"Tiểu Dật, em đang xem cái gì?"

Tô Thần Dật cứng người, tay chân luống cuống tắt video xoay người che màn hình máy tính: "Anh, sao anh vào đây?" Không biết phép tắc gõ cửa trước khi vào phòng à!

"Em đang xem gì vậy?"

Tô Thần Dật lặng một chút rồi lập tức ha ha cười: "Gì đâu, một bộ phim."

"Ưm a... nhẹ, nhẹ chút."

"..." Đậu mợ! Không phải mình tắt rồi sao! Âm thanh này là ở đâu lòi ra hả khốn!

"Phim?"

Tô Thần Dật cười gượng: "Dạ, đúng rồi, ha ha ha ha."

"Ưm... a... a.."

"..." Bố xxx! Đừng rên nữa khốn! Bố bị mày hại chết rồi!

Tô Việt Trạch vậy mà gật đầu: "Thuận tiện học hỏi một chút hả?"

Học con em anh! Anh tới học thử đi! Một tiếng rên dâm đãng lại vang lên, Tô Thần Dật lúng túng đưa tay lên tắt âm thanh. Tô Thần Dật cười gượng đáp: "Có gì tốt mà học đâu, haha..."

Thấy vẻ lúng lúng trong đôi mắt của Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch giật mình mà gật đầu: "Chuyện này đúng là không cần học."

"..." Mợ, rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì?

Tô Việt Trạch cười nhạt đến gần Tô Thần Dật: "Anh nhớ rõ em đã nói mình thích phụ nữ?"

Theo nhịp chân Tô Việt Trạch lùi về phía sau, Tô Thần Dật thản nhiên đáp: "Đúng, đúng thế."

"Vậy sao tự dưng xem cái này? Hửm?"

Phía sau là cái bàn, Tô Thần Dật không thể lùi được nữa, dính sát vào mép bàn: "Lúc nãy vô ý mở trúng, ha ha..."

Đứng lại trước mặt Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch đưa hai tay chống lên cái bàn phía sau lưng Tô Thần Dật, ghé sát vào người Tô Thần Dật, thâm sâu nói: "Cái vô ý của Tiểu Dật thật rất là vô ý..."

"Dạ, đúng?" Tô Thần Dật ngã người ra phía sau, khoảng cách gần như thế khiến y hơi mấy tự nhiên, trong đầu tự dưng xuất hiện hình ảnh vừa hiện lên trong video, Tô Thần Dật có chút lúng túng đưa tay lên để trước ngực Tô Việt Trạch: "Em chỉ là mở nhầm thôi."

Tô Việt Trạch áp sát vào bên tai Tô Thần Dật dùng giong nói trầm thấp nói: "Tiểu Dật có phải có người thích rồi không?"

"Không, không có." Hơi thở ấm áp thoang thoảng bên tai, mặt Tô Thần Dật lập tức đỏ lên: "Anh..."

"Hửm?"

Bả vai nặng trịch, Tô Việt Trạch đã tựa đầu lên vai, Tô Thần Dật chợt cảm thấy câm nín, đậu xanh rau má, rốt cuộc anh muốn cái gì hả khốn!

Tô Thần Dật đẩy Tô Việt Trạch ra: "Anh, anh tìm em có chuyện gì sao?"

"Không có gì, tới nhìn em một chút."

"..." Anh thật biết chọn thời gian!

"Tiểu Dật..."

Thanh âm gần như thầm thì khiến cho lòng dạ Tô Thần Dật run lên, Tô đại gia, anh bắt đầu trá hình dằn vặt trái tim yếu ớt nhỏ bé của tôi đấy à?

"Anh hai, rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Thở dài trong bụng một tiếng, Tô Việt Trạch đứng thẳng người vỗ vỗ vai Tô Thần Dật: "Loại phim này xem ít một chút, tuổi em bây giờ là thời điểm dễ rung động, có thắc mắc gì cứ tới hỏi anh, đừng ra ngoài làm loạn, biết chưa?"

"..." Anh mới làm loạn, cả nhà anh mới... ặc, giờ tôi đối với mấy chuyện hư hỏng không có hứng thú được không!

"Nếu như em có người thích, nói cho anh một tiếng, để anh chuẩn bị tâm lý."

"..." Để anh tính toán diệt người ta sao?

"Anh ra đây, đừng xem phim nữa, chơi game đi, có việc thì kêu anh."

"Anh hai đi thong thả." Anh hai tái tiện. ( "kiến" trong tái kiến (zaijian): hẹn gặp lại đồng âm với từ "tiện" – đê tiện, ti tiện... đều phát âm là "jian".)

Tô Việt Trạch chân trước bước ra khỏi cửa, chân sau Tô Thần Dật đã khóa trái cửa phòng, còn chưa yên tâm mà kiểm tra lại một lần nữa, bấy giờ mới đến trước máy tính, nhìn khung phát dưới góc phải màn hình, khóe miệng Tô Thần Dật co giựt, mẹ nó lắng quắng nửa ngày thì ra là chế độ minimize!

Mở trình phát lên, một hình nhảy ra khiến cho Tô Thần Dật run lên một cái, trên ga giường caro xanh trắng một vũng đỏ au, người đàn ông nào đó lúc này còn đang xxx nhau giờ đã bẹp dí trên giường, lỗ máu sau lưng vẫn không ngừng chảy máu ra ngoài. Một người đàn ông khác bị hai tên đồ đen to con bộ dáng hung dữ đè rạp mặt đất, vẻ mặt khủng hoảng, trên người cũng dính vết máu.

Một gã mặc áo sơ mi trắng đứng trước mặt người đàn ông đó, đưa lưng về phía ống kính, hai tay đút trong túi, dáng vẻ hình như rất nhàn nhã. Cũng không biết gã đó nói gì, người trên mặt đất vẻ mặt cầu xin, cái miệng hé ra khép lại.

Tô Thần Dật nhíu nhíu mày lấy earphone từ trong ngăn kéo ra cắm vào máy tính, rồi đem video kéo lùi lại. Lúc này video vẫn còn diễn ra một màn nóng hực trời, hai người đàn ông trần truồng đang vận động pít tông không biết mệt, mặt người hưởng thụ đỏ ửng, biểu tình vừa khổ sở vừa sung sướng, tiếng rên ưm ưm a a khiến cho Tô Thần Dật run rẩy cả tim gan.

Không thể không nói, đoạn video này lần nữa khiến nhận thức y mở mang, phải nói là, sau khi sống lại, nhận thức y không ngừng mở mang. Y thấy, đàn ông với nhau đơn giản chỉ có ôm ôm hôn hôn sờ sờ, có dục vọng thì giúp nhau thẩm du, thế nhưng, khi xem video này y mới biết được, thì ra đàn ông với đàn ông còn có thể làm như vậy.

Bộ não của Tô Thần Dật lặng lẽ bật ra hình ảnh hoa cúc mềm mại của mình bị vật gì đó xâm nhập, cả người lập tức nổi da gà, bố là thẳng! Thẳng!!!!

"Rầm" một tiếng vang thật lớn, hai tên đồ đen to con hung hăng vào phòng, hai người đang vận động còn chưa kịp phản ứng, phía sau lưng của người bên trên đã thủng một lỗ máu. Người bên dưới hô to một tiếng, thân thể không ngừng run rẩy.

Hai tên đồ đen to con đi đến trước giường, một tên nhấc người đàn ông đã lặng ngắt lên, tên còn lại nắm lấy người đàn ông còn đang thét chói tai lôi xuống giường ném xuống đất.

Ngay sau đó, gã đàn ông mắc sơ mi trắng xuất hiện trong màn ảnh, hai tay gã ta đút túi, bộ dáng nhàn nhã, thế nhưng giữa hai lông mày là thoáng ẩn chút sát khí. Tô Thần Dật hơi híp mắt mắt, người trong video không ai khác, chính là Cố Thiệu Kiệt!

Cố Thiệu Kiệt đi đến rồi đứng lại trước mặt người đang bị đè rạp trên mặt đất: "Lá gan của cậu không nhỏ, nhỉ?"

"Cố Cố Cố thiếu, em sai rồi, em là bị ép buộc, em thật sự bị ép buộc, anh tha cho em."

"Hửm? Sao tôi lại cảm thấy bộ dáng cậu rất hưởng thụ nhỉ."

Người đàn ông lúc đầu ngẩn ra, sau đó càng hoảng loạn: "Cố thiếu, là hắn dụ dỗ em, không phải ý của em, Cố thiếu, anh tha cho em đi, xin anh, em không dám nữa."

"Nhưng người phản bội tôi đều sẽ có kết quả không tốt, à, cậu nói tôi phải trừng phạt cậu thế nào mới được đây?"

"Cố thiếu, em sai rồi, em thật sự sai rồi, tha em lần này thôi, em không dám nữa, xin anh..."

Cố Thiệu Kiệt cười nhạt một tiếng: "Tôi nhớ là đã cảnh cáo với cậu không nên phản bội tôi, cậu dám làm ra chuyện này, thì đã sẵn dàng chuẩn bị nhận trừng phạt. Người đó, quay người trên giường lại, tôi thật sự muốn nhìn đó rốt cuộc là hạng người gì mà lại khiến cho cục cưng của mình không màn hậu quả phản bội mình."

Một tên vệ sĩ áo đen cung kính gật đầu buông người đàn ông ra rồi đi đến bên giường.

"À, che cái thân buồn nôn đó lại đi, tôi chỉ xem mặt."

"Cố thiếu, em thật sự sai rồi, xin anh tha cho em." Người đàn ông quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu: "Em sẽ không dám nữa, xin anh."

Cố Thiệu Kiệt cũng không để ý đến người nọ, xoay người nhìn về phía chiếc giường: "Ơ, đây không phải là tiểu minh tinh à, gương mặt này quả thật ưa nhìn, nhưng mà..." Cố Thiệu Kiệt xoay người từ trên nhìn xuống người-trên-mặt-đất,:"Loại người bị người người đè này mà cậu cũng muốn, tôi nên nói cậu thế này là được hay không đây?"

Cố thiếu, em không dám, thật không dám nữa, xin anh tha cho em lần này thôi, xin anh."

"Ngoại trừ mấy câu đó cậu không còn muốn nói gì khác sao? Hửm? Ví dụ như trộm thứ gì đó của tôi."

"Cố thiếu, em không có lấy đồ của anh, thật sự không có, Cố thiếu, anh phải tin em."

Cố Thiệu Kiệt nâng cằm người đàn ông lên, tên áo đen lập tức hiểu ý móc súng lục ra để lên đầu người nọ: "Đưa thứ đó ra đây, tôi sẽ cân nhắc không giết cậu."

Người đàn ông bị dọa đến mặt cắt không còn còn chút máu: "Cố thiếu, em thật sự không lấy đồ của anh, anh cho em biết đó là thứ gì, em giúp anh tìm đền lại có được không?"

"Tôi đếm tới ba, không giao ra thì cậu theo tình nhân xuống dưới đi, một."

"Cố thiếu, em thật sự không lấy đồ của anh, thật sự không có."

"Hai."

Tên áo đen mở chốt an toán, dí họng súng về phía trước.

"Thứ đó em đưa cho A Bân, xin anh đừng giết em. Thứ đó là hắn bắt em trộm, Cố thiếu, em nói hết rồi, xin anh đừng giết em.:

"Nói vậy, tôi muốn lấy lại đồ thì phải hỏi thằng người chết này?"

"Cố thiếu, em giúp anh tìm, em đến nhà hắn tìm giúp anh, anh đừng giết em."

Cố Thiệu Kiệt cười khẽ một tiếng: "Việc này không phiền đến cậu, cậu hẳn nên xuống dưới theo tình nhân của mình đi, đừng để cho người ta chờ, không hay lắm?"

"Cố thiếu, đừng giết em, xin anh đừng giết em, anh muốn em làm gì em cũng đồng ý, xin anh đừng giết em."

"Đầu tiên là phản bội rồi lại lọc lừa, không giết cậu thì tôi thấy có lỗi với chính mình, cậu ở đâu thiếu thao như thế nào, thì tôi thưởng cho cậu viên đạn là được rồi."

Một tên áo đen lập tức nắm đầu người nọ dẫm lên mặt đất khiến cho mông người đó nhổng lên cao, một tên áo đen khác cầm họng súng lui về phía sau, để trên hậu huyệt người nọ.

"Đừng mà, Cố thiếu em sai rồi, xin anh tha em, em... A!"

Trong nháy mắt vết máu đỏ sẫm lan đầy nền, người lúc nãy mới vừa còn xin tha thứ đã té ngã trên mặt đất cô giật vài cái rồi im bặt.

Tên áo đen rút khăn tay ra, mặt không đổi sắc lau họng súng, tên còn lại cúi đầu đứng bên, bộ dáng cung kính.

"Thu thập sạch sẽ."

"Vâng."

Đến khi Cố Thiệu Kiệt rời phòng, đoạn video này mới kết thúc. Tô Thần Dật lẳng lặng nhìn màn hình trình phát hiện đen, trong lòng chấn động. Vốn chỉ tưởng đó là một đoạn phim nóng, không ngờ sau đó lại là cảnh tượng này, xem ra người nọ hình như là người của Cố Thiệu Kiệt, phản bội Cố Thiệu Kiệt còn chưa nói, mà lại bị Cố Thiệu Kiệt bắt tại trận mới chết chứ.

Chỉ là, vì sao chủ nhân nguyên bản của thân thể này lại có đoạn video này? Hơn nữa thứ Cố Thiệu Kiệt nhắc đến trong video rốt cuộc là gì? Lẽ nào... Trước đây Cố Thiệu Kiệt bắt y đưa thứ đó hay là đoạn video này? Thảo nào chủ nhân trước của thân thể này giấu thẻ nhớ này kĩ như vậy, chỉ là, người này không phải thích Cố Thiệu Kiệt sao? Tại sao lại muốn giấu đoạn video này? Chẳng lẽ là để uy hiếp Cố Thiệu Kiệt?

Không, dựa vào năng lực của Cố Thiệu Kiệt, chỉ bằng đoạn video này thì vốn không đủ để uy hiếp gã, như vậy, trong tay người này chắc chắn có thứ gì đó quan trọng hơn.

Nghĩ thế, Tô Thần Dật không khỏi đưa mắt chuyển đến cái usb màu đen trên bàn, cái usb này đặt cùng chỗ với thẻ nhớ, xem ra bên trong chắc chắn cũng có thứ gì đó quan trọng.

May là vừa rồi y tắt âm thanh, bằng không, nếu để cho Tô Việt Trạch nghe đoạn đối thoại phía sau, y thực sự hết đường chối cãi, làm không tốt cái mạng nhỏ này cũng phải nộp lên.

Tô Thần Dật thầm may mắn mà vuốt vuốt ngực, cầm usb cắm vào máy vi tính, y thật sự muốn xem thử bên trong rốt cuộc có thứ gì quan trọng đến vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương