Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
An Hoa từ trong ngự thư phòng đi ra, đi thẳng tới thiên lao, có thủ dụ của Hoàng Thượng, ngược lại một đường suôn sẻ.
Ánh sáng trong nhà lao không coi như quá tốt, nhưng An Hoa liếc một cái đã nhận ra người mình muốn tìm.
Thẩm Hạc Tri đưa lưng về phía nàng, đứng khoanh tay trước cửa sổ nhỏ cao cao, tuy đang trong lao, nhưng phong thái ung dung bình tĩnh trước sau như một không bị tổn hại chút nào, ngược lại trông giống như một cây thương bạc đứng thẳng tắp.
Nghe thấy tiếng động, hắn từ từ quay đầu lại, lộ ra đường nét như dao gọt dùi đẽo, giống như đoán được An Hoa định nói gì, người này lại dùng vẻ mặt bình tĩnh mở miệng trước:
"Lí An Hoa, đừng nói lời gì khiến ta không vui."
Một câu bá đạo đến không thể bá đạo hơn, thành công chặn lại tất cả lời nói của An Hoa.
An Hoa lập tức đỏ mắt, thật là...!Nàng còn chưa nói gì cơ mà.
Nhẹ nhàng quơ quơ thủ dụ trong tay, đổi sang giọng điệu thoải mái nói: "Ta đến đón chàng trở về đây."
Trở về, mà không phải ra ngoài.
Khác một chữ thôi, đã khiến cho trái tim của Thẩm Hạc Tri thoáng đập rộn ràng lên một chút, để mặc công chúa kéo mình đi, ra khỏi nhà lao âm u lạnh lẽo này.
Bên ngoài thiên lao, người theo hầu đã chuẩn bị sẵn một con ngựa cao lớn thân đen chân trắng.
Công chúa nhìn nhìn trời, lại sờ sờ cái bờm của con ngựa đen chân trắng này: "Thẩm đại nhân, thời tiết hôm nay không tồi, có hân hạnh được mời ngài đi chơi không?"
Thẩm Hạc Tri dùng đôi mắt đen tuyền nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười xinh đẹp kia, muốn từ trong đó thăm dò được thứ gì đó.
Công chúa chỉ đành cười gượng một tiếng, né tránh ánh mắt hắn, giục hắn mau chóng khởi hành.
Cũng không biết đã nhìn bao lâu, cuối cùng người này cũng đón lấy dây cương, xoay người lên ngựa.
Hắn một tay ôm công chúa lên: "Đi đâu?"
Công chúa suy nghĩ một chút: "Ngoại ô phía Tây đi."
An Hoa bị cánh tay rắn chắc vòng qua, lười biếng dựa vào lồng ngực rộng rãi của hắn, mùi trầm hương nhàn nhạt vấn vít quanh chóp mũi, trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.
Nàng càng ngày càng hưởng thụ vòng ôm của Thẩm Hạc Tri rồi, yên bình, dịu dàng, khiến cho người ta không nhịn được chìm đắm vào trong đó.
Có thể là An Hoa muốn lưu giữ lại một chút hồi ức, nàng bắt đầu lải nhải nói về chuyện trước kia.
Nàng nói đến chuyện xui xẻo ở bãi săn, nói đến dự tính ban đầu lúc lập nên Tương Lí Lâu, nói đến sự sợ hãi của mũi tên trên lễ tế Long Thần, dòng nói mềm mại giống như dòng suối tháng tư, có hơi lành lạnh, còn có một chút nhu hòa.

Khác với công chúa nhớ lại hồi ức, Thẩm Hạc Tri dọc đường đều không nói chuyện.
Công chúa tưởng rằng hắn không nghe, liền len lén quay đầu lại nhìn hắn, nào biết vừa quay đầu một cái, đúng lúc rơi vào trong ánh mắt thâm thúy như biển của người kia.
Không phải nhìn thấy nàng quay đầu mới nhìn nàng, mà căn bản không có động tác cúi đầu nào, giống như từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn nhìn nàng như vậy.
Thâm tình, không nỡ, đau lòng...!Tất cả đều có thể làm công chúa cảm động, đều được giấu trong đôi mắt buông xuống sâu sắc kia.
Đột nhiên tim đập nhói lên một cái.
Thẩm Hạc Tri vẫn luôn nhìn nàng sao? Lúc nàng không nhìn chàng, chàng ấy cũng vẫn chú ý đến nàng như vậy sao?
Trong nháy mắt, thậm chí công chúa nghĩ đến: Hay là cứ trốn đi như vậy đi, chỉ cần nhẹ nhàng kẹp vào bụng ngựa, liền có thể cùng Thẩm Hạc Tri phiêu bạt chân trời rồi.
Tình cảm thật sự là một thứ kì lạ, rõ ràng ngay cả phần tình cảm này bắt đầu từ khi nào cũng không rõ, sao lại cứ thế mà đã yêu sâu đậm được rồi?
Thật sự...!không muốn buông tay chút nào.
Nhưng công chúa chẳng thể biểu lộ ra được thứ gì, nàng chỉ có thể vội vàng quay đầu đi, để gió nhẹ nhàng thổi đi tất cả.
Chỗ cách đây không xa là một vùng sườn núi rộng lớn, công chúa tỏ ý muốn dừng lại ở đây.
Thẩm Hạc Tri nhảy xuống ngựa, lại đưa tay ôm công chúa xuống: "Sao đột nhiên lại muốn đến ngoại ô phía Tây?"
"Chàng nhớ chỗ đó không?" Công chúa chỉ chỉ về quan đạo phía trước, tầm mắt trở nên xa xăm: "Đó là nơi lần đầu ta gặp chàng."
Thẩm Hạc Tri nhìn bóng lưng của nàng, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại.
Hắn biết công chúa không phải là người thích nhớ nhung quá khứ, châm ngôn sống của nàng là không ngừng tiến về phía trước, nhưng hôm nay, nàng nói thao thao bất tuyệt mãi không xong, hận không thể kể hết chuyện nửa đời trước của nàng cho hắn nghe.
Sương chiều nặng nề, núi ngậm tà dương, trong trời đất rộng lớn, chỉ có bóng dáng của nàng lẻ loi trơ trọi, giống như con chim hải âu gãy cánh, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã vào khe nứt sâu không thấy đáy.
Dự cảm không lành dâng lên trong lòng, giọng nói lập tức lạnh xuống: "Kìm nén cả một đường, rốt cuộc nàng muốn nói cái gì?"
Công chúa vốn định kéo dài thêm một lúc nữa, nhưng cũng hiểu rằng đây chẳng qua cũng như hạt muối bỏ bể, nàng suy nghĩ hết lần này tới lần khác, vẫn là quyết định không vòng vo nữa.
"Ta đã đồng ý với Hoàng huynh đi hòa thân."
Lời vừa nói ra miệng, trên mặt Thẩm Hạc Tri chợt ngưng kết một tầng hàn sương, trong con ngươi đen kịt toàn là cuồng phong bão táp, giống như đợi thêm một giây là sắp không kìm nén nổi được nữa.
Những chuyện nàng đồng ý với hắn, trước giờ đều chưa từng làm được!
Đe dọa cũng được, dụ dỗ cũng được, hắn đã mua chuộc được phần lớn các quan viên chủ trương muốn An Hoa đi hòa thân rồi, chỉ cần nàng kiên trì thêm một chút, nhõng nhẽo bướng bỉnh một chút, kéo dài thêm chút thời gian, hắn nhất định sẽ có cách giải quyết chuyện này.
Nhưng nàng lại không, nàng đã đồng ý với Hoàng Thượng, thánh chỉ rất nhanh sẽ ban xuống, đến lúc đó nàng không muốn gả cho không được nữa rồi.

Một cơn tức giận nghẹn trong lồng ngực, chiếc nhẫn ban chỉ suýt chút nữa bị bóp nát.
Nhưng Đô Đốc đại nhân vô cùng tức giận lại không mở miệng nói lấy một lời, công chúa đột nhiên quay đầu lại, ôm chặt lấy thắt lưng gầy gò của hắn.
"Thẩm Hạc Tri, trong lòng ta có chàng."
Trong lúc nhất thời, chim bay hết, mây ngừng trôi, Thẩm Đô Đốc đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không biến sắc mà giở hổ phù, lúc này trái tim như bị thứ gì đó đập vào thật mạnh, nét mặt lập tức cứng đờ lại.
An Hoa vùi đầu vào trước ngực hắn, cảm nhận được trái tim đang nhảy lên kịch liệt của hắn.
"Sau khi từ chỗ Hoàng huynh ra ngoài, ta suy nghĩ cả một đường, cảm thấy nên làm giống như trong thoại bản viết, biến bản thân thành một nữ nhân xấu xa, nói ta hết hứng thú với chàng rồi, chàng chẳng qua là món đồ chơi ta lấy ra để giải sầu thôi, như vậy chàng sẽ hận ta, sẽ không phản đối chuyện hòa thân nữa, cũng sẽ không vì ta mà chịu tiếng xấu, thậm chí có thể một hai năm sau chàng sẽ dần dần quên ta, sau đó tìm một nữ tử tài mạo song toàn cưới hỏi, sinh được một em bé trắng trẻo mập mạp..."
Thẩm Hạc Tri muốn phản bác nàng rằng "Ít tự cho mình là đúng đi", thì công chúa giống như đã biết hắn muốn nói cái gì, giành nói trước:
"Nhưng ta nói không ra lời."
Lúc đầu thấy làm như vậy rất vĩ đại, giống như nàng hi sinh tình yêu của mình vì Thẩm Hạc Tri, nhưng trên thực tế lại rất ích kỉ, vì muốn tốt cho đối phương lại đi làm tổn thương đối phương, đây là đạo lí gì? Nếu đổi lại là nàng, hoàn toàn không muốn được trả công như vậy đâu.
Cho nên nàng quyết định nói rõ ràng ra, từng yêu một hồi, nhưng vì một số nguyên nhân nào đó mà không đến được với nhau, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với cuối cùng phát hiện bản thân một bên tình nguyện chứ.
Công chúa hít hít mũi, dùng đôi mắt thấm đầy hơi nước nhìn Thẩm Hạc Tri.
"Ta còn chưa ở bên cạnh là bao, còn chưa nói cho chàng biết tâm ý của ta, ta không muốn quãng đời còn lại của chàng mãi mãi hận ta.

Cho nên ta muốn nói với chàng, trong lòng ta có chàng, cũng bằng lòng gả cho chàng."
Tuy rằng bọn họ không có cách nào có được kết quả tốt, nhưng những người yêu nhau trên đời nhiều như vậy, sao có thể ai ai cũng trở thành người một nhà được? Nàng rất thông suốt, cũng hi vọng Thẩm Hạc Tri cũng thông suốt được như nàng.
Chỉ có điều nhìn thông suốt là một chuyện, còn không buồn khổ lại là chuyện khác, nước mắt trong suốt đọng lại trên mi không thể gạt được ai hết.
Công chúa cứ nói một hồi, đã nghẹn ngào phát ra tiếng khóc.
Thẩm Hạc Tri ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe nói thao thao bất tuyệt làm rung động, đôi tay khóa chặt trên eo của nàng, trái tim vì câu nói "Trong lòng ta có chàng" mà nhẹ nhàng xao động.
Hắn thấp giọng gọi tên công chúa một câu, ngón tay thô ráp ấn lên trên giọt nước mắt của nàng, khóe mắt cũng có chút đỏ, trầm ngâm một lúc sau, cuối cùng hắn cũng mở miệng nói:
"Vậy thì đừng làm gì hết, đợi ta đến cưới nàng."
Trong ấn tượng, đây là lần thứ ba Thẩm Hạc Tri nói cưới nàng rồi, nếu thời gian có thể quay ngược lại, nhất định nàng sẽ không chút do dự đồng ý với hắn ngay từ lần cầu hôn đầu tiên.
Chỉ đáng tiếc, trên thế gian này trước nay đều không có nếu như.

Công chúa nhẹ nhàng lùi lại một bước, trong giọng nói mang theo sự thê lương không nói nên lời:
"Nhưng Thẩm Hạc Tri à, trên thế gian cảnh vật bát ngát, có hơn ngàn cây cỏ, không chỉ có một mình yêu và hận, còn có quan hệ thân thích, còn có quốc gia đại nghĩa.

Khương Quốc muốn ta đi, ta không thể ở lại."
Thẩm Hạc Tri đang muốn phản bác, nhưng công chúa ngăn hắn lại.
"Chàng để ta nói hết." Nàng ưỡn thẳng người lên, vuốt vuốt tóc mai rối loạn, trưng ra phong thái nên có của công chúa.
Đến lúc này rồi, nàng cũng không muốn mất thể diện.
Nàng không thua bởi ai hết, cũng không thua vì yêu, vì sao phải lộ ra dáng vẻ thua thiệt chứ?
"Kiếp này không thể nắm tay chàng, là Lí An Hoa ta không có phúc, nhưng chàng phải nhớ, đó không phải là lỗi của ta, là thói đời chớ trêu mà thôi, chàng không được hận ta, không được..."
Còn chưa dứt lời, cánh môi đã bị Thẩm Hạc Tri hung hăng che lại, hắn thật sự nghe không nổi bất kì từ nào thốt ra từ cái miệng này nữa.
Nước mắt của công chúa chảy dọc theo khuôn mặt rơi vào giữa hai cánh môi dây dưa, mãi đến khi nỗi đau dần dần lui đi, Thẩm Hạc Tri mới thu lại sự u ám trong mắt.
"Ta đã nói rồi, giao cho ta giải quyết."
"Giải quyết thế nào? Khai chiến sao?" Công chúa nghẹn ngào hỏi.
Thẩm Hạc Tri không bị lời này hù dọa, mà dùng một loại ngữ khí kiên định hỏi ngược lại nàng: "Có gì không thể?"
Sự cương quyết trong giọng điệu khiến trái tim An Hoa run lên, chàng ấy nói nhẹ nhàng như vậy, giống như chuyện này tựa như giẫm chết con kiến không đáng nhắc đến vậy.
"Nhưng bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính." Công chúa trút ra một hơi: "Chàng đã từng lên chiến trường, hiểu biết về sự tàn khốc của chiến tranh hơn ta rất nhiều, ta nhận được sự cung dưỡng của bách tính, sao có thể mặc bọn họ rơi vào nước sôi lửa bỏng chứ? Càng huống hồ khai chiến vì nữ nhân, thanh danh lẫy lừng một đời của chàng không cần nữa sao?"
Thấy nàng nói ra lo lắng của mình, Thẩm Hạc Tri cũng dần dần bình tĩnh lại, đương nhiên hắn biết đạo lí như vậy, chỉ là vẫn còn một số chuyện, công chúa vẫn chưa nhìn thấu.
"Nếu nàng đi hòa thân, thật sự có thể đổi được sự thái bình của hai nước cũng được, nhưng nàng nghĩ cẩn thận lại xem, Hòa Kính công chúa gả đi Cổ Xi Bộ, vì sao cũng chỉ duy trì được mười mấy năm yên ổn? Người thê tử thứ hai của Tống Lệ là công chúa Tây Lương, vì sao năm thứ hai sau khi cưới, Tây Lương lại bị Triều Tống nuốt trọn?"
Thẩm Hạc Tri nâng tay lên, vén những sợi tóc rối loạn ra sau tai giúp nàng: "Ta chủ chương phát động chiến tranh, không phải hoàn toàn vì nàng, mà là dựa vào hòa thân đổi lấy sự yên ổn căn bản không thể lâu dài.

Lúc sứ giả Triều Tống rời đi, ám vệ xoát ra trên người hắn có rất nhiều văn điệp, bên trên vẽ chính là bản đồ các quận huyện của Khương Quốc, chỉ là vì không muốn xé nát thể diện, Hoàng Thượng mới không tiết lộ ra ngoài.

Nhưng nàng phải hiểu, dã tâm của Triều Tống sẽ không vì nàng gả qua đó mà có bất kì thay đổi nào đâu."
Hắn lời lẽ xác đáng, vì vậy nhất thời An Hoa cũng không nghĩ ra lời nào để phản bác lại, rõ ràng nên nói đều đã nói hết rồi, nhưng giống như vẫn còn hàng ngàn lời bị nghẹn trong cổ họng, muốn nói lại thôi.
Đang luống cuống không biết phải làm sai, mặt lại bị người dùng tay cực kì dịu dàng nâng lên: "Ta sẽ đi Nam Lương một chuyến, nếu chuyện thành thì không cần khai chiến cũng có thể giữ lại được nàng.

Hòa thân vào cuối thu, nàng không cần phao tin, ngoan ngoãn đợi ta quay lại."

Hắn không cầu gì cả, chỉ mong nàng có thể yên ổn đợi mình về, đợi hắn sắp xếp xong mọi thứ, giải quyết tất cả các chướng ngại, nhất định sẽ dẫn nàng về nhà, dùng hết sự yêu thương trân trọng mà đối đãi.
Hắn sẽ gánh lấy tất cả gian khổ của nàng, sẽ san sẻ tất cả buồn phiền của nàng, sẽ ôm chặt lấy nàng nhát gan yếu ớt vào những đêm mưa to sấm sét.
Hắn chỉ có một yêu cầu, đợi hắn.
"Nhưng mà..."
An Hoa cắn môi, vẫn muốn tiếp tục nói gì đó, lại bị hắn vô tình cắt ngang, giọng hắn hơi trầm xuống một chút, nhưng lời ra miệng lại tràn ngập nhu tình:
"Lí An Hoa, là nàng muốn ta ở lại trước đó."
Vì vậy, nàng không thể lùi bước trước ta được.
Công chúa không nhịn được nữa, nhào vào lòng hắn nghẹn ngào.
"Nhưng nếu thất bại thì phải làm sao? Thẩm Hạc Tri, ta sợ lắm..."
Giáo mác vô tình, nàng sợ lòng tham của mình sẽ khiến Khương Quốc chiến hỏa loạn lạc li tán, cũng sợ sự tùy hứng của mình khiến Thẩm Hạc Tri mất tính mạng.
Nước mắt chậm rãi trào ra, cằm lại nhẹ nhàng bị nâng lên.
"Lí An Hoa, ta lăn lộn ở trước mũi đao gần hai mươi năm rồi, không phải là một người hữu dũng vô mưu*.

Nàng phải tin ta, nam nhân của nàng không phải vì ham muốn cá nhân của bản thân mà không quan tâm đến đại cục, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đem nàng dâng hai tay cho kẻ khác đâu.
(*) Hữu dũng vô mưu: Có dũng khí ý chí mà không có mưu lược, tính toán.
Chim mệt còn về rừng rậm than khóc, trái tim của An Hoa run rẩy mãnh liệt.
Nàng có cơ hội này sao? Nàng có thể đem tất cả áp lực giao cho chàng ấy sao? Nàng ngốc thật, vì sao không phát hiện tâm ý của mình sớm hơn một chút chứ? Vì sao cứ phải đợi đến khi biệt ly gần ngay trước mắt rồi mới muốn sống phần đời còn lại với chàng ấy chứ?
Nàng nâng mắt lên, đối diện với đôi mắt thâm trầm của Thẩm Hạc Tri, gió từ trên đồi cao cao ào ào thổi qua mái tóc như tơ như lụa của người này, làm mấy sợi phất qua sườn mặt nàng, nàng nghe hắn nói:
"Lí An Hoa, tin ta, giao cho ta..."
Người này nhẹ nhàng vỗ lưng này, giọng nói trầm thấp bỗng nứt vỡ ra, hóa thành ngọn đuốc rực cháy, nhen nhóm lên một loại tình cảm mãnh liệt mà dịu dàng trong lòng công chúa.
Có một thanh âm luôn luôn đang nói:
An Hoa à, tin tưởng hắn đi, đợi hắn đi.

Con đường này, có người này đi cùng ngươi, cho dù mình đầy thương tích, cho dù ngàn người chỉ trỏ, cũng sẽ không hoàn toàn không có ánh sáng.
Cho nên vì hắn, ngươi tranh giành một lần có được không?
Trong phút chốc, tiếng gió thổi cỏ lay, sột sà sột soạt, mây đen che trời dần dần dời đi, để lại một vùng trời quang đãng cho những người yêu nhau trên trần thế..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương