Bên ghế đá cạnh hồ, A Ngôn uống trà chanh, đong đưa chân, sau khi cùng Chúc Giác chụp vài tấm selfie ở các góc khác nhau, chọn vài bức ảnh gửi vào nhóm gia đình.
“Giác Giác, trưa nay ăn cơm với bạn cùng phòng thế nào?” Cô chớp mắt hỏi.
“Tớ nghĩ sẽ có phụ huynh đưa đi, không ngờ cả hai ký túc xá đều phải tự đi.
”
Giọng Chúc Giác trầm ấm: “Không khó ở chung.
”
“Nhưng mà…” Anh dừng lại suy nghĩ một chút.
“Đợi vài ngày nữa cậu gặp bọn họ thì tốt hơn, cảm giác không bình thường lắm.
”
Nghe vậy, tay cầm ly trà chanh của A Ngôn hơi run lên.
Không phải chứ!
Chẳng lẽ bạn cùng phòng của trúc mã cũng có hào quang?
Trường đại học này có trận pháp thu hút người có vòng hào quang sao?
Đi một vòng quanh hồ, lại đi qua nơi giao nhận bưu kiện, nhà ăn và tòa nhà dạy học, khi hai người đi đến gần thư viện của trường đại học, A Ngôn thấy phía trước có nhiều người tụ tập.
“Hình như có minh tinh đang đến.
”
"Minh tinh? Hôm nay khai giảng nên bọn họ đến tiễn người hả? Hay đang quay phim vậy?”
“Ai vậy, ai vậy?”
Mọi người đều rất tò mò, chớ nói chi trong trường đều là tân sinh viên và phụ huynh, người thân, bọn họ đều vây quanh thành một đám, có người còn lấy điện thoại ra quay phim.
“Là Cố Gia Tuế.
”
“Ai vậy? Không biết.
”
“Là chị của bạn gái quốc dân Lộ Gia Niên - cô diễn viên làm người ta thấy ghét! Trước đây tham gia chương trình tuyển chọn rồi rút lui.
Hình như cũng là tân sinh viên của trường ta!”
“Hả? Là thật sao? Cô ấy cũng thi đậu vào đại học Tân Thành?”
“Nhà cô ấy không phải là hào môn sao…”
“Video đánh đàn tỳ bà của cô ấy rất nổi tiếng.
”
Nghe người ta bàn tán, A Ngôn chỉ thấy mí mắt giật giật, kéo Chúc Giác chen tới phía trước.
“Bạn cùng phòng của tớ.
” Cô dùng khẩu hình nói với Chúc Giác, anh lập tức hiểu ra.
Càng đến gần, A Ngôn càng thấy rõ, Cố Gia Tuế bị vây giữa đám đông, một tay giữ chặt túi xách nhỏ, cô ấy mím môi như là đang nhẫn nại.
Không phải là người đại diện tìm cô ấy sao? Người đại diện đâu rồi? Khi ra ngoài không phải đã đeo khẩu trang sao? A Ngôn nhíu mày.
A Ngôn cố gắng chen tới phía trước, những lời bàn tán khó nghe xung quanh không biết có lọt vào tai Cố Gia Tuế không, trạng thái của cô ấy trông không ổn.
Lúc này, cô thấy một nam sinh cười toe toét, nói gì đó với bạn bên cạnh, sau đó huýt sáo và hét lên “Cố Gia Tuế”.
Khi bị gọi tên, con người sẽ có phản ứng theo bản năng —
Cố Gia Tuế theo bản năng nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, A Ngôn thầm nghĩ không xong rồi.
Nam sinh gọi tên Cố Gia Tuế cầm chai nước trong tay hắt về phía cô ấy.
Lúc này A Ngôn đang đứng sau lưng Cố Gia Tuế, phản ứng tức thời của cơ thể nhanh hơn suy nghĩ, cô mạnh mẽ kéo Cố Gia Tuế về phía sau.
Những tình huống đột ngột như bị hắt nước hay rượu lên mặt, cô đã quá quen rồi! Ở trung học, A Ngôn ngồi bên cạnh bạn cùng bàn, không ít lần cô kịp thời né tránh đúng lúc.
Lại nữa rồi! Cảm giác quen thuộc này!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook