Ân Hạ Trường Ca
C23: Chương 23

A Nhược rút thanh kiếm mang bên mình ra giao đấu cùng với nữ nhân.

Không gian xung quanh yên tĩnh, lúc này vang lên vài tiếng leng keng do vũ khí va chạm vào nhau. Thực lực nữ nhân đó quả thực không thể coi thường, sau một hồi giao chiến dường như A Nhược đã xuống thế hạ phong.

Vài đường kiếm sắc bén lướt qua trước mặt A Nhược cô nhanh chật vật né được vài chiêu

Vút

Thanh kiếm trên gay A Nhược bị nữ nhân đá văng ra khỏi tay cầm, cắm vào mặt đất cách xa vị trí A Nhược.

Quay đầu sang nhìn thanh kiếm cắm trên mặt đất, A Nhược không kìm nổi lên một trận rét run.

Nữ Nhân đó tiếp tục cầm thanh kiếm trên tay phi thân đến gần vị trí A Nhược, không còn vũ khí trong tay A Nhược chỉ đành lui về phòng thủ. Cẩn thận né tránh từng đường kiếm mà nữ nhân vung ra. Nhưng cũng chỉ né được vài chiêu đầu, lát sau nữ nhân vung chân lên trực tiếp đá mạnh một đường ngay trước ngực, A Nhược sau vài lần chống trả sức lực cũng cạn kiệt dần, sau một cua đá của nữ nhân cơ thể không trụ nổi mà bay về sau ngã nhoài lên mặt đất, miệng phun ra một búng máu.

Khó khăn chống cơ thể ngồi dậy, A Nhược nhìn nữ nhân tay cầm thanh kiếm lê trên mặt đất từ từ tiến đến gần mình.

Biết trước sẽ có người ngăn cản, nhưng không ngờ người này lại mạnh đến vậy. Ngồi trên mặt đất A Nhược thầm rét run, '‘chẳng nhẽ hôm nay liền bỏ mạng ở đây sao’

Đương lúc nữ nhân giơ kiếm lên kết liễu A Nhược, ‘Vút’ âm thanh ám khí từ đâu phi ra tới chặn thanh kiếm của nữ nhân đó lại, quay sang nhìn chỉ thấy chiếc phi tiêu đã găm sâu vào thân cây e rằng thực lực người này cũng thuộc dạng cao thủ

Thấy có vài người mới xuất hiện nữ nhân chủ động lui về phía sau vài bước giương kiếm lên đề phòng ánh mắt quan sát xung quan kĩ lưỡng.

Từ phía xa hai thân ảnh vận hắc bào ôm sát cơ thể bay tới.

" Tại hai ngươi sao lại đến đây" A Nhược thấy hai nữ hắc y nhân tới liền vội lên tiếng

" Chủ nhân sợ cô trên đường gặp khó khăn nên kêu bọn ta tới giúp" một nữ hắc y nhân quay sang nhìn A Nhược nói sau đó quay đầu lại nhìn sang nữ nhân trước mặt.

“Đến cứu người sao, được lắm tới hết đi để ta bắt luôn một lần” nữ nhân đưa ánh mắt sắc lẹm nói


“Bọn ta ở đây cản đường hắn, ngươi mau đưa người đi trước” một trong hai hắc y nhân lên tiếng.

Nghe thấy vậy A Nhược đang thẫn thờ cuối cũng cũng hoàn hồn lại. ‘Phải rồi Thập Nhất vẫn còn đang bị thương, phải mau đưa hắn về’

“Vậy ta đi trước, các ngươi cẩn thận” nói xong A Nhược nhanh chóng chống người dậy, di chuyển nhanh tới chỗ Thập Nhất.

Xe ngựa đã bị phá tan tành giờ đây e rằng đành phải lấy ngựa kéo xe để đi.

" Muốn chạy sao" nữ nhân vung kiếm phi thân tới xe ngựa, muốn ngăn cản người lại.

Hai hắc y nhân thấy vậy cũng nhanh chóng di chuyển sang, lấy thanh kiếm giấu trong người ra, vung lên ngăn cản nữ nhân tiến lại gần.

A Nhược vội đưa Thập Nhất lên ngựa, sau đó cô cũng vội vàng trèo lên theo sau. Một tay giữ người phía trước, một tay cầm dây cương ngựa phi một đường bỏ lại ba người vẫn còn đang giao chiến ở phía sau.

Mắt thấy người đã đi, nữ nhân trước mặt không khỏi tức giận, dồn hết lực vào thanh kiếm. Mặc dù chênh lệch về số lượng nhưng hai hắc y nhân vẫn không thể nào chiếm được thế thượng phong.

Vút

Một nữ hắc y nhân sử dụng roi vung ra cuốn chạt lấy thanh kiếm trên tay nữ nhân, một nữ hắc y nhân còn lại trên tay mang kiếm tiến tới.

Cứ tưởng sẽ kết liễu được nữ nhân trước mặt nhưng ai ngờ tay phải cầm kiếm bị khoá chặt, tay trái nữ nhân liền vung ra một thứ một trắng nhất thời khiến cho nữ hắc y nhân không phòng bị, liền trúng độc vội dừng hành động của mình lại. Thấy vậy hắc y nhân đang cầm roi còn lại cũng bị phân tâm. Lợi dụng lúc sơ hở nữ nhân dồn sức lực kéo thanh kiếm roi da trên tay hắc y nhân văng ra khỏi tay.

Nhận thấy có lẽ hai người A Nhược và Thập Nhất đã đi được khá xa, hơn nữa trước mắt cũng không thể nào giao đấu lại nữ nhân. Hai hắc y nhân liền vung ra vài quả pháo nhỏ, pháo nhỏ nổ tung khiến khói bụi bay lên nhân cơ hội này hai người bỏ khỏi hiện trường.

Thấy người đã bỏ chạy nữ nhân cũng không có ý định đuổi theo nữa liền quay người rời đi.

Hai hắc y nhân phi thân dùng hết sức lực chạy đến bìa rừng phía tây, nhận thấy phía sau không có người đuổi theo mới dừng chân lại.

“Thập Tam muội không sao chứ” nữ nhân diện hắc bào tên Thập Nhị cúi đầu xuống nhìn vài vết thương bỏng rộp do bột trắng mà nữ nhân đó vung lên trên người Thập Tam hỏi.


" Không đáng kể, chỉ cần trở về dùng dược trị vài ngày sẽ khỏi" Thập Tam nói

Nghe vậy Thập Nhị cũng bớt được phần nào lắng " Không biết Thập Nhất tỷ hiện giờ ra sao rồi"

" Muội nghĩ có lẽ A Nhược đã đưa tỷ ấy trở về an toàn" Thập Tam lấy từ trong người ra một lọ ngọc mở nắp đổ lấy một viên thuốc đưa nó lên miệng sau đó nuốt xuống. Nhắm mắt lại chậm rãi điều hoà khí tức, đẩy chất độc bám trên da ra khỏi cơ thể.

Sau một hồi cảm thấy Thập Tam cũng cảm thấy mình khá lên nhiều so với ban nãy.

“Thập Nhị tỷ chúng ta mau đi thôi” Thập Tam lên tiếng.

………

" Thái hậu đã nô tì bất tài đã để bọn họ chạy thoát" Lưu cô cô quỳ trên đại điện cúi đầu xuống nói

“Đứng lên trước đi” vừa nói Thái hậu đôi mắt nhắm nghiền lại, tay vân vê chuỗi tràng hạt như đoán trước được kết quả bình tĩnh nói.

Được thái hậu ân điển Lưu cô cô vội đứng lên, sau đó bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện.

" Dường như bọn hắn đi đến phía tây, người của chúng ta có thăm dò nhưng chỉ đến phủ Vĩnh Hoà vương thì liền mất tích"

Nghe tới đây thái hậu đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại giờ đây khẽ động đậy, chuỗi tràng hạt trên tay cũng khựng lại. Mở đôi mắt đang nhắm nghiền lại, ánh mắt bên trong thật khiến cho người ta khó đoán được chủ nhân của nó đang nghĩ gì.

Thái hậu biết trước thể nào cũng sẽ có người đến cứu người, nên sớm đã phân phó Lưu cô cô để lộ hành tung thích khách hơn nữa cũng không phân phó ai đến chông chừng. Là vì người muốn để cho đám người này sẽ để lộ vị trí từ đó tìm ra người đứng phía sau. Nhưng không ngờ đám người này cũng không đến nỗi ngu ngốc.

“Tiếp tục cho người đi điều tra cho ai gia. Trong thời gian này phái người bảo vệ an toàn cho tất cả các vị hoàng tử, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì” nói xong tay phải tiếp tục xoay chuyển chuỗi tràng hạt.


“Vâng” nghe thái hậu nói xong Luu cô cô cũng vội lui ra ngoài. Cả căn phòng giờ phút này chỉ còn lại một mình Thái hậu, ngồi trên ghê cao, ánh mắt thâm trầm nhìn ra phía ngoài cửa.

“Xem ra lại sắp có một trận chiến đổ máu xảy ra” thở dài một hơi như trút nặng ưu phiền.

Từ trước đến nay không có một cuộc chuyển giao hoàng vị nào mà yên ổn cả, ngay cả thời Tự Khánh đế cũng vậy. Năm có các vị hoàng tử đua nhau tranh giành ngai vàng mà sát hại lẫn nhau.

Về sau cũng vì muốn đoạt được ngai vàng mà ngay cả nhi tử của bà cũng không từ mọi thủ giết hại bá tánh vô tội ở biên cương hai quốc. Đoạt chiếm được phần đất Hạ Quốc lấy được thiện cảm từ tiên đế, từ đó một bước lên mây.

Lại một lần nữa khung cảnh đấy lại diễn ra.

Hoàng tự càng về sau lại càng ít dần, nếu còn xảy ra tranh quyền đoạt vị, chém giết lẫn nhau e rằng hết thảy đến cuối cùng ngay cả người kế vị cũng chẳng còn.

Nghĩ đến đây thái hậu khẽ thở dài.

" Công chúa" A Nhược tiến tới quỳ xuống

“Mọi chuyện đều ổn thoả” Ngọc Lam cầm trên tay cuốn sách, hiện giờ vẫn còn rất sớm.

“Cũng may Thập Nhị và Thập Tam tới kịp thời nên mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ” A Nhược vẫn duy trì trang thái quỳ nói

“Có để lộ tung tích” Ngọc Lam từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì ánh mắt lên cuốn sách trên tay, bất động thanh sắc.

“Từ phía Thập Nhất biết được cô ta đã chỉa mũi nhọn về phía Hoàng Hậu, có lẽ tạm thời Thái hậu sẽ không điều tra được gì” A Nhược nói

“Thái hậu là người đa nghi, chỉ bằng một lời nói đâu thể nào lay chuyển được bà ta” giọng nói trong trẻo thanh lãnh vang lên

“Xác thực là như vậy, cho nên sau khi cứu được Thập Nhất ra ngoài nô tì đã trúng mai phục, cũng may có Thập Nhị cùng Thập Tam tới ứng cứu kịp thời” ban nãy sau khi rời đi cô cũng không biết Thập Nhị và Thập Tam ra sao, không phải A Nhược không tin tưởng vào năng lực của hai người họ mà là thực lực của nữ nhân đó xác thực là quá mạnh.

Phía bên ngoài, một con chim bồ câu bay tới đậu ngay trên thành cửa sổ, ngay gần chỗ Ngọc Lam đang ngồi. Lúc này nàng dời sự chú ý của mình sang chỗ khác, buông cuốn sách trên tay xuống. Cẩn thận rút lấy mẩu giấy nhỏ dưới chân chim đưa thư Ngọc Lam khẽ mở. Sau khi đọc xong đôi mày thanh thoát khẽ cau lại.

“Xem ra người này cũng là cao thủ đi” nói xong nàng đưa mẩu giấy hướng tới ngọn nến đang cháy. Trong nháy mắt mẩu giấy chỉ còn lại đống tro tàn.

“Công chúa nói vậy có chuyện gì xảy ra sao” thấy công chúa của mình như vậy A Nhược khó hiểu mà cất giọng hỏi.


“Thập Tam nói người mà các ngươi gặp thực sự là cao thủ, hơn nữa Thập Nhị cũng đã bị trọng thương” Ngọc Lam từ tốn nói.

“Mặc dù thái hậu đã lui về không cai quản chuyện hậu cung, nhưng xem ra thực lực vẫn còn rất lớn” nói xong nàng nhẹ nhàng dựa lưng vào chiếc ghế gỗ.

Ánh sáng trong phòng cực ít, chỉ có vài ngọn nến len lỏi, bấy giờ ngoài trời vẫn còn chưa sáng, A Nhược cũng không thể nào thấy rõ biểu cảm trên mặt công chúa.

“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi”

“Vâng, công chúa” A Nhược khẽ thở phảo cuối cùng công chúa cũng cho cô lui ra, nếu còn ở đó không biết cô sẽ sợ tới mức mà ngất đi. Mặc dù nói đã theo Ngọc Lam đã lâu, nhưng A Nhược vẫn không thể nào đoán được Ngọc Lam đang suy nghĩ gì.

Tây phòng vốn là nơi chúa đựng rất nhiều sách quý hiếm ở Thái Hoà cung. Vốn biết nữ tử ở Hạ Quốc và Ân Quốc khác nhau, Hạ Quốc đề cao thân phận nữ giới, nữ nhân cũng có thể đọc sách và đi học. Hiểu được điều này nên sau khi Ngọc Lam vào cung Viễn Ninh đã đem Tây phòng này lại cho Ngọc Lam, để mỗi lần nàng rảnh rỗi sẽ lui tới nơi này.

Có thể nói hiện giờ Ngọc Lam chính là chủ nhân của Tây phòng không được phép của nàng không ái có thể tiến lại gần. Cho nên nơi này khá an toàn để nàng và vài thủ hạ của mình có thể trao đổi qua lại.

Ánh nắng mặt trời cũng đã chiếu sáng vào cửa sổ phòng, Viễn Ninh lười biếng mở mắt. Cảm thấy bên cạnh trống rỗng không còn người, một tia thất vọng hé lên trong lòng nàng. Viễn Ninh cũng biết được có lẽ Ngọc Lam đã dậy từ sớm không giống nàng ngủ đến trưa vẫn chưa chịu dậy.

Cảm thấy bạn thân mình cử động có chút khó khăn, quay xuống nhìn Viễn Ninh mới chợt nhớ ra thì ra hôm qua nàng sợ mình ngủ không an phận nên đã cuốn mình thành một đoàn.

Khẽ lắc đầu ngao ngán, Viễn Ninh lật người xoay vài vòng nhằm thoát ra khỏi chiếc chăn đang ôm chặt lấy mình. Ai ngờ Viễn Ninh dùng một lực mạnh xoay người quá mạnh làm nàng phút chốc lăn khỏi chiếc giường ngã phịch xuống đất.

" Ai da" lưng va chạm xuống nên nhà tạo ra một âm thanh đủ lớn, có lẽ là rất đau đi.

Ngọc Lam thấy mặt trời cũng lên được phân đưa, cứ nghĩ Viễn Ninh có lẽ đã dậy, nàng liền từ Tây phòng trở về. Ai biết được vừa mới bước vào phòng liền thấy Viễn Ninh nằm dưới sàn nhà

“Điện hạ sao người lại không ngủ trên giường mà lại xuống đây nằm” Ngọc Lam nhìn Viễn Ninh nằm trên sàn khó hiểu hỏi. Rõ ràng sáng nay khi nàng ra ngoài người này vẫn còn nằm trên giường, tại sao lúc nàng quay lại, lại thấy chuyển xuống sàn nhà mà nằm.

Chật vật chống người dậy, Viễn Ninh ôm lưng bị ngã đau bước chậm rãi lại ghế ngồi xuống, từ từ rót một ly trà, sau đó đưa lên miệng thưởng thức.

Sau đó ấp úng nói

" Ta để rơi đồ xuống gầm giường, nên mới nằm xuống sàn nhà để nhặt lên. Chứ không có ngủ dưới sàn như người nói"

Hết chương

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương