Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch
-
Chương 53
“Cô ấy hả! thật ra ngoài việc cô hơi ngốc thì cũng không đến nỗi đâu!”, Mạc Hiển bất đắc dĩ lắc đầu cười nhạt.
Trần Hân liên tục nhét đồ ăn vào miệng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: “Anh ngoài việc biết nấu cơm thì cũng chẳng có ưu điểm gì!”
“Tôi đẹp trai nữa mà!”
“Oẹ! Đồ ăn tối qua cũng muốn nôn ra ngoài đây!”
“…”
Mới sáng sớm hai người đã bắt đầu cãi nhau qua lại, Tần Lan ngồi bên cạnh lẳng lặng ăn sáng.
Nhưng cái gì nên nói cũng phải nói, bữa sáng làm từ sầu riêng Miêu Sơn quả thực rất đặc biệt, ngọt nhưng không ngấy, hơn nữa thịt bò còn thơm nồng mùi thịt riêng biệt, kết hợp với nước sốt gia vị rưới lên trên.
Nếu đánh giá công bằng thì món ăn Giang Châu này có lẽ rất khó có đầu bếp nào có thể làm ra, nhiều ngày như vậy rồi mà món ăn Mạc Hiển làm ra đều chưa từng lặp lại, không những vậy mà những món này ngay cả tên cũng khó gọi được.
Có lẽ toàn bộ đều là những món do anh tự sáng tạo, nếu con người vững vàng một chút, đăng ký nhà hàng Michelin năm sao cũng không vấn đề gì, cho dù không được làm bếp trưởng thì làm bếp chính cũng vẫn được.
Bớt chút tính ương ngạnh, bớt chút tính kiêu ngạo, thêm chút bình tĩnh, bớt chút tự luyến thì người này chắc chắn là một nhân tài.
“Chị Lan, trông tâm trạng chị có vẻ không tệ nhỉ, sáng sớm ra nét mặt cũng không tệ đâu, tối qua ngủ rất ngon đúng không!”, Trần Hân khẽ hỏi.
Tần Lan nhấp một ngụm canh khẽ gật đầu: “Cũng không tệ, tối qua là đêm ngủ ngon nhất trong mấy ngày chị đến đây đấy! Tối qua, toàn bộ thuốc trong kho đã được bán hết toàn bộ, doanh thu vượt hơn một trăm triệu!”
“Trời đất, một trăm triệu!”
“Ừ! Chuyện này ấy... nói ra thì cũng là nhờ người này giúp đỡ nhiều! Ăn xong thay đồ đi, chị đưa em đi đạo trung tâm thương mại!”
“Anh ta?”
Vẻ mặt Trần Hân không tin nhìn Mạc Hiển, chuyện hôm qua cô ấy cũng có nghe nói đôi chút, chỉ đơn giản giúp Tần Lan giải vây mà thôi.
Đây chẳng phải là may mắn quá rồi sao!
Trùng hợp là phóng viên ở đó, lật tẩy âm mưu của đối phương ở trước mặt mọi người, nên mới xoay chuyển được tình hình.
“Đã nói với cô rồi, xóa hết toàn bộ nợ nần, tôi giúp nhà họ Tần cô kiếm mười tỷ! Vậy mà cô cứ không nghe!”, Mạc Hiển khẽ cười.
Tần Lan cũng không nói gì nhiều, ăn mấy miếng rồi mới xua tay: “Ăn mau đi, tôi đi dọn dẹp! Mười phút sao đợi tôi ngoài cửa!”
“Này này này, chuyện tôi mới nói, cô cân nhắc chút đi! Này, phụ nữ các cô bình thường trông thông minh, mà sao cứ tỏ ra không hiểu vậy!”
Cô ấy không quan tâm đến Mạc Hiển, càng không quan tâm lời này thật giả ra sao.
Thật ra có lẽ cô ấy cũng nên cân nhắc, nhà họ Chu có thể xui khiến truyền thông đến tập đoàn Phong Hoa phỏng vấn, vậy phải xem sao chuyện này bị lộ ra.
Đến cùng thì là ai lại phát tán lên mạng chứ?
Làm thế nào mà trong vòng một đêm đã khiến thuốc tập đoàn Phong Hoa hết sạch, những chuyện này Tần Lan đều không nghĩ đến Mạc Hiển.
Trần Hân ở bên cạnh bĩu môi: “Chậc, anh nghĩ chị Tần ngốc sao! Sư phụ anh mượn nhà bọn họ nhiều tiền như vậy, cho dù anh không trả nổi, ngày này cũng làm cơm là được rồi! Lại nói nữa, Giang Châu chỉ có ba tập đoàn chục tỷ thôi, anh nói lời nào đáng tin chút đi!”
“Thật ra nếu cô ấy đồng ý thì tôi có thể khiến nhà họ Tần trở thành doanh nghiệp trăm tỷ duy nhất ở Giang Châu!”
“Xì, hay là tôi cho anh chút tiền nhé!”
“Chậc, cô cũng muốn bao nuôi tôi sao? Nhưng mà cô phải xếp hàng thôi!”
“Cho anh chút tiền để anh đi khám bác sĩ tâm lý ấy, à không! Đi khám não cũng được, tôi nghi ngờ tâm lý và não anh đều có vấn đề, nhưng chuyện thiên tài sa ngã cũng là chuyện khó chấp nhận, nhưng anh phải tỉnh táo lại!”
“Mẹ kiếp…!”
“…”
Trần Hân liên tục nhét đồ ăn vào miệng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: “Anh ngoài việc biết nấu cơm thì cũng chẳng có ưu điểm gì!”
“Tôi đẹp trai nữa mà!”
“Oẹ! Đồ ăn tối qua cũng muốn nôn ra ngoài đây!”
“…”
Mới sáng sớm hai người đã bắt đầu cãi nhau qua lại, Tần Lan ngồi bên cạnh lẳng lặng ăn sáng.
Nhưng cái gì nên nói cũng phải nói, bữa sáng làm từ sầu riêng Miêu Sơn quả thực rất đặc biệt, ngọt nhưng không ngấy, hơn nữa thịt bò còn thơm nồng mùi thịt riêng biệt, kết hợp với nước sốt gia vị rưới lên trên.
Nếu đánh giá công bằng thì món ăn Giang Châu này có lẽ rất khó có đầu bếp nào có thể làm ra, nhiều ngày như vậy rồi mà món ăn Mạc Hiển làm ra đều chưa từng lặp lại, không những vậy mà những món này ngay cả tên cũng khó gọi được.
Có lẽ toàn bộ đều là những món do anh tự sáng tạo, nếu con người vững vàng một chút, đăng ký nhà hàng Michelin năm sao cũng không vấn đề gì, cho dù không được làm bếp trưởng thì làm bếp chính cũng vẫn được.
Bớt chút tính ương ngạnh, bớt chút tính kiêu ngạo, thêm chút bình tĩnh, bớt chút tự luyến thì người này chắc chắn là một nhân tài.
“Chị Lan, trông tâm trạng chị có vẻ không tệ nhỉ, sáng sớm ra nét mặt cũng không tệ đâu, tối qua ngủ rất ngon đúng không!”, Trần Hân khẽ hỏi.
Tần Lan nhấp một ngụm canh khẽ gật đầu: “Cũng không tệ, tối qua là đêm ngủ ngon nhất trong mấy ngày chị đến đây đấy! Tối qua, toàn bộ thuốc trong kho đã được bán hết toàn bộ, doanh thu vượt hơn một trăm triệu!”
“Trời đất, một trăm triệu!”
“Ừ! Chuyện này ấy... nói ra thì cũng là nhờ người này giúp đỡ nhiều! Ăn xong thay đồ đi, chị đưa em đi đạo trung tâm thương mại!”
“Anh ta?”
Vẻ mặt Trần Hân không tin nhìn Mạc Hiển, chuyện hôm qua cô ấy cũng có nghe nói đôi chút, chỉ đơn giản giúp Tần Lan giải vây mà thôi.
Đây chẳng phải là may mắn quá rồi sao!
Trùng hợp là phóng viên ở đó, lật tẩy âm mưu của đối phương ở trước mặt mọi người, nên mới xoay chuyển được tình hình.
“Đã nói với cô rồi, xóa hết toàn bộ nợ nần, tôi giúp nhà họ Tần cô kiếm mười tỷ! Vậy mà cô cứ không nghe!”, Mạc Hiển khẽ cười.
Tần Lan cũng không nói gì nhiều, ăn mấy miếng rồi mới xua tay: “Ăn mau đi, tôi đi dọn dẹp! Mười phút sao đợi tôi ngoài cửa!”
“Này này này, chuyện tôi mới nói, cô cân nhắc chút đi! Này, phụ nữ các cô bình thường trông thông minh, mà sao cứ tỏ ra không hiểu vậy!”
Cô ấy không quan tâm đến Mạc Hiển, càng không quan tâm lời này thật giả ra sao.
Thật ra có lẽ cô ấy cũng nên cân nhắc, nhà họ Chu có thể xui khiến truyền thông đến tập đoàn Phong Hoa phỏng vấn, vậy phải xem sao chuyện này bị lộ ra.
Đến cùng thì là ai lại phát tán lên mạng chứ?
Làm thế nào mà trong vòng một đêm đã khiến thuốc tập đoàn Phong Hoa hết sạch, những chuyện này Tần Lan đều không nghĩ đến Mạc Hiển.
Trần Hân ở bên cạnh bĩu môi: “Chậc, anh nghĩ chị Tần ngốc sao! Sư phụ anh mượn nhà bọn họ nhiều tiền như vậy, cho dù anh không trả nổi, ngày này cũng làm cơm là được rồi! Lại nói nữa, Giang Châu chỉ có ba tập đoàn chục tỷ thôi, anh nói lời nào đáng tin chút đi!”
“Thật ra nếu cô ấy đồng ý thì tôi có thể khiến nhà họ Tần trở thành doanh nghiệp trăm tỷ duy nhất ở Giang Châu!”
“Xì, hay là tôi cho anh chút tiền nhé!”
“Chậc, cô cũng muốn bao nuôi tôi sao? Nhưng mà cô phải xếp hàng thôi!”
“Cho anh chút tiền để anh đi khám bác sĩ tâm lý ấy, à không! Đi khám não cũng được, tôi nghi ngờ tâm lý và não anh đều có vấn đề, nhưng chuyện thiên tài sa ngã cũng là chuyện khó chấp nhận, nhưng anh phải tỉnh táo lại!”
“Mẹ kiếp…!”
“…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook