“Khoản nợ này không dễ dàng đòi lại như thế đâu, đã nghĩ kĩ chưa!”, vẻ mặt Tần Lan nghiêm túc nhìn anh nói. 

Mạc Hiển chậm rãi tiến về phía trước cầm tập văn kiện cười nhạt nói: “Có phải nếu tôi không đi, hai cậu cháu này sẽ không bỏ qua cho cô không?” 

“Đúng, nhưng anh có thể lựa chọn không đi, dù sao anh cũng là người của tôi, nếu có vẫn đề gì, người làm lãnh đạo như tôi nên thay anh gánh vác trách nhiệm”. 

“Nếu cô đã nói tôi là người của cô rồi, tôi không nên vì cô san sẻ một chút việc được sao?” 

Anh mở tập văn kiện ra, kí tên của mình lên trên bản thoả thuận. 

Người đàn ông trung niên ở bên vỗ tay vui mừng khôn xiết: “Tổng giám đốc Tần, cậu ta đã kí tên rồi, chuyện này không được phép thu hồi lại nữa, giả sử không thể đòi lại sáu mươi triệu này, cô nên chủ động nhận trách nhiệm và từ chức, đương nhiên cổ phần của cô, tôi vẫn sẽ giữ lại, mỗi năm sẽ chia cho cô vài ba động lợi nhuận, cái này cô cứ yên tâm đi!” 

“Ông cũng yên tâm!” 

Anh cầm tập văn kiện vỗ vào ngực của người đàn ông đó: “Trong một tiếng đồng hồ, số tiền này nhất định về tay”. 

“Hay lắm, vua không bao giờ nói chơi, là người đàn ông nói lời phải giữ lấy lời”. 

Ánh mắt Tần Lan rất phức tạp, cô không muốn Mạc Hiển tham gia vào nguy hiểm lần này, tập đoàn Khải Lai là băng nhóm lưu manh, số tiền bị bọn họ đã cầm làm sao còn đưa ra chứ. 

Từ bảo vệ đến chủ tịch, ai cũng là người vào ra tù mấy lần rồi, đó là loại không ai dám trêu chọc ở Giang Châu. 

Băng nhóm giang hồ, người đứng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra. 

Có lẽ là nhìn thấy sự lo lắng của cô, Mạc Hiển nháy mắt với cô nhẹ giọng nói: “Đợi tôi!” 

“Cẩn thận một chút, nếu như không được cũng đừng gắng gượng! Gọi điện thoại cho tôi, tôi đi đón anh!” 

Bản thân làm tổng giám đốc mà lại nhục nhã thế này, vậy mà lại bị một tên cổ đông chặn họng không có quyền lên tiếng! 

Thậm chí cậu của tên kìa còn có thể làm mưa làm gió ở công ty! 

Lúc rời khỏi phòng họp, Mạc Hiển chưa kịp đi vào thang máy đã nghe thấy tiếng cười của người chiến thắng của đám ôn thần kia vang lên từ bên trong, xem ra bọn họ đều cho rằng, sáu mươi triệu này anh nhất định không đòi lại được. 

Lúc anh xuống lầu đúng lúc đi ngang qua bộ phận nhận sự, không thể không công nhận rằng bộ phận nhân sự người đẹp như mây, đi ngang qua một người bất kì cũng là người đẹp chân dài, trang điểm rất thời thượng. 

Mấy người đẹp đấy cũng liếc anh một cái theo bản năng, chủ yếu là vì nhìn thấy quần áo Mạc Hiển mặc trên người có ký hiệu của phòng an ninh. 

“Tên này chắc không phải là tên bảo vệ đã đánh trưởng phòng một trận tơi bời chứ?” 

“Có khả năng là phải đó, nếu không bảo vệ sao lại từ tầng cao nhất đi xuống chứ! Tám phần là bị gọi lên uống nước chè nói chuyện!” 

“Nói chuyện gì chứ, các cô không biết chuyện gì sao, trưởng phòng Từ lúc nãy đã nói ở trên nhóm wechat rồi, anh ta bị điều đi lấy lại số tiền nợ khó đòi ở công ty bất động sản Khải Lai, haizz, ở trong công ty này đắc tội với ai thì cũng không đắc tội lại cố ý đắc tội trưởng phòng Từ”. 

“Đúng thế, ngay cả tổng giám đốc còn không dám đắc tội anh ta, tên bảo vệ nhỏ bé này vậy mà dám đánh trưởng phòng Từ, chỉ sợ sự nghiệp của anh ta đã đến hồi kết thúc!” 

“Đáng đời bị đánh, loại đàn ông tồi tệ như vậy khiến cho tôi phá thai hai lần, còn tuyên bố muốn sa thải tôi, thứ này không bị đánh chết đã là may mắn lắm rồi!” 

“…………” 

Anh đổi thang máy ở bộ phận nhân sự thôi, không ngờ đến ai cũng nhìn Mạc Hiển bằng ánh mắt tràn ngập sùng bái. 

Sau khi xuống lầu, đám người của bộ phận an ninh đã đợi ở trạm an ninh khá lâu. 

Anh Hắc nhìn thấy anh từ xa liền lập tức chạy đến hỏi liên hồi: “Anh, bọn bọ không làm gi anh chứ?” 

“Không có, nhưng mà sai tôi đi thu nợ, muốn tôi đi thu nợ của công ty bất động sản Khải Lai, việc này cũng quyết định rồi! Đúng rồi, bất động sản Khải Lai ở chỗ nào thế?”, Mạc Hiển không để việc này trong lòng thả lỏng tay nhỏ giọng hỏi. 

Mọi người nghe thấy, vô tình kêu lên trong sự ngạc nhiên. 

“Cái gì? Bất động sản Khải Lai? Tổng giám đốc Tần thế mà lại điều anh đi thu khoản nợ của bất động sản Khải Lai, đây không phải chuyện đùa chứ?”. Anh Hắc một lần nữa kích động kêu ra tiếng: “Đây là công ty có tổ chức, năm ngoái có tên nhóc được phái đi đòi nợ bị đánh đến bệnh liệt nửa người, bây giờ vẫn còn đang trị liệu ở trong bệnh viện kia kìa! Con gái càng không cần nói đến, đều bị chơi đến nỗi điên loạn!” 

Anh lấy từ trong túi ra một điếu thuốc sau khi châm thì hít một hơi thật sâu: “Công ty ở chỗ nào vậy, không tìm thấy ở trên bản đồ”. 

“Anh Mạc, hay là anh suy nghĩ lại đi? Cùng lắm thì từ chức, nơi ấy không phải là nơi con người nên đến, Mike Tyson đi cũng bị đánh thành gấu teddy!”. Anh Hắc dùng vẻ mặt lo âu nhìn Mạc Hiển nói. 

Nhưng Mạc Hiển lại coi như không có gì: “Cho tôi địa chỉ, đi sớm về sớm, đợi lát nữa còn phải về ăn cơm trưa nữa!” 

“Anh.... ai ya, thôi được rồi!” 

Sau khi anh Hắc đưa địa chỉ, anh lập tức rời khỏi tập đoàn Phong Hoa. 

Bất động sản Khải Lai nằm ở số 36 đường Thái Bạch, anh tưởng là công ty bất động sản phi pháp nên không thể tìm được vị trí cụ thể ở trên bản đồ. 

Nhưng sau khi đi xe đến nơi này, thế mà lại nhìn thấy một toà nhà cao tầng, bên trên có ghi công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Khải Lai. 

Sau khi xuống xe không hề nghĩ ngợi gì liền trực tiếp đi vào cổng lớn. 

“Làm gì đó?” 

Vừa vào đến cửa, thì bị hai người giữ cửa ở phía trước ngăn lại. 

Mạc Hiển mang bản hợp đồng vay nợ trong tay ra: “Gọi sếp của các người ra đây tính tiền, nợ lâu như vậy rồi cả gốc lẫn lại là 61.363.056 tệ, 56 tệ kia không tính nữa, lấy số chẵn là được”. 

Ha ha 

Hai người đàn ông giữ cửa nghe thấy những lời này thì cố nín cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười to ra tiếng. 

“Mày cũng gan to thật đấy, năm ngoái người của công ty mày đến đòi tiền, chỉ sợ năm nay còn chưa ra viện đâu, còn dám đến?”. Người đàn ông để râu quai nón cười ha ha. 

Anh vẫn duy trì nụ cười nên có như cũ: “Gọi sếp của các người ra đây thanh toán, đợi lúc nữa tao tức giận, thì không chỉ 6000 vạn thôi đâu. 

“Tao đ*t cmm, tập đoàn Phong Hoa không còn người rồi sao, để cho tên nhóc đầu óc thiểu năng tới đây đòi tiền, cút đi về gọi các người đẹp ở bộ phận nhân sự qua đây, nói không chừng đợi bọn tao chơi xong thì sẽ cho một chút tiền bồi thường”. 

“Gọi sếp ra đây! Tính tiền! Tao nói lần cuối cùng đấy!” 

Mạc Hiển thốt ra từng chữ từng chữ rất rõ ràng. 

“Con mẹ mày cút đi, ra vẻ cái gì ở đây chứ!” 

Nói xong, người thanh niên trẻ tuổi giơ tay lên định tát một cái. 

Nhưng tay đánh chưa đến người Mạc Hiển, ngược lại bị anh cho một bạt tai ngã xuống dưới đất lỗ tai kêu ong ong. 

“Chết tiệt, người đâu, có người đến làm loạn. 

………… 

Lúc này, ở trong văn phòng của chủ tịch bất động sản Khải Lai. 

Một người đàn ông trung niên để râu ria mép đang ôm ấp thư kí của mình, cái tay đó đã luồn xuống dưới váy rồi. 

Phanh! 

Đúng lúc này. 

Một chân của Mạc Hiển đá văng cửa phòng đi vào bên trong, đám người ngoài cửa đã ngã ở trên mặt đất. 

Dọa sợ thư kí ở trong lòng người đàn ông, ngay lập tức sợ sệt kêu một tiếng đứng lên. 

“Con mẹ nó mày là ai, biết đây là nơi nào không mà dám vào đây chứ?” 

Người này chính là chủ tịch của tập đoàn Khải Lai - Văn Phong! 

Kí hiệu độc quyền của xã hội đen chính là hình xăm ở trên cánh tay. 

Tay trái Mạc Hiển đút trong túi quần, tay phải cầm hợp đồng vay nợ đến lại gần nhìn ông ta: “Người anh em nhìn quen mặt quá, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?” 

“…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương