An Nhiên
Chương 24: Thế giới 2 - Chương 9: Aschenputtel

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Người anh em Soi của tôi! Hỡi người anh em Soi của tôi!"


Tiếng kêu rên của Daniel nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạc Nhiên. Cậu ngạc nhiên chạy ra khỏi phòng để xem tình hình bên ngoài.


"Chuyện gì vậy?"


"Hu hu, người anh em Soi đáng yêu của tôi, tôi phải làm sao đây? Ôi sự tuyệt vọng đang bao trùm lên tâm hồn kiên định của tôi. Ngay cả những đường cong hoàn mỹ của hai nàng thơ xinh đẹp nhà Alonzo cũng không thể khiến tâm hồn tôi thanh thản."


Mạc Nhiên chẳng buồn để ý tên hoàng tử tóc vàng bắt đầu giở chứng mà quay sang nhìn Olwen đầy dò hỏi.


"Hoàng tử Daniel vừa đến vũ hội đã bắt đầu chạy loạn, quấy rầy các thiếu nữ khiến các nàng bất bình mà báo cho đức vua. Đức vua nhìn phát nhận ra đây là hoàng tử Rhododendron liền cho người thông báo về vương quốc của hắn. Hiện tại ngài đang cho người hộ tống hoàng tử về để lấy đồ sau đó hoàng tử sẽ được đưa vào cung chờ người đến đón." – Olwen nhún vai trả lời. – "Cậu chủ, hiện tại ngài tốt nhất đừng ra ngoài. Dù đất nước của ta cách xa Monarda nhưng danh tiếng của ngài cũng đủ nổi để mọi vương quốc đều biết đến."


Mạc Nhiên: ...


"Hơn nữa, cái lý do tên này chạy khỏi Rhododendron cũng đủ hải hước. Hắn ta bị ép liên hôn với công chúa nước khác nên mới bỏ chạy chứ chẳng có cứu giúp công chúa nào ở đây hết."


"Không phải ~ dũng sĩ ngươi hiểu lầm rồi! Ta thật sự muốn cứu các nàng mà hu hu. Còn việc ép hôn là sự cố ngoài ý muốn thôi~ Người anh em Soi cậu hãy nói gì đi." – Daniel tuyệt vọng quay sang chàng trai tóc nâu.


Mạc Nhiên mỉm cười đặt hai tay lên vai hắn. Ngay khi Daniel nghĩ cậu sẽ giúp mình bỏ trốn thì người kia liền phán một câu xanh rờn:


"Tôi nhất định sẽ đến ăn cưới cậu."


Daniel: Khóc_ing.


Mặc cho Daniel tuyệt vọng kêu la, Mạc Nhiên cùng Olwen vẫn đạm nhiên nhìn hắn bị lôi lên xe ngựa. Với cái tính lăng xăng của tên hoàng tử tóc vàng này, ở bên ngoài rất dễ gặp nguy hiểm chi bằng để hắn ở trong cung điện cho an toàn. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ phụ cậu sẽ ghé qua Rhododendron để đảm bảo nhân vật chính của thế giới này vẫn chưa bị mấy cái tình tiết máu chó như ám sát hay tranh giành ngôi vị làm cho thiệt mạng. Dù sao đưa hắn đi bên cạnh mình cũng chẳng giúp ích được gì.


"Olwen." – Mạc Nhiên khẽ gọi người hầu cận của mình.


"Hoàng tử? Có chuyện gì cần sai khiến thuộc hạ sao?"


"Tối nay cho ta ngủ nhờ."


Sờ sờ vết thương trên cổ mình, cậu mất tự nhiên lên tiếng. Không đợi người hầu tóc xoăn kịp hiều gì, Mạc Nhiên đã đi thẳng vào phòng ngủ của hắn.


Olwen: ???


*****


Trên thế giới có một cụm từ gọi là "Tam đoạn luận" và sự thật chứng minh tam đoạn luận không chỉ đúng ở thế giới thực mà hợp lý ở thế giới cổ tích. Hoàng tử Monarda đã đưa ra một mệnh đề lớn là "Ai đi vừa đôi giày này hoàng tử sẽ lấy làm vợ" kéo theo đó là một mệnh đề nhỏ "Cinder là người duy nhất đi vừa giày" dẫn đến việc kết quả "Cinder sẽ thành vợ hoàng tử".


Và giờ đây Mạc Nhiên đang đứng nhìn kết quả của tam đoạn luận. Thiếu nữ phương Đông sung sướng ôm lấy hoàng tử của mình, bên cạnh là hai cô chị lực lưỡng đang bày vẻ mặt u sầu. Cũng phải thôi, với đôi giày nhỏ bé kia, ngoại trừ những cô bé chưa lớn ra cũng chỉ mình Cinder có thể đi vừa.


Khi thấy thiếu nữ vào phòng để sắp xếp đồ đạc, Mạc Nhiên liền bước theo nàng.


"Ôi hoàng tử~" – Thiếu nữ u buồn trước sự xuất hiện của hoàng tử Lavandula. – "Chàng đừng níu kéo em nữa, chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. Em đã có một hoàng tử khác và em yêu chàng ấy rất nhiều. Em sẽ không vì những kỉ niệm ngọt ngào trước đây của chúng ta mà rời bỏ chàng ấy đâu."


Mạc Nhiên: ...


"Em gái, em hiểu nhầm rồi." – Mạc Nhiên giật giật khóe môi. – "Tôi chỉ thắc mắc. Bộ trang phục lộng lẫy cùng đôi giày thủy tinh nàng lấy ở đâu thôi."


"Là những chú chim bồ câu mà mẹ em gửi xuống đã tặng chúng cho em." – Thiếu nữ chớp mắt đầy ngây thơ.


"Nếu ta nói là Richard đã tặng nó cho nàng. Nàng có tin không?"


"Không thể nào. Chắc chắn là phép thuật của mẹ em."


Mạc Nhiên thở dài rời khỏi phòng. Đi ngang qua Olwen, cậu dừng lại ra lệnh cho hắn:


"Olwen chuẩn bị xe đi. Chúng ta sẽ rời đi trong tối nay."


Sau đó không buồn liếc nhìn thiếu niên tóc trắng đang đứng một góc nhìn mình, Mạc Nhiên trực tiếp đi ngang qua Wittchen.


[Kí chủ...]


"Đừng hỏi gì hết. Mỗi lần ta nhìn thấy Wittchen là chân không tự chủ run rồi. Ngươi không cảm nhận được ánh mắt nhóc con này ngày càng đáng sợ sao?"


[Cũng là do ngài tự làm tự chịu thôi.]


"Công dân đứng đắn như ta làm sao dám trêu chọc mầm non của tổ quốc chứ? Ta đảm bảo cách dạy của ta không hề có tư tưởng lệch lạc. Là tần sóng não của con người nơi đây quá cao ta không bắt được tín hiệu."


"Mạc Nhiên..." – Thiếu niên tóc trắng đột nhiên xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu với hệ thống.


"H... Hello."


Trước nụ cười xiêu vẹo của Mạc Nhiên, Wittchen mím môi cố nén những cảm xúc u ám của bản thân vào trong lòng. Sau đó hắn ngẩng mặt lên bày ra vẻ mặt yếu mềm.


"Mạc Nhiên định rời đi sao? Bỏ lại tôi? Lần này là tôi xúc động... Sẽ không còn như vậy nữa."


Nhìn con mắt rưng rưng như sắp khóc của thiếu niên, Mạc ba ba chỉ biết thở dài. Dù thế nào người trước mặt cậu cũng chỉ là đứa trẻ. Cho dù hắn có làm gì cũng chỉ là sai lầm tuổi trẻ. Vì vậy Mạc Nhiên vươn tay vỗ vỗ đầu thiếu niên.


"Tôi có nói là không cho cậu đi cùng đâu nhóc."


Nghe cậu nói vậy, khuôn mặt ủ dột của Wittchen rạng rỡ hơn hẳn. Vậy là hắn không bị người này bỏ lại?


"Mạc Nhiên thật sự không bỏ lại tôi? Thật sao?"


"Tôi chưa bao giờ lừa người khác."


Mạc Nhiên mỉm cười búng trán thiếu niên sau đó ra khỏi nhà.


Nhưng sự thật đã chứng mình, Mạc Nhiên là một tên lừa đảo. Khi Wittchen mở mắt ra, hắn đã ở trên xe ngựa và chỉ có một mình hắn.


"Cậu tỉnh rồi à?" – Nghe thấy tiếng động, người đánh xe biết thiếu niên đã tỉnh lại. – "Cậu có đói không? Tôi có mua vài chiếc bánh nướng cho cậu này."


"Tôi đang ở đâu?"


"Chúng ta sắp qua biên giới rồi."


Nghe người đánh xe trả lời vậy, bàn tay Wittchen liền siết chặt lại.


"Vậy còn Mạc Nhiên?" – Hắn gằn từng chữ như muốn nuốt tên người nọ vào trong bụng.


"Chàng trai tóc nâu mắt xanh ấy hả? Tất nhiên cậu ta ở lại Monarda rồi. Cậu ta có dặn nếu như cậu tỉnh dậy thì nhắn với cậu một câu: Quên tôi đi!"


Rầm. Chiếc xe ngựa đột nhiên trật bánh khiến cả chiếc xe va vào gốc cây bên đường. Từ trên xe một thiếu niên trong chiếc áo choàng màu đen bước xuống. Trên tay hắn là một một bông hoa thủy tiên vẫn còn tươi sức sống.


Wittchen cởi mũ ra để lộ mái tóc trắng cùng đôi mắt màu đỏ. Ấn kí dây leo lúc này đã lan đến tận mặt của hắn nhưng Wittchen chẳng quan tâm đến những đau đớn do dây leo mang lại. Cảm xúc càng biến động thì tốc độ lan của dây leo càng nhanh chính vì vậy chẳng mấy chốc nó đã lan đến má phải của thiếu niên.


"Mạc Nhiên. Mạc Nhiên. Mạc Nhiên. Mạc Nhiên."


Wittchen không ngừng gọi tên người nọ, bông hoa thủy tiên trên tay hắn đã bị bóp nát. Cánh hoa vàng dần bị máu tươi thấm đẫm rồi rơi đầy trên mặt đất. Con ngươi đỏ nhạt lúc này đã chuyển sang màu đỏ thẫm đầy đáng sợ. Sau đó khóe môi mỏng của thiếu niên rách ra một nụ cười lạnh:


"Qủa nhiên, không nên dùng cách yêu đương của loài người để trói buộc ngươi."


Ánh trăng dần hiện ra. Bóng thiếu niên in trên mặt đường dần biến đổi.


*****


Cinderella cùng hoàng tử khiêu vũ. Theo từng bước nhảy những muộn phiền của nàng cũng dần tan biến. Trong mắt nàng chỉ có hoàng tử và trong mắt hoàng tử chỉ có nàng. Khi kết thúc điệu nhảy của hai người cũng là lúc câu chuyện kết thúc.


Mạc Nhiên mỉm cười nhìn tấm da bê tan vào trong không khí. Qủa nhiên như cậu suy đoán!


[Kí chủ, vì sao ngài biết nhiệm vụ phụ sẽ xuất hiện trong tối nay?]


"Thật ra ta chẳng biết gì đâu." – Mạc Nhiên nhún vai trả lời đầy tùy hứng. – "Ta chỉ làm theo suy đoán của bản thân thôi."


Cậu bước vào trong trang viên đi đến phòng Cinder:


"Buổi tối tốt lành."


"Soi?" – Cinder khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người thanh niên tóc nâu, người mà nàng nghĩ đã sớm rời khỏi vương quốc này.


"Mấy hôm trước ở quán rượu tôi có nghe được một câu chuyện thú vị." - Mạc Nhiên mỉm cười dựa người vào cửa - "Đức vua nước này có một sở thích kì lạ là thích những cô gái có đôi chân nhỏ. Có một gia tộc họ Chang nổi tiếng là có bàn chân nhỏ như những thiếu nữ chưa dậy thì. Tuy nhiên vào một đêm nọ, cả gia tộc họ Chang đã bị một mồi lửa thiêu rụi. Cinder, cậu đoán xem ai là người phóng hỏa?"


Khuôn mặt thiếu nữ trở nên trắng bệch, nàng cuộn tròn tay lại ánh mắt chứa đầy sự thù địch.


"Nếu cậu không nói vậy để nói vậy. Các quý tộc luôn có một hệ thống an ninh khá vững chắc, nếu xảy ra hỏa hoạn chắc chắn sẽ có người phát hiện. Trừ khi, có người có thẩm quyền cao hơn cả quý tộc đã ra lệnh cho đám người hầu không được lên tiếng." – Mạc Nhiên đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cinder nay vì những cảm xúc tiêu cực mà trở nên vặn vẹo. – "Không ai khác đó chính là đức vua. Hắn ta muốn độc chiếm các thiếu nữ nhưng lại e sợ quyền lực của dòng họ Chang cùng sự phản đối của người dân. Tôi còn nghe được từ một cô gái bán hoa tên Arian từng làm cung nữ đã kể lại cho Olwen về những thiếu nữ xinh đẹp với bàn chân dị dạng bị nhốt ở cung của đức vua. Nhưng vì sao một thiếu nữ xinh đẹp như cậu, đức vua Monarda lại có thể bỏ qua được. Đơn giản vì cậu là con trai."


Cinder hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:


"Đúng vậy, tôi là con trai. Trong lúc mang thai tôi mẹ vẫn bị gã ta hãm hiếp. Bản thân tôi được sinh ra an toàn nhưng mẹ tôi đã không qua khỏi. Sau đó quý tộc Alonzo lén đem tôi ra ngoài và nuôi dưỡng."


"Cậu muốn giết đức vua nên suốt mấy năm nay cậu cố gắng bó chân theo cách mẹ mình hay làm sao? Cũng đủ kiên trì đấy."


"Không chỉ như vậy đâu." – Ánh mắt thiếu niên trở nên sắc lẹm. – "Tôi vẫn để cho gã ta sống. Sống mà nhìn đất nước của gã ta bị tôi cai quản. Anh biết nhiều về gia tộc Chang chắc nghe về hình phạt nhân trệ của chúng tôi rồi."


"Thì ra là vậy. Đó là lý do cậu tiếp cận tôi phải không? Cậu biết tôi là hoàng tử nên muốn mượn quyền của tôi để hỗ trợ cho quân đội của cậu. Đáng tiếc là tôi đang chạy nạn nên cậu chỉ có thể từ bỏ cách này."


"Anh thật sự rất thông minh đấy hoàng tử Soi." – Cinder thật lòng tán thưởng. – "Anh thật sự nằm trong top đầu hoàng tử ăn hại hả?"


Mạc Nhiên: Cười_ing.


"Còn một vấn đề nữa. Cậu thường xuyên giả làm thiếu nữ thích mộng mơ và tin vào phép thuât. Là vì sao vậy?"


"Để gã ta không nghi ngờ, chúng tôi buộc phải đóng kịch như những tên hề. Kể từ khi nghe nói về sự xuất hiện của tôi và đôi bàn chân nhỏ gã ta đã cho người theo dõi tôi."


"Đó là lý do cậu nói về lũ chim bồ câu như một tín hiệu nhắc nhở chị gái mình rằng bức thư của ngài Alonzo kẹp vào chân chúng đã được gửi đến." – Mạc Nhiên gật gù. – "Vậy cậu tính làm gì với Richard? Tôi biết cậu đã sớm nhận ra hắn ta là hoàng tử. Sẽ chẳng có tên người hầu nào có bàn tay trắng nõn và không có một vết chai nào. Hắn đơn giản chỉ vì tự ti vì ngoại hình của bản thân nên mới để kẻ khác giả làm hoàng tử mà xuất hiện giữa công chúng."


Mạc Nhiên nhớ đến đôi giày thủy tinh mà Richard một mình lặn lội đem đến đặt trước cửa trang viên. Đôi giày ấy nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng Richard đã mắc một lỗi nhỏ. Những đôi giày được sản xuất độc quyền của hoàng gia luôn có kí hiệu hoàng tộc ở gót giày. Vì vậy cậu suy đoán hắn chính là hoàng tử.


Trước câu hỏi của Mạc Nhiên, thiếu niên chỉ rũ mắt nhìn không trả lời. Cậu yêu Richard là thật nhưng cha của hắn hãm hại cả gia tộc của cậu cũng là thật. Mối thù này đâu chỉ mình tên vua tàn ác kia phải nhận. Cậu muốn diệt sạch giống nòi của gã ta.


Thấy Cinder im lặng. Mạc Nhiên chỉ thở dài cúi xuống giúp cậu chỉnh lại sợ ruy băng trên cổ.


"Khi nào trận chiến kết thúc, tôi sẽ đến chào từ biệt cậu. Vị vua tương lai."


****


Mặt trời bắt đầu ló rạng ở phía chân trời. Mạc Nhiên bước qua các xác chết đang nằm ngổn ngang từ ngoài hoàng cung đến tận sâu bên trong cung điện.


"Soi?"


Anastasia cùng Dzirella có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của hoàng tử Lavandula. Họ đều bị thương nặng, có lẽ một bên mắt của họ đã hoàn toàn hỏng.


"Tôi đến chào từ biệt Cinder." – Mạc Nhiên mỉm cười nhìn hai cô gái đang khoác lên mình bộ giáp của chiến binh. – "Các cô rất mạnh mẽ. Chỉ cần làm cho đất nước trở nên tốt hơn, người dân sẽ không phản đối cậu chủ của các cô."


Sau đó cậu lướt qua hai người họ đi vào bên trong cung điện.


Cung điện lúc này lặng im như tờ. Những xác chết nằm ngổn ngang, máu nhuộm đỏ nền gạch trắng. Chính giữa những xác chết, có một thiếu niên phương Đông đang ôm chàng trai vào trong lòng mà bước những bước đi vụng về. Dù không có nhạc nhưng thiếu niên vẫn nhảy theo đúng giai điệu. Máu tươi đã nhuộm đỏ đôi tất thấm vào giày thủy tinh. Chàng trai mà thiếu niên ôm trong lòng thì gục vào vai cậu tựa như đang ngủ say nhưng Mạc Nhiên biết Richard đã chết.


Máu chảy ra từ vết thương của hắn nhỏ từng giọt hòa với máu Cinder rơi trên sàn nhà. Từ vũng máu ấy dần xuất hiện những bông hoa trà.


Sau khi thu được hoa Mạc Nhiên cũng không nán lại mà quay lưng bỏ đi.


"Tối hôm ấy Cinder không hề khiêu vũ. Bởi vì với đôi chân không lành lặn ấy di chuyển đã là một điều cực khó rồi."


[Nhưng cậu ta lại nén đau để nhảy với Richard. Tôi đoán không khó để Richard phát hiện ra bí mật của Cinder nhưng thay vì ngăn cản hắn lại lựa chọn giúp đỡ cậu ta vào hoàng cung một cách dễ dàng.]


Mạc Nhiên mỉm cười lên tiếng:


"Hệ thống, ta nói cho ngươi một bí mật. Ngươi biết vì sao đức vua Monarda lại nhất quyết muốn sở hữu những cô gái dòng họ Chang không?"


[???]


"Việc di chuyển với đôi chân nhỏ xíu sẽ dồn một lực rất lớn lên cơ đùi và hông khiến chúng trở nên săn chắc tạo khoái cảm khi làm tình. Tuy nhiên điều này khiến việc sinh đẻ trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa với đôi chân như vậy, những người phụ nữ chắc chắn sẽ không thể bỏ trốn được. Chung quy, cái tục lệ này bày ra cũng chỉ để phục vụ dục vọng của đàn ông."


Sau đó cậu không lên tiếng nữa mà để cho hệ thống tự suy ngẫm. Cậu vẫy một chiếc xe ngựa, bảo hắn đưa đến điểm hẹn của mình và Olwen. Nhưng Mạc Nhiên không ngờ khi bản thân vừa xuống xe liền nhìn thấy người hầu của mình bị trói một góc. Một người đàn ông bước ra mỉm cười đầy hiền lành:


"Cháu trai, lâu rồi không gặp."



-----------------------------------


*Tam đoạn luận:. Tam đoạn luận là một lập luận bao gồm 2 mệnh đề được gọi là tiền đề (bao gồm đại tiền đề và tiểu tiền đề), và một kết luận là kết quả của tiền đề. Người tạo ra tam đoạn luận là nhà khoa học người Hy

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương