặn vẹo vì đau khổ của thiếu niên, gã thợ săn thích thú đưa hắn đến một mỏm đá cao, đứng ở trên này có thể nhìn thấy toàn cảnh ở phía dưới. Dưới kia đông nghịt người dân. Tất cả bọn họ đều có biểu hiện của bệnh đậu mùa. Dưới chân họ là những xác của các sinh vật mang nửa thân dưới là cá. Tất cả đều trong trạng thái chết không nhắm mắt, một vài nhân ngư chết đã lâu bị vô số ruồi bọ bâu lại. Tuy nhiên lũ người kia dường như không quan tâm đến tình trạng thê thảm ấy. Chúng tựa như những con chó hoang bị bỏ đói lâu ngày, không ngừng dùng tay và răng cắn xé thịt nhân ngư.
Wittchen bị hình ảnh ghê tởm trước mắt làm cho nôn khan, ngay cả Mạc Nhiên bên cạnh hắn cũng bị dọa cho choáng vàng.
[Một khi rơi vào đường cùng, khát khao sinh tồn của con người sẽ vô cùng mạnh mẽ.]
"Trước khi chính thức đưa ngài đến chợ đen. Chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi nhé."
Gã thợ săn cười đầy âm hiểm. Sau đó gã rút ra một chiếc kim tiêm, mặc cho thiếu niên giãy giụa, gã tiêm thứ chất lỏng màu đen kịt ấy vào cơ thể hắn. Tiêm xong, gã ném cơ thể mềm yếu ấy xuống mặt cát. Thuốc dần ngấm khiến cơ thể nhỏ bé của thiếu niên không ngừng co giật.
Trước hàng trăm ánh mắt của người dân, mái tóc trắng như tuyết của hắn dần chuyển sang màu đỏ san hô còn đôi chân non mịm biến mất thay vào đó là đuôi cá tuyệt đẹp.
"Không ổn rồi!"
Mạc Nhiên kêu lên. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng lại không thể làm được gì. Cậu ngước nhìn người đàn ông đang ngồi trên mỏm đá, thản nhiên tự châm cho mình một điếu thuốc, lòng cậu trở nên lạnh ngắt.
"Nhân ngư! Nhân ngư sống!"
Những kẻ mang trong mình căn bệnh quái ác không ngừng la hét. Bọn chúng buông đám thịt ôi kia ra mà lao về phía Wittchen. Vô số bàn tay không ngừng cấu xé da thịt hắn, thậm chí có kẻ còn nhe răng cắn thẳng vào thiếu niên.
"Của ta! Nó là của ta!"
"Buông ra. Thịt nó là của ta!"
Người dân... người dân của hắn đây sao?
Wittchen trừng mắt nhìn những kẻ thường ngày tung hô hắn, thề thốt sẽ bảo vệ hắn giờ đây lại tìm cách ăn thịt hắn.
Loài người... không thể tha thứ!
Đôi mắt chứa bao nỗi tuyệt vọng đau khổ của thiếu niên dần trở nên lạnh băng. Bầu trời cùng mặt biển bắt đầu xao đông theo cảm xúc của hắn. Ngay cả gã đàn ông đang thản nhiên ngắm nhìn tình cảnh trước mắt cũng bị dọa sợ.
Gã ta vội nhảy xuống nhưng vừa tiến lại gần thiếu niên, hắn liền bị một cơn gió sượt qua làm cho cổ túa màu, đầu hắn cũng theo đó mà lăn ra chỗ khác.
[Kí chủ, tôi nghĩ ngài nên nhắm mắt lại.]
Mạc Nhiên chưa kịp đáp lại hệ thống thì Wittchen đã giải quyết xong hết đám người ở đây.
Trước mắt cậu là một buổi thịnh yến đẫm máu. Đầu người, chân tay rơi khắp nơi. Tất cả đều trong trạng thái chết không nhắm mắt. Thiếu niên đã khôi phục lại hình thái con người của mình, tuy nhiên mái tóc trắng của hắn đã bị máu nhuộm đỏ dán vào gò má. Vài giọt máu theo đuôi tóc bắt đầu chảy xuống thành từng vũng nhỏ.
Thiếu niên lúc này có biểu hiện gì? Đau thương? Tuyệt vọng? Hay hận thù?
Sự thật là hắn không hề có biểu cảm gì trên mặt, Hắn đứng giữa xác người ngổn ngang, đôi mắt đỏ trống rỗng nhìn mọi vật.
Hắn là ai? Hắn vì sao lại tồn tai?
Hắn không phải con người... cũng chẳng phải nhân ngư. Vậy hắn là ai?
Trong lúc thiếu niên còn đang mê man đứng cô độc một mình, đột nhiên Mạc Nhiên tiến lên ôm lấy hắn. Ban đầu cậu không thể chạm vào thiếu niên nhưng dần dần cơ thể trong suốt của cậu càng trở nên rõ ràng hơn.
Thiếu niên bị ôm vào lòng liền cứng đờ người nhưng hơi ấm truyền từ người thanh niên khiến hắn bắt đầu thả lỏng. Hắn nghe thấy người nọ thì thầm bên tai mình:
"Wittchen là Wittchen. Là độc nhất và cũng là duy nhất. Dù cậu khác với những người kia nhưng tôi vẫn lựa chọn cậu."
"Vì sao?" – Thiếu niên khẽ mấp máy môi.
"Có lẽ vì đẹp đi."
Đáp lại hắn là tiếng cười cợt nhả quen thuộc. Sau đó mọi thứ xung quanh thiếu niên dần trở nên mơ hồ cuối cùng là tối hẳn.
*****
Wittchen mở bừng mắt. Hắn nhận ra mình vẫn đang ở lễ đường. Cả người hắn lúc này đau nhức, hắn muốn cử động tay nhưng nhận ra có người đang ôm hắn vào trong lòng.
"Mạc... Nhiên..." – Wittchen kinh ngạc nhìn gương mặt quen thuộc trong gang tấc. Trái tim vô số vết sẹo lúc này chợt ấm áp lạ thường.
Người nọ cũng dần tỉnh lại. Nhận ra Wittchen đang nhìn mình, Mạc Nhiên liền tặng cho hắn một nụ cười ấm áp:
"Cậu tỉnh lại rồi à?"
"Tôi... sẽ không cô độc nữa phải không?" – Wittchen dò hỏi cậu. Bàn tay hắn liền đan chặt vào tay chàng trai tóc nâu như sợ cậu sẽ bỏ lại hắn lần nữa.
Mạc Nhiên im lặng nhìn vào đôi mắt đầy cố chấp của thiếu niên.
"Hệ thống ngươi biết cách để một người rơi vào đau khổ tột độ là gì không?"
[Tôi không biết.]
Mạc Nhiên: Đó là cho họ cảm nhận được hơi ấm.
"Đúng vậy." – Mạc Nhiên mỉm cười đáp lại thiếu niên. – "Tôi sẽ bù đắp lại những tháng ngày đau khổ mà cậu đã phải chịu đựng. Vì vậy buông tha cho loài người được không?"
"Ta... ta thật sự rất vui."
Trên gương mặt lạnh băng lâu ngày đột nhiên xuất hiện một nụ cười ngọt ngào. Người thanh niên gục xuống vai Mạc Nhiên tham lam mà ngửi mùi hương quen thuộc.
"Thuốc giải khống chế của dây leo ở đây sau khi đưa lại cho loài người chúng ta sẽ rời khỏi đây. Sống cuộc sống như ta cùng Mạc Nhiên lần đầu tiên gặp nhau. Có được không?"
Mạc Nhiên chưa kịp lên tiếng thì tiếng thì cửa phòng bị đạp ra. Olwen cùng một đoàn quân xuất hiện.
"Hoàng tử, tôi đến cứu ngài đây!" – Gã người hầu trong bộ dạng mệt mỏi liền hô lên.
"Không ai được chạm vào hắn! Hắn là của ta!" – Wittchen tựa như một đứa trẻ sắp bị cướp mất đồ chơi, vươn tay ôm chặt lấy Mạc Nhiên, đôi mắt đỏ rực như sắp hỏng đến nơi.
"Tiếp theo là khiến họ nếm mùi bị phản bội."
Mạc Nhiên khẽ thì thầm với hệ thống sau đó cậu rút tay ra khỏi tay người thanh niên quăng một lọ thuốc về phía Olwen.
"Olwen, đây là thuốc giải!"
"Mạc Nhiên." – Người thanh niên tóc trắng dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn cậu. – "Ngươi... Ngươi lại lừa ta."
"Wittchen, không nên tin tưởng ta." – Mạc Nhiên rũ mắt tiếng cười của cậu có vẻ trầm hơn mọi khi. – "Bởi vì ta là một kẻ đồi bại!"
"Vì sao?" – Wittchen tuyệt vọng nhìn người hắn yêu. Lúc này không chỉ con ngươi hắn mà ngay ngay cả lòng trắng cũng dần nhiễm đỏ.
"Đừng hỏi vì sao như vậy chứ cậu bé ngốc. Ngươi luôn cho rằng ngươi đã trở nên thông minh hơn nhưng cuối cùng ngươi vẫn bị lừa đấy thôi. Hoàng hậu, thợ săn và cả ta. Đó là lý do vì sao chủng loài nhân ngư lại bị diệt vong dưới tay loài người. Chúng quá tin người!"
Mạc Nhiên đẩy cơ thể mềm oặt của người thanh niên ra, phủi phủi tay như bản thân vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu. Ngay khi cậu đi bước về phía binh lính đột nhiên một bàn tay vươn ra nắm lấy vạt áo cậu.
"Đừng... đi..." – Thuốc tê đã phát huy hiệu nghiệm đến tối đa nhưng Wittchen vẫn cố gắng dùng hết sức bình sinh mà níu giữ lấy thân ảnh trước mặt.
"Đừng biến bản thân trở nên tệ hại như mẹ ngươi vậy chứ."
Mạc Nhiên nhếch môi cười lạnh lùng sau đó khinh thường rút vạt áo ra.
"Hoàng tử, thật may là ngày vẫn ổn." – Olwen sung sướng chạy lại gần.
"Ta có cái này tặng ngươi nè."
Mạc Nhiên nháy mắt rút từ trong túi áo ra một đồ vật. Nhưng mới rút được một nửa thì bàn tay sắc nhọn đột nhiên xuất hiện, xuyên thẳng qua bụng cậu.
"Wittchen?"
Mạc Nhiên trợn tròn mắt nhìn người thanh niên có đôi mắt đỏ rực phía sau mình.
"Có như vậy người mới không rời đi. Có như vậy ngươi mới không rời đi. Có như vậy ngươi mới không rời đi."
Mạc Nhiên mấp máy môi nhưng thông thể nói ra một từ hoàn chỉnh. Cuối cùng cậu ngã xuống nền đất lạnh băng, một quả bom nhỏ từ trong túi Mạc Nhiên lăn ra.
"Cuối cùng khiến họ nhận ra ngay từ đầu chúng ta chưa hề phản bội họ."
*****
Lễ đường trắng tinh giờ nhuộm một màu đỏ tang thương. Xác người nằm ngổn ngang trước cửa chính. Ngồi trên bục, một người thanh niên tóc trắng đang ôm lấy thi thể lạnh băng vào trong ngực. Đôi mắt đỏ tươi chảy ra hai dòng máu. Hắn cong khóe môi, lại như cười nhưng cũng lại như khóc.
Hắn đã làm gì vậy?
Hắn đã làm gì vậy?
Hắn đã làm gì vậy?
Wittchen điên rồi. Thật sự điên rồi. Hóa ra... hóa ra Mạc Nhiên không hại hắn. Hóa ra đám người kia xuất hiện nhằm giết chết cả hắn lẫn Mạc Nhiên nên Mạc Nhiên âm thầm tiếp cận để giết chúng.
Mạc Nhiên không muốn hại hắn! Mạc Nhiên thật sự không muốn hại hắn!
"Ahahahaha." – Người thanh niên ôm mặt cười sung sướng. Nhưng rồi hắn đột nhiên rên rỉ.
Đau quá... Mạc Nhiên. Đau quá đi mất!
Là thân thể hay thế xác đang đau?
"Xin lỗi, Mạc Nhiên. Xin lỗi. Xin lỗi. Ta không biết. Ta thật sự không biết!"
Wittchen hoảng loạn ôm lấy người trong lòng nhưng lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào. Hắn sợ hãi ôm càng chặt như muốn truyền hơi ấm của bản thân cho người ấy tuy nhiên hắn chợt nhận ra cơ thể hắn cũng là lạnh băng.
"Mạc Nhiên, vì sao không cần ta? Vì sao lại nói dối?"
Hắn như một kẻ mất đi năng lực suy nghĩ không ngừng trò chuyện với xác chết lạnh băng, hết khóc rồi lại cười, điên điên loạn loạn mơ mơ hồ hồ.
Đột nhiên khóe môi hắn rơi ra một bông hoa sau đó có vô số bông hoa từ trong miệng hắn rơi ra. Cánh hoa đỏ thẫm rơi xuống váy trắng chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ bộ váy đẹp đẽ.
Đó là hoa chân ngỗng đỏ. Còn biểu hiện của hắn là bệnh hanahaki disease.
Hanahaki disease là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương, lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng – như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.
Thứ tình cảm không được hồi đáp...
Wittchen bật cười, một giọt nước mắt lấp lánh theo vệt máu loang lổ trên mặt hắn, rơi xuống cánh hoa. Giọt nước mắt vừa rơi xuống liền biến mất rồi lại xuất hiện trong lọ thủy tinh của người thanh niên tóc đen.
[Kí chủ, ngài thật sự bức điên hắn rồi.]
Trước lời nói của hệ thống Mạc Nhiên chỉ mím môi quan sát. Vì đã đoán được Wittchen sẽ nổi điên giết mình nên cậu đã yêu cầu Mirror bảo hộ cho linh hồn mình không bị tan biến.
[Kí chủ, tôi vẫn có một thắc mắc. Một trong những quy tắc của "Trò chơi" là người chơi không thể chết trước khi được "Trò chơi" cho phép nếu không sẽ bị tính là nhiệm vụ thất bại. Nhưng vì sao...]
"Chúng ta đang lách luật đấy hệ thống thân mến. Ngươi còn nhớ cái phong tục Leh và Les mà ta nghe ở Monarda không? Khi nhờ Mirror đưa ta vào tiềm thức của Wittchen ta còn âm thầm sử dụng bài ma sói để xem quá khứ của nguyên chủ. Olwen có nói hồi nhỏ nguyên chủ rất thích soi gương nhưng sự thật đó chỉ là một cái khung rỗng, hình ảnh phản chiến trong gương chính là em trai của nguyên chủ, Ene. Bên cạnh lễ tế Leh và Les ta còn có một nghi lễ khác là nghi lễ chung thân."
[Hai linh hồn chung một thân thể sao?]
"Đúng vậy, sau khi lựa chọn một trong hai đứa trẻ. Mẹ của nguyên chủ đã thực hiện lễ tế này. Theo như sách viết để một linh hồn thứ hai xuất hiện, thân thể chung thân phải trải qua sinh tử mới có thể thành công. Mà Olwen là bạn thủa nhỏ của nguyên chủ làm sao không biết bí mật này chứ. Sau lần nguyên chủ bị ngã sông, Olwen cho rằng ta lúc này không phải hoàng tử Soi mà là em trai song sinh Ene. Nên hắn đã tìm cách khiến ta đối diện với sinh tử nhằm gọi lại linh hồn hoàng tử Soi. Nếu lúc ấy Wittchen không giết ta thì Olwen cũng sẽ ra tay thôi. Còn một điểm thú vị nữa là nguyên chủ tên Soi, em trai cậu ta tên Ene. Theo như nghi thức, người anh hoặc chị sẽ gọi kèm theo từ "leh" còn người em sẽ kèm theo chữ "les". Ghép lại ta được hai từ Soileh và Eneles. Hệ thống, ngươi nói xem để một tấm gương trước mặt sẽ đọc thành gì?"
[Helios và Selene. Hai vị thần mặt trời và mặt trăng trong thần thoại Hy Lạp.]
"Bingo!"
Mạc Nhiên gật gù tầm mắt một lần nữa chuyển về phía Wittchen, ánh mắt cậu trở nên phức tạp nhưng rồi Mạc Nhiên vẫn quay lưng lại phía hắn.
"Hệ thống, chúng ta nên rời khỏi đây thôi."
[Tuân lệnh.]
Sau đó cậu quay sang nhìn Mirror đang đứng một góc, cúi đầu chào hắn rồi rời khỏi lễ đường.
*****
Ene mở mắt ra. Hắn sung sướng vì bản thân được sống lại nhưng ngay sau đó một cơn đau truyền đến khiến khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hắn đảo mắt nhìn kẻ tóc trắng không ngừng gặm nhấm cơ thể hắn.
"AAA, ngươi đang làm gì vậy?"
Nhưng Wittchen dường như đã mất hoàn toàn khả năng cảm nhận xung quanh. Hắn nhai ngấu nghiến thịt của chàng trai. Đầy trân trọng và thành kính.
Nhân ngư ăn thịt bạn tình là thật. Sinh mệnh chúng kéo dài dằng dẵng nên chúng dần trở nên lo sợ bạn tình sẽ đổi thay. Nhân ngư cho rằng chỉ có hòa vào làm một mới là sự tồn tại vĩnh cửu.
Đầu tiên là mắt, sau đó là tay rồi đến chân.
"AAA, mắt ta! Mirror mau bảo hộ ta! Ta là chủ nhân của ngươi đó."
Gương thần đứng một góc rũ mắt không hề có phản ứng trước lời cầu xin cũng như đau đớn của chàng trai tóc nâu. Chủ nhân của hắn là Mạc Nhiên. Chủ nhân của hắn đã rời đi vì vậy hắn cũng không cần lưu luyến nơi này làm gì.
Cuối cùng là tim.
Tiếng hét đã hoàn toàn dừng lại.
****
"Nghe nói ở sâu trong khu rừng kia có một tòa lâu đài cổ bị dây leo bảo phủ. Bên trong lâu đài đó có một nàng công chúa đang ngủ say. Nàng đang chờ hoàng tử của mình xuất hiện để đánh thức mình bằng nụ hôn. Nhưng nàng chờ mãi chờ mãi hoàng tử cũng không xuất hiện. Thấm thoát đã 300 năm trôi qua rồi."
"Èo, nghe thật nhảm nhí!"
"Vậy cậu có truyền thuyết nào hay hơn không?"
"Có chứ sao không? Tuy không phải là truyền thuyết nhưng nó là một bài đồng giao rất thú vị."
"Đọc nghe coi."
"E hèm, nghe nè..."
Bạch Tuyết xinh đẹp
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook