Ăn Hại Sống Lại
-
Chương 63
Một khắc sau khi Tô Thần Dật được đưa vào phòng giải phẫu, sắc mặt Tô Việt Trạch nháy mắt trở nên âm trầm, bấy giờ mấy người tâm phúc của hắn cũng đã chạy đến bệnh viện. Khi thấy sắc mặt âm u của Tô Việt Trạch đứng chắn ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, mấy người đó ngập ngừng một lát, một người xoay người đi khỏi, còn một người khác cởi áo khoác trên người.
"Thiếu gia, cậu khoác cái áo này trước đi, A Bưu đi ra ngoài mua áo cho cậu rồi."
Nghe vậy Tô Việt Trạch mới nhận ra mình đã cởi áo sơ mi để cầm máu cho Tô Thần Dật, bây giờ nửa thân trên đều trần trụi, chẳng trách lúc nãy lúc vào bệnh viện mấy tên y tá bác sĩ đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.
Nhận lấy chiếc áo hờ hững khoác vào người, Tô Việt Trạch lạnh lùng nói: "Đi, tra cho tôi là ai đã ra tay, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bắt được người."
"Vâng!" Người nọ cung kính khom người rồi xoay đi rời khỏi bệnh viện, chỉ còn lại ba tên vệ sĩ bên cạnh.
Tô Việt Trạch lặng lẽ nhìn ba chữ "Đang-phẫu-thuật" đỏ, to đến chói mắt mà tâm tư bối rối, nếu như lúc đó Tô Thần Dật không đẩy hắn ra, người nằm trong phòng đó sẽ là hắn. Nhưng, hắn tình nguyện nằm trong đó chứ không hề muốn đó là Tô Thần Dật. Nếu như Tô Thần Dật có gì bất trắc, cả đời sau hắn sẽ không tha thứ cho chính mình. Rõ ràng đã nói sẽ cẩn thận bảo vệ người này, nhưng lại hai lần ba lượt mình không có mặt, điều này khiến hắn ảo não không thôi.
Sao mình lại thích người này? Ngay cả hắn cũng không biết, thế nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là hắn thích một Tô Thần Dật sau khi mất trí nhớ mà không phải là Tô Thần Dật trước khi mất trí nhớ. Hay là bởi vì hai người không giống nhau làm hấp dẫn sự chú ý của hắn mà từng chút một hắn bị cuốn vào.
Tô Thần Dật bị thương hắn sẽ đau lòng, Tô Thần Dật tiếp xúc nhiều với người khác hắn sẽ ganh tị, Tô Thần Dật bị Cố Thiệu Kiệt táy máy hắn sẽ tức giận, thậm chí tình bạn mười năm cùng Cố Thiệu Kiệt cũng bị hắn xem nhẹ. Nếu như trước đây hắn không hiểu tại sao mình sẽ như vậy, thì khi lúc hắn nhìn thấy Tô Thần Dật ôm boom ngồi trong kho hàng, hắn đã tỉnh ngộ trong chớp mắt. Hắn yêu thích người ngày, hắn muốn có được y.
Đáng lẽ ra nếu yêu thích thì hắn phải yêu thích một Tô Thần Dật luôn ngoan ngoãn nghe lời, luôn ỷ lại hắn mới đúng, thế nhưng thực tế hắn lại phải lòng cậu trai Tô Thần Dật luôn khóc la chơi xấu, thỉnh thoảng xù lông, cùng hắn đối nghịch. Mà điều duy nhất khiến hắn bất ngờ đó là Tô Thần Dật lại là mượn xác hoàn hồn.
Người luôn theo chủ nghĩa duy vật như hắn không ngờ sẽ có ngày tam quan của mình bị lật đổ, mượn xác hoàn hồn, diều này từ trước đến giờ hắn không hề tin. Nếu như bình thường, hắn sẽ suy xét xem lời này của Tô Thần Dật là thật hay giả, thế nhưng ngay thời khắc quan trong kia, Tô Thần Dật không cần thiết phải lừa hắn. Quan trọng nhất là chuyện khi trước ở đường Hằng Thông không mấy người biết, mà với tính tình của Tô Thần Dật thì y sẽ không bao giờ đặc biệt đi thăm dò chuyện này, đó cũng là bằng chứng cho việc mượn xác hoàn hồn của y.
Nhưng mà hắn không ngờ lại trùng hợp như vậy, người khi trước móc ví của hắn bị hắn tống vào trại tạm giam lại nháy mắt biến thành em trai mình, hay là duyện phận của hắn vùng với Tô Thần Dật trong chính thời khắc ấy đã đan vào nhau. Có điều, nếu để cho bố và dì biết con trai của bọn họ đã sớm chết trong vụ tai nạn, bọn họ nhất định sẽ rất đau lòng, với tính tình của bố, có thể ông sẽ tự tay giải quyết người đã chiếm thân thể này của con trai ông.
Tô Việt Trạch siết chặt nắm tay, bất luận thế nào, nhất định không thể để cho người nào khác ngoại trừ hắn và Tô Thắng biết chuyện Tô Thần Dật sống lại!
"Thiếu gia, áo."
Tô Việt Trạch nghe tiếng ngẩng đầu, thấy A Bưu tay nâng một tấm áo sơ mi trắng cung kính đứng bên cạnh. Tô Việt Trạch gật đầu cởi áo khoác trên người ra vắt trên cổ tay A Bưu rồi lấy áo sơ mi mặc vào.
Khi A Bưu nhìn thấy vết thương dữ tợn với vệt máu khô trên tay Tô Việt Trạch thì sắc mặt y hơi lo lắng: "Thiếu gia, tay của cậu..."
Tô Việt Trạch hờ hững vung tay:" Tôi không sao, bịt miệng mấy người kia đi, đừng để bố tôi biết chuyện Tiểu Dật nhập viện."
"Vâng, thiếu gia." A Bưu cung kính gật đầu rồi ra hiệu với ba người đứng bên, thấy thế, một người lập tức theo lệnh ra khỏi bệnh viện.
Không bao lâu sau, trên hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã, một người đàn ông quá năm mươi mang theo vài bác sĩ áo blouse trắng chạy đến cửa phòng cấp cứu.
Người này là viện trưởng của bệnh viện, khi Tô Thần Dật được đưa vào phòng cấp cứu ông liền nhận được tin, Tô Việt Trạch vốn nổi tiếng cưng chiều em trai, đừng nói đến thế lực của Tô gia tại B thị lớn bao nhiêu, chỉ cần Tô Việt Trạch là cổ đông của bệnh viện là đủ để ông phải đối xử ân cần với hắn rồi, cho nên ông không dám chậm trễ, vội vàng triệu tập bác sĩ giỏi nhất chạy đến phòng cấp cứu.
Nhìn viện trưởng ra hiệu, mấy tên bác sĩ lập tức hiểu ý đi vào phòng cấp cứu, viện trưởng đã nói, người bên trong, bất kể thế nào, đều phải cứu được, bằng không họ sẽ không thể nào chịu đựng nổi hậu quả.
Viện trưởng lau mồ hôi trên trán dè dặt nói: "Tô tổng, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xuất toàn lực cứu chữa cho Tô nhị thiếu."
Tô Việt Trạch vô cảm gật đầu, không đáp lại.
Thấy thế, viện trưởng cũng không dám bỏ đi, đứng cạnh giữ bên ngoài phòng cấp cứu với Tô Việt Trạch.
Thời gian trôi gia, tần suất lau mồ của viện trưởng càng cao, tuy lúc nãy ông nói với Tô Việt Trạch là nhất định sẽ cứu chữa cho Tô Thần Dật, nhưng tình huống Tô Thần Dật được đưa vào phòng phẫu thuật khá nguy cấp. Trên lưng đầy vết cắt to nhỏ còn chưa tính, chết người nhất là trên đầu Tô Thần Dật có vết thương, lại còn mất máu quá nhiều, nếu như phẫu thuật không qua khỏi...Viện trưởng rùng mình, lại lần nữa lau mồ hôi trên trán, không thể xảy ra cái nếu như này được!
Tô Việt Trạch đã thu hồi vẻ mặt âm trầm, hắm bình tĩnh đứng ngoài cửa, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, không biết mệt mỏi.
Rốt cuộc, ngay lúc viện trưởng sắp tuyệt vọng thì đèn đỏ phòng cấp cứu tắt đi, một vị bác sĩ mệt mỏi mở cửa phòng cấp cứu.
"Em ấy...sao rồi?" Tiếng nói khô khốc khiến Tô Việt Trạch sững sờ, hắn vội bình tĩnh nhìn bác sĩ đợi đáp án.
Tháo khẩu trang xuống, bác sĩ đưa tay xoa mồ hồi trên trán: "Bệnh nhân chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, đã đưa vào phòng giám sát dành cho ca bệnh nặng, nếu như trong vòng 24 giờ không tỉnh lại..."
"Tô nhị thiếu nhất định sẽ không có chuyện gì!" Viện trưởng vội ngắt lời bác sĩ nhìn Tô Việt Trạch: "Lần trước Tô nhị thiếu bị thương trầm trọng như vậy mà còn cứu được thì lần này cũng sẽ cứu được."
Môi bác sĩ giật giật, y thầm than một tiếng với viện trưởng rồi gật đầu rời đi, ca phẫu thuật này tiêu hao gần như hết thảy sức lực của y, giờ y chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.
Tô Việt Trạch nghiêng đầu nhìn viện trưởng, ánh mắt không nói nên lời: " Ông nói, Tiểu Dật chắc chắn sẽ qua khỏi, thật sao?"
Viện trưởng ngẩn ra rồi vội vã gật đầu không ngừng: "Nhị thiếu chắc chắn sẽ không sao, chắc chắn." Câu này không biết là lừa gạt Tô Việt Trạch hay lừa gạt mình.
Tô Việt Trạch nhếch miệng: "Tôi tin ông."
Viện trưởng ngẩn người, trán nhỏ đầy mồ hôi, ông không dám tưởng tượng nếu như lần này Tô Thần Dật không qua khỏi thì hậu quả sẽ thế nào. Lén nhéo bắp đùi của mình một cái, ông thầm mắng miệng mình xúi quẩy!
Nhìn bác sĩ y tá từ từ ra khỏi phòng cấp cứu, Tô Việt Trạch nhẹ giọng hỏi: "Tôi có thể vào thăm không?"
"Đương nhiên có thể." Viện trưởng lập tức đáo: "Mời Tô tổng theo tôi."
Tô Việt Trạch khẽ vuốt cằm đi theo viện trưởng, lúc đi ngang qua người A Bưu, Tô Việt Trạch hạ thấp giọng nói: "Đem tin Tiểu Dật đang trong giai đoạn nguy hiểm tung ra ngoài."
"Vâng, thiếu gia."
Tô Việt Trạch gật gù nhìn viện trưởng: "Bên bệnh viện còn phiền ngài phối hợp một chút."
Nhìn ánh mắt Tô Việt Trạch bĩnh tĩnh không lay động, viện trưởng lập tức hiểu ý gật đầu: "Tô tổng cứ yên tâm, tôi sẽ khiến bọn họ ngậm chặt miệng."
Nghe vậy Tô Việt Trạch cười khẽ: "Đi thôi, Tiểu Dật còn đang chờ tôi."
Đi theo viện trưởng vào phòng giám sát dành cho ca bệnh nặng, Tô Việt Trạch mặc đồ vô trùng đi vào phòng bệnh. Tô Thần Dật nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, trên đầu quấn một tầng băng dày, chỉ có lớp sương bên trong tấm mặt nạ khí mong manh với đường nét trập trùng trên màn ảnh máy kiểm tra nhịp đập là bằng chứng tỏ rõ sự sống của hắn lúc này.
Ngồi xuống bên giường bệnh, Tô Việt Trạch đưa tay cầm bàn tay không truyền nước của Tô Thần Dật áp lên gương mặt mình: " Tiểu Dật, anh đến rồi."
Người trên giường không hề đáp lại Tô Việt Trạch, chỉ có tiếng máy móc lách cách bên cạnh.
"Tiểu Dật, lần này em có thể qua khỏi, phải không?"
"À, chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ dẫn Tô Thắng đến gặp em để hai thầy trò em nhận nhau, em thấy được không?"
Nâng tay Tô Thần Dật che mặt mình, Tô Việt Trạch khàn giọng nói: "Tiểu Dật, xin em hãy qua khỏi, đừng bỏ anh..."
Trong căn phòng làm việc tinh giản, Cố Thiệu Kiệt tây trang đen tuyền âm trầm chăm chú nhìn cái mặt dây chuyền phỉ thúy trong tay, trên bàn làm việc rộng lớn, rải rác đầy linh kiện to nhỏ của chiếc rương mật mã.
Một người đàn ông mặc áo ba lỗ bó sát người đứng một bên, không dám thở mạnh.
Đột nhiên, phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, người đàn ông thở phào một hơi, tâm tư đang căng thẳng vì tiếng gõ cửa mà thoáng thả lỏng, dù thế nào đi nữa, thì Cố Thiệu Kiệt sẽ không gây sự với y.
"Vào đi."
Vừa dứt lời, người trợ lý mặc thường phục đi vào phòng: "Cố thiếu, mới vừa nhận được tin tức, Tô nhị thiếu bị thương nặng nhập viện, giờ còn chưa qua giai đoạn nguy hiểm."
Cố Thiệu Kiệt vùng bật dậy trừng mắt nhìn trợ lý: "Anh nói cái gì?"
Người trợ lý cuối đầu: "Tối qua Tô đại thiếu máu me đầy người đưa Tô nhị thiếu nhập viện cấp cứu, có người nói Tô nhị thiếu bị trọng thương, mãi cho đến hừng đông mới được cấp cứu, nhưng bây giờ chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Tôi còn nhận được tin, hôm qua ngoại ô phía Tây phát nổ, hiện trường bừa bộn, còn có vết máu lớn, tôi nghĩ, lần này Tô nhị thiếu bị thương chắc chắn có liên quan đến vụ nổ kia."
Cất mặt dây chuyện trong tay vào túi, Cố Thiệu Kiệt nhấc chân đi ra khỏi cửa: "Điều tra rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi đến bệnh viện thử xem."
"Cố thiếu, còn có một việc..."
Thấy dáng vẻ do dự của trợ lý, Cố Thiệu Kiệt dừng bước nhíu mày: "Chuyện gì?"
"Uy thiếu gia đã về."
"Thiếu gia, cậu khoác cái áo này trước đi, A Bưu đi ra ngoài mua áo cho cậu rồi."
Nghe vậy Tô Việt Trạch mới nhận ra mình đã cởi áo sơ mi để cầm máu cho Tô Thần Dật, bây giờ nửa thân trên đều trần trụi, chẳng trách lúc nãy lúc vào bệnh viện mấy tên y tá bác sĩ đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.
Nhận lấy chiếc áo hờ hững khoác vào người, Tô Việt Trạch lạnh lùng nói: "Đi, tra cho tôi là ai đã ra tay, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bắt được người."
"Vâng!" Người nọ cung kính khom người rồi xoay đi rời khỏi bệnh viện, chỉ còn lại ba tên vệ sĩ bên cạnh.
Tô Việt Trạch lặng lẽ nhìn ba chữ "Đang-phẫu-thuật" đỏ, to đến chói mắt mà tâm tư bối rối, nếu như lúc đó Tô Thần Dật không đẩy hắn ra, người nằm trong phòng đó sẽ là hắn. Nhưng, hắn tình nguyện nằm trong đó chứ không hề muốn đó là Tô Thần Dật. Nếu như Tô Thần Dật có gì bất trắc, cả đời sau hắn sẽ không tha thứ cho chính mình. Rõ ràng đã nói sẽ cẩn thận bảo vệ người này, nhưng lại hai lần ba lượt mình không có mặt, điều này khiến hắn ảo não không thôi.
Sao mình lại thích người này? Ngay cả hắn cũng không biết, thế nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là hắn thích một Tô Thần Dật sau khi mất trí nhớ mà không phải là Tô Thần Dật trước khi mất trí nhớ. Hay là bởi vì hai người không giống nhau làm hấp dẫn sự chú ý của hắn mà từng chút một hắn bị cuốn vào.
Tô Thần Dật bị thương hắn sẽ đau lòng, Tô Thần Dật tiếp xúc nhiều với người khác hắn sẽ ganh tị, Tô Thần Dật bị Cố Thiệu Kiệt táy máy hắn sẽ tức giận, thậm chí tình bạn mười năm cùng Cố Thiệu Kiệt cũng bị hắn xem nhẹ. Nếu như trước đây hắn không hiểu tại sao mình sẽ như vậy, thì khi lúc hắn nhìn thấy Tô Thần Dật ôm boom ngồi trong kho hàng, hắn đã tỉnh ngộ trong chớp mắt. Hắn yêu thích người ngày, hắn muốn có được y.
Đáng lẽ ra nếu yêu thích thì hắn phải yêu thích một Tô Thần Dật luôn ngoan ngoãn nghe lời, luôn ỷ lại hắn mới đúng, thế nhưng thực tế hắn lại phải lòng cậu trai Tô Thần Dật luôn khóc la chơi xấu, thỉnh thoảng xù lông, cùng hắn đối nghịch. Mà điều duy nhất khiến hắn bất ngờ đó là Tô Thần Dật lại là mượn xác hoàn hồn.
Người luôn theo chủ nghĩa duy vật như hắn không ngờ sẽ có ngày tam quan của mình bị lật đổ, mượn xác hoàn hồn, diều này từ trước đến giờ hắn không hề tin. Nếu như bình thường, hắn sẽ suy xét xem lời này của Tô Thần Dật là thật hay giả, thế nhưng ngay thời khắc quan trong kia, Tô Thần Dật không cần thiết phải lừa hắn. Quan trọng nhất là chuyện khi trước ở đường Hằng Thông không mấy người biết, mà với tính tình của Tô Thần Dật thì y sẽ không bao giờ đặc biệt đi thăm dò chuyện này, đó cũng là bằng chứng cho việc mượn xác hoàn hồn của y.
Nhưng mà hắn không ngờ lại trùng hợp như vậy, người khi trước móc ví của hắn bị hắn tống vào trại tạm giam lại nháy mắt biến thành em trai mình, hay là duyện phận của hắn vùng với Tô Thần Dật trong chính thời khắc ấy đã đan vào nhau. Có điều, nếu để cho bố và dì biết con trai của bọn họ đã sớm chết trong vụ tai nạn, bọn họ nhất định sẽ rất đau lòng, với tính tình của bố, có thể ông sẽ tự tay giải quyết người đã chiếm thân thể này của con trai ông.
Tô Việt Trạch siết chặt nắm tay, bất luận thế nào, nhất định không thể để cho người nào khác ngoại trừ hắn và Tô Thắng biết chuyện Tô Thần Dật sống lại!
"Thiếu gia, áo."
Tô Việt Trạch nghe tiếng ngẩng đầu, thấy A Bưu tay nâng một tấm áo sơ mi trắng cung kính đứng bên cạnh. Tô Việt Trạch gật đầu cởi áo khoác trên người ra vắt trên cổ tay A Bưu rồi lấy áo sơ mi mặc vào.
Khi A Bưu nhìn thấy vết thương dữ tợn với vệt máu khô trên tay Tô Việt Trạch thì sắc mặt y hơi lo lắng: "Thiếu gia, tay của cậu..."
Tô Việt Trạch hờ hững vung tay:" Tôi không sao, bịt miệng mấy người kia đi, đừng để bố tôi biết chuyện Tiểu Dật nhập viện."
"Vâng, thiếu gia." A Bưu cung kính gật đầu rồi ra hiệu với ba người đứng bên, thấy thế, một người lập tức theo lệnh ra khỏi bệnh viện.
Không bao lâu sau, trên hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã, một người đàn ông quá năm mươi mang theo vài bác sĩ áo blouse trắng chạy đến cửa phòng cấp cứu.
Người này là viện trưởng của bệnh viện, khi Tô Thần Dật được đưa vào phòng cấp cứu ông liền nhận được tin, Tô Việt Trạch vốn nổi tiếng cưng chiều em trai, đừng nói đến thế lực của Tô gia tại B thị lớn bao nhiêu, chỉ cần Tô Việt Trạch là cổ đông của bệnh viện là đủ để ông phải đối xử ân cần với hắn rồi, cho nên ông không dám chậm trễ, vội vàng triệu tập bác sĩ giỏi nhất chạy đến phòng cấp cứu.
Nhìn viện trưởng ra hiệu, mấy tên bác sĩ lập tức hiểu ý đi vào phòng cấp cứu, viện trưởng đã nói, người bên trong, bất kể thế nào, đều phải cứu được, bằng không họ sẽ không thể nào chịu đựng nổi hậu quả.
Viện trưởng lau mồ hôi trên trán dè dặt nói: "Tô tổng, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xuất toàn lực cứu chữa cho Tô nhị thiếu."
Tô Việt Trạch vô cảm gật đầu, không đáp lại.
Thấy thế, viện trưởng cũng không dám bỏ đi, đứng cạnh giữ bên ngoài phòng cấp cứu với Tô Việt Trạch.
Thời gian trôi gia, tần suất lau mồ của viện trưởng càng cao, tuy lúc nãy ông nói với Tô Việt Trạch là nhất định sẽ cứu chữa cho Tô Thần Dật, nhưng tình huống Tô Thần Dật được đưa vào phòng phẫu thuật khá nguy cấp. Trên lưng đầy vết cắt to nhỏ còn chưa tính, chết người nhất là trên đầu Tô Thần Dật có vết thương, lại còn mất máu quá nhiều, nếu như phẫu thuật không qua khỏi...Viện trưởng rùng mình, lại lần nữa lau mồ hôi trên trán, không thể xảy ra cái nếu như này được!
Tô Việt Trạch đã thu hồi vẻ mặt âm trầm, hắm bình tĩnh đứng ngoài cửa, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, không biết mệt mỏi.
Rốt cuộc, ngay lúc viện trưởng sắp tuyệt vọng thì đèn đỏ phòng cấp cứu tắt đi, một vị bác sĩ mệt mỏi mở cửa phòng cấp cứu.
"Em ấy...sao rồi?" Tiếng nói khô khốc khiến Tô Việt Trạch sững sờ, hắn vội bình tĩnh nhìn bác sĩ đợi đáp án.
Tháo khẩu trang xuống, bác sĩ đưa tay xoa mồ hồi trên trán: "Bệnh nhân chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, đã đưa vào phòng giám sát dành cho ca bệnh nặng, nếu như trong vòng 24 giờ không tỉnh lại..."
"Tô nhị thiếu nhất định sẽ không có chuyện gì!" Viện trưởng vội ngắt lời bác sĩ nhìn Tô Việt Trạch: "Lần trước Tô nhị thiếu bị thương trầm trọng như vậy mà còn cứu được thì lần này cũng sẽ cứu được."
Môi bác sĩ giật giật, y thầm than một tiếng với viện trưởng rồi gật đầu rời đi, ca phẫu thuật này tiêu hao gần như hết thảy sức lực của y, giờ y chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.
Tô Việt Trạch nghiêng đầu nhìn viện trưởng, ánh mắt không nói nên lời: " Ông nói, Tiểu Dật chắc chắn sẽ qua khỏi, thật sao?"
Viện trưởng ngẩn ra rồi vội vã gật đầu không ngừng: "Nhị thiếu chắc chắn sẽ không sao, chắc chắn." Câu này không biết là lừa gạt Tô Việt Trạch hay lừa gạt mình.
Tô Việt Trạch nhếch miệng: "Tôi tin ông."
Viện trưởng ngẩn người, trán nhỏ đầy mồ hôi, ông không dám tưởng tượng nếu như lần này Tô Thần Dật không qua khỏi thì hậu quả sẽ thế nào. Lén nhéo bắp đùi của mình một cái, ông thầm mắng miệng mình xúi quẩy!
Nhìn bác sĩ y tá từ từ ra khỏi phòng cấp cứu, Tô Việt Trạch nhẹ giọng hỏi: "Tôi có thể vào thăm không?"
"Đương nhiên có thể." Viện trưởng lập tức đáo: "Mời Tô tổng theo tôi."
Tô Việt Trạch khẽ vuốt cằm đi theo viện trưởng, lúc đi ngang qua người A Bưu, Tô Việt Trạch hạ thấp giọng nói: "Đem tin Tiểu Dật đang trong giai đoạn nguy hiểm tung ra ngoài."
"Vâng, thiếu gia."
Tô Việt Trạch gật gù nhìn viện trưởng: "Bên bệnh viện còn phiền ngài phối hợp một chút."
Nhìn ánh mắt Tô Việt Trạch bĩnh tĩnh không lay động, viện trưởng lập tức hiểu ý gật đầu: "Tô tổng cứ yên tâm, tôi sẽ khiến bọn họ ngậm chặt miệng."
Nghe vậy Tô Việt Trạch cười khẽ: "Đi thôi, Tiểu Dật còn đang chờ tôi."
Đi theo viện trưởng vào phòng giám sát dành cho ca bệnh nặng, Tô Việt Trạch mặc đồ vô trùng đi vào phòng bệnh. Tô Thần Dật nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, trên đầu quấn một tầng băng dày, chỉ có lớp sương bên trong tấm mặt nạ khí mong manh với đường nét trập trùng trên màn ảnh máy kiểm tra nhịp đập là bằng chứng tỏ rõ sự sống của hắn lúc này.
Ngồi xuống bên giường bệnh, Tô Việt Trạch đưa tay cầm bàn tay không truyền nước của Tô Thần Dật áp lên gương mặt mình: " Tiểu Dật, anh đến rồi."
Người trên giường không hề đáp lại Tô Việt Trạch, chỉ có tiếng máy móc lách cách bên cạnh.
"Tiểu Dật, lần này em có thể qua khỏi, phải không?"
"À, chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ dẫn Tô Thắng đến gặp em để hai thầy trò em nhận nhau, em thấy được không?"
Nâng tay Tô Thần Dật che mặt mình, Tô Việt Trạch khàn giọng nói: "Tiểu Dật, xin em hãy qua khỏi, đừng bỏ anh..."
Trong căn phòng làm việc tinh giản, Cố Thiệu Kiệt tây trang đen tuyền âm trầm chăm chú nhìn cái mặt dây chuyền phỉ thúy trong tay, trên bàn làm việc rộng lớn, rải rác đầy linh kiện to nhỏ của chiếc rương mật mã.
Một người đàn ông mặc áo ba lỗ bó sát người đứng một bên, không dám thở mạnh.
Đột nhiên, phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, người đàn ông thở phào một hơi, tâm tư đang căng thẳng vì tiếng gõ cửa mà thoáng thả lỏng, dù thế nào đi nữa, thì Cố Thiệu Kiệt sẽ không gây sự với y.
"Vào đi."
Vừa dứt lời, người trợ lý mặc thường phục đi vào phòng: "Cố thiếu, mới vừa nhận được tin tức, Tô nhị thiếu bị thương nặng nhập viện, giờ còn chưa qua giai đoạn nguy hiểm."
Cố Thiệu Kiệt vùng bật dậy trừng mắt nhìn trợ lý: "Anh nói cái gì?"
Người trợ lý cuối đầu: "Tối qua Tô đại thiếu máu me đầy người đưa Tô nhị thiếu nhập viện cấp cứu, có người nói Tô nhị thiếu bị trọng thương, mãi cho đến hừng đông mới được cấp cứu, nhưng bây giờ chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Tôi còn nhận được tin, hôm qua ngoại ô phía Tây phát nổ, hiện trường bừa bộn, còn có vết máu lớn, tôi nghĩ, lần này Tô nhị thiếu bị thương chắc chắn có liên quan đến vụ nổ kia."
Cất mặt dây chuyện trong tay vào túi, Cố Thiệu Kiệt nhấc chân đi ra khỏi cửa: "Điều tra rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi đến bệnh viện thử xem."
"Cố thiếu, còn có một việc..."
Thấy dáng vẻ do dự của trợ lý, Cố Thiệu Kiệt dừng bước nhíu mày: "Chuyện gì?"
"Uy thiếu gia đã về."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook