Tô Thần Dật nghĩ, từ sau khi đụng mặt Tô Việt Trạch, cuộc đời y chỉ có thể dùng hai chữ "ăn-hại" để hình dung. Khi còn sống hai chữ ăn-hại này chuyên dùng để thể hiện hiện trạng của y. Đưa tay thó đồ thì bị bắt tại trận, rồi bị tống thẳng tới đồn cảnh sát, sau đó thì tai nạn giao thông, sống lại, giả vờ mất trí nhớ, rồi lại bị ép tham gia quân huấn, không có lúc nào là suôn sẻ. Mấy thứ này này thì không tính làm gì, nhưng ngày nào cũng phải vì cái mạng nhỏ của mình mà giả ngu giả khờ đấu đá đấu trí với hai đại thần. Nếu như cuộc đời của y có thể viết thành một cuốn sách, y xác cmn định sẽ đặt tên là《 Ăn hại sống lại 》. Bà mẹ nó hai mươi năm bị cha thầy áp bức, y cũng chưa từng bầm dập như vậy, y nghĩ, chắc cmn chắn là lúc bị ông thầy đá ra khỏi cửa y không kịp bái ông tổ nghề nên mới bị ông tổ nghề trả thù, còn đặc biệt phái tên mặt mo Tô Việt Trạch tới để hành hạ y.

Cái video nguy hiểm đã bị phát hiện, Tô Việt Trạch cũng đang hoài nghi y, y nghĩ y cũng không cần phải tiếp tục giả ngu nữa, dù sao cũng chết, mẹ nó cho dù có chết y cũng kéo luôn tên tai họa Tô Việt Trạch này vào!

Tô Việt Trạch khó hiểu nhìn Tô Thần Dật, việc này thì có liên quan gì đến Cố Thiệu Kiệt? Hắn chỉ muốn biết cái thẻ này Tô Thần Dật lấy ở đâu ra thôi mà, trước khi mất trí nhớ Tô Thần Dật chắc chắn sẽ không ném lung tung thứ đồ quan trọng như thế này. Nếu như Tô Thần Dật mất trí nhớ, cậu cũng không thể tùy tiện vứt lung tung thứ đồ quan trọng này được.

"Tại sao anh lại phải giao em cho Cố Thiệu Kiệt?"

Tô Thần Dật hừ một tiếng: "Nói vậy nghĩa là anh tự mình ra tay?" Dứt lời, Tô Thần Dật liền đứng cách ra mấy bước, bộ dáng thủ thế: "Lại đây, tôi sợ đếch gì anh, cho dù chết tôi cũng không thể chết oan uổng. Nếu như tôi không cẩn thận hy sinh, mong anh giúp tôi chọn một phần mộ phong thủy tốt; nếu như anh không cẩn thận bị tôi... Ừm, tôi sẽ hạ thủ lưu tình."

"...." Đây là cái logic gì? Tô Việt Trạch dở khóc dở cười nhìn Tô Thần Dật bày ra bộ dáng hiên ngang- ta là người lương thiện. Hắn chỉ muốn biết lai lịch của tấm thẻ này, hắn không hiểu tại sao Tô Thần Dật lại nghĩ hắn sẽ giao cậu cho Cố Thiệu Kiệt, còn nghĩ là hắn muốn mạng nhỏ của cậu, chẳng lẽ mình mới nói câu gì đó khiến cậu hiểu lầm? Tô Việt Trạch căng não suy nghĩ, xém chút nữa cào rớt tóc cũng không nghĩ ra rốt cuộc là câu nói nào đã khiến Tô Thần Dật hiểu lầm.

Thấy Tô Việt Trạch không nhúc nhích, Tô Thần Dật nhíu mày nói: "Tôi nói cho anh biết, đừng có hòng nghĩ tới chuyện tống tôi vào đồn, đừng tưởng tôi không biết mưu mô chước quỷ của mấy kẻ có tiền như các người, chẳng qua là không muốn bẩn tay mình nên mượn quyền thế giết chết tôi trong đồn cảnh sát mà thôi! Không có cửa đâu! Ngay cả cửa chuồng chó cũng không có! Tôi thà bị anh đánh chết cũng không đi tới cái đồn cảnh sát chết tiệt đó đâu, anh đừng hòng!"

Từ sau khi bị tống vào đồn cảnh sát, Tô Thần Dật bị ám ảnh tâm lý với nó, mẹ nó ai biết lỡ đâu ngày nào đó mình sơ ý một cái là bị mời vào đó rồi sống lại thêm lần nữa thì sao, lỡ như số phận xúi quẩy nhập hồn vào một thân thích nào đó của Cố Thiệu Kiệt thì y chết chắc!

Tô Việt Trạch bật cười tiến lên mấy bước ôm Tô Thần Dật vào lòng: "Thật không biết đầu em chứa gì, anh thấy em nên ít xem phim bi kịch gia đình một chút. Em là em trai anh, sao anh có thể muốn mạng sống của em."

Tô Thần Dật mở to mắt ngây ngốc nhìn bức tường sau lưng Tô Việt Trạch, Đạo diễn, sao thím còn chưa hô CUT? Thím xác định là cái tên đang ôm tôi không cầm nhầm kịch bản? Mẹ nó không phải nội dung kế tiếp của vở kịch là Tô Việt Trạch trong cơn thịnh nộ đánh y gần chết hoặc là trực tiếp rút súng ra hay sao? Cái tình tiết hiện giờ là cái qué gì? Cầu kịch bản chân chính!

"Tiểu Dật, nói anh nghe, thẻ đó ở đâu ra?"

"Nhặt." Nhặt ở chỗ Lâm Sanh.

"..." Em trai, em xác định mình trả lời qua loa như thế không thành vấn đề à? Tô Việt Trạch buông Tô Thần Dật ra, dịu dàng khuyên: "Ngoan, nói thật đi."

"Mẹ nó anh thực ra rất muốn tôi nói! Nói ra rồi diệt khẩu đúng không!" Tô Thần Dật đẩy Tô Việt Trạch ra, chỉ mũi hắn lên án: "Tôi nói cho anh biết, cái thẻ chết tiệt này là tôi nhặt được trong ngăn kéo, anh có tin hay không! Mẹ nó trước đây tôi nên chết luôn trong vụ tai nạn đi, hà cớ gì đến đây chịu tôi! Nếu như được đầu thai không chừng tôi còn có thể được ném vào một gia đình trong sạch! Cả ngày bị anh phòng như phòng sói còn chưa tính, cũng bởi vì cái thẻ chết tiệt này mà ngày nào cũng hoảng sợ sơ ý một chút là bị Cố Thiệu Kiệt xử đẹp. Tô Việt Trạch, tôi nói cho anh biết, tôi chịu đủ rồi! Nếu anh muốn tôi chết thì cứ dứt khoát đi, nếu như không nghĩ vậy thì phiền anh thả tôi đi, cái Tô gia này tôi không ở nổi, còn cái công ty chết tiệt và mớ tài sản của các người, tôi cũng không thèm!"

Mấy lời nhịn trong lòng Tô Thần Dật đều nói toạt ra, tuy rằng y nói xạo lai lịch của tấm thẻ, nhưng những lời tiếp theo đều là tiếng lòng chân thật của y. Liên tiếp mấy bữa giờ y bị ức muốn nổ tung, lần này bị Tô Việt Trạch đâm một kích, y cũng không ra vẻ gì nữa, cùng lắm là đầu thai lần nữa, dù sao đời này cũng chỉ là mượn xác.

Tô Thần Dật tuôn ra một trận khiến cho Tô Việt Trạch chấn động, không ngờ bình thường Tô Thần Dật hay cười hi ha vô tâm vô tính mà lại có thể nhìn ra nhiều điều như vậy, chẳng lẽ là do mình quá rõ ràng? Thế nhưng từ sau khi Tô Thần Dật bỏ nhà đi hắn không còn đề phòng cậu nữa, nhưng mà, những câu nói sau đó của Tô Thần Dật khiến cho lòng hắn chua xót. "Tiểu Dật, anh nói, anh chưa từng muốn hại em."

Tô Thần Dật lạnh lùng nhìn Tô Việt Trạch không nói, dáng vẻ không tin.

"Được rồi, anh thừa nhận trước kia anh có đề phòng em, nhưng chỉ là trước kia. Từ sau khi em bỏ đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều, tuy chúng ta khác mẹ, nhưng em vẫn mãi là em trai anh, giờ anh muốn đối tốt với em, cũng không hề muốn hại em. Về chuyện tấm thẻ này, anh chỉ muốn biết lai lịch của nó, dù sao em cũng đã xem cái video đó. Tình tình Thiệu Kiệt anh biết, nếu như không phải thứ quan trọng, cậu ta cũng sẽ không bám lấy em."

"Vậy thì tốt, tấm thẻ dù sao cũng đã ở trong tay anh, anh muốn giữ hay đưa thì tùy. Anh không muốn cái mạng nhỏ của tôi thì phiền anh thả tôi đi, cảm ơn!"

Tô Việt Trạch híp mắt: "Lúc nước em đã đồng ý với anh là sẽ không đi."

"Đó là lúc trước, giờ chuyện cần nói đã nói, tôi cũng không cần phải ở lại." Nói chuyện chữ tín với tôi? Anh đúng là uống canh ngập não!

"Vì không sao cần..." Tô Việt Trạch lạnh lùng đền gần Tô Thần Dật, "Nên giải thích cũng đã giải thích, muốn ngả bài cũng đã ngả bài, anh hứa hẹn đối tốt với em, sau này em cũng không cần phải giả ngốc trước mặt anh, tại sao còn muốn đi?"

Bị khí thế của Tô Việt Trạch đàn áp, Tô Thần Dật rụt cổ hai chân thối lui về phía cửa sổ theo hướng Tô Việt Trạch tiến đến, y nhận ra lúc nãy y mở rộng cửa sổ là một lựa chọn sáng suốt, tình hình không ổn là có thể chuồn êm ngay lập tức!

Lặng lẽ tính toán bước chân, Tô Thần Dật gồng cổ nói: "Giờ anh nói thật dễ nghe, ai biết ngày sau tôi sơ ý một chút đắc tội anh liền bị anh ném cho Cố Thiệu Kiệt xử đẹp hoặc là anh tự mình ra tay, tôi mới không bị ngu!"

"Em vẫn không tin anh, hửm? Tô Việt Trạch anh nếu đã nói đối tốt với Tô Thần Dật em thì tôi chắc chắn nói được làm được!" Làm con em anh, có ngu mới tin anh! Khoảng cách đến cửa sổ chỉ còn hai bước, Tô Thần Dật chờ đúng thời cơ liền lấy lực xoay người nhảy ra cửa sổ. Làm thần trộm, không những có kỹ xảo tốt, mà công phu chạy trốn cũng phải giỏi, để khỏi bị người ta phát hiện mà tống vào đồn không đáng, đây là chân lý trước kia sư phụ đã dạy cho y.

Bất kể là số bước hay là điểm bật người hoặc là tư thế nhảy cửa sổ, Tô Thần Dật đều tính toán rất chính xác, nếu như đổi là người khác, có lẽ với công phu gà mờ của mình y đã thoát thân thành công, đáng tiếc y gặp phải Tô Việt Trạch. Đời trước Tô gia lăn lộn trong giới xã hội đen, cho nên rất nghiêm khắc huấn luyện lớp con cháu, huống chi là Tô Việt Trạch – người sẽ tiếp giận Tô gia trong tương lai. Tuy rằng Tô Thần Dật cũng được huấn luyện chút ít, nhưng đối với Tô Việt Trạch mà nói thì không đủ để xách dép.

Cho nên, khi Tô Thần Dật bật người nhảy ra khỏi cửa sổ thì liền bị Tô Việt Trạch lanh tay lẹ mắt tóm chân lại, túm vào phòng.

"..." Cái lề gì thốn! Động tác anh chậm một chút thì chết à? Hả? Chết hả! Tay Tô Thần Dật nắm chặt khung cửa sổ, vặn vẹo thân mình, nhấc chân đạp đạp vào người của Tô Việt Trạch muốn thoát khỏi tay hắn, mẹ nó tôi không đi được anh cũng đừng hòng vui vẻ! Tô Việt Trạch mặt nhăn mày nhíu nghiêng người tránh đòn công kích của Tô Thần Dật, sải chân bước đến bên cửa sổ đá một đá lên cái tay đang bấu khung cửa của Tô Thần Dật rồi lập tức nhanh tay đóng cửa sổ lại.

"..." Mẹ anh dám chặt đường lùi của ông? Tô Thần Dật lập tức xù lông siết nắm đấm xông về phía Tô Việt Trạch, mẹ nó tôi với anh không đội trời chung! Thấy Tô Thần Dật không hề có ý dừng tay, Tô Việt Trạch thở dài cùng Tô Thần Dật đấu đá trong phòng. Tô Thần Dật tính hết rồi, thừa dịp này đánh ngất Tô Việt Trạch là có thể thoát thân, sau đó y sẽ trốn đến thật xa, chờ thời điểm tốt khi sư phụ xuất hiện, y sẽ len lén chạy về trấn nhỏ ở B thị. Chỉ là, Tô Thần Dật tính toán quả thực rất chu toàn đấy, nhưng mà giận quá hóa dại, y quên bén mất một vấn đề. Y đánh không lại Cố Thiệu Kiệt, đây là điều bản thân y đã tự mình nghiệm chứng, nếu như ngay cả Cố Thiệu Kiệt y còn không đánh lại thì sao có thể đánh lại một Tô Việt Trạch có ưu thế hơn hẳn Cố Thiệu Kiệt! Cho nên, sau một trận đấm đá, Tô Thần Dật liền bị Tô Việt Trạch đè chặt trên tấm thảm không thể động đậy. Tô Thần Dật tức giận trừng mắt với Tô Việt Trạch: "Thả ra! Có giỏi thì đánh lại một lần nữa!"

"Thả em ra để em thừa dịp trốn đi sao? Đừng lộn xộn, cũng đừng vặn vẹo lung tung nữa!"

"Tôi đi không phải vừa ý anh sao? Sau này sẽ không ai có thể uy hiếp địa vị ở Tô gia của anh, hà cớ gì không làm!"

Tô Việt Trạch nắm chặt tay Tô Thần Dật âm trầm nói: "Nói tới nói lui em vẫn không tin anh?"

"Thế thì sao!" Giãy tay không xong, Tô Thần Dật bắt đầu vặn vẹo người lung tung: "Có giỏi anh buông tôi ra, quyết đấu! Tôi muốn quyết đấu với anh!" Tô Thần Dật giãy dụa dữ dội nên thi thoảng lại đụng tới chỗ không nên đụng chạm. Vì thế Tô Việt Trạch bi ai phát hiện hắn cũng gặp phải chuyện khó nói như lúc Tô Thần Dật xem video. Nhấc chân chặn lại cái chân đang ngọ nguậy lun tung của Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch ách giọng gầm nhẹ: "Đừng lộn xộn!"

Tô Thần Dật nghe tiếng Tô Việt Trạch gầm liền sợ đến run lên, sau đó lập tức cảm nhận được thứ đang cọ trên bắp đùi mình, Tô Thần Dật nghĩ y có dùng đến mười ngàn dấu chấm chấm chấm chấm cũng không đủ để diễn tả tâm trạng y lúc này. Tô Thần Dật run rẩy chỉ tay vào mặt Tô Việt Trạch: "Anh, anh biến thái!"

Cũng không biết là bị thằng nhóc nào làm hại! Tô Việt Trạch hung tợn trừng mắt với Tô Thần Dật: "Em còn lộn xộn nữa có tin anh càng biến thái hơn không!"

Tô Thần Dật run lên một cái, hình ảnh vận động pít tông trong video vừa vặn vọt ra trong đầu, y liền lập tức tiếp tục giãy dụa, mẹ nó cây cúc non của mình a khốn nạn! "

Tô, Thần, Dật!" Tô Thần Dật không thèm để ý đến tiếng gọi của Tô Việt Trạch, đầu y bây giờ đều hướng về chuyện bảo vệ bông cúc non, nghìn vạn lần không thể để cho tên cầm thú nào đó ngắt cúc, mẹ nó được một mà mất những mười đó!

Tô Thần Dật giãy dụa khiến cho Tô Việt Trạch càng thêm tức giận, mẹ nó thằng nhóc không nghe lời! Tô Việt Trạch nắm cằm dưới của Tô Thần Dật rồi cắn nhẹ lên đôi môi đỏ tươi, cảm xúc mềm mại dưới răng khiến cho Tô Việt Trạch ngẩn ra, sau đó hắn lập tức chuyển cắn sang hôn, dịu dàng ngậm lấy môi Tô Thần Dật chậm rãi liếp láp.

Tô Thần Dật ngừng giãy dụa, đại não hỗn độn, tựa hồ còn chưa phục hồi tinh thần đối với chuyện đang phát sinh với mình. Tô Việt Trạch từ từ nhắm mắt lại, cảm xúc dưới môi khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn. Dần dà hắn không hài lòng với loại đụng chạm nông cạn này, hắn thừa dịp Tô Thần Dật đang thất thần mà nâng đầu lưỡi đẩy đôi môi đang khép hờ mà xông vào, làm cho nụ hôn này thêm sâu. Mãi cho đến khi hơi thở có chút gấp gáp Tô Việt Trạch mới buông Tô Thần Dật ra.

Tô Thần Dật ngây ngốc nhìn Tô Việt Trạch, vừa rồi y mới bị cương hôn? Đúng không? Là cưỡng hôn phải không? Đưa tay lên sờ đôi môi ướt át, cảm xúc mềm mại còn lưu trên đầu lưỡi. Mềm mềm...Mẹ...mày! Tô Thần Dật nhấc chân đá văng Tô Việt Trạch trên người, sau đó nhanh chóng xoay người đỏ mắt bóp cổ Tô Việt Trạch: "Chết mẹ anh đi, tôi giết chết anh, anh còn lấy đi nụ hôn đầu tiên của tôi oa~ hu hu!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương