Chuyển ngữ: Hắc

Tiểu Trúc ăn uống vui vẻ, vừa liếc nhìn về phía Tiêu phu nhân, thầm nghĩ không biết lúc nào mới có cơ hội để mình giới thiệu hàng hóa, đẩy mạnh tiêu thụ của cửa hàng, nhưng lại do dự sợ người ở đây quá ít, dường như không thể giúp nàng tiêu thụ hàng hóa...

Phiền não công việc khiến nàng nheo mắt lại, lại trông thấy Tiêu Thần Tức cười tươi như hoa. Tiểu Chúc hốt hoảng, quên cả nhai, khóe miệng giật giật nhìn hắn.

"Lâm cô nương, đã lâu không gặp." Dường như Thần Tức không phát hiện ra Tiểu Chúc đang kinh ngạc lẫn hoảng sợ, cười càng thêm dịu dàng.

Tiểu Chúc cũng mỉm cười đáp lại: "Đúng thế, Tiêu đại công tử."

Thần Tức càng thêm vui vẻ: "Cô có vẻ không vui khi gặp ta thì phải?"

Tiểu Chúc nuốt vội miếng bánh trong miệng, cười càng thêm tươi tắn: "Ngài hiểu lầm rồi." Nàng liếc mắt nhìn Thường Như Tinh nãy giờ luôn nhìn về phía này, dường như đang suy nghĩ gì đó, có lẽ đang thầm đánh giá nàng. Tiểu Chúc suy nghĩ linh hoạt, chủ động đi tới nói: "Xin chào."

Thường Như Tinh giật mình, nhưng cũng cười khẽ: "Xin chào."

Tiểu Chúc giả vờ lén lút nhìn quanh, cố ý nói: "Bên kia có đồ ngon, sao cô không dùng thử? Ngồi một mình ở đây làm gì?" Ý nàng đương nhiên là muốn ám chỉ chỗ nàng ngồi khi nãy mà bây giờ có gã Tiêu Thần Tức đứng chấn giữ kia.

Thường Như Tinh đỏ mặt nói: "Vâng..." Tiểu Chúc hài lòng kéo Thường Như Tinh tới chỗ mình, sau khi nàng ngồi xuống thì Như Tinh cũng ngồi xuống bên cạnh, đối diện rõ ràng là tiêu Thần Tức. Gương mặt đẹp của Như Tinh càng thêm đỏ , mà Tiêu Thần Tức đã từng gặp qua nàng, lại nhướng mày cười cười: "Thường cô nương."

Chàng vẫn nhận ra ta ư? Như Tinh mừng thầm nhưng bên ngoài vẫn điềm tĩnh mỉm cười: "Tiêu công tử." Nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì, sợ nếu mình nói gì đó sẽ lại khiến đối phương mất tự nhiên.

Như Tinh đang do dự thì Thần Tức đã mở lời: "Nghe nói Thường cô nương đã gặp Ngân Đông nhà ta? Không biết có cảm nhận thế nào?"

Thường Như Tinh: ''..." Ngần ngừ một lúc mới nghiêm mặt nói: "Đúng thế, mẹ ta ép ta đi.. Ta chẳng có cảm nhận gì với Tiêu nhị công tử." Trong lòng nàng lại càng thêm hận Tiêu Ngân Đông vô tội.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện. Đúng lúc Tiêu Ngân Đông quay lại, trông thấy Tiểu Chúc ngồi cạnh Như Tinh, vô cùng ngạc nhiên.

Như Tinh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiêu Ngân Đông, cực kỳ khó chịu nhưng vẫn cố kiềm nén cảm giác, coi như hắn không tồn tại. Như Tinh không nói gì nên Ngân Đông cũng im lặng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiểu Chúc.

"Ngân Đông, em đã làm gì khiến Thường cô nương ghét bỏ thế này?" Tiêu Thần Tức lại ngang nhiên mỉm cười, chủ động nhắc lại chuyện này.

Tiểu Chúc nhìn hắn, nghĩ thầm gã này sợ thiên hạ không loạn không vui đây mà. Còn Ngân Đông tự nhiên bị điểm danh, khó hiểu hỏi lại: "Sao kia?"

Như Tinh xấu hổ đáp: "Không có, không phải là chán ghét, mà là tôi không có nhận xét gì mà thôi."

Ngân Đông càng thêm khó hiểu: "Hả?"

Tiểu Chúc sắp bị nội thương vì nhịn cười gã gấu chó Ngân Đông này nhưng vẫn cố chịu đựng, ra vẻ nghiêm tú nói: "À, Tiêu Ngân Đông, ta thấy bên kia có loại hoa rất đẹp, huynh cùng ta đi xem đi."

"Được thôi." Hắn ngoan ngoãn đứng dậy, cùng Tiểu Chúc rời đi, trước khi đi nàng còn quay đầu lại nháy mắt với Thường Như Tinh mấy cái. Như Tinh ngạc nhiên, lại nhìn Tiêu Thần Tức chỉ thấy Tiêu Thần Tức đang dõi mắt nhìn về phía hai người kia đang đi tới.

Như Tinh cố tìm chuyện gì để nói, rồi nghĩ tới một chuyện vội hỏi: "Vị cô nương kia có phải là..."

"À, cô ấy chính là Lâm Tiểu Chúc." Tiêu Thần Tức mỉm cười.

Thường Như Tinh ngạc nhiên: "Chính là người bị Tiêu nhị công tử cưỡng ép..."

"Đúng thế."

Như Tinh kinh ngạc kêu lên: "Nhưng nhìn hai người họ tình cảm không tệ..."

"Đúng là thế." Tiêu Thần Tức thản nhiên nói.

"Vậy... vì sao Tiêu phu nhân lại không thành toàn cho hai người họ, ngược lại còn ép Tiêu nhị công tử đi gặp gỡ những cô gái khác?" Thật ra nàng cũng thể đoán được, chắc chắn có liên quan tới thân phận của Lâm Tiểu Chúc, nhưng nàng vẫn hỏi, chỉ vì muốn được nói chuyện thêm với Tiêu Thần Tức một hai câu cũng tốt.

Tiêu Thần Tức lại nói: "Suy nghĩ của mẹ ta, ta là sao biết được."

"Vâng, đúng vậy..." Thường Như tinh xấu hổ gật đầu.

Bên kia, Mạnh Yến thấy chẳng biết từ lúc nào Thường Như Tinh và Tiêu Thần Tức đã ngồi bên nhau, trông có vẻ nói chuyện rất vui, nhất là con gái nhà mình, dáng vẻ xấu hổ ngại ngùng đó khác xa lúc ở bên Tiêu Ngân Đông.

Mạnh Yến nhớ hai người trước Thường Như Tinh từng nói: "Tình nguyện làm thiếp của Tiêu Thần Tức", trong lòng cũng có tính toán, rồi sau đó ra vẻ thản nhiên nói: "Ây da, Tiêu phu nhân, bà xem..." Bà chỉ tay về phía con gái.

Trịnh Thấm khó hiểu nhìn theo, vừa thấy liền sa sầm nét mặt. Mạnh Yến lại nói tiếp: "Bà xem, thật ra lúc trước tôi cũng không phát hiện ra, hóa ra Như Tinh và Đại công tử nhà bà cũng rất thích hợp."

Trịnh Thấm cười cười: "Đúng thế."

Mạnh Yến lại nói: "Thật ra Như Tinh cũng từng nói với tôi, cảm thấy nó không thích hợp với nhị công tử nhà bà, ừm... không biết, nếu đổi là Đại công tử, sẽ có cảm nhận gì đây?"

Trịnh Thấm cười cười, đang định trả lời, thì có người bên cạnh cười nói: "Ây da, Tiêu phu nhân đang định cưới vợ cho Tiêu nhị công tử hay sao?"

Trịnh Thấm gật đầu: "Đúng vậy, dù sao Ngân Đông nhà chúng tôi cũng đã lớn."

"Nhưng không phải hôm nay nhị công tử đã dẫn một cô gái tới hay sao?" Người nọ khó hiểu hỏi lại: "Tôi thấy cô gái ấy đáng yêu lanh lợi, bà xem, hai người bọn họ đang ở bên kia chơi kìa."

Trịnh Thấm sầm mặt nhìn về phía người nọ chỉ, quả nhiên trông thấy Lâm Tiểu Chúc và Tiêu Ngân Đông đứng đằng xa, đang nói cười gì đó, Tiểu Chúc cười rạng rỡ, mà Tiêu Ngân Đông cũng nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy, ánh mặt trời xuyên qua tán lá cây, đậu trên vai hai người bọn họ, nhìn qua khung cảnh hết sức hài hòa.

Nhưng càng hài hòa thì bà lại càng thấy lo lắng, càng thấy khó chịu: "Hừ... có gì đáng yêu lanh lợi chứ?"

Dứt lời, bà quay sang nói với Mạnh Yến: "Như Tinh nhà bà đã không có tình cảm với Ngân Đông nhà tôi, vậy cũng không có cách nào khác, thật ra Ngân Đông... Thôi, bỏ đi, chuyện đám trẻ, tôi cũng chẳng muốn cưỡng cầu. Nhưng, Thần Tức và Ngân Đông lại không giống nhau, bà cũng biết Thần Tức nhà tôi rất tài giỏi, nên yêu cầu của Thần Tức cũng rất cao... Bà cũng biết, Thần Tức đã sớm nói, nó đã có người trong lòng rồi. Mặc dù tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi cũng từng thử khuyên nhủ Thần Tức đi xem mặt mấy lần, nó đều từ chối..."

Sắc mặt Mạnh Yến có phần khó coi: "Đây là..."

Trịnh Thấm lại nhìn về phía Tiêu Thần Tức và Thường Như Tinh: "Nhưng giờ cũng đã.. lâu lắm rồi, không biết rốt cuộc Thần Tức đang nghĩ gì. Tôi thấy thái độ của nó với Như Tinh cũng không tệ, lát nữa tôi sẽ thử hỏi, nếu như nó cũng thích Như Tinh... Coi như chuyện này cũng có kết quả tốt đẹp."

Mạnh Yến tươi tỉnh nói: "Được."

Trịnh Thấm thở dài, mình chọn vợ cho Ngân Đông, kết quả là phải cho Thần Tức, nhưng thôi cũng không sao. Tuy Thần Tức không phải do bà sinh ra, nhưng bà cũng đối xử với Thần Tức không kém gì Ngân Đông, cũng chưa từng ép buộc gì nó, thật sự đã nuôi dưỡng như con đẻ. Nhưng nếu đặt Tiêu Thần Tức và Tiêu Ngân Đông trước mặt, bà chắc chắn sẽ nghiêng về phía Ngân Đông... Nhưng Ngân Đông lại không hề có tình cảm với Như Tinh, nếu Thần Tức đồng ý đón nhận Thường Như Tinh... mà Thường Như Tinh nhìn có vẻ rất thích Tiêu Thần Tức... Thì coi như bà tác thành cho mối nhân duyên này đi.

Hai đứa con trai, giải quyết xong hôn sự cho một đứa, cũng là chuyện tốt.

Mà ở bên kia, Ngân Đông và Tiểu Chúc nói cười vui vẻ cũng không giống như trong suy nghĩ Trịnh Thấm rằng hai người bọn họ đang nói chuyện yêu đương, mà ngược lại lại nói đến chuyện tình cảm của người khác.

Tiểu Chúc nói nếu như nàng đoán đúng, thì hẳn là Thường Như Tinh có tình cảm với Tiêu Thần Tức, thế nên mới kéo Như Tinh sang nói chuyện, rồi sau đó lại dẫn Ngân Đông rời đi. Tiêu Ngân Đong ngạc nhiên, nói mình không hề nhận ra.

Tiểu Chúc vui vẻ đáp: "Huynh mà nhìn ra được mới lạ đó."

Ngân Đông không kìm được cũng nhếch môi cười, gật đầu nói: "Cũng phải."

Màn này đúng lúc bị Trịnh Thấm trông thấy khiến bà hậm hực mãi.

Tiểu Chúc và Ngân Đông thoải mái dạo chơi, Tiểu Chúc đề nghị muốn đi ngắm cảnh xung quanh một vòng, Ngân Đông gật đầu, định về chỗ nghỉ ngồi trước. Ai ngờ nửa đường lại bị một cô gái chặn lại, Ngân Đông ngạc nhiên khi trông thấy người kia lại là Bạch Mai.

Bạch Mai nhìn có vẻ khác hôm qua, nhưng Tiêu Ngân Đông cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngạc nhiên hỏi: "Bạch Mai cô nương, sao cô lại ở đây?"

Bạch Mai nhìn lướt qua đám người phía bên kia, nói: "À... Ta đi chơi trong tiết thanh minh, không ngờ rằng nơi này lại đông người như vậy..."

Ngân Đông nhìn thấy cô gái này, lại nhớ "Tiêu Ngân Đông" trước kia đã từng làm việc xấu xa, lại cảm thấy có lỗi, nói: "Đúng thế, hôm nay là sinh thần của mẹ ta."

Bạch Mai nói: "Vậy ư... vậy ta không làm phiền nữa, sẽ nhanh rời khỏi thôi."

Ngân Đông lắc đầu: "Không cần đâu, núi này là của mọi người, Bạch Mai cô nương muốn đi dạo thì cứ tự đi thôi."

Tự mình chơi một mình... Lòng Bạch Mai trống rỗng nhưng nàng vẫn gắng gượng nói: "Bạch Mai thân phận hèn mọn, không thích hợp ở cùng với mọi người..."

"Địa vị cao thấp cũng không quan trọng." Ngân Đông lắc đầu.

Bạch Mai ra vẻ cảm động, cười dịu dàng nói: "Thật ra ta tới đây chỉ muốn uống chút rượu rồi ngắm cảnh. Nếu Tiêu thiếu gia không cảm thấy ta chướng mắt, ta muốn mượn tạm một chỗ vắng người để ngồi."

Tiêu Ngân Đông cũng không phản đối: "Không sao, cô cứ ngồi đi." Dứt lời, dường như cũng không có ý quản nàng, định nhanh chóng rời đi, không ngờ lại bị Bạch Mai giữ lại: "Vậy, Tiêu công tử..."

"Sao kia?" Tiêu Ngân Đông khó hiểu quay đầu lại.

Bạch Mai lúng túng nói: "Một mình ta uống rượu, thật không vui chút nào. Tiêu công tử có thể uống cùng ta mấy chén được không?"

Tiêu Ngân Đông ngẩn người, đang định từ chối lại thấy Bạch Mai rưng rưng lệ nói: "Ta thật sự đang rất buồn."

Tiêu Ngân Đông chưa từng trông thấy phụ nữ khóc, không biết phải làm sao, đành đồng ý. Thực ra hắn không ngại uống rượu, hồi còn ở trong quân ngũ, hắn uống rất nhiều, tựu lượng rất lớn, nhưng hắn cho rằng nam nữ uống rượu cùng nhau không hay lắm.

Tuy nhiên thấy Bạch Mai như thế, hắn đành phải đồng ý. Bạch Mai vội chuyển khóc thành cười: "Vậy cám ơn Tiêu công tử."

Tiêu Ngân Đông thầm nghĩ đúng là không phải mỗi mình Lâm Tiểu Chúc mới khả năng chuyển sắc mặt nhanh như chớp. Bạch Mai và Tiêu Ngân Đông tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống, Bạch Mai chủ động rót rượu cho hai người, sau khi uống vài ngụm, Bạch Mai làm như vô tình chỉ: "Tiêu công tử, mấy người bên kia có phải..."

"Sao?" Tiêu Ngân Đông quay đầu lại, nhân cơ hội này, Bạch Mai nhỏ vài giọt nước an thần vào chén rượu của Tiêu Ngân Đông, vì quá căng thẳng, tay nàng run lên mà đổ hơi nhiều.

Bạch Mai: "..."

Tiêu Ngân Đông nhanh chóng quay đầu lại, khó hiểu nhìn nàng: "Cô muốn nói ai kia?"

Bạch Mai lắc đầu: "À, không có gì... tiếp tục uống rượu đi."

.

Bạch Mai rót rượu mới cho Ngân Đông, mỉm cười nhìn hắn, rồi tự mình uống cạn trước. Ngân Đông cũng uống hết, sau đó nhíu mày nhìn chén rượu: "Sao tự nhiên mùi rượu lại nhạt đi nhỉ?"

Nước an thần không màu không vị, giống như nước thường, pha vào trong rượu khiến Ngân Đông cảm nhận hương vị nhạt đi rất nhiều. Bạch Mai ra vẻ vô tình nói: "Thật ư? Ta cũng không biết..."

Tiêu Ngân Đông cũng không nghi ngờ gì, gật gật đầu, đang định rót rượu tiếp thì Bạch Mai cản lại: "Thật ngại quá, Tiêu công tử, tửu lượng của Bạch Mai không cao, giờ đã thấy váng vất... Không biết gần đây có chỗ nào nghỉ tạm hay không? Ta... ta muốn nghỉ một lát..."

Tiêu Ngân Đông càng thêm khó hiểu... rõ ràng Bạch Mai muốn mình uống rượu cùng, giờ mới uống vài ngụm đã... Nếu nàng thật sự muốn tới đây uống rượu, cuối cùng chẳng phải sẽ lăn xuống núi mất sao?

Nhưng hắn vẫn nói: "Ở bên kia..." Ngón tay Tiêu Ngân Đông chỉ về một hướng nào đó.

Bạch Mai ra vẻ mơ hồ hỏi: "Ở đâu kia?"

Tiêu Ngân Đông: "..." cụ thể à? Thực ra hắn cũng không biết...

Bạch Mai lại nói: "Hơn nữa, cũng không biết có gian phòng nào có thể sử dụng... Hay là Tiêu công tử đỡ ta đi tới xem sao?"

Tiêu Ngân Đông càng thêm khó hiểu: "Nam nữ thụ thụ bất thân... Bạch Mai cô nương, ta đi trước xem sao, đợi đến khi tìm được sẽ nói cho cô biết."

Dứt lời, lại có thể tỉnh táo đứng dậy, đi thẳng về phía kia, Bạch Mai không kịp cản lại, đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng lại nghĩ bây giờ mình phải giả vờ đang say rượu, nên do dự dừng lại. Đúng trong lúc do dự ấy, tay nàng bị một người khác giữ lấy.

Bạch Mai khó chịu quay đầu lại, xem rốt cuộc là ai cản trở mình, nhưng quay lại chỉ thấy một gương mặt tuấn tú, vả lại có phần quen thuộc.

Phía sau hắn còn có một cô gái mặc y phục màu vàng nhạt, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai người. Người thanh niên kia nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Mai, lập tức trợn mắt nói: "... Hầu Mai?"

Bạch Mai ngạc nhiên, rồi cũng ngẩn người đứng đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương