Ngó thấy khuôn mặt vô cảm của Tô Thắng nhìn mình chằm chằm, Tô Thần Dật nuốt nước miếng, ngón tay vô thức vò vạt áo. Từ sau khi Tô Thần Dật kêu tiếng "sư phụ" kia, trong phòng ăn không có ai lên tiếng, ngay cả Cố Tấn Dương cũng nhìn Tô Thần Dật với vẻ kinh ngạc ngờ vực.

Một lúc sau, Tô Thắng mới mở miệng đáp lại: "Cả đời Tô Thắng này chỉ có một đứa học trò, nhưng người đó không phải cậu."

Nghe được câu này Tô Thần Dật tự dưng cảm động, lúc còn nhỏ y từng hỏi Tô Thắng tại sao ông không để mình kêu ông là cha, lúc đó Tô Thắng mới nói với y rằng, đời này ông không cần con cái, nhưng ông có thể đảm bảo rằng Tô Thần Dật sẽ là học trò duy nhất của mình, cũng là người thân duy nhất. Khi đó Tô Thần Dật còn quá nhỏ, không hiểu được ý của Tô Thắng, cho đến khi bây giờ Tô Thắng nói ra lời này, Tô Thần Dật mới hiểu ra, người luôn lạnh lùng như Tô Thắng rốt cuộc chỉ nhận người thân với duy nhất một người, đó chính là Tô Thần Dật y.

"À," Tô Thần Dật chỉ cái tẩu trong tay Tô Thắng: "Cái này là vốn là con lấy bảo bối mình trộm được đổi lấy, thiếu chút nữa đổi luôn cả mạng, sau đó bị sư phụ đánh gần chết, nhưng mà về sau lúc nào sư phụ cũng luôn mang bên người."

Tô Thắng hoảng hốt nhìn Tô Thần Dật, sau đó lại cau mày trả lời: "Với thực lực của Tô gia mấy người, muốn tra những chuyện này cũng không khó, huống chi dáng dấp Tiểu Thần ra sao tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng."

Nghe vậy Tô Thần Dật nôn nóng co ngón tay: "Thầy rất thích ăn ngon nhưng trước giờ không hề ăn hành, một nửa nguyên nhân thầy rửa tay gác kiếm là do con, mỗi lần sinh nhật thầy con sẽ nấy một chén mì trường thọ dày sợi cháy khét cho thầy, mặc dù thầy ngại khó nhìn khó ăn nhưng thầy vẫn ăn hết nó, còn không quên đạp con hai cái; thầy không bao giờ chịu xuống bếp, chỉ khi không có vú Trương thầy mới chịu nấu ăn, mỗi lần thầy nấu đồ ăn sẽ bị con cướp hết nửa phần; chếch bênh phải sau lưng thầy có một vết sẹo, là do lúc bảy tuổi con nghịch ngợm té khỏi ban công, thầy đỡ lấy con nên bị thương, lúc ấy con khóc toáng lên thầy còn sầm mặt trừng mắt không cho con khóc."

Mỗi câu Tô Thần Dật nói ra, vẻ mặt Tô Thắng trầm đi một phần, nếu như những chuyện kia Tô Thần Dật có thể tra ra được, thế nhưng chuyện cuối cùng y chắc chắn không thể tra ra, ngay cả Cố Tấn Dương cũng không biết vì sao hắn có vết sẹo kia. Nhưng mà những lời này đều là do Tô Thần Dật Nhị thiếu Tô gia nói ra chứ không phải Tô Thần Dật học trò của hắn. Nếu như không phải bọn họ đối mặt nói chuyện với nhau, có lẽ hắn đã tin người này chính là đứa học trò chính tay hắn nuôi dưỡng hai mươi năm.

Thấy Tô Thắng trầm tư không đáp lời, con ngươi Tô Thần Dật đảo lòng vòng, cuối cùng can đảm thốt ra: "Trên mông trái của thầy còn có một nốt rùi đen! Lúc trước bị con chế giễu rất dai, lần nào cũng bị thầy đánh nên mới bớt hẳn!"

"..." Mẹ nó thằng oắt này, mày nghĩ chuyện này nói ra ở đây thì thích hợp hả! Tô Thắng ung dung nhìn Tô Thần Dật, đôi mắt đen láy không thấy đáy: "Những chuyện này hắn là tiểu Thần nói với cậu? Nếu nó không muốn gặp tôi thì thôi, đâu cần cậu giả tên thay mặt."

"Ai nha! Biết nói sao cho phải với thầy bây giờ!" Tô Thần Dật bực bội cào tóc: "Con chính là Tô Thần Dật thầy nuôi lớn hai mươi năm rồi bị thầy đá ra khỏi nhà đây, bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà con sống lại vào người Tô nhị thiếu."

"Chuyện ngoài ý muốn? Sống lại?" Vẻ mặt Tô Thắng đầy kinh ngạc, còn Cố Tấn Dương thì đứng cạnh cau mày.

"Dạ!" Tô Thần Dật gật đầu lia lịa: "Con cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, lúc con tỉnh lại thì thấy mình bị đổi thân thể rồi."

Nghe vậy, Tô Thắng theo bản năng nhìn Tô Việt Trạch, sau khi thấy vẻ mặt hắn không có gì bất ngờ, Tô Thắng hỏi: "Chuyện này cậu đã biết?"

"Đúng." Tô Việt Trạch gật đầu: "Cậu ấy đúng thật không phải em trai tôi, em tôi đã chết trong vụ tai nạn rồi."

Tô Thắng lạnh lùng cười: "Vậy mà cậu lại có thể tiếp nhận được." Không đợi Tô Việt Trạch đáp lời, Tô Thắng đi đến bàn ăn ngồi xuống nhìn Tô Thần Dật: "Nói rõ chuyện cậu nhập xác hoàn hồn đi."

"A? Có thể bỏ qua chuyện này được không?" Tô Thần Dật mặt xanh như tàu lá.

"Bỏ qua?" Cặp mắt hẹp dài híp lại, Tô Thắng nói: "Vậy sao tôi tin được cậu thật sự là Tiểu Thần?"

"Chuyện này..." Tô Thần Dật xoa xoa mặt đưa mắt nhìn Tô Việt Trạch, Tô Việt Trạch lâp tức tiến lên, vốn đang chuẩn bị mở miệng lại nghe Tô Thắng nói: "Tự mình nói, cậu ta không được phép nói dùm!"

"Chuyện này..." Tô Thần Dật co ngón tay lắp lắp trả lời: "Chuyện này...ừ thì...do con....chuyện đó, là do sang đường không chú ý nên bị xe đụng, ừm, là như vậy đó."

Tô Thắng cười một tiếng: "Nhất định là có nguyên do, thầy không tin mày dễ bị tai nạn như vậy được, tính lừa ai hả!"

"Thật là vô tình, sư phụ, thầy phải tin con, xin hãy nhìn ánh mắt chân thành của con đi!"

"Nhìn con em mày!" Tô Thắng tát cái bốp vào đầu Tô Thần Dật: "Thằng oắt mày mỗi lần có chuyện muốn lừa thầy là lại nói câu này! Giờ thầy tin mày là Tiểu Thần, nhưng mày phải nói rõ cho thầy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nếu mày không mượn xác nhập hồn thì tính chờ thầy quật mồ mày lên sao!

Tô Thần Dật hai mắt rưng rưng che lại cái đầu bị đánh: "Sư phụ đại nhân, thầy bình tĩnh đi."

Tô Việt Trạch cau mày đưa tay lên nhẹ nhàng xoa cho Tô Thần Dật, vốn định nói cho Tô Thắng biết chuyện Tô Thần Dật bị thương ở đầu, nhưng nghĩ đến tính tình Tô Thắng nên ráng nhịn xuống.

Tô Thắng liếc nhìn Tô Việt Trạch rồi nhìn sang Tô Thần Dật: "Mau nói, bằng không đừng mơ thầy nhận mày nữa! Dù sao mày cũng không phải Tiểu Thần trước kia, thầy mất một đứa con nuôi."

"Sư phụ, sao thầy có thể như vậy!" Tô Thần Dật hít mũi bộ dáng đáng thương.

"Đừng ba hoa với thầy! Mau nói!"

Mấp máy môi, Tô Thần Dật thấp thỏm nhìn Tô Thắng: "Con nói thật nhưng thầy không được đánh con."

Tô Thắng híp mắt cười gật đầu: "Được, nói đi."

Hít sâu một hơi, Tô Thần Dật tường trình: "Ngày bị thầy đuổi xong mới nhận ra thầy chỉ cho con có 200 tệ, lúc đến thành B tiền thầy cho con xài hết rồi mà khi ấy lại đói bụng nên con dùng kỹ năng mình học tập sư phụ hơn hai mươi năm qua kết quả không cẩn thận liền bị tống vào trại tạm giam. Lúc buổi tối trốn ra thì bị một mùi thơm hấp dẫn, sai đó băng qua đường, không chú ý nên bị xe chở hàng cán nát." Tô Thần Dật thở hổn hển tiếp tục kể: "Sau khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong thân thể này."

"Nếu mày học những kỹ năng đó làu làu một hơi như đoạn văn này thì sao có thể biến thành như bây giờ hả?" Tô Thắng liếc Tô Thần Dật: "Cái tên cảnh sát sang đường bị xe cán chết là mày đúng không?"

Tô Thần Dật cười gượng gật đầu: "Sư phụ quả nhiên thần thông, ngay cả chuyện này mà cũng biết."

"Mày thấy mày còn mặt mũi kêu thầy là sư phụ?" Tô Thắng đưa ngón tay ra chọt và trán Tô Thần Dật: " Trước kia bảo mày học, mày không chịu chăm chỉ, chứ mày mà bỏ tâm tư chút xíu, đến nổi để bị bắt sao? Đến nổi để xảy ra tai nạn sao? Nêu mày không sống lại được thì làm sao hả? Mày tưởng mình bất tử à!"

"Sư phụ dạy chí phải." Tô Thần Dật gật đầu lia lịa: "Không có lần sau nữa đầu, con đảm bảo!"

Tô Thắng hừ lạnh một tiếng đứng lên muốn đi, thấy vậy Tô Thần Dật cũng không đoái hoài tới người khác mà vội đứng dậy nhào tới ôm lấy bắp đùi Tô Thắng than khóc: "Sư phụ, không phải quân ta quá yếu mà do quân địch quá mức xảo trá thôi!

"..." Tô Việt Trạch nhếch mép yên lặng ngồi lại chỗ cũ, nghĩ thầm, nếu như khi trước thật sự để cho thằng nhóc em móc được ví tiền thì anh đây không bị ông già lột da mới lạ! Phải biết là Tô cha luôn dốc lòng đào tạo hắn, nếu ngay cả một tên ba-ngón cũng không bắt được thì hắn cũng không cần sống nữa.

Tô Thắng cúi người tóm lấy cổ áo Tô Thần Dật xách y lên: "Bây giờ thầy thật sự muốn ném mày ra khỏi cửa sổ kia, mày thật đúng là làm cho thầy nở mặt nở mũi!"

Tô Thần Dật đưa tay ôm chặt lấy eo Tô Thắng, sụt sịt mũi đáng thương nói: "Sư phụ, thầy không nỡ đúng không? Nếu ném thật thì chắc lần này Diêm vương không muốn nhận cũng phải nhận."

Tô Việt Trạch với Cố Tấn Dương đứng bên thấy cảnh tượng này thì lập tức sầm mặt, hai người không hẹn mà cùng tiến lên, một người tóm lấy Tô Thần Dật, một người lôi kéo Tô Thắng, cứ thế tách Tô Thần Dật ra khỏi người Tô Thắng.

Tô Thần Dật với tay ra muốn ôm lấy Tô Thắng nhưng vô ích, y bĩu môi nói: "Sư phụ, thầy nhìn xem, quân địch mạnh như vậy, con thật sự vô tội!"

Tô Thắng cũng không thèm nhìn Tô Thần Dật mà nói chuyện với Tô Việt Trạch: "Về chuyện này, tôi muốn biết suy nghĩ của cậu, tuy rằng Tiểu Thần đã chiếm thân thể của em trai cậu, nhưng tôi tin nó không hề biết rõ nguyên nhân. Nếu như cậu đã biết Tiểu Thần không phải em trai mình thì trong khả năng cho phép tôi sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu, nhưng hy vọng cậu không trách Tiểu Thần, nó vô tội."

"Sư phụ, con biết thầy tốt với con nhất!" Tô Thần Dật cảm động nhìn Tô Thắng.

Tô Việt Trạch cười cười sờ đầu Tô Thần Dật: "Nếu tôi có làm gì với em ấy thì đã không mang em ấy đến gặp ngài, không thì khi biết chuyện tôi đã nói cho cha biết rồi. Về chuyện này thì ngài có thể yên tâm, cả đời này Tiểu Dật vẫn là em trai của Tô Việt Trạch tôi."

"Ồ?" Tô Thắng nhướng mày: "Lý do."

"Bởi vì tôi muốn bảo vệ em ấy!" Bởi vì tôi thích thích em ấy, Tô Việt Trạch thầm bổ sung trong lòng.

Nghe vậy Tô Thắng có chút không hài lòng nhíu mày, lời này của Tô Việt Trạch có ý tứ chiếm hữu quá mạnh mẽ, nhìn Tô Thần Dật không hề chú ý tình cảnh hiện, Tô Thắng lên tiếng: "Tôi hy vọng cậu có thể nhớ kỹ nó là em trai mình!" Tô Thắng cố sức nhấn mạnh hai chữ em trai.

"Sư phụ sư phụ" Hai mắt Tô Thần Dật sáng quắt nhìn Tô Thắng: "Thầy không trách con nữa phải không?"

"Đừng kêu sư phụ nữa!" Tô Thắng quát lên.

Rụt cổ, Tô Thần Dật yếu giọng nói: " Sư phụ, con biết sai rồi, thầy đánh con cũng được nhưng đừng nói như vậy."

"Đánh mày đau tay thầy!" Tô Thắng hừ một tiếng: "Kể từ giờ trở đi, mày nên nhớ thân phận của mình, giờ mày là Tô Thần Dật -Nhị thiếu Tô gia chứ không phải Tô Thần Dật-học trò của Tô Thắng, hiểu chưa?"

Tô Thần Dật ủ rũ lùi lại mấy bước: "Sư phụ, thầy khôngnhận mặt con thiệt sao?"

- --Hết chương 68---

Wattpad vẫn là thoải mái nhất ~~~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương