11

Trình Ngọc không để ý đến suy nghĩ của họ, tự mình chuyển sang một cảnh khác trên màn hình lớn.

Hình ảnh một người bị nhốt trong căn phòng nhỏ, tay chân bị trói chặt, trên người còn cắm hai điện cực.

Tôi nhìn qua màn hình, xác nhận đó là người quản lý cũ của tôi, chị Viên.

Trình Ngọc không nói nhảm nhiều lời với chị ta, trực tiếp hỏi: “Mười năm trước, rốt cuộc vì sao mà Khương Viện chết?”

Miệng chị Viên không bị bịt lại, lắp bắp nói: “Chẳng phải đã đưa tin rồi sao? Vì sử dụng ma túy gây ảo giác, nên tự sát đấy thôi.”

Trình Ngọc run tay tiếp tục hỏi: “Chị chắc chắn chứ?”

“Tiểu Trình, tôi biết cậu đau lòng, nhưng giám định của pháp y chính là như vậy!”

Chị Viên căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy, nhưng lời nói ra miệng vẫn không thay đổi một câu nào.

Trình Ngọc nhắm mắt lại, dường như đã quyết định điều gì, lấy ra một chiếc điều khiển.

Dòng điện được kết nối, cơ thể chị Viên đột nhiên cứng đờ, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn.

Mười lăm giây sau, Trình Ngọc tắt nguồn điện, hỏi lại: “Tôi hỏi lại một lần nữa, lúc đó Khương Viện c.h.ế.t như thế nào?”

“Tự sát! Tự sát! Là tự tay tôi đưa báo cáo giám định pháp y cho cậu xem mà, chẳng lẽ cậu quên rồi sao?”

Trình Ngọc còn chưa kịp nói, Hứa Diệp đã gỡ bỏ mặt nạ phòng độc trên mặt mình: “Chị nói bậy! Nếu chị ấy thật sự tự sát, thì chị giải thích thế nào về hơn ba mươi vết thương trên người?”

Chị Viên nhìn thấy Hứa Diệp lên tiếng, ngẩn người ra: “Hứa Diệp, tôi đối xử với cậu không tệ, cậu đừng có nói bậy!”

“Tôi không nói bậy, tôi tận mắt nhìn thấy, lúc tiền bối Khương Viện qua đời, đùi và thân trên toàn là vết thương mới, điều này hoàn toàn không hề được viết trong báo cáo khám nghiệm tử thi.” Hai mắt Hứa Diệp đỏ hoe, tay khẽ run.

Cậu ấy đã không còn là tân binh mới bước chân vào giới giải trí từ lâu rồi, nhưng vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Cậu ấy hướng về phía ống kính trực tiếp, cảm xúc kích động đến mức gần như sụp đổ.

“Cái đó… Tôi cũng từng nhìn thấy vết thương trên người Khương Viện.”

Giọng Hứa Diệp vừa dứt, từ phía khán đài liền truyền đến một giọng nữ.

Tuy rằng tay chân cô ta đều bị còng lại, lớp trang điểm cũng vì ban nãy bị dội nước mà trở nên nhếch nhác, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh, lễ độ.

Mười năm trước, cô ta là đối thủ cạnh tranh của tôi, gần như mọi nguồn lực đều phải tranh giành nhau.

Nhưng từ sau khi tôi tự sát, tâm lý muốn phấn đấu của cô ta liền giảm đi rất nhiều, dường như đang cố ý nhường nhịn điều gì đó.

12

Trình Ngọc mặc kệ tiếng gào thét giãy giụa của chị Viên, ra hiệu cho cô ta nói tiếp.

Cô ta nhìn vào ống kính, nuốt nước bọt một cách lo lắng:

“Lúc Khương Viện tự sát, tôi đã nhìn thấy t.h.i t.h.ể của cô ta. Ngoài vết thương chí mạng ở cổ, trên cánh tay, đùi, thân thể đều có dấu vết bị đánh đập rõ ràng.”

Trình Ngọc hít thở sâu hai cái mới tiếp tục hỏi: “Lúc đó cô không hề nghi ngờ sao?”

Chị Viên nói: “Đó là do Khương Viện lên cơn hưng phấn tự ngược đãi bản thân, cộng thêm việc sử dụng chất kích thích gây ảo giác nên mới ra tay nặng như vậy. Người đại diện của cô ta cũng nói như vậy, đương nhiên tôi không có tư cách hỏi han thêm.”

Trình Ngọc nhìn cô ta, hồi lâu sau mới quay đầu về phía màn hình:

“Những gì cô ta nói có phải là sự thật hay không?”

Biểu cảm của chị Viên đã méo mó thành một mảng: “Tiểu Trình, những gì tôi cho cậu, chính là đáp án. Đừng hỏi thêm nữa, không có lợi gì đối với cậu.”

Trình Ngọc khẽ cười, giống như phủi đi lớp mây mù vừa mới buông xuống, hờ hững nhìn chị Viên như một người ngoài cuộc.

Ngay sau đó, tiếng kêu gào thảm thiết của chị Viên lại vang lên.

6mA, mười giây.

Co giật không kiểm soát, tiểu tiện không tự chủ.

Tất cả mọi người ở hiện trường đều im bặt nhìn Trình Ngọc, như nhìn thấy ác ma.

“Chị vẫn không chịu nói sao?” Giọng nói của Trình Ngọc lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc nào.

Chung Phi bước tới giữ lấy cánh tay Trình Ngọc, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Trình Ngọc, cứ tiếp tục như vậy, chị ta sẽ chết.”

Trình Ngọc thản nhiên đáp: “Vậy thì để chị ta c.h.ế.t đi.”

Chung Phi sững người, trong mắt thoáng qua vẻ khó tin.

Đúng vậy, ai có thể ngờ, Trình Ngọc mười năm trước là người đi đường sợ dẫm c.h.ế.t kiến, tâm địa Bồ Tát.

Vậy mà bây giờ cũng muốn vung đao g.i.ế.c người.

Tôi không dám nghĩ anh ấy đã trải qua mười năm nay như thế nào.

Có lẽ câu nói của Trình Ngọc đã khiến tất cả mọi người có mặt khiếp sợ, trong hàng ghế khán giả lại có người lên tiếng:

“Tối hôm trước ngày trao giải, tôi nhìn thấy cô ấy bị đạo diễn Lý kéo vào phòng.”

“Cô nói bậy!” đạo diễn Lý lập tức phản bác: “Đó là con đàn bà đó dụ dỗ tôi!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương